Đấu Phá Thương Khung (Sắc)

Chương 207: Dạ sấm sa mạc

Nhìn sa mạc trống trãi, Tiêu Viêm từ từ hồi phục tinh thần lại, cúi đầu liếc về phía giới chỉ trên tay, bất đắc dĩ nói: " Lão sư, bây giờ có thể đi ra được rồi chứ? "

Nghe được Tiêu Viêm nói, giới chỉ đen láng có chút run rẩy, Dược lão từ từ phiêu lãng đi ra, ánh mắt đầu tiên quét qua địa phương bọn người khi nãy biến mất, sau đó hướng Tiêu Viêm, mỉm cười đầy thâm ý: " Xem ra sa mạc này sắp xảy ra vài chuyện đại sự a."

Tiêu Viêm khẽ gật đầu, một đám người kéo tới gây náo loạn như vậy, sa mạc không loạn mới là lạ, chỉ sợ sau khi Nguyệt Mị trở về, toàn bộ Xà nhân tộc sẽ tiến vào trạng thái giới nghiêm khắp sa mạc.

" Bọn họ đến Tháp Nhĩ Qua sa mạc này để làm gì? Chẳng lẻ Gia Mã đế quốc lại muốn khai chiến với Xà nhân tộc? " Khẽ chau mày, Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi.

Nghe cách bọn họ nói chuyện với nhau, dường như là muốn đi tìm Medusa nữ vương." Dược lão nhàn nhạt trả lời.

" Tìm Medusa nữ vương? Mặc dù đội ngũ của bọn họ rất cường đại, nhưng Medusa nữ vương cũng chẳng tầm thường, hơn nữa, bát đại bộ lạc của Xà nhân tộc cường giả nhiều như mây a, để bọn chúng có cơ hội tụ tập lại một chỗ, ta không nghĩ rằng đám người này có thể bình yên rời khỏi sa mạc." Tiêu Viêm khoanh tay, hả hê cười.Trong đám người kia, chỉ có vị Hắc bào nhân thần bí tạo cho hắn được mốt chút hảo cảm, những người còn lại, cũng là tình cờ gặp được trên đường, Tiêu Viêm đương nhiên không bận tâm lo lắng cho bọn họ.

" Vị Hắc bào nhân kia cũng là một Đấu hoàng cường giả a. " Dược lão cười dài nói.

" Đấu hoàng thì sao chứ? Hải Ba Đông không phải cũng là một Đấu hoàng cường giả hay sao? Nhưng không phải cũng bị Medusa nữ vương khiến cho chật vật như bây giờ sao? " Tiêu Viêm hắc hắc cười, chợt trầm ngâm: " Nhưng nói trở lại, bọn họ tìm Medusa nữ vương làm gì? Xà nhân tộc không hề muốn thấy mặt loài người xuất hiện tại địa phương này mà."

Dược lão bàn tay khe khẽ vuốt râu, mỉm cười nói: Ta cảm nhận được vị trung niên nhân lúc trước có linh hồn cảm giác lực rất cường đại a, như vậy hắn chắc chắn cũng phải là một Luyện dược sư."

" Luyện dược sư? " Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc thất thanh nói: " Luyện dược sư cấp bậc Đấu vương? Điều này sao có thể? "

Nhìn ánh mắt không tưởng tượng đến chuyện này nỗi trên mặt Tiêu Viêm, Dược lão khẽ lắc đầu, lãnh đạm cười: " Ta không cảm ứng sai, hắn đích thật là một Luyện dược sư."

Nhìn Dược lão nhàn nhạt cười, Tiêu Viêm cũng từ từ bình tĩnh lại. Khẽ cau mày, thấp giọng nói: " Nếu như hắn thật sự là một Luyện dược sư, với thực lực Đấu vương, hắn chẳng phải ít nhất cũng phải là Lục phẩm Luyện dược sư? Nhưng trong Gia Mã đế quốc này, Lục phẩm Luyện dược sư chỉ có duy nhất một người! " Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Viêm khẽ khép mắt lại. Thở dài một hơi, tựa hồ như muốn đem hết những kinh hoàn tống hết ra ngoài. Nửa ngày sau, hắn mới nhẹ giọng: " Vị trung niên nhân lúc trước, chẳng lẽ chính là Đan vương Cổ Hà? "

" Nếu như người đó thật sự là Cổ Hà, như vậy việc hắn có thể tụ tập một đội ngũ cường giả như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. " Dược lão cười nói. Hắn phi thường rõ ràng lời hiệu triệu của một Lục phẩm Luyện dược sư có giá trị như thế nào.

" Hắc. Thật sự không nghĩ tới a... " Lắc đầu cười nhẹ,vẻ mặt Tiêu Viêm có chút kỳ quái. Hắn nhớ năm đó, Nạp Lan Yên Nhiên có thế xuất ra Tụ Khí Tán, tựa hồ là xuất phát từ Cổ Hà.

" Lão sư, chúng ta đi thôi... " bàn tay đột nhiên xiết chặt Trọng xích. Tiêu Viêm thở nhẹ, trầm giọng nói: " Bất kể mục đích của bọn họ có phải là Thanh liên địa tâm hỏa hay không, chúng ta vẫn phải mau chóng tiến vào sâu trong sa mạc. Nếu như Cổ Hà kia thật sự có ý định như vậy, chúng ta trước tiên để cho bọn họ " cá - trai tranh nhau " một phen."

" ha ha, cũng tốt, lần này chúng ta làm ngư ông đắc lợi." Lưỡng lự một chút, Dược lão mỉm cười gật đầu, rồi thân thể run lên, hóa thành lưu quang tiến vào giới chỉ.

Đem Huyền trọng xích thu lại, Tiêu Viêm mím môi, sau lưng khẽ run lên, Tử vân dực xuất ra, nhẹ nhàng phát lực, thân thể từ từ bay lên, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng bạc trên trời, nhẹ giọng: " Hiện nay trên sa mạc, Xà nhân tộc tất nhiên sẽ vì chuyện Cổ Hà xâm nhập mà hỗn loạn, chúng ta sẽ thừa cơ hội này lặng lẽ đi qua, ta nghĩ, Nguyệt Mị hẳn là không ở lại trong bộ lạc, nàng sẽ phải đi sâu vào trong sa mạc tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà báo tin... "

"

" Ân, đi thôi, khi đi ngang qua bộ lạc, ta sẽ thay ngươi ẩn dấu khí tức, sắc trời hôn ám như vầy, có thể chúng ta sẽ gặp nhiều thuận lợi khi di chuyển. " Từ trong giới chỉ, thanh âm của Dược lão truyền ra.

Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm lấy một viên Hồi Khí Đan cho vào miệng, hai cánh vỗ mạnh, thân thể nhất thời hóa thành một đạo hắc quang, dưới ánh trăng nhàn nhạt, lướt qua bộ lạc rộng lớn phía dưới.

Thân hình cuồng mãnh tại không trung lao vυ't đi gần nửa canh giờ, một bộ lạc khổng lồ chậm rãi hiện ra từ phía đường chân trời.

Từ trong bộ lạc, ánh lửa tỏa sáng, nhưng cũng xuất hiện một ít hỗn loạn.

Phi hành đến gần thêm, Tiêu Viên đã nghe được từ trong tiếng gió truyền đến không ít am thanh hỗn loạn, lập tức trong lòng vui sướиɠ, âm thầm nói: Xem ra bọn họ thực sự trực tiếp xông qua từ nơi này... "

Hết chap 207