Đấu Phá Thương Khung (Sắc)

Chương 1583: Nhìn trộm

“Ha ha, tốt, có quyết đoán! Khí phách khá giống tên Tiêu Huyền trước kia lắm!!"

Không gian trên diễn luyện trường đột nhiên chập chờn, ba nhân ảnh chợt hiện ra ngay giữa tràng đấu, chính là ba người Cổ Nguyên ở đại điện, mà tiếng cười to kia được xuất phát từ miệng của một nam tử cao lớn như hòn núi.

Huân Nhi ở cách đó không xa liền nhíu mày lo lắng, sắc mặt Cổ Hoa đứng một bên cũng trầm xuống, nhẹ giọng thốt:

"Tộc trưởng Lôi tộc đến tột cùng đang làm gì vậy? Bàn về bối phận, hắn cao hơn Tiêu Viêm không biết bao nhiêu, vậy mà ra tay được!"

Bọn hắn đều minh bạch, tuy hôm nay Tiêu Viêm là thanh niên ưu tú nhất đại lục, nhưng Lôi Doanh đường đường là tộc trưởng Lôi tộc, dõi mắt nhìn khắp toàn bộ đại lục tính cả mọi tầng lớp, lứa tuổi thì đếm trên ngón tay có mấy người mạnh bằng hắn chứ? Với thân phận như hắn lại ra tay với Tiêu Viêm đúng là quá vô sỉ rồi.

"Có lẽ Tiêu Viêm ca ca có tính toán riêng, hắn sẽ không làm chuyện không nắm chắc đâu!"

Tuy rằng trong lòng lo lắng không thôi, nhưng Huân Nhi vô cùng tin tưởng vào Tiêu Viêm. Nàng biết hắn không phải là người lỗ mãng, nếu hắn đã đáp ứng hẳn là đã có một chút nắm chắc trong tay.

Cổ Hoa nghe vậy chỉ biết cười khổ. Lão Lôi Doanh này là bát tinh Đấu Thánh đó! Chỉ tính riêng về cấp độ thì nghe nói cũng đã thấy bó tay rồi nói chi tới chuyện đánh tay đôi với hắn nữa?

Tất cả mọi người trong tràng đều cực kỳ kinh ngạc khi nghe Tiêu Viêm dám cả gan đáp ứng Lôi Doanh, dáo dác nhìn nhau rồi đưa mắt về thân ảnh cao gầy đang đứng ở giữa tràng. Không nói tới chuyện khác, chỉ một phân quyết đoán này cũng khiến cho người ta không thể không bội phục được.

Lôi Động đánh ánh mắt phức tạp về phía Tiêu Viêm, sau đó yên lặng thối lui sang một bên. Lúc nãy hắn đã dùng đến một kích toàn lực vẫn không thể đẩy lui Tiêu Viêm nửa bước, chính hắn ngược lại bị đối phương đánh một chưởng lăn lông lốc như con cóc ghẻ, hiện thực tàn khốc đã cho thấy thực lực hai người chênh lệch xa tới mức nào.

Đám người Lôi Vân sau lưng Lôi Động cũng ủ rũ lui về. Lúc trước mười người bọn hắn liên thủ nhưng Tiêu Viêm không thèm di động nửa ngón tay, đối đãi như thế tuy làm cho bọn hắn phẫn nộ nhưng đã cho thấy bọn hắn hoàn toàn vô lực. Bọn họ không hề nghi ngờ, nếu Tiêu Viêm thật sự có tâm tư khác thì chỉ sợ vung tay lên là có thể đánh cho mười người bọn hắn lập tức nằm lại ở nơi đây. Chỉ có điều hắn không có làm vậy, có lẽ là khinh thường, có lẽ ở trong mắt tên kia, bọn hắn chỉ như hạt cát trong sa mạc hoặc là con gà trong đĩa, chỉ cần xé một cái là đã bỏ vào mồm nhai nuốt ngon lành rồi.

Cường giả chân chính sẽ không để tâm kẻ yếu kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Lôi Vân thầm nghĩ nếu không phải vì hắn gây chuyện trêu chọc Huân Nhi, có lẽ Tiêu Viêm cũng chả buồn lưu ý bọn hắn làm gì.

"Tiểu tử này tuy khá mạnh nhưng lại không biết trời cao đất rộng là gì. Tộc trưởng là bát tinh Đấu Thánh, cho dù năm phần sức lực cũng đủ hϊếp chết cường giả Thất tinh Đấu Thánh rồi!" Lôi Vân vừa lui ra khỏi sân vừa thấp giọng thốt.

"Câm miệng đi!"

Lôi Động quát lên, trừng mắt liếc hắn một cái, mắng lớn: "Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Nếu các ngươi không cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì làm sao xảy ra sự tình này. Cho dù Tiêu Viêm tiếp không nổi một chưởng của tộc trưởng, nhưng hắn sẽ không bị tổn thất danh khí, ngược lại mọi người sẽ thưởng thức hắn quyết đoán và gan dạ."

Nhìn thấy Lôi Động phẫn nộ như thế, Lôi Vân rụt cổ lại như con rùa, vội vàng câm miệng không dám nói nữa. Ở trong lòng bọn họ thì lời nói Lôi Động có tính uy hϊếp tương đối cao.

"Ha ha, tên này chính là tiểu tử Tiêu tộc đó hả? Nhìn qua rất được, khí phách không kém Tiêu Huyền khi xưa nha!" Trên bầu trời, Tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẫn nhíu đôi mi đỏ thẫm nhìn xuống Tiêu Viêm, ánh mắt chợt thoáng qua nét kì dị, bật cười thốt.

"Lôi Doanh, dùng thân phận của ngươi lại ra tay với Tiêu Viêm chỉ sợ không thích hợp lắm thì phải?" Cổ Nguyên châm chọc.

"Ha ha, các ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta. Giao thủ với ai ta đều không nhìn bối phận, chỉ nhìn bổn sự mà thôi." Lôi Doanh cười vang như sấm, ánh mắt hắn nhìn lướt qua Tiêu Viêm nói: "Tộc trưởng Cổ Nguyên đã nói như vậy, nếu ngươi cảm thấy có chút nguy hiểm thì có thể thay đổi ý định."

"Tiêu Viêm đã sớm nghe nói tới đại danh tộc trưởng Lôi Doanh, hôm nay được giao thủ ngược lại là vinh hạnh của vãn bối."

Tiêu Viêm cười cười nói ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sự tình đối phó Hồn tộc vẫn chưa bàn tới, lúc trước hắn còn định nói chuyện liên thủ với tộc trưởng ba tộc. Những chuyện như thế này tốt nhất là bàn luận khi song phương ở cùng một cấp độ, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Vì thế hắn có ý định gia tăng phân lượng cho lời nói của mình, mà cách nhanh nhất chính là dùng thực lực để chứng minh.

Lôi Doanh chính là cường giả bát tinh Đấu Thánh, dùng năm thành thực lực cũng đủ đánh bẹp Thất tinh Đấu Thánh rồi. Hôm nay Tiêu Viêm đã là Lục tinh Đấu Thánh trung kỳ, nếu dựa vào một ít thứ sẽ có thể đối kháng Thất tinh Đấu Thánh. Vì vậy hắn không cần phải lo ngại Lôi Doanh nhiều lắm.

Lôi Doanh nghe thế cười to một tiếng, nói: "Tốt, tiểu tử, tính cách của ngươi hợp với dạ lão phu lắm!!”

Cổ Nguyên mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, không nói thêm gì nữa.

Thân hình Lôi Doanh chậm rãi hạ xuống, hai tay chắp lại trước mặt ngưng tụ lôi quang lượn lờ. Trong lúc mơ hồ khí tức từ thân thể hắn lan tràn ra bốn phía tạo áp lực lên đám thanh niên đứng ở xung quanh, tất cả mọi người mất liền dạt ra một khoảng, sắc mặt tái nhợt thở không ra hơi. Tiêu Viêm chợt hít sâu, tâm thần khẽ động nhanh chóng tâm linh hợp nhất, một cỗ hỏa diễm đỏ rực từ thân thể hắn hiện ra, ánh lửa bùng lên trong mắt, thân thể óng ánh màu hồng phấn, lóng lánh như lưu ly.

Đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế, Tiêu Viêm hiển nhiên phải dùng đến Hủy Diệt Hỏa Thể.

"Có khí tức của sáu loài dị hỏa trong ngọn lửa!"

Ánh mắt Viêm Tẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, nhãn lực của hắn chỉ cần liếc cái là nhận ra số lượng Dị hỏa dung hợp, lập tức sợ hãi lên tiếng than thở. Dung hợp Dị hỏa khó khăn tới mức nào ai nấy đều hiểu, chỉ dung hợp hai loại Dị hỏa đã hao hết tất cả tinh lực của hắn rồi. Về phần dung hợp sáu loại Dị hỏa thì hắn chưa từng nghĩ tới.

Mọi người tập trung tinh thần nhìn tới Tiêu Viêm, thân thể hắn nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng như hồng ngọc lưu ly, không ít người tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng khi bọn hắn cảm giác Tiêu Viêm biến thân rồi khí tức nhanh chóng đề thăng, cảm giác kinh ngạc lại chuyển thành kinh hãi. Lôi Động lúc trước giao thủ đành phải cười khổ lắc đầu, thì ra tên này vẫn còn hạ thủ lưu tình.

"Khí tức cỡ này gần đạt tới Đấu Thánh thất tinh sơ kỳ rồi, không ngờ tên này lại có thể vận dụng lực lượng Dị hỏa lên đến cực hạn như thế!" Đám người Viêm Tẫn nhỏ giọng thì thầm.

"Lôi Doanh tộc trưởng, tiếp ta một chiêu thử xem."

Tiêu Viêm thi triển Hủy Diệt Hỏa Thể lần nữa, lặng lẽ cảm thụ lực lượng trong cơ thể gia tăng lên, hào khí theo đó cũng biến lớn, gã ngửa mặt lên trời hú một tiếng. Bàn chân đạp mạnh trực tiếp hiện ra trước mặt Lôi Doanh tung ra một chưởng. Đối mặt với cường giả như Lôi Doanh, Tiêu Viêm lại dám chủ động công kích khiến cho tất cả mọi người sợ hãi nói không nên lời.

"Ôngggg…"

Ngay khi Tiêu Viêm tung chưởng, hỏa diễm trong lòng bàn tay ngưng tụ hỏa diễm đến cùng cực, ngưng thành một đóa hoa sen sáu màu sáng lấp lánh, khí thế dâng cao như cầu vòng sau mưa chỉ trong tích tắc.

Hỏa liên vừa thành hình lập tức tuôn trào lực lượng hủy núi lấp biển, đám người Viêm Tẫn và Cổ Nguyên cũng phải lé mắt trông, hâm mộ không thôi.

"Sức mạnh thật là khủng khϊếp."

Cổ Đạo một trong Cổ tộc tam tiên ngưng trọng nhìn tới đóa hoa sen lửa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm thầm than. Coi như là hắn cũng phải cảm thấy một chút nguy hiểm, không nghĩ tới Tiêu Viêm đạt tới Lục tinh Đấu Thánh thi triển ra hỏa liên lại gia tăng uy lực kinh khủng thế này. Nếu như ngày đó đuổi gϊếŧ Hồn Sát cũng có uy lực này thì sẽ giảm bớt không ít phiền phức.

Hỏa liên vừa xuất hiện đã làm cho mọi người khϊếp sợ, coi như là Lôi Doanh cũng phải ôm thái độ nghiêm túc nghênh đón. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hứng thú, mở miệng cười to tung ra một trảo mãnh liệt chèn ép khí thế đối phương.

"Đón thử Lôi Kiếp Chưởng của Lôi tộc xem nào!"

Lòng bàn tay Lôi Doanh bắt đầu ngưng tụ lôi quang, cuối cùng hóa thành một mảnh Lôi Vân lan tràn ra ngoài. Sau đó Lôi Vân chậm rãi ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn đen tuyền bay ra đón đỡ đóa hỏa liên sáu màu.

"Phành ~!"

Thanh âm va chạm nổ tung kinh thiên động địa, trong khoảnh khắc đó toàn bộ Cổ giới đồng thời rung động, năng lượng bạo tạc lan truyền ra bốn phương tám hướng.

Luồng sóng xung kích trực tiếp đẩy lùi Tiêu Viêm vài trăm thước, Lôi Doanh ở trên bầu trời cũng lùi mấy thước, thân thể cao lớn kia nhanh chóng ổn định lại giữa hư không. Cường giả Đấu Thánh tám sao đúng là không thể đo lường nổi.

"Tiêu Viêm tiếp được một chưởng rồi."

Tuy Tiêu Viêm phải lui về phía sau mấy trăm thước nhưng cũng không bị thương tổn gì. Tất cả mọi người kinh hãi la lên, đặc biệt là đám người Lôi Động lại càng sợ hãi, Lôi Kiếp Chưởng chính là đấu kỹ Thiên Giai cao cấp. Lại do chính tay tộc trưởng sử dụng uy lực hiển nhiên cuồng mãnh phi thường, thế mà vẫn bị Tiêu Viêm tiếp được đơn giản như thế.

Trong lúc mọi người kinh hãi quan sát, làn sóng xung kích điên cuồng quét qua không gian, Cổ Nguyên phất ống tay áo một cái, một luồng lực lượng vô hình lập tức hấp thu năng lượng cuồng bạo kia biến mất tung tích.

Sau khi làm xong chuyện đó, hắn cười nói: "Lôi Doanh, ngươi thi triển Lôi Kiếp Chưởng hình như không chỉ là năm thành công lực đó?”

"Ha ha, tiểu tử tốt, quả nhiên không hổ là hậu bối Tiêu Huyền."

Nghe vậy Lôi Doanh cũng không giận, ngược lại cười to vui vẻ, một chưởng kia hắn đánh vô cùng sảng khoái.

Tiêu Viêm cười khổ gãi đầu, hai tay hắn hiện tại tê rần chết lặng luôn rồi. Bởi vậy không có cách nào chắp tay ôm quyền thi lễ, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu than thở.

Cổ Nguyên nhàn thả lỏng hai tay, đột nhiên ngẩng đầu lên trời, đề khí hô lớn:

"Hồn Thiên Đế, dùng thân phận của ngươi cần gì phải lén lút như thế?"

Hết chap 1583