Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 10: Chu tác (*)

Nhiều năm thần chưa gặp Điện hạ, kính mời Điện hạ một chén.

Người lớn hơn hay xấp xỉ tuổi nơi này, đều có thể hiểu rõ ý Phong Sách.

Chín năm trước Phong Sách chưa làm Nhϊếp Chính vương Thế tử, thời điểm chưa bị Phong Duy Châu đưa đến Bình Khê, hai người bọn họ còn trong Thành Trường Ninh đều xưng huynh đệ tốt.

Trước khi xảy ra chuyện tranh đoạt quyền lực, thái tử phi vì sanh Diệp Lâm khó khăn nên đã mất, Đương Kim Bệ Hạ khi đó chưa có phi tần, vừa lúc thấy Phong phu nhân hạ sinh, mà Phong Duy Châu và bệ hạ lại xem nhau như huynh đệ ruột thịt liền đưa Diệp Lâm đến Phong phủ, nhờ Phong phu nhân cho ăn.

Hai người tựa huynh đệ song sinh, luôn bên nhau như hình với bóng sóng vai lớn lên.

Khi đó đâu ai ngờ sau chín năm, một thành thái tử, một thành Nhϊếp Chính vương Thế tử, một có tiếng không có miếng tay không thực quyền, một danh bất chính ngôn bất thuận lại Phiên Thủ Vi Vân ( làm mưa làm gió). Một đoạt người yêu người khác, người còn lại mời rượu xem như chưa phát sinh chuyện gì.

Lúc trước bệ hạ và Nhϊếp Chính vương, hiện nay là thái tử và Nhϊếp Chính vương Thế tử, trước mặt là tình nghĩa huynh đệ và quyền lực tuyệt đối, rốt cuộc ai có thể nói rõ cái nào nặng hơn.

Bên trong Tử Vân Các cực kỳ an tĩnh, tựa như kim châm rơi xuống vẫn nghe thấy rõ ràng. Mọi người không tự chủ hô hấp chậm lại nhìn lên ghế thái tử.

Tô Anh lặng lẽ đưa một bàn tay qua, cầm lấy bàn tay hơi đổ mồ của Tô Nghiêu.

Tô Nghiêu cảm kích nhìn Tô Anh, trong đầu bay về một câu nói: Một miếng bánh ngọt dẫn đến huyết án...

Rốt cuộc trong đầu thái tử nghĩ gì, vì sao gắp thức ăn trong đĩa của nàng...

Diệp Lâm chỉ ung dung cười, giơ chén lên chào một cái, liền ngốc đầu uống một hơi cạn sạch, “Nếu Thế tử muốn ôn chuyện cùng ta, cứ chọn lấy ngày nào đó đến Đông Cung tụ họp một chút.”

Tựa như vài ngày trước hắn đã phái thích khách tới Đông cung ám sát, trong mắt hắn chẳng phải Đông cung là nơi muốn đến liền đến muốn đi thì đi sao.

Phong Sách cười lạnh một tiếng, ngốc đầu lên uống sạch rượu trong tay.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, hối hả bắt đầu ăn.

Yến tiệc khai mạc được một nửa, liền có yến vũ xuất hiện.

Tô Nghiêu rất thích phục sức Nhạn Triều, nhất là cho Vũ Cơ, vừa không quá nổi bậc lại không quá bảo thủ, vòng chuông vang leng keng tăng thêm cảnh đẹp ý vui.

Dáng nữ nhân dẫn đầu cao ráo mặc chiếc váy màu hồng phối thắt lưng màu vàng quanh eo, áo ngực màu đỏ kết hợp với vạt áo khoác bán che mỏng manh hình hoa nhỏ li ti bên ngoài, choàng trên cánh tay là chiếc khăn màu vàng, trên trán vẽ hình đóa hoa tinh xảo, đôi mắt đẹp long lanh linh động, bước nhảy uyển chuyển xoay tròn nhìn thẳng vào Diệp Lâm mỉm cười không nói.

Tim Tô Nghiêu vang lên thình thịch.

Quả nhiên, một khúc múa xong, đợi khi lui về, Diệp Lâm gọi lĩnh vũ (múa chính) này lại, ánh mắt mỉm cười, hỏi, “Ngươi là người phương nào?”

Cô gái mặc váy đỏ nhẹ nhàng hạ bái (cúi người), thanh âm lảnh lót, “Thần là Hạ Gia Ngọc, gia phụ là Lễ bộ thượng thư Hạ Ngạn Tiêu.”

Lòng Tô Nghiêu lạnh xuống.

Lễ Bộ Thượng Thư, đã đến cấp bậc này sao còn muốn đưa khuê nữ mình vào Đông cung chứ? Tô Nghiêu lắc đầu thở dài, thật đáng tiếc. Nhiều quan viên đã bị vu tội, vậy mà còn không rõ Đông cung là một động không đáy sao.

Diệp Lâm gật đầu một cái, lộ ra thần sắc cười như không cười, “Người đâu, ban thưởng.”

Hạ Gia Ngọc vui mừng, nhận ban thưởng lui xuống thay bộ y phục khác, một buổi cung yến dần dần đi vào hồi kết

Bên cung yến tại Diên Gia Điện vẫn chưa tan, theo lẽ thường Tử Vân Các sẽ giải tán trước, các công tử tiểu thư tụ thành một nhóm đi quanh Tử Vân Các, Tử Vân Các được xây trên mặt nước, cảnh trí rất thích hợp cho lòng người say đắm, ánh mắt đưa tình.

Tô Nghiêu và Tô Anh ngồi trong thủy tạ chốc lát, nghe Tô Anh tiếc hận vị “Phong ca ca” của nàng, Tô Nghiêu có chút mất hứng.

Phong Sách người này khiến nàng có cảm giác quen thuộc. Ước chừng do thân thể Tô Dao này đang tác quái, suy cho cùng hai người từng yêu nhau không phải sao.

Cho nên nàng luôn không tự chủ muốn cách xa người này, cảm thấy người này rất nguy hiểm.

Tô Anh thấy nàng còn chưa an tâm, bên kia lại có người quen đang kêu, được Tô Nghiêu đồng ý liền theo người quen tán gẫu.

Tô Nghiêu không có người quen nào, lại muốn yên tĩnh một mình, dựa vào lan can nhìn xuống hồ nước ngắm đàn cá bơi qua lại, ngẩn người.

Ánh mắt lướt qua bóng dáng màu đỏ dần dần tiến gần, Tô Nghiêu nhìn sơ qua đã nhận ra người này, vì không muốn nói chuyện lại nghiêng đầu nhìn cá.

Người nọ thiếu kiên nhẫn, cười duyên một tiếng nói, “Nghe đại danh Tô đại tiểu thư đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”

Câu thời cổ x mở đầu luôn như vậy, một chút sáng ý cũng không có.

Tô Nghiêu nhíu mày xoay đầu lại, lạnh nhạt nói, “A Dao vốn không muốn cùng Hạ Tứ tiểu thư tranh đoạt cái gì, Hạ Tứ tiểu thư cần gì tự chuốt lấy phiền phức, ngày khác cùng Đông cung chung sống hòa thuận mới là tốt.”

Nàng không quan tâm Diệp Lâm cưới bao nhiêu phi tần, chỉ hy vọng không bị cuốn vào những thị phi rắc rối, trong lòng Tô Nghiêu cảm thấy không đáng giá phải vì một nam nhân tranh đến ngươi chết ta sống.

Bất quá như đã nói, Hạ Gia Ngọc có thể vào được Đông cung không, thật sự rất khó nói.

Hạ Gia Ngọc sửng sờ, không biết vì sao trưởng nữ Tô thị lại lớn mật nói ra những lời không quy củ ở trước mắt vậy.

Nàng bày ra bộ dạng không quan tâm, không phải ỷ được thái tử điện hạ cưng chìu sao.

Hạ Gia Ngọc nghĩ vậy, mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, “Tô đại tiểu thư nói gì Gia Ngọc nghe không hiểu... Nghe nói Tô đại tiểu thư kỳ nghệ rất cao, Gia Ngọc chỉ muốn tạo quan hệ với Tô đại tiểu thư hơn chút thôi.”

Tô Nghiêu trầm ngâm thở dài, vừa rồi nàng còn cảm thông với Hạ Gia Ngọc, nghĩ một cô nương tốt vậy lại bị đẩy vào chốn Đông cung, nhưng giờ trong lòng lại thấy chán ghét, cô nương này đúng là quá chấp nhất...

“A Dao chỉ là tài sơ học thiển, kỳ nghệ không tinh, làm sao dám so với Hạ Tứ tiểu thư.”

Tô Nghiêu đánh cờ rất khá, nhưng vừa nhìn liền biết Hạ Gia Ngọc này đến không phải vì đánh cờ, cho nên cứ thừa nhận mình không bằng người cũng không mất miếng thịt nào, còn tránh một ít rắc rối cớ sao không làm?

Cảm giác mệt mỏi lại ập đến, Tô Nghiêu ngáp một cái không để ý tới Hạ Gia Ngọc, dựa lan can nhắm hai mắt lại.

Hạ Gia Ngọc bị nàng chặn câu, nói không ra lời, lại thấy nàng không để ý mình, khóe mắt nhìn thấy bóng dáng hồng bạch (áo của anh Lâm đó) đan xen đối diện, khóe môi nở nụ cười. Nàng cố ý mặc màu đỏ hôm nay, quả nhiên được thái tử điện hạ chú ý.

Chỉ nghĩ một giây lát người đã chạy đến gần, Hạ Gia Ngọc hành lễ, giọng dịu dàng vấn an, lại chỉ nhận câu “Ừ” không tập trung của Diệp Lâm.

Hạ Gia Ngọc không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn thấy toàn bộ lực chú ý Diệp Lâm đều đặt vào người ngồi dựa lan can híp mắt lại giống như đã ngủ.

Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy thái tử điện hạ nhìn người khác dịu dàng thế.

Diệp Lâm giơ tay khẽ đẩy đẩy Tô Nghiêu, sau đó rất nhanh mở mắt.

Vừa thấy Diệp Lâm, Tô Nghiêu giật mình đứng lên. Sao ở chỗ nào cũng có hắn, thật khó tìm được chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi một chút.

Thân thể nàng không khỏe, cảm thấy mệt chết đi.

Diệp Lâm thấy nàng tỉnh, hòa nhã nói, “Ngủ chỗ này sẽ bị cảm, bộ muốn lại bị cảm nữa sao?”

Tô Nghiêu chợt lắc đầu một cái, thân thể Tô Dao rất yếu làm sao chống đỡ gió lạnh... Nàng không cố ý muốn ngủ chỗ này, chẳng qua hiện tại thấy hơi buồn ngủ, nhất thời nhịn không được thôi...

Còn chưa mở miệng hỏi hắn tới làm chi, tay liền bị nắm lên, trong tay Diệp Lâm cầm một chiếc vòng tay thắt nhiều màu đeo vào cổ tay tái nhợt Tô Nghiêu.

Hạ Gia Ngọc không dám tin vào hai mắt mình. Thái tử điện hạ lại... Tự tay buộc dây Chu Tác cho Tô Dao...

Dĩ nhiên Tô Nghiêu không biết vật này gọi là Chu tác, nàng chỉ nghĩ nó là sợi dây nhiều màu sắc được đeo vào tiết Đoan Ngọ mà thôi. Vì vậy khen tặng Diệp Lâm quá chu đáo, chứ không có chú ý phản ứng Hạ Gia Ngọc.

“Lại phiền Điện hạ phí tâm.” Tô Nghiêu lắc lư cổ tay, ngắm nghía một chút, không phải nói chứ đồ ở cổ đại này, thợ làm còn tinh xảo hơn cả đồ hiện đại.

Diệp Lâm nhếch môi cười, nàng vẫn không biết đây là cái gì, không biết Chu tác này chính là tín vật khóa nàng bên cạnh hắn không bao giờ... rời đi nữa, nàng nhận liền sẽ không thể rời khỏi hắn...

Hạ Gia Ngọc trợn to hai mắt, thái tử điện hạ lại cười cưng chìu nàng ta đến vô pháp vô thiên vậy...

Diệp Lâm lúc này mới chú ý nữ nhân chướng mắt này, chỉ nhìn lướt qua rồi lạnh nhạt nói, “Ngươi còn có chuyện gì sao?”

Hạ gia Ngọc lắc đầu một cái, vội vàng tìm lý do bỏ chạy, nàng rốt cuộc đã rõ kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Nghiêu là một việc làm ngu xuẩn.

Tô Nghiêu nhìn theo bóng lưng Hồng Y(*) xinh đẹp, thở dài thật nhỏ khiến không thể nghe thấy.

Diệp Lâm hơi nhíu mày giương mắt nhìn nàng.

Nàng là... Ghen sao? Không, sẽ không, nàng căn bản không đặt hắn trong lòng...

Dù vậy, hắn vẫn không nhịn được muốn giải thích để nàng không chút hiểu lầm nào, “Ta là thái tử, luôn cần có chút thủ đoạn... Nàng, không cần để ý trong lòng.”

Tô Nghiêu lắc đầu một cái, nói, “Điện hạ là Đông cung, tương lai cần thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, chuyện nạp phi đã thuận lý thành chương bao đời nay, A Dao đương nhiên sẽ không để trong lòng.”

Tô Nghiêu cũng không ngại. Dù sao nàng không định ngủ chung với thái tử điện hạ, thái tử điện hạ muốn tìm bao nhiêu người ngủ cùng cũng không sao?

Diệp Lâm đã sớm nói, cưới nàng do đã có những suy tính khác.

Diệp Lâm lại không biết ý tưởng trong lòng nàng, trong lòng có mấy phần mất mát khi nghe khẩu khí không chút quan tâm của nàng. Dẫu thế hắn không được phép xảy ra sơ xuất. Sau khi mất đi hắn mới hiểu ra hắn không cần ba ngàn mỹ nữ, hắn chỉ cần một mình nàng là đủ.

“Những năm gần đây hội thi khoa cử luôn bị người gây rối, tra tới tra lui vẫn chưa ra kết quả, Hạ Ngạn Tiêu lại là Lễ Bộ Thượng Thư, nếu muốn giải quyết sạch sẽ chuyện khoa trường, e rằng chỉ có thể đi từ trong tay hắn. Hôm nay hắn lại cố ý muốn quyến rũ Đông cung, có thể nhận ra hắn không phải người Nhϊếp Chính vương, ta mới nghĩ...”

Diệp Lâm không nói thêm nữa, bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ hành động nữ nhân trước mắt nhíu mày.

Cùng một dạng kiếp trước, nàng rất dễ dàng hiểu ý hắn.

Tô Nghiêu nghĩ, quả nhiên Hạ Gia Ngọc rất muốn vào Đông cung...

Chú thích:

Hồng Y(*) áo đỏ.

Chu tác (*) chính là sợi vòng đeo tay thắt từ nhiều màu lại với nhau, hoặc giờ hay dùng một màu kết hợp với những chiếc chuông, con cá, tượng trưng cho cầu may mắn, hạnh phúc. Nhưng ở đây nó tượng trưng như nhẫn cầu hôn của người hiện đại vậy.