Thoát khỏi vòng chiến, Tiêu Viêm đã có thể thả lỏng rất nhiều, thân thể nhẹ nhàng dừng lại trên bầu trời, mặt nghiêm trọng nhìn lại trận chiến đằng xa. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị ẩn hiện chớp nhoáng giao phong, năng lượng lan tỏa chấn động vô cùng đáng sợ, khiến không gian xung quanh bị bóp méo hoàn toàn. Với trận đấu này, không có bất kỳ một ai dám xen vào, vì cả hai bên đều biết, Đấu Tông cường giả chiến đấu, trình độ cỡ Đấu Hoàng thì không thể can thiệp vào được chút gì.
"Thải Lân tỷ tỷ sao rồi?"
Bên cạnh Tiêu Viêm, một bóng người nhỏ nhắn chợt hiện lên. Cô nhỏ Tử Nghiên nhìn chăm chú trận chiến kia, cảm nhận những rung động năng lượng mạnh mẽ phát ra từ sự va chạm của hai bóng người đang quay cuồng đó, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ trầm trọng.
"Thực lực của nàng ta và tên Thiết hộ pháp của Hồn Điện đó không khác biệt mấy, chiến đấu dĩ nhiên phải giằng co ngang ngửa rồi. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó mà phân thắng bại." Tiêu Viêm trầm ngâm.
"Đấu Tông cường giả nếu thật sự là chân chính đánh nhau sống chết, thì có thể liên tục kéo dài trong một thời gian khá dài. Nhưng với tính tình của Mỹ Đổ Toa, giao chiến với Thiết hộ pháp sẽ không thể diễn ra quá lâu, có lẽ chỉ một chút nữa, trận đấu này sẽ phân thắng bại thôi."
Nghe vậy, Tử Nghiên khẽ gật đầu, đôi mắt to như bảo thạch lại nhìn về một trận đánh khác, chỉ thấy l*иg giam không gian bên kia vẫn bị khí tím tràn ngập, những người bên ngoài không thể biết trong đó giờ đang xảy ra những chuyện gì.
Tiêu Viêm cũng nhìn theo tầm mắt của Tử Nghiên, khẽ nhíu mày. Tiểu Y Tiên ở cùng Hạt Tất Nham trong đó một thời gian rồi, nhưng chưa hề thấy một chút động tĩnh. Đến cuối cùng là ai đã chiếm được thượng phong thì không một người biết được.
Hai người Tiêu Viêm lơ lửng đứng trên trời, chăm chú nhìn Medusa và Thiết hộ pháp đánh nhau. Thời khắc này, trong trận chiến của Độc Tông cùng Vạn Hạt môn, Tiêu Viêm đã giải quyết ba tên Đấu Hoàng quan trọng, Độc Tông đã triệt để chiếm thượng phong. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đương nhiên, tất cả những điều này đều còn chờ vào trận chiến của hai cường giả Đấu Tông trên trời kia. Nếu là Medusa và Tiểu Y Tiên thắng lợi, thì kết cục hôm nay tự nhiên không cần phải nói. Độc Tông sẽ thôn tính hoàn toàn Vạn Hạt môn, trở thành thế lực cường đại duy nhất trong Đế quốc Xuất Vân, mà Tiêu Viêm cũng đạt được ước nguyện, thành công bắt được một tên cường giả của Hồn Điện, từ đó, trong miệng của lão có thể biết được những tin tức liên quan.
Còn nếu Thiết hộ pháp và Hạt Tất Nham thắng, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của Độc tông. Hơn nữa, nếu thua Tiêu Viêm cũng chỉ có thể mang người cắm đầu mà chạy, vì dù hắn có làm hết sức cũng tuyệt không thể là đối thủ của hai cường giả Đấu Tông. Cho nên, mấu chốt của trận đại chiến này, đều dựa vào kết quả trận đánh giữa bốn cường giả Đấu Tông kia.
"Đinh đinh đang đang!"
Những bóng người hoán đổi vị trí như điện xẹt, trường kiếm cùng sợi xích đen ở trên trời va chạm kịch liệt tạo ra những âm thanh thanh thúy liên hồi, từng luồng năng lượng rung động mạnh mẽ phát ra xen lẫn những chớp lửa nháng lên dữ dội.
Bóng người qua lại không ngớt, Medusa lúc này gương mặt lạnh như băng. Trường kiếm trọng tay lại đột nhiên vẽ lên một cong lả lướt quỉ dị, xảo quyệt nhắm sườn trái của Thiết hộ pháp công tới, chém thẳng vào màn sương mù màu đen kịt.
Trường kiếm sau một kích liền rút ra, thân hình Medusa lại lóe lên, thoát khỏi phạm vi phản kích của Thiết hộ pháp, cúi đầu nhìn. Lông mi đen nhánh của nàng hơi cau lại, không hề có một chút máu nào vương lại trên thân kiếm. Nhưng dù chưa đổ máu tươi, thì cả người Thiết hộ pháp cũng đột nhiên kịch liệt chấn động mà tỏa ra hắc vụ không ngớt, đối với hắn một kiếm kia có lẽ đã tạo ra một ít thương tổn rồi.
"Kiếm pháp thật độc ác xảo diệu, cũng không biết ngươi là cường giả từ đâu đến, mà trước nay lão phu chưa từng nghe nói qua?" Ẩn trong lớp sương mù đen tối đang chậm rãi xoay chuyển, Thiết hộ pháp lạnh lùng âm độc liếc nhìn Medusa rồi nói.
Medusa như không hề để ý tới lời nói của Thiết hộ pháp, mặt vẫn lạnh như tiền, đôi mắt đẹp tràn ngập sát tâm bén nhọn, trừ những người quen thuộc ra, thì vị Nữ Vương của Xà Nhân Tộc này chưa từng kiêng nể một ai mà thu liễm địch ý của mình.
Đã đánh nhiều hiệp như vậy, nhưng Medusa vẫn tỏ ra lạnh lùng băng giá, khiến Thiết hộ pháp nhìn mãi cũng quen, nên chỉ cười lạnh. Lão thoáng liếc qua hai người Tiêu Viêm đang đứng ngoài rồi hằn học: "Đám đệ tử của Vạn Hạt môn đúng là một lũ phế vật. Đông như thế lại đánh không được hai tiểu tử này, lại còn bị tiêu diệt không ít!"
Có điều dù mắng như vậy, thì Thiết hộ pháp quá biết, trận đánh với Medusa không thể tiếp tục kéo dài. Nói cách khác, lão ở bên này tuy đánh nhau ác liệt vẫn chú ý đến Tiểu Y Tiên đang bất phân thắng bại với Hạt Tất Nham, nếu người thắng là Hạt Tất Nham thì tốt rồi, nhưng nếu là Tiếu Y Tiên thì… Dù Thiết hộ pháp có tự tin mấy, cũng không chống đỡ được cục diện bại vong. Bởi thực lực của Tiểu Y Tiên và Mỹ Đồ Toa so với lão không hề thấp hơn, phần thắng của lão coi như là không có!
Mà đối với Ách Nan độc thể của Tiểu Y Tiên, lão cũng hiểu biết khá rõ ràng, một khi nàng ta hoàn toàn phát ra, uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Chính vậy, nếu thật sự là Hạt Tất Nham bại thì lão cũng sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên.
"Không thể kéo dài được nữa rồi!"
Thiết hộ pháp âm thầm thở dài, bàn tay múa may quay cuồng rồi xuất ra một làn khói đen lặng lẽ trôi nổi trước mặt. Trong màn sương mù tối thui đó lồ lộ một linh hồn nồng đậm đang nhè nhẹ rung động.
Ánh mắt có chút đau lòng nhìn làn khói đen này, Thiết hộ pháp hơi chần chờ, sau đó hung hăng cắn răng, bàn tay lẹ làng bắt quyết, làn khói kia đột nhiên bành trướng rồi cấp tốc thu nhỏ lại, một linh hồn hư ảo trong đó chợt bay ra.
Linh hồn vừa mới xuất hiện, Thiết hộ pháp liền há mồm phun ra một đạo khí đen đem nó bao bọc lại. Linh hồn kia vừa bị khí đen bao bọc thì như cảm nhận được cái gì đó lập tức kháng cự kịch liệt, từ linh hồn một tia hoảng sợ rung động không ngừng khuếch tán ra.
"Hừ!"
Nhìn thấy linh hồn kia giãy dụa, Thiết hộ pháp liền hừ lạnh, há toang miệng tạo thành một luồng hấp lực, trực tiếp đem nó hút vào trong miệng.
Sau khi đem linh hồn này nuốt vào, hắc vụ mờ mịt quanh thân Thiết hộ pháp bỗng nhiên nồng đậm hơn rất nhiều, mà khí tức uy áp của lão, cũng trở nên hùng hậu không ít.
Sau khi nuốt sạch linh hồn, Thiết hộ pháp cũng chưa dừng lại, tiếp tục từ trong màn sương mù tung ra một linh hồn nữa nuốt chửng… Theo sự hấp thu linh hồn ngày càng nhiều của hắn, màn sương đen quỷ dị kia bắt đầu phình lên, áp lực tỏa ra càng lúc càng mạnh bạo.
"Thải Lân, mau đánh đi! Đừng cho hắn tiếp tục nuốt linh hồn!"
Từ bên ngoài, Tiêu Viêm cũng bị hành động của Thiết hộ pháp dọa đến thất thần, rồi đột nhiên nhớ lại lúc Vụ hộ pháp nuốt linh hồn Vân Sơn, lập tức quát lên.
Mặc dù những linh hồn này không thể so với linh hồn mạnh mẽ của Tông chủ Vân Lam tông ngày trước, nhưng vì số lượng quá nhiều, nếu để lão nuốt vào liên tục như thế, cũng sẽ làm cho thực lực của Thiết hộ pháp tăng lên không ít.
Nghe Tiêu Viêm quát lớn, thân hình Mỹ Đồ Toa cũng nháy mắt loáng lên, trường kiếm trong tay rít lên những đợt kình phong sắc bén làm cho không gian chấn động, rồi như một tia chớp, xuyên qua không gian, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng chém thẳng vào màn sương đen kịt mịt mù trôi nổi phía trước Thiết hộ pháp.
Khi kình phong đánh trúng vào tầng sương mù đó, sắc mặt Thiết hộ pháp đột nhiên đại biến, vừa muốn hành động, thì đám sương khói đen thui trước mặt lão đột nhiên nổ tung, từng linh hồn hư vô mờ nhạt đồng loạt túa ra, trước sự kinh ngạc của đám người Tiêu Viêm, điên cuồng chạy trốn tứ phía.
"A… Tất cả đều là linh hồn a…"
Ánh mắt Tiêu Viêm dại ra khi nhìn thấy chừng một trăm linh hồn chạy trốn. Hắn bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tên Hồn Điện khốn kiếp này, thu nhiều linh hồn thể như thế, cuối cùng là định làm gì?
"Khốn nạn! Dám hủy túi đựng hồn của lão phu!"
Nhìn các linh hồn thể tản mát khắp nơi, mắt Thiết hộ pháp vằn lên đầy những tia máu đỏ, trong cơ thể bùng phát ra sát ý vô cùng vô tận. Đám linh hồn này đã hao tốn một năm trời khổ công thu hoạch của lão, lần này trở về nếu không giao nộp được đúng số lượng, kết quả sẽ …
Nghĩ đến sự trừng phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sát tâm trong lòng Thiết hộ pháp càng dày đặc hơn, đến mức không thể kìm nén được nữa, điên cuồng rít gào thành tiếng, sợi xích đen liền như một con mãng xà hướng tới Mỹ Đồ Toa, mạnh mẽ mổ xuống.
Nhìn một kích với toàn bộ sự giận dữ căm thù của Thiết hộ pháp, thân hình Mỹ Đồ Toa bèn nhanh chóng lui lại, năng lượng bảy màu từ trong cơ thể nàng phát ra, trường kiếm trong tay chợt hóa thành một luồng kiếm khí bảy sắc rực rỡ, mạnh mẽ chém vào bên trên sợi xích đen kia.
"Chẻng chẻng!"
Âm thanh thanh thúy vang lên, chấn động năng lượng kinh khủng từ chỗ binh khí tiếp xúc bùng phát, không gian rúng động, trường kiếm trong tay Mỹ Đồ Toa nổ tung, mà bản thân nàng cũng rên lên, thân hình liền thối lui.
"Hôm nay bất kể thắng thua thế nào, bổn hộ pháp cũng nhất định phải dùng linh hồn của ngươi để trấn áp lũ linh hồn đang chạy trốn kia!"
Tiếng Thiết hộ pháp căm phẫn giận dữ rống gào vang vọng khắp trời, lại thêm năm sợi xích màu đen bất chợt từ trong cơ thể lao vụt ra, mỗi một sợi đều tràn ngập khí đen quỷ dị, so với lúc trước còn nồng đậm hơn gấp đôi.
Tiếng gào của hắn vừa dứt, năm sợi xích cũng đột nhiên ngóc lên, rít lên như mãng xà mà hướng về phía Mỹ Đồ Toa phóng tới, sát ý dàn dụa cực độ.
Đối với thế công cuồng nộ của lão, Mỹ Đồ Toa liền rơi vào hạ phong, chỉ có thể dùng thân pháp linh hoạt mà không ngừng né tránh.
Hai người Tiêu Viêm đứng ngoài thấy tình cảnh của Mỹ Đồ Toa chật vật như vậy, đều trở nên trầm trọng.
"Ta đi giúp Thải Lân tỷ!" Tử Nghiên nhăn trán lo lắng, thân hình vừa động, định theo chỗ xung yếu nhất tiến vào chiến đấu nhưng đã bị Tiêu Viêm ngăn lại.
"Với thực lực của ngươi, vào đó cũng không giúp được gì đâu."
Tiêu Viêm lắc đầu, trầm giọng: "Canh chừng xung quanh giúp ta, đừng cho ai quấy rầy!"
Nói xong, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay nâng lên, chậm rãi co duỗi tạo thành những thủ ấn kỳ lạ, tốc độ kết ấn theo thời gian càng lúc càng nhanh, cuối cùng, chỉ xuất hiện một loạt tàn ảnh, mà trên trán Tiêu Viêm cũng dày đặc mồ hôi, vẻ mặt dần dần trở nên tái nhợt.
Tử Nghiên nhìn sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của Tiêu Viêm, cũng cảm thấy lo lắng, nhưng nàng ta vẫn không dám quấy rầy, vì nàng có thể hiểu được, giờ phút này Tiêu Viêm giống như đang chuẩn bị tung ra một đấu kỹ có uy lực cực kỳ khủng bố, nếu thành công, sẽ cấp cho Thiết hộ pháp một đòn không nhẹ.
Đương nhiên, muốn thế thì phải tạo ấn thành công đã, vì đối với ấn thứ hai trong Đế Ấn Quyết, Phiên Hải Ấn, thì Tiêu Viêm cũng chưa nắm chắc thành công mà phóng ra, nhưng với tình thế cấp bách này, hắn phải kiên quyết mà thử một lần.
Hết chap 795