Nghe Tiêu Viêm thản nhiên đáp ứng điều kiện của Nhược Lâm đại sư, các đệ tử Già Nam học viện trong ánh mắt không khỏi có chút "kính ngưỡng". (Vì quá am hiểu "thực lực" Đại Đấu Sư "nổi danh toàn học viện" là như thế nào rồi.)
Tiêu Ngọc đồng dạng cũng là bị Tiêu Viêm trả lời khiến cho sửng sốt, một lát sau bất đắc dĩ thở dài một hơi, người này xem ra không đυ.ng vách tường thì không chịu quay đầu.
"Những người không còn liên quan thì về trước đi, còn các đệ tử Già Nam thì ra ngoài giám sát chung quanh trong lúc ta "thử tài" của Tiêu Viêm đệ tử xem"
Hướng về phía Tiêu Viêm cười thản nhiên, Nhược Lâʍ đa͙σ sư phẩy tay đuổi tất cả ra ngoài lều vải, dáng người đầy đặn chập chờn lung linh, phóng thích một cỗ phong tình thành thục mê người. Tiêu Viêm vuốt mũi gật gật đầu, rốt cục cũng chưa hiểu rõ bản lĩnh của Đạo Sư là đến mức nào.
Lúc này sắc trời đã muộn, dư quang nhàn nhạt trải lên sân rộng một tầng thảm hồng, nền sân bị thiêu nóng cả ngày cũng bắt đầu từ từ trở nên lạnh lẽo, đứng ở giữa sân, dĩ nhiên có thể nhìn thấy bên ngoài người đã thưa thớt rất nhiều.
Trong lều, Tiêu Viêm đứng ngay chính giữa cười cười nhìn Nhược Lâʍ đa͙σ sư đứng đối lập, thản nhiên cười nói:" Xin mời, thỉnh đạo sư hạ thủ lưu tình."
Nghe vậy, Nhược Lâʍ đa͙σ sư khóe miệng nổi lên ý cười ôn nhu, bàn tay trắng nõn chậm rãi giơ lên, lục sắc giới chỉ trên ngón tay chợt phát ra quang mang, một ngọn lam sắc trường tiên quang mang dị thường đột ngột hiện ra.
Trường tiên toàn thân úy lam, năng lượng ba động dày đặc, tay cầm được điêu khắc tỉ mỉ thành hình miệng rắn đang mở lớn, phía trong có một lam sắc ma hạch bị khảm vào thật sâu. Trên trường tiên có khắc những đường vân kì dị, bên trong toả ra hào quang nhàn nhạt.
Xem xét tạo hình của trường tiên liền có thể biết được, vật trong tay Nhược Lâʍ đa͙σ sư chính là một kiện địa thuộc tính ma hạch vũ khí đã trải qua chế tạo tỉ mỉ, bên trong ẩn chứa thuỷ năng lượng ôn thuận. Thuỷ thuộc tính ma hạch vũ khí này dĩ nhiên là cùng thuộc tính với Nhược Lâʍ đa͙σ sư, dùng loại vũ khí này chiến đấu, xem chừng thực lực có thể được tăng phúc thêm một hai tầng.
Quay mắt về phía Tiêu Viêm cười khan, Nhược Lâʍ đa͙σ sư trực tiếp dùng hành động hướng hắn chứng minh: Muốn từ trong tay ta dễ dàng lấy được một năm nghỉ phép? Không có cửa đâu!
Nhìn nữ nhân mỹ lệ đầy sức sống tay cầm trường tiên đang đứng trước mặt không xa, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ kéo, chợt cười khổ lắc đầu.
Nhược Lâʍ đa͙σ sư quăng roi liên tiếp về phía trước, chỉ trong phút chốc toàn bộ quần áo của Tiêu Viêm đã bị lột sạch sẽ không còn chút gì, quả thực chênh lệch lực lượng giữa ngũ tinh đại đấu sư và tứ tinh đấu giả nhỏ nhoi quả thực quá lớn, không một thiên phú nào có thể bù đắp nổi.
Nhược Lâʍ đa͙σ sư sau đó cũng nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của bản thân và từ từ tiến đến chỗ của tiêu viêm. Cây trường tiên cũng được biến hóa cho nhỏ lại để vừa tay Nhược Lâʍ đa͙σ sư.
Tung trường tiên quấn cổ Tiêu Viêm kéo tới trước mặt mình, Nhược Lâʍ đa͙σ sư nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Viêm một nụ hôn nồng cháy.
"Hãy chứng tỏ thực lực của ngươi đi, Tiêu Viêm", và đồng thời đưa tay còn lại chụp lấy ©ôи ŧɧịt̠ Tiêu Viêm và sục lấy sục để.
Tiêu Viêm cũng không ngần ngại, đưa 2 tay ra phía trước thực hiện Hoàng Giai Cao Cấp đấu kỹ "Bóp vếu long trảo thủ", nhào nặn cặρ √υ' căng tròn, trắng trẻo của Nhược Lâʍ đa͙σ sư.
Vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhau, Nhược lâm vừa tháo trường tiên ra khỏi cổ Tiêu Viêm, vυ't 1 cái thật mạnh vào lưng của Tiêu Viêm (Bà này thích bạo da^ʍ)
"Bóp mạnh lên, ta thích"
Sau đó Nhược Lâʍ đa͙σ sư dùng trường tiên móc chân Tiêu Viêm giật mạnh làm Tiêu Viêm té ngửa ra sau. Ngay lập tức, với tốc độ đáng kinh ngạc của 1 đại đấu sư, Nhược Lâm nhanh chóng áp sát, kê miệng l*и mình vào ngay miệng Tiêu Viêm, còn miệng của Nhược Lâm thì kê ngay vào đầu khấc của Tiêu Viêm theo thế 69 huyền thoại.
Thế là cả 2 đều thực hiện tuyệt học Đã Lưỡi Thần Công vào hạ bộ của nhau. Nhược Lâm thì muốn nhanh chóng hạ gục Tiêu Viêm để tước quyền xin nghỉ của đứa học trò kiêu ngạo. Tiêu Viêm thì muốn chứng tỏ bản lĩnh cao cường để danh chính ngôn thuận được phép chưa tới Già Nam Học Viện ngay để có thời gian lịch lãm tu luyện.
Nhược Lâm dùng nội công thâm hậu hút từ góc lều 2 cái cốc đặc biệt mà đi đâu nàng cũng đem theo. 1 chứa dung dịch băng hàn ở vùng núi tuyết côn lôn, 1 chứa dung dịch nóng ấm từ xác một con hỏa thú ở vùng hỏa diệm sơn. Thế là Nhược Lâm cứ súc miệng bằng dung dịch băng hàn 1 cái, thì mυ'ŧ đại pháo của Tiêu Viêm 1 cái, sau đó lại súc miệng bằng dung dịch hỏa thú, rồi lại mυ'ŧ đại pháo của Tiêu Viêm 1 cái.
Băng hỏa luân hồn, lúc nóng lúc lạnh làm ©ôи ŧɧịt̠ Tiêu Viêm căng cứng, sướиɠ tê sướиɠ tái.
"Quả thực đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, tuyệt chiêu đá nóng này đúng là lần đầu Tiêu Viêm ta được thưởng thức, nàng không hổ danh là đạo sư của Già Nam học viện nha" Tiêu viêm vừa rêи ɾỉ vừa lên tiếng khen ngợi.
Thấy ©ôи ŧɧịt̠ của Tiêu Viêm đã căng cứng hết cỡ, Nhược Lâʍ đa͙σ sư liền lộn lên không 3 vòng, sau đó hướng l*и thẳng tới cây gậy cứng nóng đang chỉa thẳng lên trời của Tiêu Viêm đâm vào cái ót.
Tiêu Viêm phải gồng hết sức, truyền phần lớn đấu khí vào ©ôи ŧɧịt̠ mới chịu nổi cú rơi như trời giáng đó. Với 1 người bình thường chắc thiếu điều cú dập ác độc đó của Nhược lâm có thể gây gãy cả dươиɠ ѵậŧ ngay tức khắc quá.
Sau khi dập thẳng vào ©ôи ŧɧịt̠ Tiêu Viêm thành công. Nhược Lâm mở miệng khen ngợi.
"Tiểu tử nhà ngươi giỏi lắm, lâu lắm rồi mới có người chịu được chiêu này của ta mà không có chút di chứng nào như nhà ngươi đấy"
"Đạo sư quá khen, đạo sư đã ra sức chiếu cố như vậy thì đệ tử cũng phải cố mà phụng bồi chứ, không thì có lỗi với đạo sư và có lỗi với bản thân lắm, hehe"
Tiêu viêm đáp trả.
Khi đã vào tư thế ổn định, 2 tay Nhược Lâm giữ chặt 2 đầu gối của Tiêu Viêm và bắt đầu đưa mông nhấp lên nhấp xuống, thi thoảng lại xoay 1 vòng tròn làm Tiêu Viêm sướиɠ tê tái, phải gồng mình để chịu lại.
Một lúc sau Nhược Lâm quay lại đối mặt với Tiêu Viêm và tiếp tục nhấp, tiếp tục sàng qua sàng lại, xoay vòng liên tục trên ©ôи ŧɧịt̠ của Tiêu Viêm.
"Cho ngươi nếm thử tuyệt học của ta nhé Tiêu Viêm"
"Huyền giai trung cấp đấu kỹ, Thủy Mạn Đà La"
Nãy giờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dập diếc này nọ cũng mất khá nhiều thời gian rồi, vì thế Nhược Lâm quyết định dùng tuyệt chiêu cᏂị©Ꮒ đại đấu sư của mình để hạ gục Tiêu Viêm ngay tức khắc, vì nếu để lâu nữa thì sẽ vượt quá thời gian 20 phút mà cô đặt ra.
Thủy Mạn Đà La là tuyệt chiêu dùng dâʍ ŧᏂủy̠ phóng ra mạnh mẽ để tăng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ và nâng cao khả năng giao hợp, sau đó dùng đấu khí mạnh mẽ điều khiển cơ âʍ đa͙σ co bóp, ngậm mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông. Tuyệt kĩ này quả thực hiếm có, nên dù có là các trưởng lão cấp bậc đấu vương, thậm chí đấu hoàng ở Già Nam học viện cũng không chịu nổi khi Nhược Lâm tung chiêu này ra. Nếu có thì cũng chỉ có Đại Trưởng Lão Tô Thiên, là 1 tên đấu tông hàng thật giá thật mới đủ khả năng cầm cự nổi mà thôi.
Và quả thật Tiêu Viêm cũng bắt đầu cảm thấy cơ ©ôи ŧɧịt̠ của mình cương lên mãnh liệt, cơn sướиɠ khoái đến điên cuồng, dồn dập làm Tiêu Viêm bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến sự thất bại.
"Sư phụ, sư phụ ơi cứu con, con chịu hết nổi rồi" Tiêu Viêm truyền âm vào trong Hắc thạch giới chỉ cầu cứu Dược Lão"
Nãy giờ thèm thuồng đã lâu mà chưa dám lộ diện, chỉ chờ có vậy Dược Lão liền ngay lập tức nhập hồn vào cơ thể Tiêu Viêm và tiếp nhận cuộc chơi.
Lúc này Nhược Lâm dự đoán rằng Tiêu Viêm đã không còn có thể chịu đựng nổi nữa rồi nên gồng hết sức, truyền toàn bộ đấu khí mạnh mẽ của mình vào cơ âʍ ɦộ và bóp mạnh.
"Tuyệt quá, chiêu thức của đạo sư thật tuyệt à nha"
"Ngươi, sao ngươi còn chưa ra", Nhược Lâm ngạc nhiên tới tròn mắt
"Há há, nãy giờ đạo sư chơi đã rồi, giờ đến đệ tử nhé", Dược Lão gian xảo bằng giọng của Tiêu Viêm.
Thế là Dược Lão bật dậy, đè Nhược Lâʍ đa͙σ sư ra đυ. tơi bời hoa lá, hết truyền giáo lại đến úp thìa, doggy. Sau đó rồi lại đυ. đứng, đυ. bế, đυ. bay.
Quần thảo thêm 30 phút nữa, Dược lão mới gồng mình bắn từng dòng, từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng ấm vào sâu trong l*и của Nhược Lâʍ đa͙σ sư. Sau đó xuất ra nhường quyền điều khiển lại cho Tiêu Viêm.
"Thế nào đạo sư, như vậy ta đã thông qua được chưa", Tiêu Viêm giả ngu hỏi.
"Ha ha, quá được luôn rồi. Như vậy ta liền phê chuẩn 1 năm nghỉ phép cho ngươi. Nhưng nhớ 1 năm sau tới Già Nam thì phải thể hiện bản lĩnh như hôm nay đấy nhé"
Sau đó cả 2 mặc đồ lại và bước ra sân.
Nhìn thiếu niên vẻ mặt tươi cười bước ra từ trong lều, mọi người khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh sợ!
Hết chương 104