Đấu Phá Thương Khung (Sắc)

Chương 147: Xông vào hang sói

Đứng ở trên lưng chim rộng rãi, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn Thanh Sơn trần đang lùi nhanh về phía sau, lại nhìn con lam ưng thần tuấn này, trong lòng không khỏi hâm mộ. Loại phi hành ma thú này khiến cho người ta phải thèm thuồng a!

Ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve lông mao của lam ưng, Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, không nhịn được cười nói:" Sao thế? Thích tiểu Lam của ta à? Bất quá không thể cho ngươi được, nó là bạn của ta đã nhiều năm rồi."

"Mặc dù rất thích nhưng ta cũng không có ý muốn đoạt lấy. Hơn nữa dù ngươi có nguyện ý thì nó cũng không chịu." Tiêu Viêm lắc đầu nói. Hắn biết trên Đấu Khí đại lục, muốn có thể có một đầu ma thú sủng vật, do không có loại khế ước nào nên chỉ có thể cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm. Nhưng ma thú là một sinh vật cuồng bạo, bình thường chỉ có rất ít người mới có thể đạt được sự trung thành của chúng.

Đầu nhất giai lam ưng ma thú này của Tiểu Y Tiên là do nàng mấy năm trước ngẫu nhiên cứu nó một mạng mới có thể đạt được sự trung thành của nó. Nếu như Tiểu Y Tiên đem nó tặng Tiêu Viêm, sợ rằng con lam ưng sẽ chẳng ngần ngại bay vào núi biệt tích.

Tiểu Y Tiên mỉm cười, ôn nhu vỗ về lông mao xanh biếc, nhẹ giọng nói:"Mặc dù ma thú hung bạo,nhưng nếu đã đạt được sự trung thành của nó, vĩnh viễn chúng sẽ không phản bội, so với loài người thì tốt hơn rất nhiều."

Đồng cảm gật đầu, Tiêu Viêm chuyển ánh mắt nhìn xuống phía dưới hỏi:" Tổng bộ của Lang đầu dong binh đoàn ở chỗ nào?"

"Lang đầu dong binh đoàn đóng quân tại phía nam của Thanh Sơn trấn. Khu vực đó cơ hồ bị bọn họ độc chiếm." Cánh tay chỉ về hướng lam ưng đang bay vυ't đi, Tiểu Y Tiên cười nói.

Ngươi ở Thanh Sơn trấn nhiều năm như vậy, hẳn là biết đại khái về nhân số, thực lực của Lang đầu dong binh đoàn chứ?" Tiêu Viêm cẩn thận dò hỏi.

"Ừ. Lang đầu dong binh đoàn phát triển ở Thanh Sơn trấn hơn mười năm, thành viên đại khái có khoảng từ bảy mươi đến tám mươi người, phần lớn có thực lực từ nhị tinh đấu giả đến ngũ tinh đấu giả. Lang đầu dong binh đoàn có ba vị đoàn trưởng, trong đó Hác Mông đã chết trong tay ngươi, cho nên hiện tại chỉ còn có Mục Xà cùng Cam Mục."

"Ách, Cam Mục? Vừa rồi có gặp qua hắn, thuận tiện ….gϊếŧ chết rồi!" Nghe tên này, Tiêu Viêm giơ giơ tay, cắt đứt lời của Tiểu Y Tiên cười nói.

Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sửng sốt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một hồi lâu, ngón tay khẽ gõ gõ vào chiếc cằm nhỏ xinh, nói:"Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Phải biết rằng Cam Mục là cửu tinh đấu giả. Nếu như ngươi có thể dễ dàng đánh chết hắn, sợ rằng thực lực đã xấp xỉ cửu tinh đấu giả rồi."

Tiêu Viêm không nói gì, chỉ cười cười gật đầu.

"Theo như ngươi nói, hiện tại Lang đầu dong binh đoàn chỉ có một người có thể chống lại ngươi. Những người khác đều không phải là đối thủ." Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói."Bất quá bọn họ có rất nhiều người. Bởi vì một số nguyên nhân, ta cũng không thể lấy một địch trăm được." Tiêu Viêm có chút tiếc hận thở dài nói. Mặc dù hắn tinh thồn vài loại huyền bậc đấu kĩ, nhưng công pháp đấu khí chỉ là hoàng bậc hạ cấp. Bằng vào khả năng trữ tồn đầu khí của loại công pháp này, căn bản không đủ để chống đỡ với cuộc chiến một địch trăm.

"Các thành viên dong binh khác không đủ để gây ra áp lực cho ngươi." Lắc đầu, Tiểu Y Tiên từ trong lòng lấy ra một bình ngọc nhỏ, sau đó nghiêng sang một bên đổ ra một viên dược hoàn màu sắc sáng sủa, hướng đến Tiêu Viêm nói:"Nhờ thất thải độc kinh, ta có thể điều chế ra một ít loại độc dược. Mặc dù không dám nói có thể độc chết từng đó người, nhưng chí ít có thể khiến những người thực lực dưới năm tinh đấu giả tạm thời mất đi lực chiến đấu."

"Đợi ta ở trên không trợ giúp ngươi. Nếu bọn họ muốn vây sát ngươi, ta liền tung dược phấn ra. Dược hoàn này là giải dược này là do ta điều chế ra. Mặc dù độc của ta không có tác dụng mấy với ngươi nhưng ăn nó vào cũng có thể giảm bớt một ít đấu khí để phòng ngừa chất độc."

"Ừ!" Gật đầu, Tiêu Viêm tiếp nhận dược hoàn, có chút tò mò xoay qua xoay lại trong bàn tay. Lấy con mắt của nhất phẩm luyện dược sư xem xét, miếng dược hoàn không có mượt mà như đan dược. Hiển nhiên, cái này chỉ là do Tiểu Y Tiên dùng ngọn lửa bình thường đem các loại dược thảo miễn cưỡng dung hợp lại một chỗ.

Tung tung viên dược hoàn vài cái, Tiêu Viêm liền một hơi nuốt nó vào trong bụng. Có Dược lão tông sư của các luyện dược sư ở đây, hắn không sợ bị các loại độc dược hãm hại tính mạng.

Nuốt dược hoàn xong, Tiêu Viêm nói:"Nói về thực lực của Mục Xà đi. Tốt nhất là đem cấp bậc đấu khí công pháp cùng đấu kĩ chi tiết kể ra."

Nhìn Tiêu Viêm không một chút do dự đem dược hoàn của mình nuốt vào, ý cười trên mặt Tiểu Y Tiên không khỏi nhu hòa thêm một lát. Mặc kệ như thế nào, dù đã biết thủ đoạn hạ độc của mình nhưng vẫn tùy ý nuốt vật do mình cấp, loại tín nhiệm này làm cho Tiểu Y Tiên có chút cảm động.

Đương nhiên là nàng không biết Tiêu Viêm vì có bảo chướng mới dám an tâm nuốt thứ cảu nàng đem cho.

"Thực lực của Mục Xà hẳn là xấp xỉ nhị tinh đấu sư. Hắn tu luyện một loại phong thuộc tính công pháp gọi là "Phong tường sát", cấp bậc tựa hồ là hoàng bậc cao cấp." Mấy ngón tay ngọc của Tiểu Y Tiên khẽ vuốt mấy sợi tóc bị gió làm cho rối đi, thoáng trầm ngâm nói.

"Hoàng bậc cao cấp sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Chính mình tu luyện "Phần quyết" tuy chỉ là hoàng bậc hạ cấp nhưng nếu muốn so sánh, kì thật cũng không thua kém hoàng bậc trung cấp công pháp bình thường. Hơn nữa chính mình lại tinh thông vài loại huyền bậc đấu kĩ, Tiêu Viêm tự tin có thể đem khoảng cách của hai bên xích lại gần nhau.

"Trừ bỏ công pháp, Mục Xà còn tinh thông ba loại đấu kĩ, trong đó có một loại công kích đấu kĩ, một loại phòng ngự đấu kĩ cùng một thân pháp đấu kĩ." Tiểu Y Tiên tiếp tục nói:"Mà ba loại đấu kĩ đều là hoàng bậc cao cấp đấu kĩ. Thế nào, có nắm chắc sẽ đánh bại hắn không?" Quay đầu đi, Tiểu Y Tiên cười dài nói.

"Đợi lát nữa xem kịch vui đi."

Đứng ở trên lưng chim, Tiêu Viêm nhìn trấn nhỏ phía dưới, khẽ cười cười. Dựa theo miêu tả của Tiểu Y Tiên với Mục Xà, phần thắng của hắn cũng không nhỏ.

"Ngươi nói đây là do Tiêu Viêm làm??"

Trong đại sảnh, Mục Xà hai mắt đỏ bừng, dữ tợn nói với một tên dong binh đang nơm nớp lo sợ. Trước mặt hắn bày ra một cỗ thi thể, mà cỗ thi thể này chính là của người vừa bị Tiêu Viêm đánh chết, Cam Mục.

"Đúng vậy, đoàn trưởng… Tên Tiêu Viêm vốn đã bị chúng ta đuổi vào sau trong sơn mạch đã sống sót trở ra." Nuốt một ngụm nước bọt, tên dong binh mặt lộ vẻ sợ hãi run giọng nói.

Nghe vậy, sắc mặt Mục Xà âm trầm, càng lúc càng khó coi, trong con mắt hàn ý dữ tợn không ngừng hiện lên, bước vài bước trong đại sảnh, âm lãnh nói:"Đánh chết Cam Mục chỉ có một mình hắn?"

"Mặc dù trước đó Tiêu Viêm có đánh lén, bất quá lần sau trực diện giao chiến nhị đoàng trưởng vẫn thảm bại rất nhanh. Theo thủ hạ phán đoán, thực lực của Tiêu Viêm có thể đã xấp xỉ cửu tinh đấu giả."

"Sao có thể như vậy được? Đến giờ mới chỉ có hai tháng, hắn sao lại có thể thăng cấp thành cửu tinh đấu giả?" Mục lựu ở một bên nhảy dựng lên nói, sắc mặt âm trầm quát lên. Phải biết rằng, trong suốt nửa năm này, hắn cũng chỉ có thể thăng cấp từ lục tinh lên thất tinh đấu giả thôi. Mà tên kia lại là cửu tinh cấp bậc a! Loại đả kích này thật sự làm cho Mục Lực vốn kiêu ngạo khó có thể chấp nhận được.

"Người khác có thể không, bất quá tên kia không chừng có thể đạt được." Hít sâu một hơi, Mục Xà phất tay, lạnh giọng nói:"Bất quá tới cửu tinh đấu giả rồi thì sao chứ? Trước mặt đấu sư, tất cả đấu giả đều không chịu được một kích."

"Truyền lệnh xuống, tất cả phải tận lực tìm kiếm tung tích của Tiêu Viêm, tuyệt không để cho hắn có cơ hội chạy thoát." Bàn tay nặng nề đập mạnh lên bàn, Mục Xà hung ác nói:"Ta lúc trước đuổi hắn vào bên trong ma thú sơn mạch, vì không đạt được bảo tàng bên trong sơn động mà tiếc hận. Không nghĩ tới hắn còn có thể trở về. Lần này nếu lại gặp mặt, hắn đừng hi vọng còn sống mà rời đi."

Con mắt híp lại, Mục Xà nhớ lại ngày đó ở bên vực sâu, Tiêu Viêm đã thi triển ra một cái đấu kĩ kinh khủng, trong lòng khẽ run lên, nhẹ giọng an ủi bản thân:"Không sao cả. Dù hắn có cao giai đấu kĩ, nhưng thực lực bản thân lại quá kém. Hơn nữa cao giai đấu kĩ ta sao không có chứ?:"

Ngay lúc Mục Xà đang an ủi bản thân, một tên dong binh vội vã phá cửa lao vào, gấp giọng nói:"Đoàn trưởng, Tiêu Viêm đang từ cổng lớn gϊếŧ vào."

"Cái gì?" Nghe vậy, những người xung quanh nhất thời xôn xao.

Mục Xà đồng dạng cũng bị tin tức này gây sửng sốt một chút, chợt bật dậy, bước đến nắm lấy cổ áo của tên dong binh quát hỏi:"Hắn mang theo bao nhiêu người?"

"Chỉ có một mình hắn!" Tên dong binh sắc mặt quái dị trả lời.

"Một người?" Khuôn mặt nhếch lên, Mục Xà tưởng mình nghe nhầm, lập tức ngạc nhiên hỏi:"Ngươi nói hắn một mình tấn công tổng bộ của chúng ta?"

Tên dong binh vội vàng gật đầu.

"Tiểu hỗn đản này, đầu va phải hòn đá rồi à? Chẳng lẽ hắn nghĩ chỉ cần một mình sẽ san bằng cả Lang đầu dong binh đoàn chúng ta?"

Khóe miệng co giật, Mục Xà cười lạnh một tiếng, chợt sắc mặt chuyển sang âm trầm, hướng ra đại sảnh âm lãnh nói:"Tới cũng tốt, miễn cho ta phải phái người đi tìm. Mục Lực, mau đi gọi người. Ta muốn cho hắn biết Lang đầu dong binh đoàn chúng ta không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."

"Vâng" Gật mạnh đầu, trên khuôn mặt Mục Lực cũng thoáng hiện ra nét cười, sau đó nhanh chóng xoay người ra lệnh.

"Đi thôi, chúng ta ra xem một chút, coi vì cái gì mà tiểu hỗn đản này có dũng khí lớn như vậy, haha!" Bàn tay vung lên, Mục Xà cười lớn một tiếng, dẫn đầu đoàn người tiến ra khỏi đại sảnh.

Đoàn người rất nhanh xuyên qua tiền thính, rồi đến tiền viện. Chỉ thấy ở chỗ đại môn, một thiếu niên mặc hắc sam mỉm cười đứng đó. Dưới chân hắn là hơn mười tên dong binh của Lang đầu dong binh đoàn đang lăn lộn. Mà cánh cửa đại môn vốn cứng rắn cũng bị đập bể ra thành từng mảnh nhỏ.

"Mục Xà đoàn trưởng, lâu rồi không gặp a!" Nhìn thấy Mục Xà sắc mặt âm trầm đi đến, thiếu niên ngẩng đầu lên, chậm rãi mỉm cười nói.

"Hôm nay ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây!"

Nhìn đống hỗn loạn trong viện, Mục Xà hít sâu một hơi, tiến lên từng bước, ngón tay chỉ vào mặt thiếu niên. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn cùng oán độc.

Đối với lời tuyên cáo tử vong này của hắn, khóe miệng thiếu niên lại hơi có nét mỉm cười trào phúng.

Hết chap 147