Đấu Phá Thương Khung (Sắc)

Chương 1439: Lại tới Đan tháp

"Hoa Tông và Phần Viêm Cốc đều đã đồng ý liên minh sao?"

Trong đại điện của Tinh Vẫn Các, nghe được hồi báo của hai vị trưởng lão, Tiêu Viêm đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ vui mừng.

"Ha ha! Hoa Tông và Phần Viêm Cốc đều đã cho chúng ta câu trả lời chắc chắn, chỉ đợi Các chủ cùng Thiếu chủ quyết định khi nào thì công bố tin tức này mà thôi." Một vị trưởng lão đưa tin cười nói.

Nghe được lời này của hắn, từ Tiêu Viêm cho đến mấy người Thải Lân bên cạnh đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vạn sự khởi đầu nan, có khởi đầu tốt như vậy, chuyện sau này chắc sẽ suôn sẻ hơn nữa. Ở Trung Châu, Hoa Tông và Phần Viêm Cốc đều có được danh tiếng không nhỏ, sự gia nhập của bọn họ đương nhiên sẽ khiến cho thanh thế của liên minh tăng mạnh, thậm chí vượt qua cả Minh Hà minh lúc trước.

"Việc này cũng làm ta thật bất ngờ."

Dược Lão vuốt ve chòm râu, cười nói: "Dù sao Hồn Điện cũng không phải một thế lực bình thường, muốn đối kháng với chúng thì cũng cần có một dũng khí không nhỏ."

"Vậy khi nào có thể gặp mặt, bàn bạc chuyện liên minh với hai tông phái kia?" Thải Lân hỏi.

"Việc này không vội, cho dù đã giải quyết chuyện của Hoa Tông và Phần Viêm Cốc nhưng chỉ vậy thôi vẫn còn chưa đủ. Muốn chống lại Hồn Điện, phải kéo bằng được Đan tháp vào, nếu không sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn." Dược Lão chậm rãi lắc đầu, nói.

Tiêu Viên khẽ gật đầu, sự vui vẻ trong lòng dần biến mất, hắn đương nhiên hiểu được, trong ba thế lực lớn này, quan trọng nhất vẫn là Đan Tháp. Tại Trung Châu, thế lực này có sức lôi kéo vô cùng khổng lồ, nếu bọn họ có thể gia nhập liên minh, không thể nghi ngờ rằng thanh thế của liên minh sẽ lên tới đỉnh điểm. Tới lúc đó, cho dù chạm mặt chính diện thì cũng sẽ không kém hơn Hồn Điện. Nhưng hắn cũng hiểu, muốn thuận lợi kéo Đan Tháp gia nhập liên minh cũng không phải là chuyện đơn giản.

Đan Tháp xưa nay vẫn duy trì ở vị trí trung lập, từ khi sáng lập tới giờ, chưa bao giờ tham gia bất cứ phe phái nào, mặc dù bọn họ đối hận Hồn Điện đến thấu xương, nhưng hiển nhiên, muốn thuyết phục bọn họ gia nhập liên minh xác suất thành công sẽ không cao.

"Nếu vậy trước tiên chúng ta cứ gửi thử một công văn xem?" Tiểu Y Tiên đề nghị.

Dược Lão lắc đầu nói: "Chuyện này không thể khinh suất được, muốn thuyết phục bọn họ gia nhập liên minh thì ta và Tiêu Viêm phải tự mình đi tới Đan Tháp một chuyến, nếu như phái người khác đí, kết quả nhất định sẽ không được."

"Phải đấy."

Tiêu Viêm đồng ý gật đầu, Đan Tháp không thể giống như Hoa Tông và Phần Viêm Cốc được. Muốn thúc đẩy liên minh, tất nhiên bọn họ phải tự thân xuất mã.

"Như vậy cũng tốt, Tinh Vẫn Các ta sẽ lo liệu, trong khoảng thời gian này mọi việc cũng đã tạm ổn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, hai người tính khi nào thì xuất phát?" Thải Lân khẽ gật đầu, cũng có ý như vậy, quyết định của Đan Tháp đối với liên minh có tác dụng cực kì quan trọng, vì vậy phải thật cẩn trọng.

"Việc này không nên chậm trễ, hôm nay xuất phát luôn đi."

Tiêu Viêm cùng Dược lão liếc nhau một cái, chợt đồng thời nói, việc này phải mau chóng thu xếp.

Đã có quyết định, Tiêu Viêm cùng Dược lão tự nhiên sẽ không tiếp tục kéo dài thời gian nữa, hai người hơi chuẩn bị một chút rồi trực tiếp động thân tiến về phía Đan Vực. Vì Tinh Vẫn Các vừa mới ổn định lại nên cũng chỉ có hai người đi, về phần mấy người Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên đều ở lại trấn thủ Tinh Vẫn Các.

Hiện giờ, Tiêu Viêm và Dược Lão đã có thể xưng là cường giả Đấu Thánh, tốc độ di chuyển đương nhiên không thể tính theo lẽ thường được, dọc theo đường đi trực tiếp là xé toạc không gian. Dưới tốc độ kinh khủng như vậy, chỉ không tới nửa ngày đã đi tới Thánh Đan Thành của Đan Vực.

Lại tiến vào Thánh Đan Thành, Tiêu Viêm có chút cảm khái với nơi này, đây là nơi lần đầu tiên hắn nổi danh tại Trung Châu. Ở Đan Hội, lấy thực lực của bản thân ngăn cơn sóng dữ, đánh bại cường giả của Hồn Điện khiến cho vị trí quán quân của Đan Hội không rơi vào tay chúng. Có thể nói, Đan Tháp vẫn còn nợ Tiêu Viêm một món nhân tình, dù sao nếu lần đó vị trí quán quân bị Hồn Điện đoạt đi, danh dự của Đan Tháp sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tiến vào Thánh Đan Thành, hai người Tiêu Viêm cũng không dừng lại mà trực tiếp tiến vào trong Đan Tháp.

Trên tầng chót của Đan Tháp, trong đại sảnh, Tiêu Viêm và Dược Lão ngồi trong đó, một vị trưởng lão của Đan Tháp nhanh chóng đi báo tin cho ba cự đầu.

"Ba người này, bây giờ cũng tai to mặt lớn ra phết đấy." Dược Lão bưng chén trà bên cạnh lên nhấp môi một ngụm, cười hắc hắc nói. Trên đường đi, lão và Tiêu Viêm cũng có chút mệt nhọc, nhưng cũng may hai người không phải cường giả bình thường nên mới có thể chịu đựng nổi.

Tiêu Viêm cười cười, hắn biết quan hệ giữa Dược lão và ba cự đầu khá tốt nên cũng không nói gì.

Trong đại sảnh, sự yêu tĩnh chỉ mới kéo dài một lúc thì đã bị một loạt tiếng bước chân dồn dập phá vỡ, chợt cửa lớn đang đóng chặt bỗng mở bung ra, một tiếng cười to theo đó truyền vào.

"Ha ha, thật đúng là khách quý a, Dược Lão đầu, không ngờ thật sự có một ngày lại được nhìn thấy ngươi."

Khi cửa lớn được mở ra, Huyền Không Tử thân mặc bào phục màu trắng nhạt cười lớn bước nhanh vào. Ở phía sau lão, Thiên Lôi Tử và Huyền Y cũng theo sát tiến vào, ánh mắt hai người đều có chút kích động nhìn Dược Lão đang uống trà trong đại sảnh.

"Đã lâu không gặp, ha ha!" Dược lão đặt chén trà trong tay xuống, mỉm cười nhìn ba người.

Ba người Huyền Không Tử nhanh chóng tiến vào đại sảnh, đi tới trước mặt Dược Lão, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, một lát sau lại than nhẹ, Huyền Không Tử vỗ thật mạnh lên vai Dược Lão, nói: "Thật là không ngờ, khi còn sống vẫn có thể gặp lại lão già ngươi."

Nhìn thấy bộ dáng ba người như vậy, nụ cười trên khuôn mặt Dược Lão càng đậm hơn, vỗ vỗ bả vai của Huyền Không Tử rồi đưa mắt nhìn sang phía Huyền Y, cười nói: "Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn xinh đẹp như vậy, không giống như mấy lão già chúng ta."

Nghe vậy, Huyền Y hơi đỏ mặt, hai tròng mắt long lanh nước, dáng vẻ giống một tiểu cô nương như vậy khiến Tiêu Viêm đứng ngoài nhìn cũng phải âm thầm líu lưỡi. Xem ra cự đầu nữ duy nhất của Đan Tháp này cũng có tình ý với Dược lão a. Điểm này, cho dù là hắn cũng có thể nhìn ra một ít manh mối.

Bốn người gặp mặt, trò truyện một trận với nhau, khiến cho Tiêu Viêm không thể nói xen vào, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên làm nền.

"Ha ha, Dược Lão đầu, ngươi thu được một đệ tử thật giỏi, tuổi còn nhỏ lại đã đạt tới cảnh giới Đấu Thánh. Quan trọng là rất trọng tình trọng nghĩa, nếu như lúc đầu ngươi thực sự xảy ra chuyện, lão phu còn định cướp lấy nó đấy." Thoải mái hàn huyên một trận, rốt cuộc mấy người cũng chú ý đến Tiêu Viêm đứng bên cạnh, Huyền Không Tử cười nói.

"Huyền Không Tử tiền bối chớ có giễu cợt vãn bối a." Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ nói.

"Hắc hắc, tiếng tiền bối này lão phu cũng không đảm đương nổi a, đạt giả vi sư, cho dù là tu luyện đấu khí hay là luyện dược thuật, chỉ sợ lão phu đều thua kém ngươi đấy."

Huyền Không Tử cười nói, lão cũng mới chỉ may mắn tiến vào Bán Thánh được một năm. Đứng trước mặt Tiêu Viêm, lão mơ hồ cảm thấy như đang đối mặt với biển cả rộng lớn, khiến hắn không cách nào nhìn thấu được Tiêu Viêm.

"Được rồi, được rồi, Dược lão đầu, lần này ngươi tới Đan Tháp chắc là có việc gì quan trọng đúng không?"Huyền Không tử cười cười, vừa nói vừa chuyển hướng nhìn về phía Dược Lão.

"Ừm."

Thấy hắn nói đến chính sự, khuôn mặt tươi cười của Dược Lão cũng thu liễm đi một chút, hơi trầm mặc rồi mới đem chuyện liên minh kể lại một lượt.

"Chuyện liên minh này có chút phiền phức a, ngươi cũng hiểu rõ sự ngoan cố của mấy lão già kia mà."Nghe xong lời của Dược Lão, ba người Huyền Không Tử đều nhíu mày lại, nói.

"Ta cũng biết rằng sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn phải thử một lần đã. Hồn Điện quá mạnh, bằng vào thế lực của chúng ta thì không thể chống lại được chúng, nếu không liên thủ lại, cuối cùng chỉ sợ sẽ không thể thoát khỏi ma trảo của Hồn Điện. Ta đã từng bị Hồn Điện bắt giữ, bởi vậy cũng biết được phía sau việc thu thập linh hồn kia là cả một âm ưu rất lớn." Dược lão ngưng trọng nói.

Huyền Không Tử khẽ gật đầu, hắn cũng có thể đoán được Hồn Điện sẽ không vô duyên vô cớ bắt nhiều linh hồn như vậy, nhưng nếu chỉ có thế thì vẫn không thể nào khiến cho mấy lão già kia phá vỡ quy định để liên minh với người khác.

"Nếu như có lão tổ ở đây thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều, một câu của lão nhân gia sẽ có thể quyết định đáp án cuối cùng." Huyền Y cau mày nói.

"Lão già kia lại mất tích?" Dược Lão ngẩn ra, hỏi.

Nghe vậy, ba người Huyền Không Tử đều cười khổ gật đầu, nói: "Mất tích đã lâu, đã nhiều năm không có tin tức rồi. Nếu không phải linh hồn ngọc giản vẫn nguyên vẹn thì chúng ta đều cho rằng ngài ấy đã gặp chuyện bất trắc gì đó."

"Lão tổ? Đó là ai?"

Nghe được cuộc nói chuyện của ba người, Tiêu Viêm một bên lại không nhịn được sự tò mò trong lòng, hỏi. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hề nghe Dược Lão đề cập tới việc trong Đan tháp còn tồn tại một vị lão tổ.

"Vị lão tổ này có thể nói là một trong những người sáng lập ra Đan Tháp, cũng là lão nhân có tư cách cao nhất Đan Tháp, lời nói của hắn có thể chi phối bất kỳ quyết định nào của Đan Tháp. Việc liên minh lần này, nếu như hắn gật đầu thì sẽ không có bất cứ vấn đề nào nữa, nhưng nếu hắn lắc đầu, vậy chuyện này sẽ không có bất kỳ hy vọng gì." Huyền Không Từ chần chờ một chút, nói.

"Nhưng vị lão tổ này lại thích ngao du nhân gian, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhiều năm như vậy, cho dù là ba người bọn ta cũng chỉ gặp được hắn một lần mà thôi, mà chuyện lão tổ thích làm nhất là tìm kiếm những phụ nữ đang mang thai, đương nhiên mục tiêu của hắn không phải là bản thân những phụ nữ có thai đó mà là các thai nhi trong bụng kia. Nói chuẩn xác thì là vì một số chuyện ngoài ý muốn mà dẫn tới việc thai nhi chưa ra khỏi cơ thể mà người mẹ đã mất đi sinh mệnh."

"Mấy ngày sau khi tìm được thai nhi, hắn dùng một loại phương pháp đặc biệt tiến vào trong cơ thể người mẹ, cuối cùng trở thành một đứa trẻ bình thường, sinh ra, lớn lên, hơn nữa lấy một thân phận khác sống cả đời, cho tới khi thân thể kia hoàn toàn tử vong thì hắn mới rời đi. Như lời lão nhân gia mà nói thì đó chính là thể nghiệm nhân sinh."

Nhìn khuôn mặt cười khổ của Huyền Không Tử, Tiêu Viêm trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, cười khan nói: "Vị lão tổ này thật là một người độc đáo a."

"Mặt khác, lão tổ không phải người." Huyền Không Tử chậm rãi lắc đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói: "Bản thể của hắn... là một viên đan dược!"

Hết chap 1439