Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 93: Quyết định

Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn phải nói tới đề tài này. Tô Nghiêu quay đầu lại, đáy lòng tràn ngập cơn đau đớn chằng chịt, nàng đưa tay xoa gương mặt lạnh lùng của Diệp Lâm, dịu dàng nói: “A Lâm, ta…ta không thể…”

Dù Tô Nghiêu không muốn nhưng lại không thể không thừa nhận, trong lựa chọn này, nàng là một người rất ích kỷ. Bản thân nàng đã trúng độc Say Hồng Trần khó có giải dược, tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ có thời gian một năm, chưa kể mình có thể sống đến ngày đứa bé ra đời hay không, mà hiện tại, nàng cũng không thể đảm bảo Say Hồng Trần sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nếu thật sự quyết định muốn sinh hạ một đứa bé đến với thế gian này, Tô Nghiêu nhất định phải có trách nhiệm với sinh mạng của nó. Huống chi, nàng càng không thể lưu lại một đứa bé không khỏe mạnh cho Diệp Lâm.

Nhưng hiện nay thân thể nàng vẫn không chịu nổi gánh nặng. Nếu ngừng dùng thuốc, có lẽ ngay cả một năm cũng không chống đỡ được. Nếu dùng thuốc, không ít thì nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nàng nhớ tới quá khứ trong kiếp trước, nhớ lại những hối tiếc cùng khổ sở trước khi lâm chung, tất nhiên nàng sẽ không bỏ đi một cách thiếu lý trí như vậy. Người đó còn cố chấp hơn cả tưởng tượng của nàng, nhưng hiện tại nàng biết, cho dù là mình có biến thành tro bụi, hắn vẫn sẽ không quên nàng, nên đương nhiên nàng muốn để lại một chút niệm tưởng cho hắn, lưu lại một đứa bé, thế nhưng…Hoàn cảnh hiện tại giống như tạt gáo nước lạnh lên đầu nàng, nàng không làm được! Tại thời điểm này, nàng không thể đưa một sinh mệnh nhỏ đến với thế gian này mà không có sự bảo đảm…

Ngoại trừ lẩn tránh chuyện sinh con, nàng còn có thể làm gì đây?

Thế gian này, làm gì có người chấp nhận chủ động từ bỏ cơ hội được làm một người mẫu thân chứ?

Diệp Lâm giơ tay lên, bàn tay có chút lạnh đặt lên trên mu bàn tay Tô Nghiêu, mắt đen thẫm của hắn tràn đầy ánh nước, dưới phản xạ của ánh đèn có vẻ chói mắt đến kỳ lạ. Giọng nói của hắn trầm thấp dễ nghe, cũng ẩn nhẫn: “A Nghiêu, có phải nàng có chuyện gì giấu ta hay không?”

Có phải nàng có nỗi khổ tâm không?.... Không, nàng nhất định là có nỗi khổ tâm, nhưng vì cái gì mà không nói cho hắn biết? Trời sập xuống còn có hắn chống đỡ, bất kể là vấn đề gì, bọn họ cũng có thể cùng nhau giải quyết.

“A Nghiêu, ta là phu quân của nàng.”

Hốc mắt Tô Nghiêu thoáng ẩm ướt, rốt cục cũng quyết tâm không giấu giếm nữa, Diệp Lâm nói rất đúng, hắn là phu quân của nàng, có chuyện gì vốn nên là hai người thương lượng để cùng nhau đối mặt. Nếu như nàng vẫn dối gạt Diệp Lâm giống như kiếp trước, đợi đến ngày sinh mạng nàng kết thúc, Diệp Lâm nhất định sẽ hận nàng….

Kiếp này cùng hắn trùng sinh, ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã đối xử với nàng hết mực cẩn thận dịu dàng. Nhưng Tô Nghiêu biết rất rõ rằng dù hắn có ôn nhu chăm sóc nàng đến đâu, dù hắn không so đo hiềm khích trước kia, nhưng trong lòng hắn luôn có chút oán hận. Kiếp trước nàng không từ mà biệt, giống như một cái gai mãi mãi đâm vào tim hắn. Tô Nghiêu không thể tưởng tượng được người này trời sinh mẫn cảm đa nghi thì trong lòng hắn có biết bao nhiêu suy đoán không thực tế. Khi đó, hắn nói nàng hành hạ hắn, đúng vậy, nàng đúng là đang hành hạ hắn.

Giống như cái lần tới bái phỏng Đại trưởng công chúa Hoài Dương kia, nàng chỉ là nhìn huynh đệ Từ gia thêm vài lần, hắn đã khó chịu đến như vậy. Thậm chí còn thay đổi dáng vẻ trước sau vẫn lạnh lùng của hắn, điên cuồng mạnh mẽ cưỡng hôn nàng, gây ra tranh cãi đầu tiên của hai người. Khi đó hắn là thần hồn nát thần tính trông gà hóa cuốc, ảo tưởng xem Từ Thận Ngôn là tình địch. Nàng cũng không hiểu hắn, một mực chiến tranh lạnh la lối om sòm, thậm chí trong đầu còn nung nấu ý muốn rời khỏi hắn.

Nhìn xem, kiếp trước hay kiếp này, nàng luôn luôn tổn thương hắn.

Tô Nghiêu hối hận chính mình dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, hết lần này đến lần khác làm Diệp Lâm đau lòng, nhưng chuyện đã qua cũng đã là quá khứ, làm gì nữa đều không thể cứu vãn. Mà bây giờ, điều nàng có thể làm, chính là rút cái gai trong tim Diệp Lâm ra.

Nàng không muốn sau khi chết hắn lại oán hận nàng, không nên có bất kỳ hiểu lầm nào với hắn, không cần sống một mình lẻ loi phiêu đãng chốn núi sông hoang dã này. Nàng muốn chôn cùng chỗ với hắn, sống cùng ngủ chung giường, chết cùng nằm chung mộ, nếu như chạy trốn không thoát khỏi vận mệnh thì thản nhiên đối mặt. Cùng hắn cùng nhau đối mặt!

Tô Nghiêu giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng Diệp Lâm còn cố chấp đè ở trên người nàng, vì vậy chỉ có thể cố sức đẩy, nói: “Ta có chuyện giấu chàng, hiện tại sẽ nói cho chàng nghe, nhưng trước tiên chàng đứng dậy, thế này ta thở không nổi, nói không ra lời.”

Diệp Lâm nhướng mày, thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng, giống như thật sự muốn nói vài chuyện quan trọng với hắn. Nếu nàng không muốn rời đi thì đương nhiên tạm thời hắn không vội, bọn họ còn có ngàn ngàn vạn vạn đêm nữa có thể lãng phí, trước mắt quan trọng nhất là nghe xem nàng rốt cuộc muốn nói gì. Tô Nghiêu đẩy hắn, hắn liền thuận thế xoay người tránh sang một bên, nửa nằm nửa ngồi, một tay chống lên phượng tháp, hết sức chuyên chú đợi nàng mở miệng nói chuyện.

“Chàng phải đồng ý với ta trước, bất kể thế nào, cũng không được tức giận, không được mất khống chế”. Tô Nghiêu lời chưa đến miệng lại nuốt xuống, cắn cắn môi, nàng trước tiên phải đánh một châm dự phòng lên Diệp Lâm.

Nhưng ngược lại, châm dự phòng này đánh lên lại làm tâm trạng Diệp Lâm thay đổi, không biết rốt cuộc Tô Nghiêu muốn nói ra cái gì có thể khiến hắn mất lý trí. Cho nên hắn chỉnh lại tư thế nghiêm trang, làm ra dáng vẻ đang rửa tai lắng nghe, cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, rồi mới nghe Tô Nghiêu nói:

“Chàng còn nhớ hay không, có một đêm Trưởng công chúa Hoài Dương Đại tới chơi, chàng tới đây tìm ta, tình cờ thấy ta và Từ Thận Ngôn nói chuyện với nhau?”

Sau khi có được khẳng định của đối phương, Tô Nghiêu tiếp tục nói: “Thật ra ngày đó, Từ Thận Ngôn tới đây cùng bàn bạc về bệnh tình của ta.”

“Chàng chắc cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao trước đây thân thể và xương cốt của Tô Dao rất tốt, ta vừa xuyên đến đây liền yếu ớt như vậy. Khi đó chính ta cũng không hiểu, nhưng về sau được Từ Thận Ngôn nhắc nhở mới biết, hóa ra là phiền toái gây ra do Tô Dao uống thuốc độc tự tử vì tình. Tuy nàng ta đã quy tiên, nhưng độc lại lưu lại trong cơ thể ta. Bản chất Say Hồng Trần là loại độc phát chậm, khiến người ta từ từ ngủ say rồi chết. Chỉ vì Tô Dao uống quá nhiều nên lập tức chết đi, nhưng lại đúng lúc ta xuyên đến, nên độc tính liền bình thường giống như ban đầu, từ từ phát tác. Mấy ngày nay uống thuốc liên tục, nhưng cũng không thấy khá hơn, nguyên nhân là do độc kia càng ngày càng phát ra mạnh mẽ. Chàng trước tiên đừng tức giận, từ khi ta biết chuyện này đã giấu chàng gặp Từ Thận Ngôn vài lần, nhưng tất cả đều vì chuyện Say Hồng Trần. Hắn xuất thân từ Liễm Diễm sơn, bàn về kỳ tư diệu tưởng, trong kinh không ai có thể so sánh được với hắn. Nhưng cho dù là Từ Thận Ngôn cũng không có kế khả thi, chỉ có thể trì hoãn thời gian độc phát tác, chứ không thể giải hết.”

Nói đến đây, Tô Nghiêu chợt ngừng lại, bởi vì thấy trên mặt người kia là một thần sắc vô cùng bình tĩnh. Chỉ có chút kinh ngạc lúc nàng mới nhắc tới, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thật sự không giống suy đoán ban đầu của nàng rằng hắn sẽ không khống chế được.

Bầu không khí lúc này lặng im giây lát, trong đại điện im lặng không tiếng động bỗng nhiên đồng thời vang lên giọng nói của hai người, cùng đồng thanh: “Hóa ra ngươi đã biết từ sớm?”

Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, ý thức được hóa ra đối phương đã sớm biết việc này, chỉ là đều muốn một mình gánh vác và che giấu, liền nhịn không được cười rộ lên. Quả nhiên là trời sinh một đôi, chỉ là không biết lúc Từ Thận Ngôn biết được toàn bộ chuyện này, trong lòng hắn sẽ sinh ra cảm nghĩ gì.

Có điều sau khi cười xong lại là một hồi thê lương. Lúc này hai người thật sự xảy ra một vấn đề sinh tử, Tô Nghiêu cảm thấy có chút không đành lòng, chỉ thấy Diệp Lâm chợt cau mày, trầm giọng nói: “A Nghiêu, nàng nói nàng cũng là trùng sinh một kiếp, chẳng lẽ kiếp trước nàng rời đi, chính là bởi vì…Say Hồng Trần?”

Mười hai năm sau khi Tô Nghiêu rời đi, hắn rốt cuộc tìm được Từ Thận Ngôn, cũng có thể là Từ Thận Ngôn không đành lòng thấy hắn tiếp tục khổ sở chờ đợi nên đến tìm hắn, nói cho hắn biết, rằng sau khi Tô Nghiêu rời đi được hai năm liền bệnh chết.

Là bệnh gì, khi đó hắn không hỏi.

Nhưng thông minh như hắn, giờ cuối cùng cũng hiểu được. Hiểu vì sao Tô Nghiêu không từ mà biệt, vì sao cố tình chọn Từ Thận Ngôn, vì sao bệnh vô phương cứu chữa lại không cầu cứu hắn. Nàng biết mình trúng độc không có thuốc giải, biết hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào để kéo dài tính mạng cho nàng, biết bất kể thế nào cũng không thể chết trước mặt hắn, nếu không hắn nhất định sẽ nổi điên.

Thà rằng để hắn hận nàng oán nàng, chứ không muốn liên lụy hắn hay rối loạn hắn, trở thành gánh nặng của hắn.

Đây chính là A Nghiêu của hắn, cũng là A Nghiêu mà hắn yêu… Từ lúc trùng sinh, Diệp Lâm cho là mình hiểu rõ tất cả, biết được tất cả những điều mà ngày trước nàng không biết. Không ngờ rằng hắn sai lầm rồi, cho dù là trùng sinh một kiếp thì sao? Thế gian này còn quá nhiều điều mà hắn không biết.

Xuyên qua hàng mi hơi ẩm ướt, hắn thấy cô nương đang nhàn nhạt cười khổ kia chợt giang hai tay ra, nghiêng người ôm lấy hắn, mang theo lọn tóc với mùi hương thoang thoảng mê người lướt qua mặt hắn. Nàng ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói: “A Lâm, kiếp trước đều là ta không đúng, ta biết rõ sai lầm rồi, sẽ không bao giờ khư khư cố chấp nữa. Ta sẽ mãi mãi ở bên chàng, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.”

Diệp Lâm giơ tay lên ôm thật chặt thân thể ấm áp kia vào trong ngực, nhắm mắt lại, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng khóe mắt lại có giọt nước mắt chảy xuống.

Một năm, không, nhất định sẽ có biện pháp. Hắn không tin ông trời để bọn họ trùng sinh một kiếp chỉ để gỡ bỏ hiểu lầm. Nhất định có biện pháp có thể giải độc, chỉ là khi đó bọn họ tưởng rằng không có mà thôi.

“A Nghiêu, đừng nói những lời xui xẻo như vậy, nàng sẽ khỏe lại, sẽ sinh cho ta thật nhiều con cái, nàng sẽ có con cháu đầy quanh chân. Chúng ta cùng nhau bạc đầu giai lão, có được tất cả hạnh phúc của thế gian này.”

Tô Nghiêu cũng cười, một dòng chất lỏng lạnh lẽo chầm chậm theo cổ chảy xuống áo Diệp Lâm, giọng nói của nàng vẫn vững vàng, lúc này không để lộ ra chút nào cảm xúc đang dâng trào “Đồ ngốc, hiện tại ta đã có được tất cả hạnh phúc của thế gian này.”

“A Nghiêu.” Diệp Lâm ngược lại không quá để tâm vào phương diện cảm tính, hắn một lòng một dạ đi tìm phương pháp giải độc dựa trên dấu vết để lại “Nàng có biết chút gì có thể hy vọng không?”

Tô Nghiêu nghe vậy thì nhớ tới một người, khi đó nàng ta nói, về sau nếu cần, nhất định sẽ chết không chối từ. Chỉ tiếc là người đó đến nay sống chết không rõ, cũng không biết đã đi nơi nào.

“Thật ra Liêu Mộc Lan có nhắc đến, nói là Say Hồng Trần của Tô Dao là lấy được từ trong tay của Cố Phù Phong”. Tô Nghiêu nói: “Chỉ là hiện nay thân phận của hai bên đặc biệt, muốn gặp mặt hắn thì phải hao tốn một chút công phu.”

Người kia ôm nàng chặt hơn chút, giọng nói kiên định vang lên bên tai nàng: “Vậy thì chúng ta phải đi tìm Cố Phù Phong!”