“Chuyện này đều là một mình a Cửu gây nên, cũng không người chỉ thị.” A Cửu lại cũng dứt khoát nhận tội, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói.
Tô Nghiêu vốn cũng không biết chuyện này có phải do a Cửu gây nên không, nhưng lúc đó nghe Tô Anh nói mấy câu rỗi miệng, nói là có người mục kí©ɧ ŧɧí©ɧ khách, nghe nàng miêu tả, chỉ nói người nọ nhẹ như yến, hành động dứt khoát bén nhọn, thân hình giống như cô nương, thật sự rất giống a Cửu, chỉ là muốn lừa gạt nàng, không ngờ lại thật sự là nàng.
A Cửu tuy nhận sai, nhưng Tô Nghiêu không hiểu, có thể trở thành là Ảnh Vệ Đông cung, thân thế a Cửu vốn phải trong sạch, làm sao có thể cùng binh bộ thượng thư dính líu quan hệ? Chuyển hướng nhìn bầu trời đêm, nửa vầng trăng đang rũ xuống chân trời, Tô Nghiêu nhìn cung biến đêm đó đúng là ánh trăng như vậy, nàng từ Bắc thành vào cung đi tìm binh phù, thủ lĩnh Vũ lâm quân bị a Cửu kêu gọi đầu hàng từng thỉnh cầu nàng, hắn nói, cầu xin Hoàng hậu nương nương đợi a Thiền thật tốt.....
“Tên trước của ngươi là a Thiền?” Nghĩ như vậy, Tô Nghiêu cũng liền hỏi. Ngày trước nàng không hỏi qua thân thế a Cửu, là bởi vì a Cửu là người Diệp Lâm cho nàng, nàng tin Diệp Lâm, cũng tin hắn sẽ không tùy tiện đưa một người không đáng tin cậy cho nàng, nhưng bây giờ biết tin tức có lẽ Diệp Lâm cũng chưa từng biết, a Cửu là Ảnh Vệ thân cận của nàng, nàng cần được yên tâm người này.
Mà lúc này, chỉ có biết rõ quá khứ a Cửu, Tô Nghiêu mới có thể chân chính yên lòng.
Một câu hỏi ý lành lạnh phát ra, không người nào trả lời, lúc Tô Nghiêu dời mắt lên người a Cửu, người nọ đang ngước đầu sắc mặt kinh ngạc nhìn Tô Nghiêu.
Tô Nghiêu cười một tiếng: “Thế nào? Giật mình Bổn cung biết khuê danh của ngươi?”
A Cửu không chút do dự gật đầu một cái, trên mặt xinh đẹp tuyệt luân rất rõ ràng viết không hiểu.
“Ngươi có nguyện nói một chút, vì sao phải đi ám sát Tống Tư?” Tô Nghiêu vẫn cười yêu kiều nhìn nàng, ở một bên chiếu ngồi xuống, bổ sung: “Ngươi không phải cần phải lo lắng, mới vừa Bổn cung sai Gấm Thục mang theo cung nữ giữ cửa đều lui ra, không người nào nghe được.”
A Cửu lúc này mới cắn môi một cái, đầu đuôi nói động cơ cho Tô Nghiêu nghe.
Binh Bộ Thượng Thư Tống Tư vốn là chính là người của phái Nhϊếp Chính vương, dựa vào một chút nịnh nọt khôn vặt từ từ bò lên, hôm nay đã hơn sáu mươi, đến cuối năm cũng liền cáo lão về quê dưỡng già, sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Cũng bởi vì cái này, lúc này Diệp Lâm mới không động hắn, đã giảm bớt tinh lực đi đối phó vây cánh của Nhϊếp Chính vương phủ, nào nghĩ tới lại bị a Cửu gϊếŧ, ngược lại muốn phân lòng của Diệp Lâm, lưu ý an bài người nào vào trong một vị trí quan trọng mới là lựa chọn tốt nhất.
Nàng đối với tiền triều không hiểu nhiều lắm, nhưng trong ngày thường hỗn loạn lật vở cũng rất nhiều, không ít cũng đến từ dân gian, nghĩ đến cũng nói lên cái nhìn của một chút dân chúng, Binh Bộ Thượng Thư Tống Tư tuy là không có công lao gì, nhưng cũng không có phạm qua sai lầm lớn gì, tổng hợp nhìn, nhiều lắm là coi như là không công không tội, cần gì a Cửu nhất định chính tay đâm hắn như thế?
Thẳng nghe được a Cửu nói xong, lúc này nàng mới chợt hiểu, nghĩ kỹ lại trong lòng hẳn là có mấy phần tiếc hận và tự trách.
Thì ra là hôm đó thủ lĩnh hoàng thành Bắc Môn bị kêu gọi đầu hàng kia gặp phải tai họa. Tống Tư trấn giữ những năm này, Binh bộ luôn luôn hủ hoá, ưu khuyết điểm thưởng phạt toàn bằng hiếu kính bạc bao nhiêu, chính là Diệp Lâm chấp chính tới nay đã trải qua vụ án Lễ bộ, gϊếŧ một người răn trăm người quét sạch triều đình, lửa không cháy đến trên đầu mình, Binh bộ cũng liền như trước. Tính khí thủ lãnh kia ngay thẳng, rõ ràng đêm đó là cách công lớn, chỉ vì không chịu sai bảo chuẩn bị bạc, đành bị người mạo danh lĩnh thượng ân thưởng, đánh hắn đè xuống.
Thủ lãnh kia không tự nhiên phải phẫn, năm lần bảy lượt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tống Tư không vui, bị người thế thân ám toán xông vào cấm địa, bị Tống Tư khỏi tra hỏi phạt luôn, liền đầy đi vùng biên cương Đông Thuỳ.
Cũng là kiếp nạn trong mệnh thủ lãnh kia, trên đường đày đi hành quân, đi thuyền tới Thanh châu, gặp một đội thủy phỉ, lúc hỗn loạn thủ lãnh kia còn mang theo xiềng xích liền bị đẩy xuống sông, liền từ đó không chút tin tức, sống chết không rõ.
Nói đến đây, Tô Nghiêu cũng liền đoán được, thủ lãnh kia dĩ nhiên là dữ nhiều lành ít, nghe ý a Cửu, thủ lãnh kia cũng là người Trường Ninh, hơn phân nửa là sẽ không biết bơi vịt lên cạn, huống chi còn mang theo xiềng xích. A Cửu đây là đem một lời oán hận bi thương tất cả đều coi là lỗi của Tống Tư.
Thật ra thì nói đến chuyện này Tô Nghiêu cũng có mấy phần trách nhiệm, nàng vào cung liền bỏ quên thủ lãnh kia và a Cửu thậm ở sau đầu, cho là tự có người chuẩn bị ban thưởng, nào nghĩ tới Binh bộ sa đọa như thế, lại xảy ra chuyện mạo danh thay thế.
Chỉ là a Cửu dầu gì cũng là ở Đông cung làm Ảnh Vệ nhiều năm, bất luận như thế nào cũng không nên mất lý trí như vậy, Tô Nghiêu nghi ngờ trong lòng, còn chưa chờ hỏi đến nàng, chỉ nghe thấy ngoài điện một hồi ồn ào náo động, Gấm Thục nâng giọng ở ngoài điện la ầm lên: “Cung nghênh bệ hạ, nguyện bệ hạ trường nhạc vô cực!”
Tô Nghiêu chau mày, chính là muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, người nọ đã phá cửa xông vào, không để ý Tô Nghiêu kinh ngạc, kéo cổ tay của nàng liền đi ra bên ngoài.
Tô Nghiêu đâu phải đối thủ của Diệp Lâm, đi như chạy bị hắn kéo đến đến tẩm điện, lúc này mới dừng chân, trong lúc nhất thời có chút thở không ra hơi, chống nạnh tức giận nói: “Ta còn không hỏi hết a Cửu đấy.”
Nụ cười dịu dàng của người trước mặt này cơ hồ muốn hòa tan nàng, Tô Nghiêu vốn là định nói “Bệ hạ lại tái phát động kinh gì” bị nụ cười kia chặn nghẹn ở trong cổ họng, trợn lớn mắt, trong chốc lát rốt cuộc quay đầu đi thở dài, nói: “Thôi, ngươi thật ra có chuyện gì khẩn yếu, ngay cả một kêu cũng không nói, liền trực tiếp kéo ta tới đây?”
Diệp Lâm giơ tay lên giúp nàng sửa lại tóc mai một chút bởi vì bước chân vội vàng mà có vẻ có chút xốc xếch, dịu dàng nói: “A Nghiêu, ngươi không nhớ hôm nay là ngày mấy chứ?”
Có thể là ngày mấy, ngày kỉ niệm nàng đẩy hắn ngã? Tô Nghiêu lắc đầu một cái, một mặt thuận khí, vừa dùng mắt háy hắn một cái.
Diệp Lâm cũng không lý tới thái độ Tô Nghiêu có thể nói ác liệt, chỉ đi thẳng vào vấn đề giải thích: “Hôm nay là mùng mười tháng chín, tiết thiên thu.”
À..... Tiết thiên thu..... Tô Nghiêu cũng hiểu rõ ngày lễ này, không sai biệt lắm tương đương với tết Nguyên Tiêu ở hiện đại, cung nữ các công tử đều có thể ra đường ngắm hoa đoán đèn, liếc mắt đưa tình cũng không phải số ít. Nghe nói đương kim khai quốc Hoàng đế chính là ở tiết thiên thu gặp hoàng hậu sau vừa thấy đã yêu, vì vậy, Nhạn triều so với tiền triều càng thêm coi trọng cái ngày lễ này. Chỉ là, tiết thiên thu là ngày lễ dân gian, không có liên quan gì đến thành viên hoàng thất, ngay cả trong hoàng cung cũng chưa từng có không khí ngày lễ gì, Tô Nghiêu chính là bởi vì này, mới không để tiết thiên thu này ở trong lòng.
Chỉ là, nhìn dáng vẻ Diệp Lâm, ngược lại cảm thấy hứng thú.
“Vậy thì như thế nào?” Tô Nghiêu hỏi lên, cũng có chút xấu hổ không hiểu phong tình, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám suy nghĩ, người này không phải là nhất thời vui mừng, muốn cải trang đi ngoài đi!
Nghĩ như vậy, cả người liền bị Diệp Lâm vặn thân đi, ngoài miệng còn thúc giục: “Phòng trong có y phục của ngươi, đi thay, chậm người liền muốn đuổi tới, đến lúc đó còn muốn xuất cung thì phiền toái rất nhiều.”
Tô Nghiêu:.....
Tình cảm hắn còn định muốn đi ra ngoài tham gia náo nhiệt với dân chũng Trường Ninh à.
Nhưng mà nếu là hoàng mệnh khó vi phạm, Tô Nghiêu cũng liền đàng hoàng đi phòng trong thay quần áo. Nàng tới Nhạn triều mới một năm, xác thật cũng chưa từng thấy tiết thiên thu như thế nào, trong lòng suy nghĩ có thể có cơ hội xuất cung hóng mát một chút cũng tốt, ý định càng thêm sinh cờ bay phất phới, suy nghĩ miên man, chẳng lẽ đây chính là lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ?
Trên giường rồng mềm mại đoan chánh bày một bộ quần áo, phía trên lại có sẵn mặt nạ, Tô Nghiêu chọn mặt nạ, xách tới trước mắt nhìn một chút, lúc này mới động thủ cởϊ qυầи áo.
Không ngờ Diệp Lâm chuẩn bị cho nàng một bộ nam trang.
Tô Nghiêu bĩu môi, so y phục ở trên người thử một chút, không lớn không nhỏ, chính là mới vặn. Trong lòng vốn có chút kinh ngạc, chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Lâm cái gì cũng biết, liền cũng không đủ lạ rồi. Nghĩ như vậy thật là không công bằng, hắn cái gì cũng biết, nàng lại đối với chuyện cũ và tương lai cũng không biết gì cả.
Đổi xong y phục, Tô Nghiêu cũng liền mang theo mặt nạ, hướng về phía gương đồng nghĩ mình lại xót cho thân chỉ chốc lát, chỉ thấy trong kính công tử kia tóc như mực phát, mặt nạ ngọc quan, lưng eo thẳng tắp, cũng là một công tử văn nhã phong lưu lỗi lạc.
Tô Nghiêu chưa từng gặp qua Tô Dao mặc nam trang, hôm nay vừa thấy, đầu tiên là giật nảy mình, rất nhanh tiếc, nếu vóc dáng Tô Dao cao hơn nữa chút, mặc nam trang cũng không phân biệt được với Diệp Lâm.
Đợi nàng ăn mặc xong xuôi ra khỏi phòng, Diệp Lâm cũng đã đổi xong toàn thân áo trắng, bên hông theo thường lệ có một chiếc quạt xếp, trong tay cầm mặt nạ dữ tợn đáng sợ, lẳng lặng đứng ở bên cạnh đèn chong, nhìn chăm chú vào nàng từng bước từng bước đi tới.
Hắn nhớ Tô Dao Nghiêu vẫn muốn chơi hoa đăng, vẫn lẩm bẩm muốn đi bên ngoài cung xem một chút. Lúc đó hắn quá bận rộn, luôn là ngoài miệng đồng ý, cũng chưa từng chân chính nghiêm túc chuẩn bị. Sau lại đợi đến một ngày đó, hắn lại có chính vụ quan trọng hơn không đi được, tự nhiên không thể nào để một mình Tô Nghiêu đi ra ngoài, cũng liền thôi.
Hắn nhớ khi đó Tô Nghiêu không có nhiều vui vẻ, cũng không giận hắn, chỉ một mình ở bậc thềm Phượng Ngô điện kinh ngạc nhìn một đêm. Chỉ tiếc, Phượng Ngô cung quá xa, không nghe được náo nhiệt trên phố Trường Ninh.
Chờ hắn hết bận đi Phượng Ngô điện tìm nàng, Tô Nghiêu đã tựa vào cột đá cẩm thạch ngủ thϊếp đi. Dưới ánh trăng người ngủ yên lặng khiến hắn tan nát cõi lòng. Hắn thà bị nàng giận hắn, náo hắn, thậm chí cố tình gây sự đánh hắn, cũng so với nàng lặng yên hiền huệ như vậy tốt hơn. Nàng càng hiểu hắn nhân nhượng hắn, hắn liền càng tự trách càng đau lòng. Khi đó hắn hạ quyết tâm tiết thiên thu năm thứ hai nhất định phải mang Tô Nghiêu xuất cung, giống như người tình bình thường đi xem một chút, lại không nghĩ rằng, tiết thiên thu năm thứ hai, nàng đã không có ở bên cạnh hắn.....
Diệp Lâm từ từ lộ ra một nụ cười mỏng manh bi thương, hướng Tô Nghiêu xòe bàn tay ra, thật tốt, hắn còn cơ hội, còn cơ hội làm lại một lần. Lần này, nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn.