Kinh ngạc nhìn Hải Ba Đông đang nháo nhác trên bầu trời, một lúc sau, Tiêu Viêm dở khóc dở cười lắc đầu, giơ bàn tay có hai ngọn hoả diễm lên, cười nói: "Hải lão, lấy trạng thái hiện tại của ta, cũng không thể phát ra được bạo tràng như ngày trước đâu… Hiện tại ta đã thay đổi Phật nộ hoả liên rồi, sẽ không thể xuất hiện tình trạng không khống chế được." Hải Ba Đông quan sát tử hoả trong tay Tiêu Viêm, phát hiện ra đó không phải là dị hoả, tuy nhiệt độ có cao, nhưng so với sâm bạch hoả diễm mà Tiêu Viêm thao tác lần trước thì kém rất nhiều.
"Người này rốt cục ẩn tàng bao nhiêu thứ đây? Một hồi thanh hoả, một hồi bạch hoả rồi hiện tại lại xuất ra tử hoả, thật sự khiến người khác nhìn không thấu a". Trong lòng dâng lên ý nghĩ, thoáng thở dài, Hải Ba Đông nhìn về phía Tiêu Viêm, lắc đầu cắn răng nói: "Ngươi vốn dĩ là kẻ điên, ta lười không quản ngươi có cải tiến gì, muốn chơi tự ngươi chơi đi, ta vẫn tưởng tượng lần trước bị ngươi đùa suýt chết a."
Nói xong đôi cánh hàn băng sau lưng Hải Ba Đông khẽ rung lên, thân hình trong mắt mọi người thoáng chốc chỉ còn là một điểm đen, rồi mới dừng lại, quay xuống nhìn. Trải qua lần trước Tiêu Viêm sử dụng Phật nộ hoả liên gây nổ mạnh, khiến cho vị trước đây từng liệt danh Băng Hoàng nảy sinh tâm lý sợ hãi, nếu không cũng sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy lựa chọn né tránh.
Bất đắc dĩ nhìn Hải Ba Đông bay đi xa, Tiêu Viêm cúi đầu, liếc mắt nhìn xung quanh thấy tất cả mọi ánh mắt của bọn Tiêu Đỉnh đều cổ quái nhìn mình, buông tay xuống nói: "Lão nhân gia dường như lá gan hơi nhỏ…"
"Khụ…", Nghe vậy Tiêu Đỉnh cùng với Tiêu Lệ đều ho khan vài tiếng. Tuy nói tuổi của Hải Ba Đông khá lớn, thực lực có chút khủng bố, nhìn thấy biểu hiện lúc trước bọn họ trong lòng cũng thoáng có chút không yên, nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt cười gượng nói với Tiêu Viêm: "Tiểu viêm tử, ngươi đến tột cùng là muốn thí nghiệm cái gì?"
"Chính là nghiên cứu ra một thứ, muốn thử xem có thành công hay thôi mà, lần trước đã thất bại, kết quả thiếu chút nữa đem ta và lão đầu tử nổ chết… Nên đến giờ hắn tựa hồ có chút sợ hãi. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, lần này ta đã cố ý cắt giảm uy lực, cho dù cuối cùng có thất bại cũng không như lần trước gây ra lực phá hoại lớn." Tiêu Viêm lắc đầu tuỳ ý nói.
Nghe được ngữ khí của Tiêu Viêm, trong giọng nói thoáng có chút không xác định, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ trên trán nhất thời xuất hiện mồ hôi lạnh. Tuy rằng cả hai cùng không biết chính xác thực lực của Hải Ba Đông nhưng hắn có thể ngưng tụ đấu khí thành cánh thì thực lực chắc chắn không thấp hơn đấu vương. Có thể đem loại cường giả này thiếu chút nổ chết thì không hiểu Tiêu Viêm kia đã sử dụng cái loại khủng bố biếи ŧɦái gì?
Hai người nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng hướng lên bầu trời nhìn vào điểm đen, cước bộ chậm rãi lùi ra phía sau vài bước, giả lả cười mà nói: "Ta xem có khi bọn ta nên lùi lại một chút để ngươi có hoàn cảnh rộng rãi…" Nói xong, hai người cực kỳ ăn ý, đồng thời tháo lui đến quảng trường bên cạnh mới dừng lại.
Nhìn thấy hai vị đoàn trưởng đêu có cử chỉ này, những thành viên khác của Mặc Thiết dong binh đoàn đang vây quanh cũng xuất hiện chút sợ hãi trong lòng, cân nhắc giữa an toàn và sự tò mò, rồi một đám người đêu vội vàng lùi lại. Vốn sân huấn luyện đang đông đúc chợt trở nên trống trơn, quang đãng.
Nhìn sân rộng trong thoáng chốc trở nên trống không, Tiêu Viên bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại tủm tỉm nhìn về phía khuôn mặt của La Bố đang tái nhợt.
"Tiêu… Tiêu Viêm đoàn trưởng, ta xem hay là thôi đi, ngày đổi người đi!"
Gót chân như nhũn ra, hai chân run run, La Bố thật sự bị hành động thất thố của Hải Ba Đông làm cho run sợ, Hải Ba Đông thực lực là cái gì? Chính là đấu hoàng cường giả a. Cho dù là cả Gia Mã đế quốc cũng được xếp hạng cực mạnh trong cường giả. Có thực lực khủng bố như thế mà vẫn bị cái thứ sáng tạo của Tiêu Viêm làm cho nảy sinh hành động thất thố. Khó có thể tưởng tượng cái thứ đó đến tột cùng biếи ŧɦái thế nào. La Bố hoài nghi, có phải hay không đoạn thời gian qua có chỗ nào làm cho Tiêu Viêm không hài lòng, nên lúc này mới tìm hắn tính sổ…
" La Bố tiên sinh. Yên tâm đi, hiện giờ Phật nộ hoả liên uy lực kém xa so với lần trước. Lấy thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì." Nhìn thấy La Bố bị doạ đến sắc mặt tái nhợt, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi nói.
Nhìn bộ dạng hoàn toàn vô hại à khuôn mặt thanh tú kia, La Bố muốn khóc mà không ra nước mắt. Vì sao loại việc này lại tìm đến mình chứ?
Trong lòng than thở cho vận khí của chính mình đến hơn nửa ngày. Hắn cũng chỉ biết cười khổ gật đầu. Trong cơ thể đấu khí hung mãnh khởi động, sáu đó mãnh liệt tràn ra, rồi hình thành bên ngoài thân thể một sa y đấu khí vô cùng cứng rắn màu vàng đất.
Vừa ra tay đã triệu hồi ngay kỹ năng đặc thù của đại đấu sư. Sa y đấu khí, xem ra La Bố tâm lý thực sự là có chút cảnh giác.
Nhìn bộ dạng giống như đang lâm đại địch, đem Sa y đấu khí triệu hồi ra của La Bố, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, song chưởng đưa lên phía trên, thanh sắc cùng với tử sắc hoả diễm cùng đồng thời bốc lên, song chưởng hướng vào nhau, chậm rãi từ từ tiến đến gần nhau.
Theo đó, hai cỗ hoả diễm chậm rãi tiếp xúc với nhau, năng lượng ba động kịch liệt. Lần này cũng giống như lần trước, quanh thân của Tiêu Viêm không khí bỗng nhiên nhộn nhạo, từng đạo sấm nổ vang trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Bất quá còn may là lần này lực nổ không khủng bố như lần trước nên phòng ngự trên tay của Tiêu Viêm vẫn có thể kiên trì khống chế được.
Hết sức chăm chú điều khiển hai luồng hoả diễm từ từ dung hợp, Tiêu Viêm cố gắng khiến cho bản thân mình nhớ lại cảm giác huyền diệu khi tiến vào thời khắc cuối cùng như lần trước. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào chỗ mà hoả diễm đang giao hoà. Nơi đó xanh, tím nhị sắc hoả diễm giống như một dòng điện bén nhọn, bay nhanh.
Xa xa trên trời cao, Hải Ba Đông nhíu mày nhìn năng lượng quanh thân của Tiêu Viêm đang dao động kịch liệt, thấp giọng nói: "Lần này dao động so với lần trước nhỏ hơn nhiều, xem ra, lần này ngươi có thay đổi một ít, bất quá thứ này một khi khống chế không tốt mà nổ mạnh thì lực phá hoại cũng sẽ không nhỏ. Dù sao thanh sắc hoả diễm cũng là dị hoả."
"Ai! Tên điên cuồng, luôn nghĩ ra những trò quái dị a!"
Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu, bất quá, dù nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hâm mộ dũng khí của Tiêu Viêm dám tiến hành thí nghiệm. Năm đó, khi còn trẻ, tại Xuất Vân đế quốc, hắn đã từng gặp một vị đồng dạng là cường giả có thể thao tác điều khiển dị hoả, nhưng vị cường giả này thái độ đối với dị hoả giống như đối với tổ tông mình vậy (ý nói sợ hãi chứ không phải cung kinh đâu nha). Không thể tưởng tượng Tiêu Viên như vậy lại muốn dùng dị hoả dung hợp với hoả diễm khác. Đối với rất nhiều cường giả, hành động này cơ hồ là đi tìm chết…
Bên trong sân, ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao dừng ở chỗ hoả diễm bị áp súc thành xanh tím hoả diễm giống như một viên cầu, sau một lát, con ngươi đen láy bỗng trợn trừng, mười ngón tay thon nhẹ không ngừng khua động ở phía đầu.
Lần đầu tiên ở trạng thái thanh tĩnh khống chế hoả đoàn, Tiêu Viêm rốt cục hiểu được, nhìn thì như có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng đột quyết đấu khí tiêu tốn qua thực khủng bố. Mười đầu ngón tay chuyển động có bày tám lần mà đấu khí bên trong xoáy tụ chỉ còn có một nửa.
Cố gắng nhớ lại biến hoá khi Phật nộ hoả liên hình thành trước kia, trong con mắt đen láy của Tiêu Viêm hai màu xanh, tím hoả diễm lượn lờ, qua một khắc, bàn tay chợt bất động, linh hồn lực hoá thành một đường chỉ mỏng, cong chui vào bên trong hảo diễm cuồng bạo.
Sau khi linh hồn lực xâm nhập, bên trong xanh tím hoả diễm ẩn chứa năng lượng cuồng bạo cũng bắt đầu từ từ biến mất. Gần như trong nháy mắt, những tia lửa như những chiếc gai nhím vốn trước kia không ngừng bắn ra nay hoàn toàn im lặng.
Gắt gao nhìn chằm chằm vào xanh tím hoả diễm trên bàn tay đã nguyện ý bình tĩnh xuống, Tiêu Viêm trong lòng thở ra nhẹ nhõm, hai tay nâng hoả diễm, đôi mắt khép hờ, linh hồn lực lượng xâm nhập bên trong hoả diễm bắt đầu chậm rãi thay đổi hình dạng của hoả diễm.
Theo linh hồn lực lượng từ từ khởi động, hoả diễm giống như một quả bóng bằng cao su, bắt đầu chậm rãi mấp máy, thể tích vốn lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Một lúc sau, một hình thù nguyên bản của nhị sen mơ hồ xuất hiện trong xanh tím hoả diễm đang không ngừng thay đổi mau sắc.
Qua thêm một khoảnh khắc, xanh tím hào quang chậm rãi tiêu tán, một đoá nhị sen xanh tím hình thành, phiêu phù trôi nổi trên bàn tay của Tiêu Viêm.
Trên không trung, nhìn xanh tím nhị sen hình thành trên tay Tiêu Viêm, Hải Ba Đông đôi mắt híp lại, lẩm bẩm:
- Hắn quả nhiên khống chế lực càng ngày càng thuần thục, nếu như lần trước hắn có thể đem Phật nộ hoả liên khống chế được thành hình dạng như thế này, chỉ sợ… Bát cực hắc xà hoàng phải bị nổ chết tại đương trường.
- Ngày sau, nếu như hắn lần thứ hai sử dụng hai loại dị hoả dung hợp, lại có thêm lực khống chế như vậy, ta nghĩ trong tầng lớp đấu hoàng cường giả, trừ một số ít cực kỳ biếи ŧɦái, còn không thì chắc là không ai có thể trực tiếp chịu đựng sức nổ khủng bố như thế.
Nhẹ thở một hơi khí lạnh, Hải Ba Đông sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào mặt hắc sam thiếu niên đang đứng trên mặt đất, thấp giọng nói.
Nơi sân thượng, Tiêu Viêm cầm trong tay nhị sen xanh tím, ngẩng đầu nhìn La Bố đang được bao bọc kín trong lớp Sa y đấu khí, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt khẽ điểm một nụ cười, bấm tay bắn khẽ nhị sen. Nhất thời nhị sen hoá thành một đạp lưu quang giống như tia chớp hung hăng bắn vào La Bố.
Lẳng lặng nhìn khoảng cách giữa La Bố và Phật nộ hoa liên ngày càng gần, Tiêm Viêm chậm rãi vươn tay, sau đó nắm chặt lại, quát khẽ một tiếng:
- Bạo!
Tiếng quát vừa dứt, nhị sen xanh tím đang bay giữa không trung chợt bành trướng, ầm ầm nổ mạnh…
"ẦM! OANH"
Tiếng nổ đinh tai nhức óc, ầm ầm, trên sân huấn luyện, một cái khe thật lớn xuất hiện tại chỗ vụ nổ xảy ra, rồi nhanh chóng lan tràn ra xung quanh.
- Hoàn mỹ thao tác…
Trên bầu trời, Hải Ba Đông chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng nói. Cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút rung động, tim đập mạnh hơn một chút…
Hết chap 267