Trên hành lang thoáng có chút rộng rãi,Tiêu Viêm cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người thanh niên kia, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt,mang theo cỗ kình khí hung hăng đánh mạnh vào người của thanh niên kia.
Thân thể người thanh niên tái nhợt tuy không bưu hãn, bất quá thực lực cũng không kém, trong khi Tiêu Viêm phát động tấn công, hắn đã kịp phát hiện, khuôn mặt hiện lên một cỗ âm hàn, hai tay giao nhau, đấu khí trong cơ thể hung mãnh bạo phát ra, trong nháy mắt hình thành đấu khí sa y.
Mặc dù không kịp phòng ngự, nhưng thanh niên kia đối với thực lực của mình rất là tin, hơn nữa khuôn mặt Tiêu Viêm nhìn còn rất trẻ, hắn tin tưởng rằng lực công kích của đối phương không thể phá vỡ phòng ngự của mình.
" Tiểu tạp chủng, hôm nay cho dù có Nhã Phi che chở ngươi, thì cũng đừng mong ra khỏi phòng đấu giá này."
Trong chốc lát đánh giá, trong lòng thanh niên hiện lên một tia sát ý, song ý niệm còn chưa hạ xuống thì nắm tay chứa kình khí áp bức chân thật đánh thẳng vào người. Nhất thời vang lên một tiếng " Rắc" rất nhỏ, người thanh niên sắc mặt cuồng biến, một ngụm máu tươi trong yết hầu không kìm hãm được phun ra, thân hình cũng bị kình khí mạnh mẽ đánh văng vào góc tường, lập tức một ngụm máu nữa lại phun ra, thân thể không ngừng co quắp lại.
Tại một khắc thanh niên hộc máu, Nhã Phi vừa xoay người, tiếng kêu cẩn thận vừa thốt lên thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, gương mặt nhất thời bị một mảng kinh ngạc bao trùm.
Tới lúc này, mấy tên thủ hạ ở bên cạnh kia thanh niên mới phục hồi lại tinh thần, nhìn chủ tử bộ dáng thê thảm, khuôn mặt cả kinh chợt giận dữ quây quanh Tiêu Viêm lại.
"Lui ra cho ta!" Nhã Phi đang ở trên thang lầu nhìn cử chỉ của mấy tên hộ vệ rốt cuộc không thể nhịn được nữa bộc phát ra. Mắt hạnh trừng lên quát.
Nghe được tiếng quát của Nhã Phi, vài tên hộ vệ nhất thời lộ vẻ chần chừ. Chủ tử bọn họ dám đắc tội Nhã Phi nhưng bọn họ không có cái can đảm này.
"Các người còn dám đi tới một bước, từ nay về sau đừng nghĩ còn xuất hiện tại phòng đấu giá, mặc dù các ngươi không phải thuộc hạ của ta, bất quá ta nghĩ bằng vào thân phận giám sát trưởng lão, loại bỏ vài người cặn bã không phải quá mức khó khăn?" Nhã Phi lạnh như băng đảo một cái lộ ra phong thái uy nghiêm.
Nhìn Nhã Phi mặt cười hàm chứa sát ý, khuôn mặt mấy tên hộ vệ hiện lên vẻ sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau không cam lòng lui xuống.
"Mang theo chủ tử các ngươi lăn trở về!" Ngón tay chỉ hướng cửa cầu thang, Nhã Phi lạnh lùng nói.
"Tốt! Nhã Phi, ngươi dĩ nhiên giúp đỡ ngoại nhân, ngươi đợi đấy!" Được kẻ dưới nâng dậy, thanh niên bước chân có chút lảo đảo, chùi đi vết máu trên mép, giận dữ nhìn Nhã Phi. Chợt ánh mắt âm lãnh gắt gao chuyển hướng sang Tiêu Viêm, hô hấp dồn dập nói:
"Được, được lắm! tiểu tạp chủng có gan chờ ta xem"
Sau khi ngoan độc đe dọa, thanh niên hung hăng tát một phát tên bên cạnh, cả giận nói " Ngu xuẩn, đi!"
Đứng tại thang lầu, Tiêu Viêm con mắt híp lại quan sát mấy tên hộ vệ nâng đỡ thanh niên ở dưới chậm rãi đi ra, nắm tay trong ống tay áo buông xuống có chút mở ra, ngọn lửa màu xanh tại đầu ngón tay bốc lên.
"Đối với người như thế ngươi còn có thể nương tay? Làm thịt luôn không phải tốt hơn sao? Miễn cho từ nay về sau khỏi bị đau đầu" Nghiêng người dựa vào thang lầu, Hải Ba Đông lãnh đạm cười nói.
"Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác" Tiêu Viêm cười cười. Ngẩng đầu nhìn Nhã Phi, nhún vai nói:
"Thật có lỗi, có chút xúc động, bất quá tâm địa tên kia quả thật rất xấu!"
Lắc lắc đầu, Nhã Phi khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói:
"Ta nghĩ hôm nào đó chúng ta bàn lại sự tình này, tên kia sau khi trở về khẳng định sẽ hướng ông nội hắn khóc lóc tố cáo. Đến lúc đó lão già cực kỳ bao che con cháu kia nhất định sẽ tìm đến ngươi mà gây phiền hà đó!"
"Không quan hệ." Tiêu Viêm lắc đầu mỉm cười nói:
"Chúng ta cần một ít đồ vật, bây giờ nói đi. Còn cái phiền toái kia để chúng ta tự mình xử lý."
"Ôi trời, cái tên quật cường… quên đi, đến lúc đó ta tận lực bảo hộ ngươi, nhưng mà lão gia hỏa kia luôn luôn mục hạ vô nhân có lẽ ngay cả ta còn bị hắn quát lại không chừng.
Nói xong, khẽ gật gật đầu Nhã Phi xoay người bước lên trên lầu, tại chỗ rẽ để lại cho áng bóng lưng động lòng người. Cùng Hải Ba Đông hai mắt nhìn nhau, một mạch đi theo Nhã Phi phía trên.
Một đường đi theo Nhã Phi lên trên mấy lầu, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa lớn, xem bộ dáng của nàng hiển nhiên đây là nơi thường lui tới.
Bên cạnh cánh cửa đứng vài tên thủ vệ, mặc dù ánh mắt bọn họ nhìn hai người Tiêu Viêm đầy nghi hoặc, nhưng vẫn chưa mở miệng ngăn trở, y như cọc gỗ đứng đó.
Đẩy cửa phòng, lộ ra căn phòng rộng lớn, bên trong dựng đứng từng hàng giá sách chỉnh tề, trên đó để dày đặc đủ loại sách. Nhã Phi xuyên qua giá sách cuối cùng đi tới trước bàn làm việc mời Hải Lão ngồi lại đó, lịch sự đem trà bánh mời Hải Lão ngồi đợi vì có "việc riêng muốn bàn" với Tiêu Viêm.
Sau đó dẫn Tiêu Viêm qua 1 phòng nhỏ khác, kéo rèm lại, mỉm cười nhìn Tiêu Viêm người, chỉ vào một bên ghế dựa, nói:
"Ngồi đi, bây giờ có thể nói rồi, đến tột cùng là có chuyện gì chứ?"
Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm thuận tay lấy một cái ghế ngồi xuống, thoáng trầm ngâm một chút, bỗng nhìn chằm chằm Nhã Phi nói:
"Lúc nãy có phải hay không ta gây cho tỷ phiền toái? Xin lỗi …"
"Ta biết ngươi là vì ta mới ra tay, không cần xin lỗi." Khoát tay áo, Nhã Phi khẽ giật giật ngồi xuống, đôi môi đỏ mọng mỉm cười nói:
"Tên kia là Lôi Lặc, cũng là thành viên trong Đặc Thước gia tộc chúng ta, hơi có chút cường ngạnh, bình thường ta cũng không muốn đắc tội hắn, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn không nhìn khống thấy mà thôi."
"Bất quá tên kia tựa hồ đối với ta có một ít ý niệm ác tâm trong đầu, ta không nhìn hắn ngược lại làm cho hắn thẹn quá hóa giận suốt ngày gây cho ta phiền phức, ông nội hắn trong gia tộc là một trong các nguyên lão, lời nói có chút trọng lượng, cho nên đối với tên da mặt dày đến cực điểm này ta thật là bất đắc dĩ." Nhã Phi vuốt qua mái tóc xanh trên trán có chút mệt mỏi nói. Xem ra tên thanh niên Lôi Lặc kia đúng là cấp cho nàng rất lớn phiền toái.
"Tỷ biết đối với người như thế, Tỷ càng như vậy hắn càng được thế làm tới." Tiêu Viêm lắc lắc đầu nói.
"Haha, ta tự nhiên là biết, nhưng mà ngươi chẳng qua xem trọng lòng dạ ta quá, ta là một nữ nhân, thế nào lại có được lòng dạ cái loại này…thánh nhân. Ta bây giờ thật ra không muốn đυ.ng tới hắn, nhưng có một ngày ta có cơ hội cầm quyền, người này sẽ là nhóm đầu tiên bị ta đạp ra, cái loại rác rưởi này đến lúc đó ta trả thù sẽ cho hắn cảm giác được không nên sinh ra trên đời… Ngươi cần phải biết, đàn bà vĩnh viễn là sinh vật mang đầy thù hận, nếu không làm sao có câu "tối độc phụ nhân tâm". Nhã Phi thản nhiên cười nói, bây giờ chính nàng mới hiển lộ ra dã tâm cùng cường thế.
Nghe được lời này của Nhã Phi, Tiêu Viêm trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một nữ nhân cực kỳ nhu hòa thế nhưng tồn tại như vậy khả năng ẩn nhẫn.
"Được rồi, đừng nói hắn nữa, rất mất hứng" Lắc lắc đầu, Nhã Phi gương mặt xinh đẹp lại lộ ra vẻ dịu dàng như nước. Mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói: "Ngươi làm gì cho ta có hứng trở lại đi"
Tiêu Viêm từ từ tiến tới, nhìn thẳng đôi mắt bồ câu, chiếc mũi dọc dừa của Nhã Phi, rồi đưa tay ôm chặt Nhã Phi vào lòng, đặt lên đôi môi hồng nhuận của Nhã Phi 1 nụ hôn nồng cháy.
Như người chết khát giữa sa mạc trông thấy ốc đảo, kẻ sắp chết đói thấy đồ ăn. Cả 2 lao vào nhau như những con hổ đói vồ mồi. Những thứ vướng bận trên cơ thể nhanh chóng được mỗi người thay đối phương lột bỏ ném sang bên.
Tất cả những gì có thể sờ được, nắn được, bóp được, liếʍ được, mυ'ŧ được, cả 2 đều nhanh chóng thực hiện.
"2 năm không gặp mà tỷ tỷ nhìn sao càng ngày càng đã vậy, 2 năm qua có thử thêm nam nhân nào chưa?", Tiêu Viêm hỏi.
"Ta cũng thử thêm cũng vài người, mà thật lòng không có ai khiến ta vừa ý như Tiêu đệ đệ cả", vừa nói Nhã Phi vừa chớp chớp mắt làm sao động lòng người.
"Nói ngươi chuyện này ngươi đừng sửng sốt nha", Nhã Phi úp mở.
"Tỷ tỷ nói đi, đệ cũng đâu phải đứa trẻ lên 3 đâu mà ngại mà ngùng chứ", Tiêu Viêm khẳng khái.
"Trong mấy người đó, có cả Tiêu tộc trưởng nữa đó, haha", Nhã Phi tiết lộ bí mật mà khiến Tiêu Viêm dù rất thành thục cũng phải sửng sốt.
"ặc ặc, ông già ta mà tỷ cũng không tha. Tỷ thật là lợi hại quá nha. Mà tỷ thấy lão gia nhà ta có ngon lành không?", Tiêu Viêm tò mò.
"Hức, ức lắm Viêm đệ ơi. Người ta nói rằng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ta nghĩ Viêm đệ ngon lành vậy, chắc là di truyền từ cha. Tiêu tộc trưởng cũng chưa gọi là già lắm, cũng mới gần 50 thôi mà...."
Ngừng một lúc Nhã Phi kể tiếp
"Nhờ đệ đệ để lại chuyện làm ăn quá tốt, nên Tiêu Gia gần đây đúng là tiền tiêu không phải nghĩ. Hôm đó ta lại đang cần tiền để chạy về Đế Đô, Tiêu tộc trưởng ra giá tới 100 vạn kim tệ làm ta thực sự động tâm. Chưa kể từ lúc Tiêu đệ đệ rời đi, cũng chả có nam nhân nào ở Ô Thản Thành có thể làm ta thỏa mãn được. Ta nghĩ Tiêu tộc trưởng dù đứng tuổi nhưng chắc cũng được 7 8 thành của đệ là cũng được rồi. Thế nên ta đồng ý"
"aiiiiiii dà, Tiêu tộc trưởng quả làm ta thất vọng mà. quay tay, bú ɭϊếʍ cả nửa tiếng thằng nhỏ của cha ngươi mới cứng lên được. Thế mà đút vào nắc được chưa tới 5 phút đã ra mất tiêu rồi. Mà như là tiếc tiền ấy, cả đêm ông ấy đè ta ra bú, mυ'ŧ, sờ soạng làm ta nhột chết được. Đúng là vừa nhột, vừa nứиɠ, vừa tức chứ. Cuối cùng phải thủ da^ʍ trước mặt ổng luôn mới hạ hỏa được, ổng cũng chỉ biết đút lưỡi liếʍ l*и phụ họa thôi chứ lực bất tòng tâm. Cả đêm ông ấy bắt ta cố chăm sóc thằng nhỏ, nhưng cuối cùng đúng là hàng hết hạn sử dụng, chả thể ngóc đầu lên nổi."
"Hôm nay Tiêu đệ phải bồi hoàn cho ta đấy", Nhã Phi dỗi hờn.
"Haha, đệ mạnh mẽ chắc là gen của mẫu thân rồi. Làm Nhã tỷ tỷ ấm ức rồi, thôi để hôm nay đệ thay cha bồi tội cho tỷ tỷ vậy".
Đè Nhã Phi lên bàn, Tiêu Viêm rúc đầu vào bú l*и Nhã Phi, 2 tay đưa lên trước bóp vào cặρ √υ' to tròn, mềm mại vô địch của Nhã Phi.
Nhã Phi sướиɠ quá rú lên không thể kiềm chế được. Lúc này Hải Lão đang ở phòng ngoài, nghe tiếng rú thì hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Lão liền len lén tiến đến gần căn phòng nhỏ, he hé tấm rèm nhìn vào bên trong.
Lúc này, trước mắt Hải lão, Tiêu Viêm đang cầm ©ôи ŧɧịt̠ rà rà lên mu l*и rậm rạp, múp míp của Nhã Phi. Mỗi lần ©ôи ŧɧịt̠ quét qua khe, Nhã Phi lại khẽ rên lên. Được 1 chút thì Tiêu Viêm canh chuẩn, hẩy mông đẩy ©ôи ŧɧịt̠ đâm sâu vào l*и Nhã Phi. 2 chân Nhã Phi lúc này đã được gác lên vai của Tiêu Viêm.
"Hự, sướиɠ. Viêm đệ ơi, sau 2 năm hình như ©ôи ŧɧịt̠ đệ vừa to, vừa dài ra nữa ấy", Nhã Phi nhận xét.
Tiêu Viêm cứ dập 1 lúc lại dừng lại, xoay tròn hông để ©ôи ŧɧịt̠ tiếp xúc đến tất cả các vách l*и của Nhã Phi, làm Nhã Phi vừa sướиɠ, vừa khoái.
"ui da, không chỉ ©ôи ŧɧịt̠ to và dài lên, mà tay nghề đυ. của đệ đệ cũng thăng tiến không ít nha. 2 năm qua chắc cᏂị©Ꮒ nhiều em lắm rồi", Nhã Phi lại khen ngợi.
"Yeah, đúng là cᏂị©Ꮒ cũng không ít. Trong đó có 1 đấu tông cường giả, 1 đấu hoàng cường giả, một đấu vương của xà nhân tộc, một bích xà tam hoa đồng nữ nhân, tam tiểu thư của Mặc gia, một độc sư, còn vô danh tiểu tốt thì không tính đi nha", Tiêu Viêm khoe tài.
"Ặc ặc, cᏂị©Ꮒ cả đấu hoàng và đấu tông cường giả. Viêm đệ đúng là kinh bang tế thế, vác ©ôи ŧɧịt̠ đánh khắp thiên hạ rồi nha, hự, đυ. mạnh vô, tỷ sướиɠ, đâm sâu vào đi Viêm đệ"
Bên ngoài thấy cảnh
"Trai đu gối hạc khom khom ©ôи ŧɧịt̠
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa l*и"
Hải lão bất giác đưa tay xuống rờ rờ ©ôи ŧɧịt̠ của mình, thấy nó đã dựng lên cứng ngắc từ lúc nào. Tụt quần móc ©ôи ŧɧịt̠ hẳn ra, Hải lão vừa nhìn cảnh đυ. live, vừa hạ 2 tay xuống mà sục ©ôи ŧɧịt̠ cho thỏa cơn thèm. Một nữ nhân như vậy, thằng đàn ông nào thấy mà không chào cờ lên thì cũng không phải là đàn ông. Nói thật nếu như không phải đó là Tiêu Viêm, 1 người Hải lão vô cùng kiêng kỵ, cũng như đang phụ thuộc cần đan dược từ hắn, hẳn Hải lão đã nhào vào phòng gϊếŧ người cướp gái ngay rồi.
Tiêu Viêm lúc này vẫn đang cᏂị©Ꮒ Nhã Phi đầy điêu luyện, vừa nhịp nhẹ nhàng vài nhịp, thì lại dập mạnh 1 cái, làm Nhã Phi vừa thốn, vừa sướиɠ.
CᏂị©Ꮒ truyền thống 1 lúc, Nhã Phi liền bị Tiêu Viêm lật úp lại, kéo lùi ra sau. 2 tay Nhã Phi phải với tới nắm lấy thành bàn, 2 chân dang rộng phía sau gần như lơ lửng giữa không trung, Tiêu Viêm 2 tay ôm cặp đùi non của Nhã Phi, ©ôи ŧɧịt̠ lựa đúng l*и đâm thẳng tới.
"Hự, đã thế Viêm đệ ơi. Kiểu đυ. này lần đầu ta được thưởng thức đấy. Hự, sướиɠ, phê, đã. Chỉ là hơi mỏi tay chút thôi"
Duy trì được 1 lúc thì Nhã Phi mỏi tay, Tiêu Viêm liền đi nhẹ về phía bàn cho Nhã Phi nằm úp nửa người lên bàn, 2 chân thỏng xuống và bắt đầu kiểu đυ. ngựa. Dập điên cuồng 1 lúc lâu, thấy Nhã Phi lúc này đã sướиɠ đến rã rời, tay chân quờ quạng, miệng rêи ɾỉ lớn tiếng không ngừng thì Tiêu Viêm gồng mình bắn hết toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng ấm vào l*и Nhã Phi.
Tiêu Viêm nằm bẹp lên người Nhã Phi thỏa mãn, chợt cả 2 mở mắt ra và thấy ngay ngoài rèm, Hải lão đang sục tay điên cuồng và rồi một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ mạnh mẽ từ khe rèm bắn ra, văng đầy mặt mũi, tóc tai, lưng của cả 2 người Tiêu Viêm, Nhã Phi. 2 người tròn miệng ngạc nhiên, vội cúi người xuống dưới bàn trốn.
"Xin, ... xin lỗi. Các ngươi đυ. lớn tiếng quá làm ta không kiềm chế được", Hải lão vội vàng kéo quần lên, xin lỗi rồi chạy ra ngoài.
Xấu hổ, Tiêu Viêm và Nhã Phi vội lau chùi tϊиɧ ŧяùиɠ, mặc quần áo lại rồi bước ra ngoài.
"Xin ... lỗi, ta, ta ..." Hải lão ấp úng.
"Thôi bỏ đi, cũng tại chúng ta lâu ngày không gặp làm lớn quá ảnh hưởng Hải lão", Tiêu Viêm rộng rãi bỏ qua.
Nhã phi nhanh chóng chuyển đề tài:
"Các ngươi đến đây là cần vật gì? Nói ta nghe một chút, ta giúp các ngươi tra."
Tiêu Viêm cười gật đầu, từ trong nhẫn hé ra tờ giấy trắng mặt trên viết dược liệu để luyện chế phục linh đan, sau đó Hải Ba Đông, đưa cho Nhã Phi cười nói:
"Giúp ta nhìn xem, Tỷ thu thập được bao nhiêu dược tài ở mặt trên?"
Nhìn cử động của Tiêu Viêm, khuôn mặt già nua Hải Ba Đông ý cười càng lúc càng đậm, lúc Tiêu Viêm phía xuất ra tờ giấy trắng, hắn bằng vào ánh mắt sắc xảo nhìn quét qua một lần, đây là cùng với dược liệu Tiêu Viêm hứa với hắn đồng dạng, cho hắn thấy Tiêu Viêm vì sự tình của hắn mà ghi tạc trong lòng."
"Ta chỉ biết, không có việc gì, ngươi tuyệt đối không đến phòng đấu giá loại địa phương này…" Tiếp nhận tờ giấy trắng, Nhã Phi lắc lắc đầu, chợt cúi đầu nhìn sơ qua dược liệu trên tờ giấy, trên gương mặt đang cười không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm nói:
"Mấy cái dược liệu này, hình như không phải vật bình thường nha. Trong đó có một ít ngay cả ta cũng chỉ nghe qua tên mà thôi."
"Ừ!" Tiêu Viêm gật nhẹ đầu nói:
"Nơi này có khả năng thu thập mấy cái dược tài này chứ?"
Nghe vậy, Hải Ba Đông đôi mắt cũng chờ mong nhìn chằm chằm Nhã Phi đang trầm tư, đây chính là sự tình trọng đại có quan hệ đến hắn có hay không hồi phục được đỉnh thực lực.
Tay nần cằm, trầm tư một lát, Nhã Phi lắc đầu, áy náy nói:
"Thật có lỗi, muốn lấy về có lẽ cực kỳ khó khăn, dù sao mấy cái dược liệu này thật sự quá mức quý trọng, cơ hồ mỗi một loại đặt ở trong thành thị chí ít đấu giá ra hơn hai mươi vạn. Thậm chí là vô giá."
Nhã Phi lời này nói ra, Hải Ba Đông nhất thời trầm mặc, mà Tiêu Viêm ở một bên khẽ thở dài một hơi, trong lòng cũng biết đây là điều tất yếu, chưa hẳn là buồn bã.
"Đem về quả thật có chút khó khăn, nhưng ta nghĩ một nửa dược tài ở trên hẳn là không có vấn đề." Nhã Phi trầm ngâm nói.
"Một nửa cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn cái gì cũng không có." Tiêu Viêm gật đầu, than thở.
Nghe vậy, Nhã Phi khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra nét cười nhu hòa nói:
"Dựa theo ta nhớ, chúng ta Đặc Thước phòng đấu giá có thể xuất ra bốn loại dược liệu mà trong đó mỗi một phần giá cả đều từ hai mươi lăm vạn trở lên. Bốn loại dược liệu này sợ rằng tổng số phải trên một trăm vạn kim tệ, Tiêu Viêm đệ đệ…nhiêu đó tiền ngươi có thể xuất ra?"
"Ách…" con ngươi trừng lên, phe phẩy đầu: "Tựa hồ không thể."
Tiêu Viêm vừa nói ra lời này khuôn mặt Nhã Phi ý cười càng đậm thêm vài phần, các ngón tay thon dài đan chéo nhau, làm như có chút tiếc hận nói:
"Tiêu Viêm đệ đệ, bây giờ cũng không phải ở Ô Thản thành, ở chỗ này tỷ tỷ cho dù có tâm giúp ngươi khả dĩ cũng không đủ lực, đã vượt qua quyền hạn quản lý của ta."
Tiêu Viêm khuôn mặt xám xịt đầy biểu cảm, nói:
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Aa, một trăm vạn kim tệ mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng mà tỷ tỷ thấy ngươi có một chỗ tự tin nha. Vừa lúc phòng đấu giá Đặc Thước gia tộc chúng ta đang cần thu lãm luyện dược sư, nếu Tiêu Viêm đệ đệ có hứng thú thì có khả năng trả nợ. Một viên nhị phẩm đan dược là có thể bán ra với giá cả trên trời rồi. Ta nghĩ với bổn sự của Tiêu Viêm đệ đệ chỉ cần xuất ra vài viên là vấn đề này xong rồi."
Nhã Phi đôi mắt hoa đào cong lên mang ý cười, y như hồ ly tinh mê người.
Hết chap 272