Đấu Phá Thương Khung (Sắc)

Chương 990: Nạp Lan Yên Nhiên bị ᕼiếρ ᗪâm

Từ trên cao nhìn xuống, Tiêu Viêm thấy tên nam tử mặt thẹo vẫn không động đậy gì vẫn ngồi trên nhánh cây, giống như hắn là gay nên không có cảm xúc gì trước gái đẹp vậy.

3 tên nam tử kia đang từ từ tiến lại phía Nạp Lan, lúc này đã bị dính độc môn của Địa Linh Môn tứ chi nằm bất động trên 1 tảng đá giữa rừng. Ánh mắt của nàng ngập tràn khϊếp sợ.

Cũng phải thôi, có người đàn bà nào chuẩn bị bị hϊếp da^ʍ tập thể lần đầu mà không khϊếp sợ cơ chứ.

Tên nam tử áo vàng tiến tới nựng nhẹ vào má nàng.

Phụt, Nạp Lan phun thẳng nước bọt vào mặt hắn.

"Bọn chó má"

Tên áo vàng lấy tay lau nước miếng dính trên mặt, sau đó đưa luôn vào miệng mυ'ŧ.

"Chà chà, đúng là nước bọt của đại mỹ nhân, sao mà nó ngọt ngào quá", hắn lã lơi.

"Ta chó má thì đúng rồi nà, lát nữa ta sẽ cho nàng làm 1 con cɧó ©áϊ cho ta nhé"

Hắn chụp lấy cằm của Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó đút cái lưỡi chó của hắn vào và bắt đầu ngoáy.

"Nước miếng của nàng ngon quá, ta muốn liếʍ thêm tí nữa"

"Uhm, uhm...", Nạp Lan giẫy dụa trong sự bất lực. Giờ đây nàng hiểu việc rời xa sư phụ đi lịch lãm là sai lầm thế nào rồi, nếu hôm nay không có phép lạ thì việc nàng thất thân với 3 tên chó của Địa Linh môn là việc không thể tránh khỏi được nữa. Tự nhiên nước mắt nàng không kềm được mà trào ra.

Lúc này đây nàng nhớ tới ... hắn. Người đàn ông đầu tiên và duy nhất nàng đã trao thân. Nàng nghĩ nếu ngày xưa không vì sự bồng bột của tuổi trẻ thì có lẽ giờ đây nàng đã cùng hắn là 1 cặp đôi trời sinh. Nàng đã có thể là Tông chủ kế nhiệm của Vân Lam Tông, còn hắn với thiên phú vô địch đã là 1 phu quân môn đăng hộ đối của nàng và cùng nhau cai trị Gia Mã Đế Quốc rồi.

Trong lúc nàng bất lực và bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, thì lúc này 3 tên da^ʍ tặc của Địa Linh Môn đã tiếp cận đầy đủ và bắt đầu thưởng thức cơ thể đàn bà tuyệt vời của nàng.

Tên đầu tiên thì quỳ xuống vừa hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng, tay hắn thì thò xuống dưới đút vào áo nàng mà xoa nắn cặp nhũ hoa của nàng trong đó.

"Vυ' của con đượi này to quá chúng mà ạ, bóp sướиɠ tay lắm"

2 tên còn lại thì đang bò ra mà liếʍ lên cặp đùi non của nàng, vừa liếʍ vừa dùng tay rờ mó từ dưới chân lên đến háng, rồi lại từ háng xuống cổ chân.

"To lắm hả, đợi tí bọn tao lên bú thử"

Đứng trên đồi nhìn thấy cảnh tượng 3 nam nhân đang kí©ɧ ɖụ© 1 nữ nhân, mà lại là người nữ nhân của hắn khiến Tiêu Viêm có cảm giác rất là kì lạ. Hắn vừa khó chịu vì người khác đang chơi nữ nhân của mình, vừa có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ kì lạ mà hắn chưa từng có trước kia.

Và hắn quyết định rằng hắn sẽ thưởng thức cả 2, tự kí©ɧ ɖụ© để thưởng thức sự mới lạ trong cảm xúc khi thấy nữ nhân của mình bị kí©ɧ ɖụ©, và sẽ ra tay khi những kẻ ngu ngốc kia chuẩn bị xâm hại tiết hạnh của nàng thực sự, tức là chuẩn bị đút cái của nợ của chúng vào thì hắn sẽ ra tay chém đứt tất cả, cho đã con tức khó chịu của hắn.

3 tên da^ʍ tặc của Địa Linh môn không hề biết tử thần đang rình rập, bọn chúng vẫn đang cảm thấy vô cùng sung sướиɠ khi giữa rừng núi này lại được thưởng thức một đại mỹ nhân, mà lại cấp độ ngũ tinh đấu hoàng nữa mới tuyệt chứ.

Tên ở trên lúc này dùng sức mạnh, xé nát áo của Nạp Lan ra, làm cặρ √υ' nẩy nở của nàng mở tung ra trước mắt chúng. Thế là hắn cùng 1 tên nữa, thi nhau bò lên bú lấy bú để cặρ √υ' tuyệt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên.

Tên còn lại cũng xé luôn qυầи ɭóŧ bên trong cái váy của Nạp Lan Yên Nhiên và bắt đầu nhìn vào chiêm ngưỡng.

"Ồ, l*и con này lông rậm quá. Thể loại này là da^ʍ lắm đấy bọn bay. Sợ 3 đứa tụi mình hôm nay còn không đủ để phục vụ nàng đấy", tên đang ngắm l*и bình phẩm.

Hắn bắt đầu đưa tay lên rờ vào lớp lông l*и của Nạp Lan.

Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đây vô cùng tức giận, cặρ √υ' và cái l*и xinh đẹp của nàng đang bị đυ.ng chạm không xin phép.

"Thả ta ra, bọn chó đẻ, ta sẽ nói lão sư gϊếŧ chết bọn ... uhm uhm"

Nàng nói chưa dứt lời thì 1 tên đã đưa miệng lên hôn vào môi nàng làm nàng không thể mở miệng được nữa.

Hai tên còn lại 1 tên thì phục vụ cặρ √υ' của nàng, 1 bên bú, 1 bên kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng tay. Còn tên kia thì bắt đầu banh càng nàng ra và rúc cái đầu ©ôи ŧɧịt̠ của hắn vào bú l*и của nàng.

Nàng cố gắng giãy dụa, kêu la nhưng vô ích. Tiếng kêu uhm uhm của nàng càng làm 3 tên cυồиɠ ɖâʍ thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, và việc bú ɭϊếʍ lại càng diễn ra tích cực hơn.

Và dù nàng rất căm phẫn khi bị hϊếp da^ʍ thì cơ thể xuân thì tràn đầy sức sống của nàng cuối cùng cũng đã không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đầu ti của nàng bắt đầu săn lại, dâʍ ŧᏂủy̠ bắt đầu rỉ ra nơi khóe l*и của nàng.

"Haha, l*и nó rỉ nước rồi này bọn bay, tao đã nói mà, con đàn bà nào thì cứ để tao bú l*и là nứиɠ lên hết. Đã lưỡi thần công của tao vô địch thiên hạ mà"

Rồi hắn bò lên lấy ôm cặρ √υ' của nàng và bắt đầu cho ©ôи ŧɧịt̠ lướt lên lướt xuống, hắn đang đυ. cặρ √υ' tuyệt đẹp của nàng. 2 tên còn lại giờ lùi ra, tụt quần ra và cầm tay nàng sục ©ôи ŧɧịt̠ cho bọn chúng.

Nạp Lan lúc này hoàn toàn bất lực. Và như một phản xạ, miệng nàng thều thào

"Tiêu Viêm ca ca, cứu muội..."

Tên đầu lĩnh đang đưa ©ôи ŧɧịt̠ vào giữa 2 vυ' của nàng nghe thấy, liền nhại.

"Nàng kêu nhỏ vậy sao hắn nghe được, để ta giúp cho"

Thế là hắn lùi lại phía sau, cầm ©ôи ŧɧịt̠ đã cứng ngắc của mình đập đập lên mu l*и của Nạp Lan Yên Nhiên, miệng thì hét lớn.

"Tiêu Viêm ca ca là thằng nào, ra đây xem lão tử chơi còn hàng của mày này"

"Ha ha, ha ha, haa ........... á ááááááááááááááááá"

Hắn cười chưa dứt tràng thì thấy hạ thể của mình đau nhói đến mức phải hét lên, nhìn qua thì 2 tên đồng bọn cũng đứt lìa ©ôи ŧɧịt̠ nằm dạt ra, ©ôи ŧɧịt̠ của bọn chúng còn nằm nguyên trên tay của Nạp Lan Yên Nhiên.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt tràn ngập khó tin, Tiêu Viêm cũng hơi mỉm cười, giọng nói hòa hoãn hơn vài phần, nhẹ giọng hỏi:

- Không sao chứ?

Những chuyện năm đó, từ khoảnh khắc Vân Lam tông giải tán đều đã tan thành mây khói. Tiêu Viêm cũng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Những chuyện kia cũng đã dần dần quên đi. Đến bây giờ nghĩ lại, thì cũng tóm gọn trong một câu: tuổi trẻ khinh cuồng.

Đối với giọng điệu nhu hòa như vậy của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút ngây người. Nàng dường như rất ít khi nhìn thấy Tiêu Viêm nói chuyện bình thản với nàng như vậy. Dù sao nàng cũng biết, chuyện năm đó đối với nam tử có lòng tự trọng rất mạnh này đã tạo thành phiền nhiễu và thương tổn đến nhường nào.

"Chàng đến thật sao? Ơn trời chàng đến vừa kịp lúc, không thì ta đã không còn giữ được tấm thân này cho chàng rồi".

Sau đó giống như quá mệt mỏi sau 1 hồi bị dày vò, Nạp Lan Yên Nhiên ngất đi.

Lúc này 3 tên Địa Linh Môn đang ôm ©ôи ŧɧịt̠ bị Tiêu Viêm chém đứt lăn lộn ra đất.

Ánh mắt Tiêu Viêm không hề di chuyển, nhẹ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, liếc mắt nhìn năng lượng màu đen đang quấn quanh thân thể nàng, không khỏi khẽ cười lạnh một tiếng:

- Đấu khí Ám thuộc tính, thật đúng là hiếm thấy! Nhưng mà lấy thực lực của ngươi không ngờ lại còn ra tay đánh lén. Thật sự là làm cho người ta khinh thường.

Vừa nói xong, bàn tay Tiêu Viêm liền bắt lấy cổ tay tuyết trắng của Nạp Lan Yên Nhiên. Trên đầu ngón tay bỗng hiện liên một ngọn lửa màu xanh biếc, chợt điểm đến nhanh như chớp.

Đối mặt với đầu ngón tay nhanh chóng điểm đến, năng lượng màu đen quấn quanh thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên kia giống như tuyết đọng gặp lửa cháy, nhanh chóng hòa tan.

Trên cành cây, nam tử mặc áo vàng sẫm nheo mắt nhìn Tiêu Viêm ở phía dưới, đặc biệt khi nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên lại có thể dễ dàng đuổi đi năng lượng màu đen trên thân của Nạp Lan Yên Nhiên thì đồng tử cũng không khỏi hơi co lại.

Theo sự biến mất của năng lượng màu đen trên thân thì thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên cũng khôi phục tự do, đôi tay ngọc khẽ giãy dụa.

Tiêu Viêm khẽ cười, thân hình đột nhiên dịch chuyển, trong tay hiện lên trọng xích, xen lẫn theo kình phong hùng hồn, mạnh mẽ công kích thẳng về phía 3 tên Địa Linh môn

Răng rắc! Xương của bọn chúng gãy giòn tan. Có lẽ trúng một đòn mạnh mẽ như vậy, sinh cơ của bọn chúng sẽ không còn. Tiêu Viêm lại tiếp tục vung Huyền Trọng Xích lên.

Ầm!

Nắm tay nặng nề đánh trúng ba người, một luồng lực đạo đáng sợ nhất thời xuất ra. Ba người chợt như diều đứt dây, bay ngã ra, cuối cùng đυ.ng vào mấy cây đại thụ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

Tiếng động mạnh làm Nạp Lan Yên Nhiên bừng tỉnh lại.

Chỉ một chiêu lập tức đánh tan ba gã tứ tinh Đấu Hoàng. Nhìn thấy cảnh này thì Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nhịn được đưa tay che miệng, rồi chợt đưa mắt đầy phức tạp nhìn về bóng dáng cao gầy kia. Người thanh niên đã từng bị nàng cho rằng là phế vật lại không ngừng đi trước bản thân nàng. Mà điều nàng có khả năng làm dường chỉ có nhìn lên. Mấy năm trước như thế, vài năm sau, cũng vẫn là như thế.

Ba người Địa Linh Môn ngã trên mặt đất, co lại giống như tôm, không ngừng rêи ɾỉ. Khôi giáp trên thân thể đón một quyền của Tiêu Viêm đã vỡ nát. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, lấy thực lực của bọn họ tại sao ngay cả một quyền của tiểu tử này cũng không đỡ được. Có thể làm được điều này, trong đám người cùng bối phận, cho dù là đưa mắt nhìn khắp Trung Châu Bắc Vực sợ rằng cũng không có được bao nhiêu người. Tên tiểu tử trước mắt này… Rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Bốp bốp!

Tiếng vỗ tay đột nhiên từ trên cây truyền xuống. Nam tử trên mặt có vết sẹo lúc này cũng chậm rãi đứng thẳng lên, con mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười có chút khó coi.

- Không tồi! Ngươi tên là Tiêu Viêm? Không biết kẻ có xung đột với Phong Lôi các có phải chính là ngươi hay không?

Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nam tử có vết sẹo này, đôi mắt híp lại. Người này có thực lực rất mạnh, so với ba người lúc trước có thể nói là cách biệt một trời một vực.

- Tiêu Viêm, cẩn thận! Hắn rất mạnh!

Tay ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng vẫy vẫy về phía sương mù, một bóng trắng thoáng hiện ra, cuối cùng nhào vào trong lòng nàng, hóa thành một con bạch hồ đáng yêu. Nạp Lan Yên Nhiên ôm lấy chồn bạc, có chút lo lắng nói

Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hỏi:

- Tại sao bọn họ lại ra tay với ngươi?

- Ở ngoài Thiên Mục sơn có một mê trận. Nếu như không biết được phương pháp đi vào sẽ bị nhốt ở trong đó, thẳng đến khi năng lượng triều tịch kết thúc. Mà thông linh bạch hồ của ta lại có thể miễn dịch với mê trận. Đi theo nó là có thể thuận lợi ra khỏi mê trận. Bọn họ ra tay với ta cũng vì muốn cướp Bạch hồ đi.

Bàn tay Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng vuốt lông bạch hồ, thấp giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thấy giật mình. Không ngờ rằng còn có một mê trận ở phía trước. Nếu hắn lung tung xông tới mà nói, chỉ sợ cho dù có được lực lượng linh hồn mạnh mẽ cũng bị vây một thời gian thật lâu. Mà hiện giờ, thứ không thể tiêu hao nhất chính là thời gian…

- Ta không có hứng thú gì với bạch hồ của ngươi. Ta cũng không cần cái thứ này, là ba tên này muốn.

Nam tử có vết sẹo thản nhiên nói:

- Ta cùng với một người ở Địa Linh môn là bạn cũ. Trước khi đi hắn nhờ vả ta đem bọn hắn vượt qua mê trận. Biện pháp của ta thuộc loại bí mật của môn phái, không thể để cho người khác cùng biết. Vì vậy liền chỉ có thể tìm một con thông linh bạch hồ dẫn đường cho bọn hắn.

- Bạch hồ sẽ không đưa cho ngươi. Vì vậy, mời rời đi!

Tiêu Viêm hướng về phía nam tử mặt sẹo mỉm cười, nói.

- Vương Trần ta cũng không phải là người dễ đuổi đi như vậy!

Nam tử có vết sẹo nhếch miệng cười, ẩn ẩn trong đó có chút lành lạnh, âm trầm.

- Vương Trần? Hoàng Tuyền các Vương Trần?

Nam tử mặt sẹo vừa nói xong thì Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh bỗng nhiên kêu to, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút biến sắc.

- Hoàng Tuyền các?

Tiêu Viêm cũng đột nhiên giật mình, chợt khẽ bật cười. Trên đoạn đường này, cái gọi là Tứ phương các thì hắn dường như đã gặp người của ba các, không biết đến lúc nào sẽ gặp được Tinh Vẫn các?

- Tiêu Viêm, nếu không đem bạch hồ cho bọn hắn đi? Vương Trần này trời sinh ham chém gϊếŧ, hơn nữa thực lực rất mạnh, e rằng đã sớm tới Đấu hoàng đỉnh phong. Nghe nói hắn đã từng chiến đấu với một ít lão quái cấp bậc Đấu Tông mà không chết!

Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn môi, suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì chần chờ nói. Nàng cũng không muốn thấy Tiêu Viêm bị cuốn vào chuyện này.

- Không có bạch hồ, chúng ta qua mê trận như thế nào?

Tiêu Viêm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, giống như biết nàng đang lo lắng liền cười cười và nói:

- Yên tâm đi, giao cho ta.

Nhìn nụ cười của thanh niên, Nạp Lan Yên Nhiên sửng sốt nhưng trong lòng không biết tại sao lại có một loại cảm giác chắc chắn, thật an toàn, lập tức chỉ có thể khẽ gật đầu một cái.

- Bạch hồ, ngươi nếu muốn, phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh đó hay không?

Nét tươi cười trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng trở nên nhạt dần, bàn tay chậm rãi nắm lấy Huyền trọng xích ở bên cạnh và nói.

Nghe những lời này của Tiêu Viêm thì nét cười trên khuôn mặt Vương Trần không khỏi đậm thêm. Người quen thuộc hắn đều biết, mỗi khi hắn cười càng vui vẻ, đó cũng chính là lúc sát ý trong lòng dày đặc nhất

- Trước đó không lâu vừa vặn gặp được Đường Ưng của Vạn Kiếm các, cũng đã giao thủ cùng hắn. Hắn nói ở đằng sau còn có một người càng thêm thú vị. Nói vậy chắc hẳn là nói về ngươi.

Bàn tay của Vương Trần chậm rãi buông xuống, năng lượng màu đen nồng đậm nhanh chóng quấn quanh tới. Hắn nhìn Tiêu Viêm, đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ liếʍ môi, trong nháy mắt, hai mắt đột nhiên trở nên âm trầm:

- Nếu đã như thế, vậy thì để cho ta đến xem xem, liệu ngươi có thể chơi đùa tốt như lời của hắn không?

Tiếng nói vừa dứt thì thân hình hắn liền hóa thành một đạo hắc tuyến vọt mạnh tới. Trong nháy mắt liền hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Nắm tay phủ kín năng lượng màu đen mang theo một cỗ gió tanh không hề hoa lệ đánh thẳng về phía trái tim của Tiêu VIêm. Nhìn thấy, Vương Trần đột nhiên ra tay, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng nhắc nhở kêu lên.

Ầm!

Bóng đen giống như tấm chắn nhanh như chớp chặn trước mặt Tiêu Viêm, nắm tay mạnh mẽ đánh tới, nhất thời bạo xuất một tiếng quát trầm thấp:

- Thực Thi Thủ!

Nắm tay nhanh chóng mở ra, bàn tay trực tiếp chuyển thành một màu đen ghê người, chợt quỷ dị tránh đi cự xích, đánh thẳng về phía yết hầu của Tiêu Viêm. Quỹ tích công kích của Vương Trần đúng là có chút quỷ dị, nghênh ngang thẳng tới, giống như là người gỗ bị điều khiển, nhìn thì không nhanh nhưng lại khiến người ta có loại cảm giác kỳ dị khó có thể tránh được.

Hai mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú bàn tay màu đen đang phóng lớn trong đồng tử. Ngay lập tức, ánh mắt ngưng lại, không hề có chút chậm trễ, nắm tay mang theo ngọn lửa xanh biếc quấn quanh cũng đánh ra một quyền.

Rầm!

Nắm tay cực kỳ chính xác đánh mạnh lên bàn tay màu đen kia. Ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp làm cho bàn tay đen kia xuất hiện khói trắng nồng đậm. Đối mặt với Dị hỏa, lực ăn mòn của đấu khí Ám thuộc tính của Vương Trần hoàn toàn không có chút hiệu quả nào.

Va chạm mạnh mẽ mang theo một cỗ sóng xung kích cường đại. Ầm một tiếng rồi nhanh chóng khuếch tán ra, sóng xung kích còn đánh sâu vào khiến cho cây lớn ở xung quanh gãy đổ, trên mặt đất cũng vì vậy mà trở thành một mảnh hỗn độn.

- Dị hỏa?

Quyền chưởng giao phong chỉ kéo dài trong chớp mắt. Sắc mặt của Vương Trần kia nhất thời biến đổi, cước bộ năng nề lui về phía sau, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra ép ngọn lửa xanh biếc rất nhỏ từ trong lòng bàn tay ra ngoài. Nhìn ngọn lửa kia, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống.

Tiêu Viêm co ngón tay búng Huyền Trọng Xích, thu nó vào trong Nạp giới, liếc mắt nhìn Vương Trần một cái. Thực lực của người này thực sự là cực kỳ không kém, nhưng đối với hắn mà nói lại không có quá lớn lực uy hϊếp. Đấu khí Ám thuộc tính tuy nói là quỷ dị nhưng khi đối mặt với Dị hỏa cũng sẽ bị áp chế thê thảm. Nếu thực sự muốn giao thủ, Tiêu Viêm có bảy phần nắm chắc sẽ đánh chết kẻ này.

Vương Trần âm lãnh cười, không thèm nhìn đến ba người Hoàng Thiên. Thân hình chợt lùi lại liền tiến vào trong sương mù dày đặc. Một đạo thanh âm từ từ rơi xuống:

- Khó trách có thể làm cho Đường Ưng coi trong như vậy. Ngươi xem ra thật sự cũng có vài phần bản lĩnh. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Trên Thiên Sơn đài, ta chờ ngươi. Để nhìn xem, ngươi có bản lĩnh tới đó hay không!

Hết chap 990