Nghe được tiếng hét thê lương chói tai của Nữ vương Medusa từ trong Dị hỏa truyền ra, toàn thân Tiêu Viêm nhất thời lạnh run lên, ánh mắt xuyên thấu qua rừng trúc che phủ trước mắt, nhìn lên đoàn ngọn lửa màu xanh trên không trung, bên trong đó một thân hình tử xà thật lớn đang điên cuồng quay cuồng, Tiêu Viêm có thể nhìn thấy rõ ràng tại xà lân trên thân tử xà, vừa mới tiến nhập vào trong Dị hỏa không lâu liền bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo.... từng cái từng cái bị Dị hỏa thiêu cháy thành màu đen, vô lực từ trên thân thể tử xà rơi xuống.
Sau khi xà lân rơi xuống, máu tươi màu hồng bắt đầu tuôn ra, bất quá trong nháy mắt sau khi máu tươi này vừa mới xuất hiện, liền bị nhiệt độ kinh khủng của Dị hỏa thiêu cháy thành một mảng hư vô, cuối cùng tạo ra trên thân thể tử xà tạo ra những dấu vết hoa văn huyết sắc cực kỳ chói mắt.
" Chi.... chi....."
Đứng ở trên tiểu đảo, Tiêu Viêm thậm chí có thể nghe thấy cả âm thanh chi chi từ trong Dị hỏa truyền ra, mà bởi vì máu tươi nhanh chóng chảy ra nên thân thể cực lớn nọ của tử xà cũng không ngừng bị thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể quan sát được.
Có thể tưởng tượng một kẻ đại vương giả cao ngạo mà cường đại lại có thể phát ra tiếng thét chói tai thê lương điên cuồng như vậy, khó có thể tưởng tượng bây giờ Nữ vương Medusa đang phải thừa nhận loại đau đớn kịch liệt đến mức nào. Dưới sự thiêu đốt của Dị hỏa như vậy, không riêng chỉ là đau đớn trên thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đều không thoát khỏi sự thiêu đốt của Dị hỏa, cái loại đau đớn này.... thật sự là có chút đáng sợ.
Đứng ở tại phía trên một tảng đá ở xa xa, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm nọ, sắc mắt Tiêu Viêm có chút tái nhợt, tiếng thét chói tai thê lương cơ hồ có thể làm chấn động lòng người của Nữ vương Medusa, thật sự làm cho hắn vô cùng rung động, không thể không nói người đàn bà này thực sự có chút cố chấp cùng điên cuồng.
Bởi vì động tĩnh của Nữ vương Medusa xuất ra thực sự quá lớn, tiếng hét thê lương chói tai cơ hồ vang vọng đến cả nửa thành thị, lập tức vô số cường giả xà nhân tộc đều như chớp lao vọt lên không trung, thần tình đầy hoảng sợ nhìn vào khu vực tử quang bạo phát kia, một vài người có ý lao tới đều bị vòng quang mang màu tím kia mạnh mẽ ngăn cản bên ngoài, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, còn cách khoảng cách thật xa, nhìn tử xà bên trong ngọn lửa màu xanh đang kịch liệt bốc lên kia mà lo lắng không thôi.
Trên bầu trời, một đạo quang ảnh cấp tốc hướng về phía quang mang màu tím điên cuồng lao tới, chỉ chốc lát sau liền dừng lại ở bên ngoài vòng tử quang, Cổ Hà lộ ra thần tình ngưng trọng.
" Nữ vương Medusa bắt đầu tiến hóa rồi sao?" Gắt gao nhìn ngọn lửa màu xanh xa xa trong thần điện, Cổ Hà nhẹ giọng nói, bàn tay không tự giác được nắm chặt lấy nhau, cười khổ nói:" Bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng thôi sao?"
" Cái này... sư phụ, làm sao bây giờ?" Quay đầu nhìn những bóng người khắp xung quanh bị kinh động mà lao đến, Tiêu Viêm có chút nhíu mày, nhìn đoàn ngọn lửa màu xanh cơ hồ có chút vặn vẹo trong không gian, trong lòng thầm hỏi.
" Ài.... biết làm sao....loại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này đã bị Nữ vương Medusa kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà trở nên cuồng bạo rồi, bất kỳ cái gì mà đến gần phạm vi của nó đều sẽ bị thiêu cháy thành một mảng hư vô." Dược lão bất đắc dĩ nói.
Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về phía dưới ngọn lửa màu xanh đảo qua, phát hiện vốn nơi cái ao nhỏ tràn đầy Băng Linh Hàn Tuyền lúc trước, giờ đã biến thành một mảng đen trống rỗng, nhìn qua một chút sợ rằng chỗ rỗng này phải sâu hơn mười thước, hơn nữa rừng trúc chung quanh Dị hỏa này cũng trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, gió nhẹ thổi qua khiến một mảng rừng trúc lớn liền biến thành bằng phẳng như mặt đất.
" Lực phá hoại thật là khủng khϊếp...." Lau một đám mồ hôi trên khuôn mặt, cảm nhận được không khí xung quanh càng lúc càng nóng cháy, thân thể Tiêu Viêm có chút chấn động, đem Tử hỏa sa y hiện ra bên ngoài thân thể, hơn nữa nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Bên trong ngọn lửa màu xanh, tiếng kêu thê lương chói tai của Nữ vương Medusa sau khi vang lên chừng nửa giờ, lúc này mới dần trở nên yếu ớt, mà lúc này có lẽ bởi vì lực lượng đã hết nên thân thể tử xà cực lớn cơ hồ đã dừng quẫy động, thân thể vốn được che kín bằng lân phiến xinh đẹp màu tím, bây giờ đã thành một mảng đen kịt, thân thể dài vài chục trượng đã bị thiêu đốt cháy sạch chỉ còn có hai ba trượng, khó có thể tưởng tượng được chính xác thân thể này bị Dị hỏa thiêu đốt, cuối cùng đã bị thiêu hủy hết bao nhiêu máu tươi.
Ở bên ngoài vòng quang mang, càng ngày càng nhiều xà nhân đứng ở chung quanh quan sát, ngơ ngác nhìn tử hỏa không ngừng bốc lên, rồi trong một khắc, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp tòa thành, nhất thời một cỗ hào khí bi thương bao phủ khắp tòa thành thị thần thánh nhất của Xà nhân tộc này.
Trong ngọn lửa màu xanh, thân thể Nữ vương Medusa nằm yên tĩnh không nhúc nhích trong đó, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không ngừng tùy ý thiêu đốt trên người, mùi khét da thịt cháy nhàn nhạt chậm rãi truyền ra bên ngoài.
" Thất bại rồi....." Ở bên ngoài vòng quang mang màu tím, Hắc bào nhân đột nhiên như chớp xuất hiện bên cạnh Cổ Hà, nhìn Nữ vương Medusa mất đi cử động bên trong Dị hỏa, không hiểu sao liền thở dài một hơi, trở nên hơi trầm mặc một chút, có chút tiếc nuối, mặc dù tính cách nàng cũng cao ngạo lạnh lùng tương tự, nhưng mà đối với loại tiến hóa này, có được dũng khí vương giả dám để cho Dị hỏa thiêu đốt thân thể, nàng hiểu được sự tôn trọng nên dành cho đối phương.
" Ai...." Nhìn ngọn lửa màu xanh, Cổ Hà ở một bên cũng nhẹ nhàng thở một hơi, Nữ vương Medusa này từng khiến cho các nhân vật cường giả cao tầng của Mã Gia đế quốc phải đau đầu lại phải rơi rụng như vậy sao? Thực sự là có chút đáng buồn cười a.
Cả tòa thành cùng với tiếng thét tắt lịm của Nữ vương Medusa cũng từ từ lâm vào không khí trầm mặc chết chóc, trong chốc lát sau đó, một ánh mắt tràn đầy cừu hận liền chuyển dời đến người Cổ Hà cùng Hắc bào nhân ở trên không trung.
Không để ý đến từng đạo ánh mắt cừu hận, Hắc bào nhân nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh ở phía xa xa, chỉ trong chốc lát, Hắc bào nhân đột nhiên cau mày lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đột nhiên trở nên tối đen hơn rất nhiều, hơi trầm mặc xuống, trong thanh âm lạnh lùng liền có xen lẫn một tia ngưng trọng:" Có điểm không đúng!"
" Làm sao vậy?" Nghe vậy, thần sắc Cổ Hà cũng trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi.
" Năng lượng thiên địa đột nhiên trở nên bạo động." Hắc bào nhân nhìn bầu trời nhẹ giọng nói.
Thấy vậy, Cổ Hà cũng nhanh chóng ngước đầu lên, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời, lập tức sắc mặt biến đổi, chỉ thấy bầy giờ vốn xanh thẫm lúc này đột nhiên trở nên tối đen hơn rất nhiều, từng đoàn từng đoàn mây đen không biết từ đâu tới, chậm rãi bao phủ cả bầu trời.
Tình huống đột nhiên biến đổi khiến cho tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên nhìn lên dị trạng trên bầu trời, thần tình đầy nghi hoặc.
" Oanh!" Trong mây đen đột nhiên truyền ra một tiếng sấm cực lớn, những tia chớp bay toán loạn trong đó, giống như những con rắn dài màu bạc.
" Chuyện gì xảy ra đây?" Nhận thấy được trong mây đen ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, yết hầu Cổ Hà nuốt một ngụm, khó khăn hỏi.
Hắc bào nhân gắt gao nhìn chằm chằm lên mây đen trên bầu trời, trầm giọng nói:" Ta từng xem qua một quyển sách cổ, bên trong có ghi lại, một vài ma thú trong viễn cổ truyền thuyết khi sinh ra hoặc tấn cấp, đều bởi vì năng lượng trong cơ thể không điều tiết được, mà dẫn phát ra một vài dị tượng trong trời đất, bất quá cấp bậc của những ma thú trong truyền thuyết này chính là cực kỳ cường đại, một ít trong số chúng nó đều là cực mạnh, thậm chí có thể tương đương với cường giả cấp bậc Đấu Tông, Đấu Thánh của loài người. Đấu Khí đại lục bây giờ, những loại ma thú cấp bậc trong truyền thuyết này tồn tại tựa hồ cũng không thể gặp nhiều... xem tình huống bây giờ...có khả năng nhất hẳn là do Nữ Vương Medusa dẫn động ra mà thôi."
" Ý của ngươi là....nàng tiến hoá thành công rồi?" Đồng tử trong mắt Cổ Hà có chút co rút lại, thoáng có chút kinh hãi nói.
" Không xác định được!" Hắc bào nhân lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói.
" Phải chờ đợi sao?" Cổ Hà khẩn trương cau mày, chần chừ hỏi.
" Phải chờ một chút xem, cho dù nàng tiến hoá thành công nhưng đã bị Dị hoả thiêu đốt lâu như vậy hẳn năng lượng cũng tổn thất không nhỏ, loại này..... phải tìm một chỗ an tĩnh dưỡng thương mới là quyết định sáng suốt nhất." Hắc bào nhân có chút lắc đầu, trầm ngâm nói.
" Vậy....cũng tốt, lại nhìn kìa!" Nghe vậy, Cổ Hà chù trừ một chút rồi gật đầu, vừa định ngẩng đầu lên thì trong mây đen trên đầu vang lên một tiếng sấm cực lớn, trong sát na đó cả thiên địa như bừng sáng, một đạo tia sét cực lớn màu bạc từ giữa tầng mây bắn xuống, cuối cùng xuyên qua quang mang màu tím, cứ như vậy bắn vào trong đoàn ngọn lửa màu xanh.
Lôi đình đến nhanh, đi còn nhanh hơn, âm thanh ùng ùng bạo liệt của tiếng sấm bên tai mọi người còn chưa hoàn toàn tiêu tán thì mây đen trên bầu trời đã bắt đầu cấp tốc lùi đi, trong nháy mắt sau, ánh sáng nóng cháy lại tiếp tục bao phủ cả thành thị.
Khi âm thanh u u trong tai dần mất đi, vô số người đều vội vàng hướng ánh mắt vào trong quang mang màu tím, song sau khi tia sét kia đánh xuống, sương mù màu xanh nhàn nhạt bắt đầu từ trong tiểu đảo thoát ra, đồng thời đem tầm mắt của mọi người che phủ đi.
" Sương mù màu xanh là do lôi đình lúc trước và Dị hoả va chạm với nhau sinh ra, linh hồn lực lượng không cách nào vượt qua được, tình huống bên trong đã hoàn toàn bị ngăn cách rồi." Dụng linh hồn cảm giác lực đảo qua bên ngoài quang mang, Cổ Hà lắc lắc đầu, nhíu mày nói.
" Chờ nó tan đi." Hắc bào nhân bĩnh tĩnh nói.
Cổ Hà gật gật đầu, song đấu khí trong cơ thể cũng từ từ bắt đầu vận động lên, sẵn sàng rút lui bất kỳ lúc nào.
Lúc lôi đình từ trên bầu trời đánh xuống, Tiêu Viêm vẫn như trước nấp ở phía sau một cự thạch, không ngờ dưới áp lực trùng kích cực mạnh của lôi đình như vậy, cự thạch đó liền bị chấn nát thành bụi phấn, nếu không phải vào thời điểm mấu chốt được Dược lão ra tay hỗ trợ một phen, sợ rằng Tiêu Viêm đã bị cỗ lực lượng đó đánh chết tại chỗ rồi.
" Lôi đình thật là khủng khϊếp...." Từ trên mặt đất đứng dậy, Tiêu Viêm ngây ngốc nhìn tiểu đảo, nhịn không được hút một ngụm lương khí.
" Bên trong ra sao rồi?" Phủi phủi tro bụi trên thân thể, Tiêu Viêm nhìn đám sương mù màu xanh đậm đặc xung quanh, có chút nhíu mày, sau đó chậm rãi đi vào bên trong đó.
Trên mặt đất lúc này cả thân thể Medusa lõa thể nằm yên tĩnh không một tiếng động, thân thể đang nóng dần lên, đuôi rắn đang từ từ biến đổi thành đôi chân con người.
"Thành công rồi sao?" Nhìn Medusa đang từ từ biến đổi thành hình người, Tiêu Viêm cảm thán.
"Nhìn cái gì mà nhìn lắm thế", Dược lão lườm nguýt.
"Ngươi cứ để yên vậy thì dị hỏa sẽ tan biến mất đấy", Dược Lão nhắc nhở.
"Nhân lúc nàng đang tiến hóa không kiểm soát được bản thân, ngươi vào hϊếp cho văng dị hỏa ra đi".
"Dạ sư phụ". Tiêu Viêm nham hiểm đồng ý ngay tắp lự. Cho dù không văng dị hỏa ra, thì hϊếp Medusa ngay lập tức cũng là điều hắn đang nghĩ đến và có ý định làm ngay. Tuyệt đại mỹ nhân này là 1 cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nếu không tận dụng thời cơ này để hϊếp, thì chắc muôn đời không bao giờ cᏂị©Ꮒ được cả.
Tiêu Viêm nhanh chóng lột sạch quần áo, tiến đến cơ thể tuyệt mỹ của Medusa. Hắn lao vào đè Medusa xuống, ôm cặρ √υ' to vật vã của Medusa mà bú, mà mυ'ŧ.
Bú ʍúŧ chán chê, hắn ngóc đầu lên ôm khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Medusa mà hôn lấy hôn để. Medusa lúc này thần trí đã mơ hồ, chỉ càm thấy dường như có điều gì sương sướиɠ chứ không còn biết gì nữa. Tiêu Viêm càng thừa thắng xông tới liếʍ toán loạn vào trong tận cuống họng của Medusa.
Hôn đã đời xong, Tiêu viêm hạ mình xuống chúi đầu vào háng Medusa mà bú l*и. Thân thể đang bị thiêu đốt bởi dị hỏa, nóng bừng bừng như khi uống thuốc kí©ɧ ɖụ© nên Medusa nhanh chóng xuất khí ra như suốt, làm Tiêu Viêm suýt sặc.
Thấy nước nôi tùm lum rồi, và cũng sợ Medusa có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nên Tiêu Viêm cũng tiết kiệm thời gian. Hắn liềm lồm cồm bò dậy, cầm ©ôи ŧɧịt̠ to khỏe của mình rà vào cửa mình của Medusa rồi dùng sức ấn sâu vào đó. Sau đó nhấp điên cuồng.
Theo từng cú nhấp của Tiêu Viêm thì máu đào cũng trào ra khắp đùi của Medusa, nàng đã bị mất trinh vào tay của 1 thằng nhóc 17 tuổi, đẳng cấp đấu sư, thật không thể tưởng tượng được.
Tiêu Viêm dập điên cuồng còn Medusa không ngừng rêи ɾỉ. Toàn thân nàng phản ứng mãnh liệt với tác động đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ này. Cơ l*и nàng co bóp mãnh liệt và sức nóng tăng lên một cách bất thường làm cơn sướиɠ khoái của Tiêu Viêm đến một cách nhanh chóng. Hắn cũng ngạc nhiên với tốc độ lêи đỉиɦ của mình và bất lực cảm nhận từng dòng, từng dòng tϊиɧ ŧяùиɠ của mình bắn ào ạt vào l*и của Medusa.
Ngay khi giọt tϊиɧ ŧяùиɠ cuối cùng bắn vào l*и của Medusa, Tiêu Viêm liền cảm thấy ©ôи ŧɧịt̠ mình nóng lên 1 cách bất thường. Hắn vội vã rút ©ôи ŧɧịt̠ ra khỏi l*и của Medusa và nhảy bật về phía sau.
Trước mắt hắn thân thể Medusa bỗng nhiên đỏ rực và bắt đầu bốc cháy. Một ngọn lửa màu xanh từ từ xuất ra bay lên không trung khỏi cơ thể đang từ từ cháy đen của Medusa.
Cùng với từ từ đi vào trung tâm tiểu đảo, ngọn lửa màu xanh trên không trung lại tiếp tục hiện ra, bất quá ngọn lửa màu xanh bây giờ đã quay trở lại nhỏ như nắm tay lúc trước, yên lặng lơ lửng trong không trung, không ngừng biến ảo thành các hình dạng.
" Thất bại rồi sao?" Nhìn những vết thương nghiêm trọng trên thân cự xà, bề ngoài bị cháy hết có chút kinh khủng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài một hơi, một đời cường giả Đấu Hoàng lại tan thành mây khói như vậy sao?
" Ài, hãy thu thập Dị hoả đi." Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Viêm nhẹ nhàng bước qua thi thể cự xà, đi tới phía dưới Dị hoả, vừa muốn hỏi Dược lão làm như thế nào thì một tiếng ma sát khẽ đột nhiên vang lên ở phía sau.
Bất thình lình nghe thấy âm thanh, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên run lên, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về chỗ phát ra âm thanh, nhất thời đồng tử đột nhiên co rút lại.
Hết chap 215