Thanh âm băng lãnh của thiếu niên chậm rãi quanh quẩn xung quanh sân khiến nhiều người phải chú ý vào.
"Tiểu Viêm tử?" Nhìn hắc sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện, ở một phía khác của chiếc sân Tiêu Đỉnh ban đầu hơi sửng sốt, sau đó trên khuôn mặt lộ vẻ mừng như điên, bàn tay vỗ mạnh vào nhau:"Ngươi tới quả thật là đúng lúc!"
"Ha ha, xem ra Mạc Thiết dong binh đoàn chúng ta còn chưa tuyệt đường a!" Bàn tay nắm chặt chậm rãi mở ra, Tiêu Đỉnh hít sâu một hơi, đem sự mừng rỡ trong lòng đè nén xuống. Tuy Tiêu Viêm tuổi tác còn nhỏ, nhưng với cái đệ đệ thần bí này hắn luôn có một sự tin tưởng rất lớn. Nhất là sau việc Tiêu Viêm một mình đe dọa cả Sa Chi dong binh đoàn không dám làm càn trong thành càng khiến sự tin tưởng đó lớn thêm.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Đỉnh, mọi người cũng thở dài một hơi. Tuy rằng không biết vì sao thiếu niên này lại khiến hai vị đoàn trưởng tin tưởng như vậy nhưng bằng cái cách mà họ đang nhìn Tiêu Viêm lúc này thì phỏng chừng thanh niên nọ có thể đối đầu cùng đại đấu sư kia cũng nên…
Mọi người liếc mắt nhìn nhay, ánh mắt chợt hiện lên những tia vui mừng vì có thể thoát khỏi hiểm cảnh này. Trong lúc đó, vị thiếu gia Tiêu Viêm này đang đi đến chỗ Tiêu Lệ, trong tay cầm theo một lọ đan dược chữa thương, sát khí hiện lên càng lúc càng đậm.
"Khái khái.." Cơn ho khan kịch liệt kèm theo một chút máu, Tiêu Lệ chùi tay lên miệng lau vết máu, sau đó đem đan dược bỏ vào miệng. Nhìn thiếu niên cao ngất đang đứng sừng sững trước mặt, trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên một chút hồng nhuận. Thân thể đang căng thẳng cũng lặng lẽ thả lỏng xuống.
Dựa lưng vào cự thạch ở sau người, Tiêu Lệ thanh âm thoáng có chút khàn khàn cười nói:"Tiểu tử kia, rốt cuộc ngươi đã trở về. Nếu muộn chút nữa chỉ sợ là phải đến phần mộ của nhị ca mà nói chuyện phiếm rồi."
"Xin lỗi, Đệ đã tới chậm." Tiêu Viêm thấp giọng nói, một nụ cười hiện lên, trong vẻ tươi cười lộ ra sự tàn nhẫn của một con sói dữ tợn. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lệ một cái, lành lạnh nói:"Nhị ca yên tâm. Tính mạng của tên kia, ta thay người lấy về."
"Khái, tên kia là Mặc Nhiễm, nhất tinh đại đấu sư, công pháp là thổ thuộc tính. Loại thuộc tính này có đặc điểm là bền bỉ, thích hợp với chiến đấu lâu dài. Đồng thời, hiệu quả trong lôi đấu khí của ta cũng không có nhiều hiệu quả với hắn, nên dù lúc nãy có thể kiên trì đánh với hắn được một đoạn thời gian nhưng do chênh lệch đẳng cấp thực sự quá lớn nên khi đấu với ta hắn chưa từng thi triển đấu kĩ nào, vì thế ta cũng không rõ ràng lắm về cấp bậc địa đấu kĩ của hắn. Cùng hắn chiến đấu ngươi phải cẩn thận một chút." Cười gật đầu, Tiêu Lệ lại lần nữa ho ra một ngụm máu, thở phì phò chậm rãi nói.
"Nhất tinh đại đấu sư sao?" Lành lạnh cười, Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Lệ khẽ gật đầu, chợt chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười chợt trở nên dữ tợn như tu la. Ánh mắt âm lãnh như cửu u âm hàn khiến vị hoàng y trung niên đứng đối diện da đầu không khỏi tê dại.
"Ngươi là ai?" Hoàng y trung niên sắc mặt âm trầm, quay về phía Tiêu Viêm quát lạnh.
Không để ý tới tiếng quát của hắn, đôi mắt Tiêu Viêm khép hờ, một dòng thanh sắc đấu khí từng trong khí toàn chảy xuôi ra, sau đó cấp tốc khởi động chạy bên trong cơ thể. Nhất thời, thanh sắc đấu khí hỏa diễm sa y nhàn nhạt bốc lên bên ngoài thân thể Tiêu Viêm.
Nhìn đấu khí sa y có chút kì dị của Tiêu Viêm, hoàng y trung niên sắc mặt hơi đổi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến thấy hỏa diễm đấu khí thực chất hóa như thế này, lập tức trên gương mặt hiện lên sự ngưng trọng, lớn tiếng quát:"Tiểu tử, mong ngươi không xen vào chuyện của người khác, miễn phải mang họa vào thân!"
"Ngươi nên rõ ràng rằng, bằng vào cái Mạc Thiết dong binh đoàn này thì căn bản không thể cùng chúng ta đối địch.!" Ngón tay Mặc Nhiễm hướng về đám người đông đảo đang đứng một bên chiếc sân rộng, cười lạnh nói:"Cho nên, ngươi không cần phải làm chuyện tốn công vô ích."
"Ngươi nhiều lời vô ích." Đôi mắt mở ra, Tiêu Viêm nhè nhẹ lắc đầu, tay bỗng nhiên nắm chặt huyền trọng xích, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, trên bề mặt cứng rắn của đá lát sân xuất hiện một cái hố động.
Tiếng nổ vừa vang, thân thể Tiêu Viêm như đã biến thành một đạo hắc tuyến lao thẳng đến vị trung niên Mặc Nhiễm này. Tốc độ đó khiến đám người xung quanh không khỏi sửng sốt kinh hô.
Nhìn Tiêu Viêm đang lao tới, sắc mặt Mặc Nhiễm càng thêm âm trầm. Hắn cười nhạt một tiếng, từ trong nạp giới trên ngón tay, một đôi bao tay ngăm đen toàn thân đầy gai nhọn xuất hiện.
Vừa mang bao tay vào, một cỗ kình phong hung tàn đã mạnh mẽ xuất hiện trước mặt, đồng thời kèm theo đó là một tiếng xé gió chói tai, hung hăng lao đến.
Lưỡng quyền nắm chặt, hoàng sắc đấu khí quang mang cấp tốc ngưng tụ bên ngoài bao tay, năng lượng hùng hồn tạo ra năng lượng sóng nhàn nhạt
Quay mắt nhìn về phía huyền trọng xích đang tiến công, trung niên vẫn không lùi bước. Hắn muốn cứng đối cứng cùng đối phương nên vẫn không né tránh. Nhảy tới một bước, bao tay sắc bén mang theo kình khí hùng hồn hung hăng đập tới một mảnh đen kịt đang lao đến.
"Đang"
Tiếng kim thiết va chạm vào nhau thanh thúy vang lên. Từ chỗ hai người giao thủ, một sóng âm truyền ra ngoài mang theo kình khí năng lượng hung mãnh đẩy văng hau đối thủ sang hai bên. Mặt đất ở giữa hai người trong khoảnh khắc đã nứt ra một cái khe lớn.
Nắm chặt huyền trọng xích, dưới chấn động mạnh mẽ đó cước bộ Tiêu Viêm cũng phải lùi lại mấy bước. Mà trái lại Mặc Nhiễm chỉ lùi lại nửa bước đã có thể đem cơ thể ổn định lại.
"Thích, nguyên lai ngươi cũng chỉ mạnh hơn tên kia một chút mà thôi, không ngờ lại có gan trước mặt ta làm càn." Đem bước chân thu hồi, Mặc Nhiễm nhìn Tiêu Viêm phải lùi lại phía sau vài bước, hắn xem thường cười nói.
Không để ý tới lời của hắn, Tiêu Viêm đạp mạnh chân, thân thể lần thứ hai lại như mũi tên bắn mạnh ra, hắn xích đen kịt trong tay kéo theo từng đợt gió áp bách cực lớn lao đến.
Khi người sắp tiến vào phạm vi công kích của Mặc Nhiễm, bàn chân Tiêu Viêm mạnh mẽ điểm trên mặt đất, thân thể bỗng quỷ dị lướt ngang sang bên trái, bàn tay vung lên, đem hắc xích từ trên cao quật xuống.
Trải qua lần tiếp xúc trước, Tiêu Viêm đã hiểu khá rõ đặc điểm của đối phương. Tuy rằng thổ thuộc tính cực kì thích hợp với chiến đấu lâu dài, nhưng nhược điểm của nó chính là tốc độ không cao. Bởi vậy Tiêu Viêm dựa vào tốc độ mau lẹ bắt đầu triển khai công kích mãnh liệt.
Đối với khuyết điểm của mình, Mặc Nhiễm đồng dạng cũng phi thường hiểu rõ, bởi vậy hắn mới không làm chuyện vô ích là tránh né. Hắn đứng bất động tại chỗ, bàn tay cấp tốc luân chuyển xung quanh thân thể không để hở một tí nào, bất kì thế công nào của hắc xích cũng bị hắn đẩy ngược trở lại.
"Đang đang đang"
Hai người cứ như vậy công kích cùng phòng ngự đến hoa cả mắt. Bên trên chiếc sân, tiếng kim thiết tương giao như tạo thành một chuỗi dài không ngắt, vang vọng lên không trung mãi không tan.
Hai người chiến đấu càng lúc càng thêm hỏa bạo. Mặc Nhiễm bởi vì thấy Tiêu Viêm chỉ là đấu sư nên có chút xem thường, bây giờ cũng thoáng có chút giật mình. Hắn vốn cho rằng, với địa thuộc tính công pháp nếu mình cứ chiến đấu lâu dài sẽ dễ dàng thắng được đối phương, nhưng không ngờ rằng chỉ một gã đấu sư cùng hắn cứng đối cứng lại có thể duy trì lâu dài đến như vậy, mà xem chừng tên kia vẫn chưa thấy có biểu hiện nào là xuống sức.
"Người này chắc tu luyện một loại công pháp không thấp, nếu không thì không thể cùng ta đối công lâu đến như vậy!" Ánh mắt chăm chú nhìn vào hắc sam thiếu niên đang cấp tốc tiến công trước mặt, trong lòng Mặc Nhiễm trầm giọng nói.
"Tốc chiến tốc thắng đi. Để một gã đấu sư kéo dài lâu đến như vậy, nếu bị kẻ khác trong gia tộc biết sợ rằng sẽ bị cười cho vỡ bụng mất." Trong lòng nhanh chóng hiện lên một ý niệm, sắc mặt trung niên cũng từ từ chuyển sang vẻ hung ác độc địa.
"Đang!" Nắm tay lại lần nữa đem huyền trọng xích đánh văng ra ngoài. Những chiếc gai nhọn bên ngoài găng tay lúc này cũng đã mòn đi rất nhiều.
"Tiểu tử, kết thúc thôi!"
Chống đỡ xong một kích này của Tiêu Viêm, trung niên nhân bỗng nhiên đạp mạnh một tiếng, thân thể vừa vặn chặn đứng đường đi của Tiêu Viêm, lành lạnh trầm quát:"Địa bạo tinh cương!"
Theo tiếng quát trầm thấp của trung niên nhân, bên trên nắm tay hoàng sắc đấu khí điên cuồng ngưng tụ. Chỉ một lát sau, trên đó đã hình thành một dòng đấu khí như suối chảy ngưng tụ vào một chỗ trống ở giữa, kình khí càng lúc càng hung hãn.
"Tiểu tử, chết đi!" Nhếch miệng cười, trên gương mặt trung niên nhân hiện lên nét dữ tợn, cánh tay bỗng oanh mạnh một quyền. Theo hướng cánh tay đánh ra, một vòng năng lượng màu vàng sẫm hung mãnh bạo dũng ra.
Dòng suối màu vàng trên nắm tay lúc này đã ngừng lại. Trong hố đen, một cỗ hoàng sắc năng lượng gần như đã thực chất hóa mang theo hung hãn kình phong nện mạnh lên bên trên hắc xích. Sau đó, đoàn năng lượng màu vàng giống như một quả bom, hung hăng nổ mạnh.
"Thình thịch, đang!"
Hai đạo kim thiết giao nhau giống như sấm sét nổ tung trên bầu trời. Kịch liệt sóng âm khiến mọi người xung quanh không tự chủ được phải bịt kín lỗ tai mình lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra giữa sân.
Hắc xích bị cỗ năng lượng hung mãnh này bắn trúng khiến Tiêu Viêm biến sắc, cước bộ nhanh chóng lùi lại, trên bề mặt sân đá lưu lại từng bước chân sâu hoắm.
Sau khi lùi lại vài chục bước, trọng xích trong tay Tiêu Viêm bỗng mạnh mẽ rung lên, sau đó mạnh mẽ thoát li khỏi bàn tay của Tiêu Viêm, văng ra rơi xuống bãi đất trống cách đó không xa.
"Hư…" Lúc trọng xích rơi khỏi tay Tiêu Viêm, đoàn viên của Sa Chi dong binh đoàn cũng nhất thời phát ra thanh âm xem thường. Tiếng cười to trào phúng vang vọng trên sân rộng.
Ở một bên, đoàn viên của Mạc Thiết dong binh đoàn lại buồn bã thở dài, trên gương mặt rõ ràng hiện lên sự thất vọng.
"Ha ha, có gì mà phải than thở chứ. Các người quên chuyện lần trước giữa tiểu Viêm tử và nhị đoàn trưởng rồi sao?" Hai tay Tiêu Đỉnh xuyên vào trong ống tay áo, ánh mắt nhìn vào Tiêu Viêm trên sân, lẩm bẩm nói:"Thoát li khỏi trọng xích mới là trạng thái mạnh nhất của tiểu Viêm tử."
Tiêu Lệ dựa vào cự thạch một lát hô hấp đã bình ổn đi rất nhiều, nhìn Tiêu Viêm bị đánh bay vũ khí, lắc đầu cười nói:"Hắn có lẽ cũng nên đánh thật rồi chứ?"
Cước bộ đang cấp tốc lùi về phía sau chậm rãi dừng lại. Khóe mắt liếc nhìn huyền trọng xích cách đó không xa, Tiêu Viêm nhè nhẹ lắc bàn tay đã gần như tê dại. Sau đó thở ra một ngụm trọc khí thật dài, đem cảm giác tức ngực do trúng đòn bài trừ.
"Khái…" Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm vuốt vuốt ngực, trong lòng chậm rãi tính toán chênh lệch thực lực của song phương.
Thực lực chân chính của hắn, theo dược lão nói là khoảng tứ tinh đấu sư. Bất quá trong thời gian này, có lẽ vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nên Tiêu Viêm tự nhận thấy tự thân mình hẳn là ngũ tinh đấu sư rồi.
Về phần công pháp, "Phần Quyết" sau khi thôn phệ dị hỏa đã tiến giai thành huyền giai trung cấp. Hơn nữa nó cũng không giống như công pháp bình thường, năng lực kì thực so với huyền giai cao cấp công pháo hẳn cũng không thua kém.
Bởi vậy, dựa vào công pháp tương đương với huyền giai cao cấp công pháo, sức chiến đấu của Tiêu Viêm hẳn có thể so sánh được với một gã thất tinh đấu sư phổ thông. Tiêu Viêm còn tu luyện bát cực băng cộng với được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cường hóa cơ thể khiến hắn tự tin có thể cùng chống lại được một gã cửu tinh đấu sư.
Đương nhiên, một gã cửu tinh đấu sư so với một gã nhất tinh đại đấu sư chênh chệch rất lớn. Bất quá, có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng địa giai đấu kĩ Diễm Phân Phệ Lãng Xích hai cái sát chiêu khiến sự chênh lệch này không hẳn là không thể bù đắp.
Bởi vậy, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía tên đại đấu sư không có chút nào khϊếp ý, trái lại là tràn ngập chiến ý nóng bỏng.
"Tiểu tử, hiện tại ngươi đã biết hậu quả việc xen vào chuyện của người khác rồi chứ? Hắc hắc, bất quá ngươi đã mất đi cơ hội rời đi rồi, ngoan ngoãn để lại mạng nhỏ cho ta đi!" Lắc lắc cái cổ, bên ngoài thân thể Mặc Nhiễm cuộn trào hoàng sắc đấu khí cực kì mãnh liệt, càng lúc càng nồng đậm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Viêm đối diện đã mất đi vũ khí, nhe răng cười nói.
Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn như cũ không để ý tới hắn. Thân thể khẽ run, sau một thoáng yên lặng, đấu khí sa y bên ngoài cơ thể bỗng nhiễn vọt ra tới hơn nửa thước. Thanh sắc đấu khí giống như một đoàn thánh sắc hảo diễm đem cả người Tiêu Viêm hoàn toàn boa vây trong đó, Nhiệt khí nhè nhẹ lượn lờ quanh thân. Ở chỗ dừng chân, từng chiếc khe nhỏ chậm rãi lan tràn,
Đấu khí cuộn trào lãnh liệt. Kế theo đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo khởi ra bên ngoài. Dưới khí tức đó, thanh âm trào phúng của đoàn viên Sa Chi dong binh đoàn cũng từ từ nhỏ đi rất nhiều, sau đó biến mất.
Nhìn Tiêu Viêm khí tức càng lúc càng cao, Mặc Nhiễm cau mày, trong đồng tử thoáng xẹt qua một tia kinh hãi. Cỗ khí tức này tương đương với một gã thất, bát tinh đấu sư, người này chẳng lẽ từ nãy giờ ẩn tàng thực lực
"Hanh, tiểu tử. Mặc ngươi hôm nay giãy dụa như thế nào, kết cục cũng chỉ một đường chết mà thôi!"Trong lòng bỗng trào lên một tia lửa giận, Mặc Nhiễm điềm nhiên nói.
Bên trong sân, khí tức Tiêu Viêm đang tăng lên một tầng rốt cuộc đã chậm rãi đình chỉ. Trong con ngươi đen kịt lúc này cũng có một cỗ thanh sắc hảo diễm nhàn nhạt lượn lờ.
"Thình thịch."
Chậm rãi nhấc bàn chân lên, sau đó đạp xuống, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một đạo ánh sáng nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận trung niên nhân.
Nhìn Tiêu Viêm tốc độ trong nháy mắt đã tăng lên mấy lần, sắc mặt trung niên biến đổi mạnh mẽ, đông tử hơi co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ đang lao đến.
Trong khoảnh khắc đó, một cỗ khí tức so với Tiêu Viêm còn muốn mạnh hơn vài phần từ trong cơ thể Mặc Nhiễm bắn ra, hắc sắc tiêm thứ bao tay mang theo một cỗ xé gió bén nhọn hung hăng đập tới đoàn ánh sáng kia.
Nhận thấy cỗ kình khí hung hãn đó, quang ảnh như một đạo thiểm điện đang lạo tới chợt dừng lại, thân thể trong nháy mắt lướt sang ngang, sau đó quỷ dị xuất hiện phía sau trung niên nhân, nắm tay mạnh mẽ đánh về phía trước. Trong không trung bỗng truyền tới những tiếng nỗ.
"Uỳnh uỳnh!"
Nắm tay Tiêu Viêm hung hăng nện mạnh vào sau lưng trung niên nhân. Âm hưởng mạnh mẽ khiến những người bên ngoài cũng không khỏi run lên
"Răng rắc!" Chỗ Tiêu Viêm dừng chân, một vài cái khe cấp tốc lan tràn ra. Nhìn đó có thể biết một kích này lực lượng mạnh mẽ đến như thế nào.
"Tốc độ nhanh thật! Bất quá ngươi cho rằng phòng ngự của đại đấu sư dễ phá như vậy sao?" Bị Tiêu Viêm đánh trúng, thân thể Mặc Nhiễm run rẩy một trận kịch liệt. Sau một thoáng yên lặng, chân trái bỗng hung hăng đá ngược về phía sau, đồng thời trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm,
Lúc nắm tay Tiêu Viêm đánh trúng mục tiêu, giữa lông mày của hắn đã hơi nhíu lại. Cảm giác khi đánh trúng địch nhân không giống như đánh vào thân thể, mà có vẻ giống như đang đánh vào một tầng khôi giáp cứng rắn vậy.
Thân thể hắn như cá chạch quỷ dị uốn éo, mà bàn chân mang theo kình khí của Mặc Nhiễm cũng sượt qua thắt lưng của hắn, Cho dù có đấu khí sa y ngăn cản nhưng vẫn tạo ra trên người Tiêu Viêm một số vết thương khó chịu
Tránh khỏi công kích của Mặc Nhiễm, Tiêu Viêm nhanh chóng di chuyển xung quanh đối phương, mỗi lần dừng lại là lại đánh ra một quyền hung mãnh lên bề mặt thân thể địch thủ
Dưới sự tiến công không ngừng nghỉ của Tiêu Viêm, từng tiếng "Thình thịch" nặng nề vang lên, không khi bào gián đoạn,
"Tiểu tử, ha ha, ta nói rồi. Bằng vào thực lực của ngươi không có khả năng đánh tan phòng ngự của đại đấu sư!" Mặc Nhiễm cuồng tiếu nói, thân thể vẫn đứng bất động, tùy ý cho Tiêu Viêm điên cuồng công kích, chỉ thỉnh thoảng bị tấn công bộ vị yếu hại hắn mới ra tay chống đỡ, còn lại cho Tiêu Viêm đánh thoải mái.
"Thình thịch."
Lại thêm một một loạt tiếng động nặng nề vang lên. Sau khi tiếp nhận vài chục đạo công kích của Tiêu Viêm, quần áo trên người Mặc Nhiễm đã bị đánh tan. Đồng tử Tiêu Viêm lúc này cũng chợt co rút lại, chỉ thấy dưới lớp quần áo của Mặc Nhiễm, hiện ra một tầng hung khải nhàn thổ sắc quang mang, đưa phân nửa thân thể hắn bao phủ trong đó, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít quyền ấn Tiêu Viêm lưu lại trước đó
"Hắc, tiểu tử, cái này là áo giáp đấu khí do đại đấu sư cường giả ngưng tụ, nó là kết quả đấu sư đấu khí sa y tiến hóa, đáng tiếc ta mới tiến nhập cái cấp bậc này không có bao lâu, bằng không có thể che lấp toàn thân... Bất quá cho dù là như thế, bằng lực công kích của ngươi, vẫn như cũ không có khả năng đem nó đánh tan!"Cúi đầu phiêu liếc mắt phát tán nồng nặc quang mang hoàng sắc hung khải, Mặc Nhiễm trước tiên xuất hiện một tia tiếc hận thở dài một tiếng, chợt nghiêng nhìn Tiêu Viêm, cười to nói.
"Đấu khí áo giáp sao... khó trách..." Nhìn hoàng quang nồng nặc,, giống như một đạo quang nang màu vàng, Tiêu Viêm nhíu mày, cười lạnh nói: "Ta cũng không tin, cái xác rùa này thật là đánh không nát!"
Bàn chân lại lần nữa mãnh liệt đạp lên mặt đất, Tiêu Viêm hướng về mặc nhiễm bạo vọt tới, thân thể quỷ dị xoay tròn, đem đôi quyền sáo bén nhọn đánh qua, chân thì đạp xuống, khi đã tiến lại gần, thân thể mạnh mẽ vặn vẹo thành một độ cong cổ quái, khuỷu tay sắc nhọn bỗng nhiên hướng về phía Mặc Nhiễm đánh tới.
"Bát cực băng!" trong khi đánh tới quát khẽ một tiếng, Tiêu Viêm cả người khí thế chợt trở nên sắc bén giống như kiếm ra khỏi vỏ, chỗ khuỷu tay kình khí hung hãn vô cùng, dĩ nhiên là từng đạo âm bạo sắc nhọn cực kỳ.
Nhận thấy được Tiêu Viêm chỗ khuỷu tay sắc nhọn đột nhiên xuất hiện kình khí cực kỳ kinh khủng, mặc nhiễm khuôn mặt cuồng tiếu, hơi đổi, hắn không nghĩ tới, Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể phát ra loại công kích cường hãn đẳng cấp này, lập tức trong cơ thể đấu khí cấp tốc vận chuyển, chỗ áo giáp trước ngực, quang mang phía trên, nhất thời càng sáng hơn.
"Thình thịch!"
Khuỷu tay sắc nhọn đánh tới bên trên Sa y, một vòng kình khí vô hình tiếp xúc ở giữa bạo dũng ra, nhất thời, chu vi xung quanh thạch diện, xuất hiện khe hở trải rộng phía trên. "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới dĩ nhiên còn có đấu kĩ cao thâm đến như vậy, quả nhiên đã coi nhẹ ngươi!" Sắc mặt âm trầm nhìn hung khải bởi vì Tiêu Viêm lần công kích này, đấu khí khải giáp có chút bạo ra, mặc nhiễm bên trong cặp mắt. Đầy rẫy sự tức giận, bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, vừa muốn cấp Tiêu Viêm một kích hung hãn, lưỡng đạo tiếng vang nặng nề, bỗng nhiên tại trong cơ thể vang lên.
Khi trong cơ thể xuất hiện tiếng vang là lúc, mặc nhiễm thân thể mạnh mẽ một trận run rẩy kịch liệt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một tia máu, từ khóe miệng chảy xuống.
"Ám kình?" lau đi vết máu ở khóe miệng, mặc nhiễm khuôn mặt giận dữ. giống như con cọp đang chuẩn bị cắn người, cực kỳ đáng sợ, hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ mới thoáng sơ sót một chút. Đã bị Tiêu Viêm nhân cơ hội khiến cho chật vật như vậy.
Nắm tay nắm chặt bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, mặc nhiễm mạnh mẽ ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào, tiếng gầm gừ mang theo đấu khí, đem toàn bộ thanh âm ở trên quãng trường. Đều là bị đè ép xuống.
"Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay, ngươi phải chết!"
Vẻ mặt dữ tợn phát ra một tiếng phẫn nộ. Mặc nhiễm tay trái bỗng nhiên lộ ra, gắt gao bắt được cổ tay Tiêu Viêm còn chưa kịp thu về, bên trên hữu quyền, hoàng sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt, nổi lên một cổ kình khí kinh khủng khiến cho Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, hung hăng hướng về trước ngực tiể viêm đánh tới, trước tình thế này, nếu là bị đánh trúng, cho dù không chết. Chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Mất đi sức chiến đấu.
Tiếng gió áp bức kịch liệt, khiến cho Tiêu Viêm hô hấp thoáng có chút khó khăn. cắn chặt hàm răng, cánh tay dùng sức co rúm. Nhưng đối phương tựa hồ hạ quyết tâm muốn một lần giải quyết hắn, cho nên làm sao để hắn tùy ý hành động, bàn tay to kia vẫn như cũ giống như trảo tử ( móng vuốt), vững vàng kiềm chế hắn.
Lại lần nữa hành động, vẫn như cũ không có kết quả, Tiêu Viêm trong lòng rốt cục cũng nảy lên một tia tức giận, bên trên khuôn mặt, hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay phải khẽ run, thanh sắc đấu khí quanh quẩn phía trên, sau đó lần thứ hai bát cực băng hướng về chỗ khe nứt áo giáp hung hăng đập tới.
Hai cánh tay tỉ lệ bất đồng, tại hai người nhìn thoáng qua, phía trên ẩn chứa kình khí, đều là khiến cho đối phương trong lòng có chút kiêng kị.
Tiêu Viêm vẫn chưa ngăn cản công kích của đối phương, hiển nhiên là trạng thái một mạng đổi một mạng.
Lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm tư thế muốn lấy mệnh, trung niên nhân trên gương mặt xẹt qua một nụ cười tàn nhẫn, cùng một đại đấu sư so năng lực ngạnh kháng, đầu tiểu tử này bị đánh đến choáng váng rồi sao?
Xung quanh quảng trường, nhìn hai người hầu như đã đến giai đoạn huyết chiến, đều là nhịn không được lần thứ hai phát sinh có chút âm thanh, Tiêu Viêm này bức một danh đại đấu sư hình thành trạng thái cứng đối cứng, đồng dạng khiến cho rất nhiều người đều cho rằng, hắn có thể đã tiến vào giai đoạn mất lý trí.
Tại trước mắt bao người, Tiêu Viêm cùng mặc nhiễm nắm tay, rốt cục mang theo tiếng gió bén nhọn phá vỡ màng nhĩ, sắp tiếp xúc tới thân thể đối phương.
Tại đây một lát, xung quanh mọi người, đều không tự chủ được hô hấp ngừng lại, con mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người giữa sân, tất cả mọi người có một loại dự cảm, lần này đôi bên đối đầu, tuyệt đối sẽ có một người sẽ bị thất bại......
Có thể là vị đại đấu sư mạnh mẽ kia đương nhiên khả năng sẽ lớn hơn, hoặc có thể là vị vóc người đơn bạc hắc sam thiếu niên......
Bởi vì, mọi người thật sự khó có thể tin, tại bên trong thân thể đơn bạc, có thể cất dấu lực lượng cùng đại đấu sư cường giả chống đỡ lại.
Khi nắm tay Tiêu Viêm, sắp tiếp xúc đến cơ thể Mặc Nhiễm một chốc, bỗng nhiên quỷ dị run rẩy vài cái, mà theo nắm tay run rẩy, một tia thanh sắc hỏa diễm, bỗng nhiên lượn lờ hiện lên, cuối cùng đem nắm tay Tiêu Viêm bao vây trong đó.
Nhìn thanh sắc hỏa diệm xuất hiện có chút không quá thu hút là lúc, Tiêu Viêm không gian xung quanh nắm tay, nhất thời trở nên vặn vẹo, không khí vào giờ khắc này tựa hồ, trở nên cực kỳ nóng bức.
Bỗng nhiên không khí biến hóa, đồng dạng khiến cho Mặc nhiễm cảm ứng, lập tức cúi đầu, nhìn thanh sắc hỏa diễm lũ lượt bốc lên, trong mắt đầu tiên là hiện lên vẻ mờ mịt,lập tức con ngươi thu nhỏ lại, vẻ kinh hãi, che kín khuôn mặt, càng trở nên xấu xí cùng đáng sợ.
"Thình thịch!" Hai nắm tay đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, tại một lúc, rốt cục hung hăng đánh tới thân thể đối phương, nhất thời, sắc mặt hai người, đều là trong nháy mắt trở nên trắng bệch
Một lát sau, lúc đầu hai người tựa như sấm sét bạo động, hầu như cùng lúc chợt tĩnh lặng, tại chỗ hai người đứng, năng lượng mạnh mẽ ba động, đem tảng đá cứng rắn trên mặt đất xung quanh, biến thành giống như cánh đồng được trâu cày.
Xung quanh sân, tất cả mọi người lúc này yên lặng trở lại, từng đạo ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai người bất động giữa sân.
Bên trên sân huấn luyện, bầu không khí bị kiềm chế, đem đoàn người xung quanh. Áp bách đến hô hấp có chút dồn dập, nhưng mà cũng không dám lớn tiếng trút giận, Nhìn sắc mặt mọi người có chút điên cuồng.
Yên tĩnh dằng co kéo dài gần vài phút, giữa sân, Mặc Nhiễm thân thể bỗng nhiên khẽ run lên, mà theo thân thể của hắn run rẩy, đối diện Tiêu Viêm, sắc mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ ửng hồng, một ngụm máu tươi, phún xuất ra
Nhìn Tiểu Viêm đột nhiên phun huyết. Mạc thiết dong binh đoàn mọi người, tâm tình đều mạnh mẽ trầm xuống, cho dù hiện tại trên bầu trời mặt trời rực cháy, một cổ băng lãnh thấu xương. Vẫn lượn lờ quanh thân, kéo dài không tan.
"Thất bại sao...?" Một gã mạc thiết đoàn viên, khẽ thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu. Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.
Xung quanh mọi người, sắc mặt buồn bã, vẫn duy trì trầm mặc. Một hi vọng tan biến khiến bầu không khí nặng nề, đem mọi người bao vây vào trong, bầu không khí kiềm chế, khiến trong lòng mọi người như treo tảng đá
Hai tay bên trong tay áo Tiêu Đỉnh, khẩn trương nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên giữa sân, thân thể cũng xuất hiện một chút run rẩy rất nhỏ, trong lòng mờ mịt lẩm bẩm nói: "Thực sự thất bại sao?"
Nhưng mà trong khoảnh khắc, Tiêu Đỉnh cả người một trận run rẩy dữ dội, chợt trên gương mặt hiện lên tiếu ý. Trước đây. Hắn rõ rang nhìn thấy thiếu niên giữa sân. Quay về hắn nhếch miệng cười.
Trước mắt bao người Tiểu Viêm trong lòng mọi người hẳn đã đã bại trận. Bỗng nhiên ho khan kịch liệt vài tiếng, lại chậm rãi xoay người lại, đi qua một bên, chậm rãi đem huyền trọng xích nhặt lên, sau đó đem bỏ trên lưng, chậm rãi quay về Tiêu Đỉnh mọi người bước đến.
Theo Tiêu Viêm xoay người, Mặc Nhiễm vẫn như cũ rơi vào trạng thái bất động, thân thể hơi nghiêng về phía sau, sau đó ngã xuống một cách nặng nề, sắc mặt trắng bệch vẫn như cũ bao trùm vẻ kinh hãi, xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người.
ngay cơ thể Mặc Nhiễm, này cỗ dị hỏa nọ đột nhiên tăng vọt, liền trong nháy mắt, đem khí quan trong cơ thể Mặc Nhiễm toàn bộ, đều đốt cháy thành tro...... Bởi vậy, mặc nhiễm, mới gặp phải tử trạng thê lương như vậy.
"Đem bọn người kia cũng làm thịt đi..." Tiêu Viêm quay về Tiêu Đỉnh khẽ cười, sau đó xoay người lại, hướng về mặt khác của sân huấn luyện tới một bên sa chi dong binh đoàn đoàn viên xán lạn cười nói.
Lúc này Tiêu Viêm, bởi vì ngoài dự liệu mọi người hành hạ đại đấu sư mặc nhiễm đến chết, Tất cả mọi người sa chi dong binh đoàn một trận tê dại,, nhìn hắn đem ánh mắt qua khí thế cực kỳ sắc bén, sa chi dong binh đoàn đoàn viên, đều là vội vàng lui lại mấy bước, không dám nhìn đến hắn, khí thế không còn sót lại chút gì.
Chậm rãi rút huyền trọng xích trên lưng, Tiêu Viêm mạnh mẽ quay về sa chi dong binh đoàn đoàn viên phóng tới, nhìn cử động này của hắn, lúc đầu vốn vì mất đi người lãnh đạo mà sĩ khí toàn bộ dong binh, nhất thời phát sinh từng đợt tiếng gào kinh khủng, sau đó cực kỳ chật vật đào thoát mạc thiết dong binh đoàn tổng bộ.
"Thích..." không chọn đường đến sa chi dong binh đoàn đoàn viên đang hoảng sợ, Tiêu Viêm bĩu môi, cúi đầu nhìn tiên huyết trên bàn tay, cũng nhẹ giọng nở nụ cười, tại nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên quay mắt về phía địch nhân khó có thể chiến thắng, nhưng vẫn như cũ kiên trì sử dụng lực lượng của chính mình, kết quả... Hắn thành công!
"Ha hả, tiểu tử kia, làm không tệ... Nguyên lai ta cho rằng, lần này có thể lại làm ta phải xuất thủ, nhưng ngươi... Cũng dựa vào lực lượng của chính mình, có thể chính ngươi cũng chưa từng phát hiện, chỉ dựa vào chính mình, tin tưởng vững chắc lực lượng của bản thân, đó là cường giả mới có được tín niệm với bản thân..." Trong lòng, Dược lão vẫn rơi vào yên lặng, tiếng cười ôn hòa, mang theo mấy phần vui mừng, bỗng nhiên chậm rãi vang lên.
"Hiện tại ngươi, đang từng bước trở thành một cường giả..."
Hết chap 239