Đấu Phá Thương Khung (Sắc)

Chương 330: Nạp Lan Yên Nhiên bại?

Cảm nhận được cường hãn đấu khí từ thân thể Tiêu Viêm bốc dựng lên. Nạp Lan Yên Nhiên giữa con ngươi hiện lên từng điều một rất ngạc nhiên. Thiếu niên này năm đó ở tại Tiêu Gia từng bị nàng châm biếm và xem bằng nửa con mắt. Hiện giờ thật đúng là hoàn toàn khác nhau a.

Ngọc thủ nắm chặt trường kiếm màu xanh nhạt. Thanh sắc nhàn nhạt Tiểu Phong Quyển ở trên thân kiếm quay cuồng phiêu đãng. Bên trong phong quyển. Phong nhận sắc bén co duỗi phun hiện. Ngẫu nhiên mãnh liệt mà đột ngột phát ra, tại trên phiến đá màu xanh cứng rắn, tạo thành một vết cắt không cạn không sâu. Thân kiếm từng bước di chuyển lên, trỏ về hướng Tiêu Viêm nơi xa xa. Kiếm phong sắc bén do ánh dương quang phản chiếu. Tỏa ra ánh sáng dày đặt hào hùng.

Theo khí thế bốc lên phía trên thân thể hai người. Bầu không khí trên quảng trường to lớn, trong nháy mắt bắt đầu trở nên ngưng kết. Xung quanh lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt. Đều tập chung ở thân mình hai người. Rất nhiều người đều muốn biết, trải qua ba năm tu luyện. Năm đó tên phế vật thiếu niên ấy, rốt cuộc tài năng đã đạt đến mức nào?.

Đứng giữa sân. Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại. Trong chốc lát thở ra một hơi thật dài, đột nhiên mở to mắt ra. Giữa con ngươi đen kịt. Thanh Sắc Hỏa Diễm xuất hiện một cách đột ngột. Đấu khí phía trên thân thể hắn. Cũng tại thời khắc này lại lần nữa biến đổi trở nên thâm thúy hơn rất nhiều.

Bàn tay nắm chặt chuôi thước. Bị cảm giác nặng trĩu kia không ngừng truyền đến. Tiêu Viêm nâng mắt. Chăm chú nhìn nữ tử dáng người yểu điệu phía trước. Giữa không trung. Bốn mắt đối nhau. Hai người ánh mắt đều có chút phức tạp.

"Ba năm ước hẹn đã tới. Lấy ân oán của các ngươi. Hôm nay phải giải quyết triệt để đi. Hy vọng từ nay về sau. Hết thảy mọi sự hiểu lầm rắc rối có thể..." Phía trên đài đá. Vân Lăng nhìn về hai người đã trở thành hình thế tự nhiên như lúa mạch và cỏ gai, như luồng khí lạnh gặp luồng khí nóng. Ho nhẹ một tiếng. Tuy nhiên lời nói của lão còn chưa kịp nói ra hết, thì sắc mặt lại lần nữa xấu xí có chút khó coi. Bởi vì lúc này đây ở giữa sân Tiêu Viêm, đã tại thời điểm vô số đạo ánh mắt đang nhìn hắn chăm chú. Bỏ qua lời nói của lão ta. Dẫn đầu phá vỡ khí thế giằng co. Trọng thước huy động. Thân thể đột nhiên hóa thành một cái bóng. Hung hăng hướng về Nạp Lan Yên Nhiên mà liều lĩnh xông tới.

"Chiến đi! Nạp Lan Yên Nhiên! Ba năm kết thúc đi!". Giữa bóng dáng liều lĩnh xông tới. Áp lực ba năm nhịn không được từ trong cổ họng tiếng gầm nhẹ. Nổi lên.

Hắc ảnh bên trên quảng trường dưới ánh mắt của mọi người. Cũng như một đầu ma thú phẫn nộ giống nhau. Huyền Trọng Xích nhẹ nhàng dán sát trên mặt đất. Dọc theo một đường thẳng phía trên những tảng đá màu xanh. Sinh ra một đường kẻ hoa lửa thật dài cùng với vết tích thật sâu.

Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt bình tĩnh nhìn thẳng về Hắc ảnh đang xông tới, người đó dùng Địa Công pháp chính xác thuộc về Phong thuộc tính. Bởi vậy tốc độ thân pháp thư thái linh hoạt. Là một sở trường gì đó của nàng. Tại lúc Tiêu Viêm sẽ ngay lập tức tiếp cận ngoài châu thân phạm vi mười thước là lúc. Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng xuất hiện động tác. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất. Thân thể giống như một loại cuồng phong lạc diệp phiêu đãng lập lòe. Trong nháy mắt liền cùng dữ dội xông đến bóng người màu đen rồi đan vào nhau.

Đan vào nhau chốc lát. Trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ tự nhiên chém ngang ra. Nhờ vào Thân pháp trợ giúp trùng kích. Vài đạo phong nhận thật nhỏ. Đã thuận theo từ thanh kiếm xuất ra. Nhằm vào ngay cổ Tiêu Viêm mà bổ xuống một nhát.

Tốc độ trùng kích vào thân hình đột nhiên bị ngừng lại. Hắc thước cự đại hơi hơi hất nẩy lên. Theo tiếng leng keng cùng với một ít hoa lửa thật nhỏ. Vài đạo phong nhận kia. Từ đầu đến cuối ngay cả nửa điểm công kích Tiêu Viêm thậm chí chưa từng bị ngăn trở, cũng liền hoàn toàn tiêu tán.

Đem phong nhận ngăn lại sau đó. Tiêu Viêm hơi hơi nâng con ngươi lãnh đạm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua dáng người xinh xắn. Cánh tay huy động. Huyền Trọng Xích mang theo một cỗ kình khí hung hãn, nện ngang phía sau người nàng. Kình khí áp bách đem quần áo trên người Nạp Lan Yên Nhiên, gắt gao dính sát ở bên trên làn da. Phác họa tạc khắc lộ ra vòng eo hết sức thon thả.

Cảm nhận được phía sau người kình khí áp bách vù vù rung động, Nạp Lan Yên Nhiên đôi hàng mi xanh sẩm chớp nhẹ. Tựa như làm cho đối phương có chút bất ngờ, trường kiếm trong tay cảm giác nhạy bén lôi đình đâm ra. Trường kiếm màu xanh nhạt tại hư vô trong không khí lưu lại một đạo ảo ảnh hình cung màu xanh. Mũi kiếm sắc bén. Tựa hồ xuyên thấu qua không khí trống rỗng trở ngại. Theo "Đinh!" một đạo âm hưởng lanh lảnh. Mũi kiếm thẳng tắp điểm ngang đánh tới phía trên Huyền Trọng Xích. Hai cái chạm nhau. Ở trên Cự thước này bao hàm kình lực cứng cỏi mảnh liệt. Khiến cho trường kiếm thon dài kia. Dĩ nhiên là bị ép thành một cái cung độ cực kỳ kinh tâm động phách. Bộ dáng phó hiệu (1) trông mạo hiểm như sắp bị chặt đứt làm hai mảnh. Làm cho xung quanh một ít đệ tử Vân Lam Tông. Trên khuôn mặt lại hiện ra biểu thị mức độ rất đổi ngạc nhiên. Thân kiếm đã trải qua sự tập chung rót vào đấu khí. Đủ để chịu đựng trọng lực cực kỳ khổng lồ. Mà lúc này không ngờ mới lần đầu chạm trán. Kiếm. Đơn giản là bị áp chế uốn cong. Bởi vậy có thể thấy được trên Hắc sắc Cự Thước kia đến tột cùng bao hàm kình khí khủng bố cỡ nào.

Mặc dù trường kiếm tuy rằng uốn lượn biến thành cung độ nguy hiểm như vậy. Nhưng vẫn trước sau chính chỗ ấy không hề bị bẻ gảy. Khi mũi kiếm kề sát sắp chạm đến cánh tay ngọc là lúc. Bàn chân phía sau khẽ dậm trên mặt đất. Phía trên trường kiếm thanh mang tăng vọt. Lực lượng cũng đột nhiên tăng vọt. Một tiếng "Đinh" liền đem trọng thước đánh bung ra. Nhờ vào lực đàn hồi của song phương. Nạp Lan Yên Nhiên nhảy vọt lên lướt qua giữa không trung. Khuôn mặt xinh đẹp ngưng trọng. Kiếm trong tay bỗng nhiên cấp tốc run rẩy. Xoay chuyển lên chậm rãi di động tới. Mà mỗi khi trường kiếm di động tới một phân. Liền lưu lại một kiếm hình tàn ảnh giống như thực chất vậy.

"Phong Linh Phân Hình Kiếm!?".

"Không nghĩ tới Nạp Lan sư tỷ ngay cả Phong Linh Phân Hình Kiếm loại này ở vào Huyền Giai Trung Cấp Đấu kỹ cũng đã tu luyện thành công. Thật sự là làm cho người ta bội phục a".

"Nghe nói Phong Linh Phân Hình Kiếm này Nạp Lan sư tỷ vừa vặn tốn một năm thời gian tu luyện đã có thể phân ra mức độ năm đạo kiếm hình. Than ôi. Ta tu luyện gần hai năm. Cũng bất quá mới có bốn đạo".

" Lúc này Nạp Lan sư tỷ mới vừa vặn phát động sử dụng loại đẳng cấp đấu kỹ này. Chỉ sợ là muốn tốc chiến tốc thắng thì phải? Tiêu gia tiểu tử ấy. Quả thực là xui xẻo".

Ở tại thời điểm Nạp Lan Yên Nhiên thi triển ra Đấu kỹ kỳ dị ấy là lúc. Phía dưới những đệ tử Vân Lam Tông. Đều không khỏi kinh ngạc khe khẽ rĩ tai nói riêng với nhau. Nhìn bộ dáng hắn lúc này. Chắc chắn bọn họ đều là nhận ra nử tử kia thi triển Đấu kỹ đạt đến tinh vi. Thế cho nên không chỉ những tên đệ tử đó. Mà ngay cả ở trên đài đá hơn mười vị Bạch Bào Lão Giả. Trong đó có vài vị. Cũng là có chút gật gật đầu.

Trọng thước cắm xuyên vào mặt đất. Tiêu Viêm ngẩng đầu đôi đồng tử co lại nhìn vào trường kiếm Nạp Lan Yên Nhiên đang di động. Chậm rãi mà lại xuất hiện vài đạo năng lượng tàn ảnh. Dựa vào năng lực cảm ứng sắc khí. Hắn có thể nhận thấy được vài đạo tàn ảnh bên trong ngầm chứa lực lượng hùng mạnh.

"Không hổ là Thiếu Tông Chủ Vân Lam Tông. Đấu kỹ mạnh mẽ như vậy. Thấy có ích thì sử dụng" Bàn tay nắm chặt chuôi thước Huyền Trọng Xích. Tiêu Viêm đem bàn chân thong thả trên mặt đất xoay nửa vòng. Rất nhanh liền đạp thật mạnh. Âm thanh năng lượng nổ vang. Ở trong bàn chân. Mãnh liệt mà đột ngột dựng lên. Lôi kéo vượt quá giới hạn toàn bộ tầm mắt tại quãng trường.

Cùng với tiếng nổ vang. Tiêu Viêm nhờ vào phản lực năng lượng nổ mạnh. Thân thể đột nhiên nhằm vào Nạp Lan Yên Nhiên ở giữa không trung mà hung bạo xông lên, ở trên Huyền Trọng Xích. Thanh sắc Đấu khí cuộn trào mãnh liệt vượt ra ngoài. Nhè nhẹ ngọn lửa quỷ dị quấn quanh ở thân thước. Chẳng qua do Thanh sắc Đấu khí che lấp đi. Nếu không cẩn thận xem kỹ cũng khó có thể phát hiện được.

Liếc qua bản thân Tiêu Viêm từ phía dưới dữ dội bắn đến. Nạp Lan Yên Nhiên đôi hàng mi xanh sẩm chớp nhẹ. Trường kiếm trong tay di động lại không vì vậy mà đình chỉ. Bàn chân khẽ dậm tại hư không. Thanh sắc Đấu khí màu xanh nhạt từ bàn chân phụt ra.

Đơn giản là hình thành một mảng lớn phong nhận sắc bén. Hung hăng tàn nhẫn nhằm vào Tiêu Viêm bổ cắt xuống.

Cảm nhận được trên đỉnh đầu đang truyền lại tiếng vang phong nhận xé gió. Tiêu Viêm giương bàn tay lên. Thoáng tĩnh mịch. Lực đẩy Phô thiên cái địa (2) từ trong lòng bàn tay mãnh liệt mà đột ngột phát ra. Mà mảng phong nhận to lớn kia còn chưa kịp tiếp cận Tiêu Viêm. Liền bị cổ lực đẩy này. Thổi ầm ầm tiêu tan.

Bởi nguyên do vì lực đẩy. Họ Tiêu thân hình hung bạo xông lên cũng là hơi hơi bị trì hoãn. Tiêu Viêm lại lần nữa ở giữa không trung khéo léo mượn một chút năng lượng chuẩn bị ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên Đấu kỹ ngưng tụ thành công, là lúc. Trên đỉnh đầu cách đó không xa. Tiếng quát lạnh ngắt. Cũng là không sai vang lên.

"Phong Linh Kiếm!".

Tiếng quát vừa hạ xuống. Trường kiếm trong tay rộng mở trỏ về hướng Tiêu Viêm ở bên dưới, Nạp Lan Yên Nhiên mũi chân điểm nhẹ lên hư không. Một cỗ gió nhẹ lờ mờ nảy sinh dưới chân. Nhờ vào cổ gió nhẹ này. Nạp Lan Yên Nhiên cấp tốc lui về phía sau né tránh. Mà giữa không trung năm đạo năng lượng tàn kiếm hư ảo còn lại ở đằng sau. Cũng là thoáng run lên phấn chấn. Xoay chuyển tức thì nhằm vào Tiêu Viêm ở bên dưới. Đầu đuôi nối tiếp lẫn nhau mãnh liệt mà đột ngột bắn qua.

Năng lượng tàn kiếm cắt qua khoảng không. Giống như xé rách không gian hết thảy. Năng lượng màu xanh nhạt hình cung từ mũi kiếm phân luồng di động phát động năm đạo kiếm hình đầu đuôi nối tiếp lẫn nhau. Phảng phất giống như một đạo lưu tinh (3) từ trên trời giáng xuống đất.

Giữa đôi lông mày cau rúm lại. Bàn tay Tiêu Viêm giống như cái bè đánh ra một cổ kình khí tiếp theo. Nhờ vào lực đẩy kình khí. Thân thể vội thối lui. Năm đạo năng lượng tàn kiếm vừa vặn bén sát phía ngoài cơ thể khỏe mạnh. Cổ kình phong bén nhọn gọt qua làn da làm cho Tiêu Viêm có chút đau đớn.

Thân thể mềm mại ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng. Giống như một đóa hoa sen màu trắng thư thái - linh hoạt rơi trở lại mặt đất. Nạp Lan Yên Nhiên ngọc thủ vung ngang xuất ra rồi thuận theo bàn tay nàng huy động. Năm đạo năng lượng tàn kiếm vốn đã công kích thất bại. Ấy vậy mà đầu thừa đuôi thẹo. Lần thứ hai nhằm vào thân thể Tiêu Viêm giữa không trung lực lượng rất hung bạo mà đâm qua.

Nhìn về năng lượng tàn kiếm lại đâm tới. Tiêu Viêm thoáng giật mình. Chợt khẽ cau mày. Xung quanh khóe mắt mập mờ huyền ảo. Thân ở giữa không trung. Trừ phi sử dụng đến Tử Vân Dực. Nếu không thật đúng là khó có thể né tránh lần năng lượng tàn kiếm công kích nhanh chóng nhưng mãnh liệt này.

"Thế này tránh không nổi. Vậy ngạnh tiếp thôi". Trong lòng suy nghĩ giống như lần đầu bị hạ thấp thân phận. Trọng thước trong tay Tiêu Viêm Thanh sắc Đấu khí đột nhiên tăng vọt. Rồi đột nhiên phóng thích ra năng lượng khổng lồ. Làm cho phía dưới vô số người thần tình kinh ngạc.

Thanh sắc Hỏa diễm trong nháy mắt phát ra. Trọng thước huy động. Mang theo kình khí hùng hồn. Trong ánh mắt sửng sốt của những người ở bên dưới. Hung hăng đánh vào phía trên năng lượng tàn kiếm.

"Thình thịch!".

Hai người chạm trán. Năng lượng mãnh liệt làm nổ tung ở trên hư không vang lên. Thanh quang (4) hừng hực. Khiến cho nhiều người chịu đựng không được phải nhắm mắt lại.

Nạp Lan Yên Nhiên yên tĩnh đứng tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thanh quang chói sáng kia tựa hồ đối với nàng vẫn chưa tạo thành cái gì trở ngại. Hai mắt sáng rực. Chăm chú nhìn tới điểm nổ tung. Phong Linh Phân Hình Kiếm uy lực như thế nào. Nàng rất là hiểu rõ hơn hết. Một kích trước kia. Cho dù là cấp bậc Thất tinh Đấu sư muốn chống đỡ đều có chút khó khăn. Mà một kích này. Nếu Tiêu Viêm có thể dễ dàng chống đỡ. Như vậy Nạp Lan Yên Nhiên cũng có thể đủ đại khái phân tích ra thời gian ba năm này. Hắn nhất định là che dấu chu đáo đến mức nào.

Phía trên bầu trời. Thanh quang dần dần tiêu giảm. Một cái bóng màu đen. Bất thình lình nhằm vào Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở trên mặt đất hung bạo mà bắn đến. Tiếng gió mãnh liệt áp bức. Khiến cho màng tai mỗi người phát sinh đau đớn.

Bóng dáng màu đen tốc độ tập kích như lôi đình mà đến. Khiến Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt xinh đẹp khẽ biến. Mũi chân điểm một cái trên mặt đất. Thân thể giống như chuyển động theo quán tính. Trong khoảng thời gian ngắn lui về phía sau gần mười thước.

"Oanh!" Cái bóng màu đen hung hăng rơi xuống đất. Nặng nề nện vào chỗ Nạp Lan Yên Nhiên đặt chân lúc trước. Nhất thời. Một đạo âm thanh dữ đội. Ở phía trên quảng trường vang lên. Cát bay đá chạy (5). Trong không gian từng đạo vết nứt. Tiếp theo đó tro bụi đang tràn ngập kéo dài khuếch tán ra.

Thân mình Nạp Lan Yên Nhiên trượt lùi từ từ dừng lại. Nhìn về địa phương nhấp nhô mù mịt tro bụi. Tốc độ công kích như vậy. Đối với người tu luyện công pháp Phong thuộc tính mà nói. Muốn tạo thành mối đe dọa quá lớn. Vẫn là không có khả năng.

Tụ bào (6) phồng ra vẫy nhẹ. Một cỗ kình phong trống rỗng hiển hiện. Lướt nhẹ qua quảng trường. Đem tro bụi xốc lên xóa bỏ không còn. Tro bụi xốc lên trước sân một lát. Nạp Lan Yên Nhiên đồng tử trong mắt hơi co lại. Khắp người đấu khí bỗng nhiên tăng vọt. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời. Trường kiếm trong tay liên tục huy động. Từng đạo kiếm ảnh phong nhận. Xuất Hiện ở trước con đường lui ra phía sau của nàng.

" Xuy". Cho dù Nạp Lan Yên Nhiên lui nhanh ra phía sau, thế nhưng trong phút chốc. Bên trong lớp tro bụi. Bóng đen đột nhiên lần thứ hai dữ dội mà bắn qua. Lúc này đây. Hắn..., so sánh với lúc trước. Hầu như là trong nháy mắt thực lực tăng lên gấp mấy lần. Tốc độ kinh khủng làm cho bóng đen giống như một thứ ánh sáng nhấp nháy. Vài cái bóng hư ảo hiển hiện. Đơn giản nhanh chóng tiếp cận Nạp Lan Yên Nhiên. Mà nàng bố trí mấy đạo phong nhận phong tỏa kia. Cũng là bị gã dùng kiểu thô bạo nhất. Toàn bộ đánh tan thành phấn mạt.

"Tốc độ rất không tồi. Như thế nào bỗng nhiên gia tăng nhiều như vậy?" Trên khuôn mặt xinh đẹp. Để lộ ra một chút ngưng trọng cùng một ít nghi hoặc. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng thầm lẩm bẩm nói. Ánh mắt liếc qua hướng bóng đen đánh liên tiếp thế như chẻ tre mà đến. Vừa định lấy công đối công. Một cổ Hàn Ý. Cũng là chợt tuôn ra trên làn da. Đột nhiên nghiêng đầu. Một cái bóng đen. Giống như quỷ mỵ xuất hiện ở sau lưng nàng.

Bóng đen ngẩng đầu. Lộ ra khuôn mặt lãnh đạm của Tiêu Viêm. Lúc này hắn. Hai tay nắm chặt thành quyền. Mà Huyền Trọng Xích màu đen thật lớn lúc này đã biến mất không thấy tung tích. Quyền đầu (7) nhờ vào một nữa vòng lực lượng cơ thể. Một cổ kình phong hỗn loạn kinh khủng. Hung hăng đánh về phía sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Quyền đầu lướt qua. Lại có thể sinh ra âm thanh "Ùng oàng" chói tai. Một cái công kích. Lại có thể cường hãn như vậy.

"Bát Cực Băng".

Trong lòng vang lên tiếng gầm nhẹ - bên trên bao hàm kình khí lại lần nữa tăng vọt. Cuối cùng ở trong ánh mắt hoảng sợ của những đệ tử Vân Lam Tông xung quanh. Kết rắn chắc như thật nện vào phía sau lưng của Nạp Lan Yên Nhiên.

Kình phong khủng bố. Trực tiếp làm cho Nạp Lan Yên Nhiên giống như diều bị đứt dây ấy. Thân thể mềm mại bị ném tung lên trên giữa không trung. Cũng hệt như gặp phải một cơn cuồng phong, một lòng thăm viếng vơ vét đóa hoa yếu ớt vậy.

Chậm rãi thở ra một hơi. Quyền đầu của Tiêu Viêm dần dần mở ra. Bàn tay dùng một chiêu. Vừa rồi phương pháp bóng đen bắn vọt đi nhằm vào Nạp Lan Yên Nhiên đơn giản chỉ là đòn gió phối hợp, lúc này lại trở về. Xoay chuyển lên thật mạnh trước người hắn rồi cắm xuyên vào phía trên phiến đá màu xanh. Bóng dáng rộng lớn. Té ra trước kia thu hút sự chú ý của Nạp Lan Yên Nhiên. Đúng lại là Huyền Trọng Xích này đây.

" Nạp Lan sư tỷ thất bại rồi?".

Vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn về Nạp Lan Yên Nhiên giống như theo đuổi con bướm giữa không trung rụng xuống mà mất đi. Chính xác vẻ mặt đều không thể tin được. Đây Vân Lam Tông đích thực Thiếu Tông Chủ. Lại bị đánh bại dễ dàng như vậy sao?.

Bên trên đài đá. Vân Lăng Nhất đẳng Trưởng lão lại là nghĩa phụ của cô ấy. Lại bình tĩnh nhìn hướng về Nạp Lan Yên Nhiên đang chậm rãi rơi xuống. Nếu như nó thật sự dễ dàng bị đánh bại như vậy. Vậy tên này cũng không tránh khỏi quá coi thường sự bồi dưỡng của Vân Lam Tông chắc?.

A Sì chú:

(1) phó hiệu: Nghĩa là cùng một thứ đồ mà hơi kém

(2) Thành ngữ áp đảo

(3) Sao Băng

(4) Ánh sáng màu xanh

(5) Nguyên văn Toái Thạch Phi Xạ

(6) Tay áo của áo dài chấm gót

(7) Nắm đắm.

Hết chap 330