Nhìn địa phương mà Vương Trần biến mất, Tiêu Viêm không khỏi cười lạnh một tiếng. Không hổ đều là người của "Tứ phương các", không ngờ rằng ngay cả lời nói hung ác cũng giống nhau như vậy.
Đứng ở phía sau người Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Vương Trần sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với Tiêu Viêm liền nhanh chóng lui lại, trong đôi mắt đẹp cũng có chút kinh ngạc. Danh tiếng của Vương Trần cũng có chút vang dội, ở trong những người đồng lứa dường như khó có đối thủ. Hơn nữa người này trời sinh thị sát hiếu chiến, thiên phú tu luyện lại kiệt xuất, thực lực tiến triển cũng khá nhanh. Thêm vào đó lại hay dựa vào thế lực của Hoàng Tuyền các, ngày thường thích nhất là giao thủ với một số cường giả cấp bậc Đấu Tông. Người khác kiêng kị thế lực của Hoàng Tuyền các nên không dám hạ sát thủ với hắn. Cũng bởi vì thế, dần dần làm cho danh tiếng của Vương Trần càng ngày càng vang. Càng về sau, gần như đồn rằng hắn có thực lực giao thủ với cường giả Đấu Tông, cũng không biết đến tột cùng là thật hay giả!
Nhưng mặc kệ thật giả thế nào, thực lực của Vương Trần này cũng không có gì hoài nghi. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ rằng, hiện tại mới chỉ giao thủ một hiệp ngắn ngủi mà cái tên thị sát biếи ŧɦái này cư nhiên lại bị Tiêu Viêm làm cho kinh sợ mà thối lui.
Tiêu Viêm cũng không biết giờ phút này trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên khϊếp sợ thế nào. Hắn quay lại, nàng xử lý 3 tên khốn kiếp này đi.
Nạp Lan lúc này mới bừng tỉnh, nàng chụp ngay lấy kiếm và chém nát 3 tên của Địa Linh Môn nát ra như tương để thỏa mối nhục mà bọn chúng đã dày vò nàng nãy giờ.
Sau đó nàng nhào tới ôm cứng lấy Tiêu Viêm.
"May mà chàng đến kịp thời, như một phép lạ vậy. Ta đã tưởng không giữ được tấm thân này cho chàng rồi, huhu. Ta thực sự sợ lắm, sợ lắm."
Nạp Lan khóc như chưa bao giờ được khóc. Chưa bao giờ nàng cảm thấy yêu hắn hơn lúc này, lần đầu tiên trong đời nàng được người đàn ông của nàng bảo vệ. Nàng đâu biết rằng hắn cố tình để mọi việc diễn ra như vậy.
Tiêu Viêm ôm lấy Nạp Lan, hắn nghĩ: "nếu nàng mà biết ta để cho bọn giặc kia đùa giỡn, chắc nàng quay qua chém ta luôn quá :D"
Nạp Lan Yên Nhiên lúc này thậm chí không nhớ áo và quần trong của mình đã bị xé nát. Nàng chỉ biết ôm hắn và cảm thấy hạnh phúc vì dù bị dày vò, nàng vẫn chưa bị hãʍ Ꮒϊếp thực sự. Nàng chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được chính người đàn ông của mình mạnh mẽ bảo vệ mà thôi.
Còn Tiêu Viêm bắt đầu ôm lấy đầu của Nạp Lan Yên Nhiên và đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy.
Tay hắn bắt đầu du lịch khắp bờ lưng của nàng, rồi lòn vào dưới váy của nàng rờ mó cặp mông săn chắc, mà lúc này đã không còn gì che đậy của nàng. Rồi hắn dùng ngón giữa chọc vào cái khe nằm giữa mông của nàng.
"Chàng ... kì quá, lỡ có ai đi qua thì sao", Nạp Lan Yên Nhiên mắc cỡ, dù rằng lúc này nàng rất muốn một ©ôи ŧɧịt̠ vì lúc nãy dù sao cơn nứиɠ của nàng cũng đã đến khi bị bú ɭϊếʍ khắp người. Và giờ người đàn ông của nàng đã ở đây thì nàng còn e ngại gì mà không giải phóng ham muốn của bản thân cơ chứ.
"Thì ta sẽ gϊếŧ hắn, không ai được can thiệp khi ta âu yếm vợ ta hết", Tiêu Viêm chắc nịch.
Hắn thấy l*и nàng đã đẫm nước, nên liền rút ©ôи ŧɧịt̠ ra quét lên quét xuống rồi lựa thế cắm phập vào trong đó.
Hắn dập liên hồi kì trận còn nàng căng mình hứng từng cú dập trong sự sung sướиɠ tột độ.
Rồi hắn bế xốc nàng lên, vừa bế vừa dập thật sâu vào trong người nàng. Nạp lan lúc này man dại, mắt nàng đờ đẫn trắng dã ra vì sung sướиɠ khi được làʍ t̠ìиɦ với người mà mình yêu thương nhất.
Dập 1 lúc thật lâu, hắn căng mình trút hết toàn bộ số tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà hắn tích cóp kể từ lần giao lưu hợp tác với Hàn Tuyết đến giờ vào trong người của Nạp Lan Yên Nhiên, cô nàng cũng rùng mình xuất khí và lịm đi trong sung sướиɠ trên đôi tay rắn chắc của người tình.
Nằm ôm hôn nhau thêm 1 lúc, cả 2 liền mặc lại quần áo và bắt đầu trao đổi về hành trình kế tiếp.
- Khụ! Nàng… Nàng cũng muốn đi đến Thiên Sơn huyết đàm? Tiêu Viêm hỏi.
- Ừ! Mặc dù biết thực lực của ta muốn lọt vào con số mười người là rất khó, nhưng mà đến một lần cũng coi như lịch lãm đi!
Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu, thấp giọng nói.
Tiêu Viêm xoa xoa bàn tay, đột nhiên có chút khó nói, chần chờ một lát sau mới lại nói:
- Nàng… tại sao nàng lại đi một mình tới chỗ này?
Đôi tay vuốt ve Bạch hồ có chút dừng lại, Nạp Lan Yên Nhiên nâng đôi mắt đẹp, nhìn thẳng Tiêu Viêm nói:
- Lão sư đang bế quan tu luyện, bởi vậy bản thân ta tự đi khảo luyện một phen.
- Thời gian qua, các nàng cũng khỏe chứ?"
Ánh mắt Tiêu Viêm có chút lảng tránh, nói.
Thấy thế, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cười, nhẹ giọng nói:
- Ngươi muốn hỏi về lão sư sao?
Thân thể bất giác hơi cứng lại, Tiêu Viêm chợt khẽ thở ra một hơi, nói:
- Nàng ta có khỏe không?
Nghe vậy, đôi mắt của Nạp Lan Yên nhiên thoáng ảm đạm, gật gật đầu nói:
- Lão sư rất tốt.
- Nàng cũng ở Trung Châu Bắc vực?
Tiêu Viêm lại tiếp tục hỏi, trong giọng nói có chút nóng lòng. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên đạo bóng dáng buồn bã cùng giãy dụa kia thời điểm lúc chia ly. Mặc kệ chuyện lúc ban đầu bên nào làm sai nhưng dù sao Vân Lam tông cũng thật sự bị hủy ở trong tay Tiêu Viêm. Thân là tông chủ của Vân Lam tông, Vân Vận vốn không thể thoát khỏi thù hủy tông, gϊếŧ sư. Nhưng đối với Tiêu Viêm, nàng lại không thể xuống tay được. Cuối cùng, không có cách nào đối mặt, nàng chỉ có thể chọn rời đi đế quốc đã sinh sống nhiều năm, sau đó phiêu bạt tha hương.
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm liền có thêm một loại cảm giác gọi là đau lòng. Ngay từ đầu, Vân Vận đã không sai, có sai thì chính là lập trường của hai bên. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng đã chính là người bị thương nặng nhất. Mà mấy năm nay phiêu bạt tha hương, nàng một thân nữ nhi, tuy nói thực lực không kém nhưng chắc hẳn cũng chịu qua không ít đau khổ.
Đối với vấn đề của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên lựa chọn im lặng, sau đó một lúc lâu mới lại nói tiếp:
- Lúc ta đi ra ngoài thì lão sư có dặn qua, không cho ta nói với người khác về chỗ ở hiện tại của lão sư… Đặc biệt là ngươi!
Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người ra, chợt cười khổ một tiếng. Nữ nhân này…!
- Không nói thì không nói! Chỉ cần nàng không có việc gì là được.
Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, bỏ đi cảm xúc trong lòng, sau đó quay về phía Nạp Lan Yên Nhiên cười nói:
- Ta cũng muốn đi Thiên Sơn huyết đàm. Nếu như ngươi muốn, có thể đi theo ta.
- Sẽ không liên lụy đến ngươi chứ?
Con mắt Nạp Lan Yên Nhiên sáng lên, rồi chợt lo lắng hỏi.
- Ta đối với Thiên Nhật sơn mạch này một chút cũng không quen, ngươi ít nhất còn biết một ít. Có ngươi ở mà nói, ta cũng có thể bớt lo không ít.
Tiêu Viêm giang tay nói.
- Ừ!
Ngọc thủ của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ vỗ về bạch hồ, chần chờ một chút, cuối cùng thì khẽ gật đầu một cái.
- Ở đây đã muốn đến gần Thiên Mục sơn mạch. Chắc hẳn qua không lâu nữa chúng ta có thể đến được chân Thiên Mục sơn mạch. Ở nơi đó có một cái mê trận, nhưng mà chúng ta có được thông linh bạch hồ ngược lại không cần lo lắng gì.
Trong rừng rậm trải rộng sương mù dày đặc, hai bóng người đang nhanh chóng xuyên qua. Một giọng nữ thanh thúy nhẹ nhàng truyền ra.
Tiêu Viêm gật gật đầu! Có người chỉ đường, đúng thật là tiện hơn rất nhiều.
- Tiến vào Thiên Mục sơn mạch cũng không có nghĩa là an toàn, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vì tòa Thiên Mục sơn này bị một gia tộc ma thú cường đại khống chế.
Con mắt Nạp Lan Yên Nhiên lưu chuyển, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang ngưng thần ở bên cạnh. Bộ dáng động lòng người như vậy, tương đối có mị ý.
- Ma thú gia tộc? Thực lực như thế nào?
Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt khẽ nhíu mày.
- Gia tộc ma thú này tên gọi là Phệ Kim thử tộc. Tuy nói đại đa số đều là ma thú bình thường nhị giai, tam giai nhưng số lượng lại có chút khủng bố. Đương nhiên, hạch tâm chân chính Phệ Kim Thử tộc vẫn là mấy thành viên có thể hóa thành hình người. Bọn họ mới thật sự là người nắm giữ cả Thiên Mục sơn. Nghe nói tộc trưởng của gia tộc này cũng đạt đến Thất giai, thực lực sánh ngang với cường giả lục tinh Đấu tông.
Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng giải thích.
- Có một cái gia tộc ma thú như vậy chiếm lấy Thiên Mục sơn mà Thiên Sơn huyết đàm còn có thể đến lượt những người khác hưởng thụ? Thiên địa kỳ vật bực này, đối với ma thú cũng có lực hấp dẫn rất lớn mới phải?
Tiêu Viêm nghi ngờ nói.
- Ha ha, bọn họ muốn lưu lại để độc chiếm, nhưng ngươi cho rằng đám người của thế lực khác sẽ đồng ý hay sao?
Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cười, nói:
- Lúc trước vì việc Thiên Sơn huyết đàm này mà Thiên Mục sơn mạch cũng đã bùng nổ một hồi đại chiến. Kết quả tự nhiên là Phệ Kim Thử tộc thất bại, đâu còn dám tự mình chiếm giữ Thiên Sơn huyết đàm. Mặc dù thất bại, nhưng bởi vì địa thế của Thiên Mục sơn mạch quá đặc thù, cường giả thực lực mạnh mẽ quá không thể đi vào. Vì lo lắng Phệ Kim Thử độc hạ độc thủ với đám người trẻ tuổi nên đã làm ra một cái ước định. Mười danh ngạch của Thiên Sơn huyết đàm, Phệ Kim Thử tộc chiếm hai cái, còn lại tám cái danh ngạch thì phải dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt được.
- Tám cái?
Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời nhíu mày lại. Không nghĩ đến tình huống so với tưởng tượng của hắn còn ác liệt hơn. Mười cái danh ngạch này đã không thay đổi, hiện giờ từ trong đó lại phân đi hai cái rồi. Vậy thì sự khó khăn trong cạnh tranh lại càng tăng cao.
- Điều này cũng không có biện pháp! Phệ Kim Thử tộc chiếm được địa lợi, thật ra trong lòng bọn họ cũng cực kỳ khó chịu. Trước kia bọn họ có thể chiếm cứ toàn bộ mười danh ngạch nhưng bây giờ lại rút lại đến năm lần…
Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói:
- Dựa theo ước định, Phệ Kim Thử tộc có thể bố trí trạm kiểm soát ở Thiên Mục sơn, ngăn cản người muốn trèo lên. Chỉ cần không đả thương tánh mạng đám người thì tất cả có thể tùy theo bọn họ. Nhưng bất kể làm thế nào thì danh ngạch tám cường giả nhân loại phải có đủ.
- Bởi vậy mới nói, tiến vào Thiên Mục sơn, tốt nhất không cần đắc tội với tộc nhân Phệ Kim Thử tộc. Bởi vì bọn họ có thể quyết định ngươi có tư cách trèo lêи đỉиɦ hay không!
Nói đến cuối cùng, khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên cũng có hơi chút ngưng trọng.
Tiêu Viêm cười khổ gật gật đầu. Không nghĩ rằng lại còn nhiều chuyện như vậy. Hắn vốn còn tưởng rằng xem ai vọt tới đỉnh núi trước thì có thể hưởng thụ Thiên Sơn huyết đàm kia.
Trong lúc hai người nói chuyện, bất tri bất giác sương mù dày đặc ở xung quanh đã giảm bớt đi rất nhiều. Xuyên qua một lúc sai, một loạt đại thụ che trời chỉnh tề đột nhiên hiện ra trong tầm mắt. Giữa đám đại thụ kia, có một cái cổng gỗ chỉ để cho một người đi vào.
Phía trước những cây đại thụ này còn có hơn chục bóng người, hiển nhiên đây đều là những người có ước muốn đến Thiên Sơn huyết đàm ở bên kia.
Nhìn thấy có người đến, mười mấy người kia cũng quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, chợt ánh mắt mạnh mẽ đọng lại phía trên tiểu bạch hồ trong lòng ngực của Nạp Lan Yên Nhiên.
- Thông linh bạch hồ?
Một tiếng kêu kinh hỉ vang lên, thoáng một cái, tất cả ánh mắt đều chuyển về hướng Nạp Lan Yên Nhiên rồi dừng lại. Tất cả đều không biết phương pháp pháp phá giải mê trận, đột nhiên xuất hiện thông linh bạch hồ nhất thời đốt lên hi vọng vốn đã tuyệt vọng của bọn họ.
Bị phần đồng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng lui ra sau từng bước, khuôn mặt xinh đẹp hơi biến sắc.
- Đi theo ta, không cần sợ!
Tiêu Viêm thản nhiên nói, chợt đấu khí trong cơ thể tuôn ra. Khí thế của cửu tinh Đấu Hoàng không hề giữ lại trào ra ngoài. Khí thế mạnh mẽ lập tức đem mấy bóng người đang rục rịch ở bên kia áp chế xuống. Những người này thực lực phần lớn đều ở ngũ tinh Đấu hoàng trở xuống, kém xa so với cửu tinh Đấu hoàng.
- Tới gần phạm vi mười thước, gϊếŧ!
Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng chậm rãi đảo qua bốn phía, giọng nói ẩn chứa sát ý khẽ truyền ra khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi, trong mắt biến thành lảng tránh.
Cước bộ Tiêu Viêm chậm rãi đi trên mặt đất phủ đầy lá cây khô vàng, nhẹ nhàng vang lên tiếng, trở thành âm điệu duy nhất của khu vực này.
Nạp Lan Yên Nhiên theo sát phía sau Tiêu viêm. Những ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ở xung quanh làm cho lòng bàn tay nàng toàn mồ hôi lạnh. Nếu như hơn mười tên cường giả Đấu Hoàng này động thủ, chỉ sợ rằng ngay cả Tiêu Viêm cũng phải tránh mũi nhọn.
Theo Tiêu Viêm hai người càng ngày càng tới gần cổng gỗ, bầu không khí xung quanh càng trở nên áp lực căng thẳng. Tiếng bước chân rất nhỏ kia giống như đạp lên trái tim của mỗi người, khiến cho người khác có cảm giác hít thở không thông.
Cước bộ tiếp tục nhẹ nhàng hạ xuống, Tiêu Viêm nhìn cổng gỗ chỉ cách không đến mười thước kia, vừa muốn nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt lại chậm rãi nheo lại thành một độ cong nguy hiểm. Cùng lúc đó, một thanh âm dữ tợn đột nhiên vang lên:
- Mọi người cùng nhau ra tay, đoạt lấy Thông linh Bạch hồ. Thiên Sơn huyết đàm kia chúng ta có thể có một phần.
Hết chap 991