Giọng nói của người thanh niên vang lên bình thản, vang vọng khắp đại sảnh khiến cho tất cả mọi người phải sửng sốt. Hai người hắc y lão giả Triệu Hắc cùng Tần Ma nghe vậy cũng giật mình, sắc mặt bất chợt âm trầm, ánh mắt hung ác nhìn người thanh niên đang từ từ bước vào đại sảnh. Một lát sau, hai người cười dữ tợn: "Nhị tinh Đấu Tông cũng dám làm càn trước mặt hai người lão phu sao."
"Còn 40 giây!" Đối với lời nói của hai người hắc y lão giả. Người thanh niên giống như không nghe thấy, giọng nói uể oải truyền ra.
"Gϊếŧ hắn!" Nét mặt Triệu Hắc âm trầm, chậm rãi nói.
Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, ánh mắt những tên đệ tử Hắc Hỏa Tông nhất thời nảy lên vẻ hung ác, lượng lớn đấu khí trong cơ thể bùng phát ra, không hẹn mà cùng thi triển đấu khí hướng người thanh niên tiến tới.
Hỏa diễm xanh biếc từ trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ra, hóa thành hỏa tráo. Những đòn công kích hung hãn từ những tên đệ tử Hắc Hỏa Tông bên kia vừa chạm đến hỏa tráo liền tan biến, không làm cho Tiêu Viêm trì trệ bước đến.
Nhìn thấy hỏa diễm xanh biếc của Tiêu Viêm, hai người Triệu Hắc ngẩn ra, sau đó la thất thanh: "Dị hỏa?"
Hai người mừng như điên, trong mắt đầy vẻ tham lam. Hắc Hỏa Tông lấy việc ngự hỏa mà dương danh, cho nên, đối với dị hỏa bọn họ cực kỳ hiểu rõ.
"Hảo tiểu tử, hóa ra còn có kỳ vật cỡ này. Bất quá, ngươi đã tự động đưa đến cửa, vậy hai người lão phu phải hảo hảo nhận lấy thôi!" Triệu Hắc âm trầm cười, cùng Tần Ma trao đổi ánh mắt, bàn chân hắn mạnh mẽ dẫm một bước, hai người đồng thời hướng về phía Tiêu Viêm ra tay.
"Ai, cuối cùng cũng đến!" Trong khoảnh khắc hai người động thủ, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, than nhẹ.
Tiếng than nhỏ dần, không gian xung quanh Tiêu Viêm liền vặn vẹo, một thân ảnh già nua quỷ dị hiện lên. Tay áo thân ảnh đó tùy ý vung lên, hướng về phía hai người hắc y lão giả. Nhất thời, không gian xung quanh tựa như bị một bàn tay vô hình chèn ép hung hăng vỗ xuống, một luồng sức mạnh khủng bố như thủy triều, lặng yên không một tiếng động xẹt qua không gian, không mang theo nửa điểm dao động, nhẹ nhàng chạm vào ngực hai người Tiểu Hắc, Tần Ma.
"Phụt!"
Thấy kình phong đánh tới, hai người Triệu Hắc đột nhiên chững lại, khuôn mặt vốn đang dữ tợn chợt biến thành kinh hãi. Sự kinh hãi còn chưa qua đi thì đã có hai dòng máu tươi xen lẫn chút ít nội tạng bị vỡ trực tiếp từ miệng hai người phun ra.
"Thình thịch!"
Máu tươi phun ra, thân thể hai người như diều đứt dây, ngã ra rồi rơi thật mạnh xuống đất, sau khi lăn mười mấy vòng trên mặt đất một cách chật vật thì đập mạnh vào vách tường, trong lúc mơ hồ còn có âm thanh thanh thúy vang lên do cốt cách bị vỡ vang lên.
Cả đại sảnh liền yên tĩnh lại, mọi ánh mắt gần như dại ra nhìn thân ảnh lão giả xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Lão giả chỉ tùy ý vung tay lên thôi mà đã khiến cho hai gã Lục tinh Đấu Tông cường giả thua chật vật, không chống cự nỗi như vậy sao?
"Đấu… Đấu Tôn?"
Diệp Trọng trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh lão giả. Mặc dù trong cơ thể người này không phát hiện ra khí tức gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng. Mà để cho hắn có loại cảm giác này, chỉ có thể là những tồn tại cường giả Đấu Tôn.
"Diệp gia ta từ lúc nào lại quen biết cường giả như vậy?" Ý niệm trong lòng Diệp Trọng trỗi dậy. Từ lúc Diệp gia thất bại trong hai đợt khảo thí ngũ đại gia tộc trước đây thì gần như bọn họ không còn có thể đả động được những cường giả cấp bậc Đấu Tôn trợ giúp. Nếu không, Hắc Hỏa Tông như thế nào lại dám tìm tới cửa sinh sự.
Đè nén nghi hoặc trong lòng, Diệp Trọng đưa ánh mắt ra xa liền bắt gặp Hân Lam đang ở ngoài đại sảnh. Như nghĩ tới điều gì đó, lão dời ánh mắt lại trên người Tiêu Viêm, tuy nói dung mạo có hơi chút thay đổi nhưng Diệp Trọng cũng từng thấp thoáng thấy qua hình dáng thật sự của Tiêu Viêm.
"Hắn chính là Tiêu Viêm lần trước đó sao?"
Trong lòng xẹt qua ý niệm này, cho dù là Diệp Trọng cũng không nhịn được hút một ngụm khí lạnh. Lần trước gặp mặt, người này cũng chỉ có một cái khôi lỗi cường hãn mà thôi. Không ngờ, chỉ ngắn ngủn một tháng, bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một vị cường giả Đấu Tôn thần bí rồi?
"Hắn hẳn là kẻ có bối cảnh, bằng không sao có thể được cường giả Đấu Tôn bảo vệ? Lần trước, quả thật Diệp gia ta mờ mắt, chút nữa thì đắc tội với vị đại thần này!"
Những ý niệm trong lòng Diệp Trọng, Tiêu Viêm tự nhiên là không biết. Hắn liếc mắt nhìn chỗ góc tường, nơi Triệu Hắc và Tần Ma đang chật vật bò dậy với nét mặt vô cùng kinh hãi liền không khỏi cười lạnh. Tiếp một kích của Thiên Hỏa tôn giả, sợ rằng hai người này bị thương cũng không nhẹ, cho dù thương thế về sau có khỏi, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại di chứng.
"Tiền bối, hai người chúng ta là trưởng lão Hắc Hỏa Tông. Hôm nay, chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm hai vị, xin bỏ quá cho!"
Hai người Triệu Hắc cùng Tần Ma từ từ bò dậy, lòng tràn đầy kinh hãi, căn bản không có nửa điểm giận dữ. Thân là người trong cuộc, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ người có thể đánh bại mình, dĩ nhiên phải là cường giả cấp bậc Đấu Tôn. Đối với những tồn tại bậc này, Hắc Hỏa Tông bọn hắn không thể dây dưa vào được.
"Mụ nội nó, Diệp gia này làm sao còn có thể kết giao với cường giả Đấu Tôn? Lần này tính sai rồi, trở về nhất định phải báo cho tông chủ biết. Sau này không nên đánh chủ ý gì với Diệp gia, lạc đà chết gầy vẫn hơn ngựa béo."
Hai người ngậm đắng nuốt cay, cố nén từng trận đau nhức truyền đến từ trong cơ thể, lau đi máu tươi trên mặt, không còn nửa điểm uy phong như trước. Trước mặt Đấu Tôn cường giả, bọn hắn chẳng khác gì con kiến, không đáng giá nhắc tới, điểm này, hai người rất rõ.
"Cút đi, nếu còn đến nữa, ta sẽ đến Hắc Hỏa Tông các ngươi hảo hảo nói chuyện!" Tiêu Viêm liếc nhìn bọn hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên dọa hai người bọn hắn đến mất mật.
Nghe vậy, Triệu Hắc cùng Tần Ma rùng mình một cái, cũng không dám nói gì, liền hướng ra cửa mà đi.
"Cái đồ vật kia cũng lấy đi đi!"
Hai người này vừa muốn rời đi, Tiêu Viêm liền quát lên, hai người này vội vàng xoay người, khúm núm đem những cỗ quan tài ở trong đại sảnh thu vào trong Nạp Giới. Lúc này, những tộc nhân Diệp gia ở trong đại sảnh trợn mắt há mồm, nhìn đám người Hắc Hỏa Tông chật vật rời đi.
Nhìn đám người Hỏa Hỏa Tông chật vật rời đi, một lúc sau, những tộc nhân Diệp gia trong đại sảnh mới phục hồi tinh thần, trong mắt họ nảy lên vẻ kính sợ, nhìn Tiêu Viêm cùng Thiên Hỏa tôn giả đang bên cạnh ở giữa sân.
"Ông nội, các ngươi không sao chứ?" Hân Lam vội vã chạy vào trong đại sảnh, lo lắng hỏi Diệp Trọng.
Diệp Trọng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ thở dài một tiếng, trịnh trọng khom người ôm quyền: "Đa tạ Tiêu Viêm tiên sinh đã xuất thủ tương trợ, ngày trước Diệp gia ta bất kính, mong thứ lỗi cho."
"Tiêu Viêm?"
Nghe thấy Diệp Trọng nói vậy, một vài tộc nhân Diệp gia ngẩn ra, đặc biệt là những trưởng lão Diệp gia từng giao thủ với Tiêu Viêm ngày đó, ánh mắt họ kinh dị nhìn Tiêu Viêm, lộ vẻ hổ thẹn.
Tiêu Viêm tùy ý khoát tay áo, không khách sáo, nói thẳng: "Lần này đến Diệp gia, chúng ta chỉ là muốn mượn Dương Hỏa Cổ Đàn dùng một chút, không biết Diệp Trọng trưởng lão có thể cho mượn hay không?"
Nghe vậy, Diệp Trọng thoáng nhìn qua Hân Lam ở cạnh, Hân Lam vội vàng hướng về phía lão gật đầu, lão đành cười khổ, nói: "Tiêu Viêm tiên sinh hôm nay cứu Diệp gia ta, tuy nói Dương Hỏa Cổ Đàn theo tộc quy thì không thể ngoại truyền, nhưng hiện giờ Diệp gia đã tới cái tình trạng này, nếu như cứ tiếp tục giữ lề thói cũ, e rằng chỉ có thể tự tìm đường chết."
Nhìn thấy Diệp Trọng không có ý từ chối, Tiêu Viêm khẽ gật đầu.
Sau khi Diệp Trọng phân phó tộc nhân dọn dẹp đại sảnh xong liền tự mình dẫn đoàn người Tiêu Viêm tiến vào bên trong Diệp gia. Khoảng chừng mười phần chung sau, một quảng trường đầy đá vụn, cực kỳ hẻo lánh hiện ra trước mặt đoàn người bọn họ. Giữa quảng trường, xuất hiện một tế đàn nhìn qua rất cổ xưa. Tế đàn được dựng nên từ những tảng đá lớn, thấp thoáng nhìu dấu vết theo năm tháng. Hiển nhiên, tế đàn này đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Khi Tiêu Viêm đến gần tế đàn, hắn thấy ở nơi này có những vệt sáng lan tỏa ra chung quanh. Hơn nữa, càng đến gần tế đàn, năng lượng trong trời đất xung quanh càng thêm nóng cháy thuần khiết, từng chùm tia sáng từ trên cao chiếu xuống, dưới sự phản xạ của những tảng thạch bích, hội tụ lại trên một khối bia đá đen nhánh ở trung tâm tế đàn.
"Dưới tấm bia đá, có một thông đạo đi sâu vào trong lòng đất. Di chuyển tấm bia đá sang một bên sẽ có một ít mầm mống Địa Tâm Hỏa thoát ra, ngưng tụ lại, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời sẽ hình thành nên Dương Hỏa. Dĩ nhiên, đây chỉ là tình huống của trước kia" Nhìn tế đàn cổ xưa, Diệp Trọng khẽ thở dài một tiếng, cười khổ nói.
"Sao lại như vậy?" Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày.
"Từ vài năm trước, có rất ít mầm mống Địa Tâm Hỏa từ trong đó bay ra. Mặt khác, sử dụng những hỏa diễm khác cũng không thể như Địa Tâm Hỏa, dưới sự ngưng tụ của ánh mặt trời mà hình thành Dương Hỏa được." Diệp Trọng nhẹ giọng nói.
Tiêu Viêm khẽ gật đầu, việc hắn cần làm cũng không cần đến Dương Hỏa, chỉ muốn nhờ năng lượng thiên địa thuần khiết ở nơi này để áp chế Ách Nan Độc Thể của Tiểu Y Tiên mà thôi.
"Tiểu Y Tiên, tới tế đàn đi!" Tiêu Viêm quay đầu lại, nói với Tiểu Y Tiên.
Nghe vậy, Tiểu Y Tiên gật đầu, mũi chân điểm nhẹ trên đất, thân hình nàng nhẹ nhàng bay vào bên trong. Chung quanh tế đàn ẩn chứa đầy lực lượng chí dương khiến cho nàng khẽ chau mày, cảm giác không thoải mái lắm.
Nhìn thấy Tiểu Y Tiên bay vào tế đàn, Tiêu Viêm chần chờ một chút liền gọi Địa Yêu Khôi ra. Lúc này, hắn mới cảm thấy yên tâm đi vào tế đàn. Trước lúc đi, hắn khẽ quay lại, hướng Thiên Hỏa tôn giả nói: "Diệu lão tiên sinh, thỉnh người hộ pháp cho chúng ta, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu."
Thiên Hỏa tôn giả mỉm cười gật đầu, thân hình vừa động liền xuất hiện dưới cây đại thụ dọc quảng trường, khoanh chân ngồi xuống.
"Yên tâm, chỉ cần không phải Đấu Tôn cường giả đến đây, sẽ không có ai có thể quấy nhiễu các ngươi!"
Thấy thế, Diệp Trọng cũng là thức thời rời đi.
Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua, chung quanh tế đàn có nhiều thạch bích che đậy, nếu không phải đến gần, người bên ngoài căn bản sẽ không nhìn thấy gì ở bên trong, từ đó, coi như có chút bí mật.
Thu hồi ánh mắt, gương mặt Tiêu Viêm có chút khẩn trương nhìn Tiểu Y Tiên, khẽ cười một tiếng, nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu thôi!"
Hết chap 1082