Nghe thiếu niên trên người phẫn nộ gầm nhẹ, Tiêu Ngọc ngẩn người ra, ngay lập tức trên mặt tràn đầy giận giữ, liều chết giãy dụa, bất quá không lại được với khí lực đột nhiên tăng vọt của Tiêu Viêm, tay hắn đang gắt gao án trên mạch môn của nàng, làm cho toàn thân nàng không còn một chút sức lực nào nữa.
Giãy dụa một lúc không có tác dụng, Tiêu Ngọc cũng dừng những hành động vô dụng này lại, đôi mắt căm tức nhìn về phía Tiêu Viêm, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, mắng:" Tiểu hỗn đản, cút ngay!"
Tiêu Viêm nghe thấy vậy, trên khuôn mặt giả bộ hiện ra một chút đau đớn, hút vài ngụm lương khí, cúi đầu cười lạnh nói:" Thả ngươi à? Ai đã vô cớ đánh thiếu gia ta? Ta nói ta sẽ cưỡиɠ ɠiαи ngươi!"
Bị một thiếu niên nhỏ hơn vài tuổi đè ở trên người, hơn nữa miệng còn liên tục nói sẽ cưỡиɠ ɠiαи mình, Tiêu Ngọc tức không chịu được, cũng có chút dở khóc dở cười. Nàng tin tưởng kẻ này chắc chắn không dám làm chuyện đó với nàng.
Cổ tay bị nắm giữ, không còn cảm giác gì, bất đắc dĩ Tiêu Ngọc phải liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được hừ lạnh nói:" Tiểu hỗn đản này, ngươi giỏi lắm, chờ ngươi phát dục hoàn toàn, chúng ta hãy nói lại chuyện này đi!"
Bị nghi vấn về năng lực nam nhân, Tiêu Viêm nhất thời nhướng mày lên, cúi đầu nói một cách không hảo ý:" Ngươi có muốn thử không?"
Bị ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn, trong lòng có chút sợ hãi, Tiêu Ngọc liền thóa mạ một câu, bất quá nàng cũng vẫn cao ngạo như cũ, cánh tay trắng như tuyết quật cường vung lên, cười lạnh nói:" Chỉ cần ngươi dám thử, ta sẽ đem cái đó của ngươi cắt đi ngay."
"Vậy thì chúng ta thử xem nhé Tiêu Ngọc biểu tỷ", Tiêu Viêm cười lên gian xảo.
Tính cách của Tiêu Viêm thì có bao giờ e ngại thách thức bao giờ. Tay trái Tiêu Viêm giữ chặt 2 tay của Tiêu Ngọc lên trên, tay phải Tiêu Viêm bắt đầu rờ mó khám phá 2 quả đào tươi ngon mềm mại của Tiêu Ngọc.
"Á, á, ta gϊếŧ ngươi"
"Công nhận biểu tỷ không chỉ có cặp giò thật đẹp, mà cặp tuyết hoa cũng thật là mềm mại đó nha". Vừa trêu trọc, Tiêu Viêm vừa bóp mạnh vào cặp nhũ tuyệt vời của Tiêu Ngọc. Tiêu Viêm cúi đầu hôn luôn vào môi của Tiêu Ngọc để nàng khỏi lên tiếng kêu la.
"Uhm, uhm, ngươi, ngươi ........"
Tiêu Viêm mạnh mẽ tách cặp giò trường túc của Tiêu Ngọc ra, đè ấn mạnh giữa người của mình vào. Tất nhiên lúc này dưới tình huống vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ này thì trừ phi liệt dương, còn lại 100% cái đó của bất kì thằng đàn ông nào cũng đều đã dựng đứng lên rồi. Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, cây hàng mới nhú của Tiêu Viêm cộm lên 1 đống trong quần hẩy nhẹ nhàng vào giữa háng Tiêu Ngọc, ở trên chiếc lưỡi của Tiêu Viêm đã luồn lách và liếʍ sâu vào miệng Tiêu Ngọc, còn cái tay phải thì vẫn nhào nặn cặρ √υ' căng tròn của Tiêu Ngọc.
"Ah, ah ..., ngươi ... làm ... ta ... khó ... chịu ... quá....", Tiêu Ngọc rêи ɾỉ.
Thấy hiệu quả, Tiêu Viêm tiếp tục tăng tốc độ hẩy cái đống cộm cộm vào giữa người Tiêu Ngọc. Miệng tìm lưỡi của Tiêu Ngọc mυ'ŧ, còn tay thì lòn hẳn vào trong áo của Tiêu Ngọc mà rờ rẫm.
"Biểu tỷ có thấy thích không nào?"
"uhm, ... uhm ..., người làm ta... thoải mái quá", Tiêu ngọc bắt đầu rêи ɾỉ, thả lỏng toàn thân ra và bắt đầu tận hưởng sự sướиɠ khoái do người khác phái mang lại.
Thấy đối phương đã hợp tác, Tiêu Viêm không nắm tay của Tiêu Ngọc nữa, dùng hai tay ôm chặt đầu của Tiêu Ngọc và hôn ngấu nghiến.
Lúc này Tiêu Ngọc đã rảnh tay, cũng bắt đầu ghì chặt lấy đầu Tiêu Viêm và hôn trả.
Tiêu viêm đưa 1 tay xuống dưới, xọc thẳng vào váy của Tiêu Ngọc và đưa hẳn vào trong qυầи иᏂỏ miết thẳng xuống.
"Ai cha, của biểu tỷ nó ướt nhẹp rồi này. Nhanh quá"
"Đồ quỷ sứ", Tiêu Ngọc rảnh tay vung tát mạnh vào mặt Tiêu Viêm cái bốp.
"Dám tát ta à, cho nàng biết tay này"
Tiêu Viêm nhanh chóng tụt cái qυầи иᏂỏ của Tiêu ngọc ra, đồng thời tụt luôn quần của mình xuống và cầm khẩu tiểu pháo (chưa phát dục hết) của mình lựa thế cắm vào cái phập lút cán.
"á, á, tên hổn đản này, sao ngươi dám"
"dám gì vậy biểu tỷ" Tiêu viêm vừa nhấp vừa làm bộ hỏi
"dám làm chuyện này với ta, ahhhh...... ahhhhhhhh"
"lúc nãy biểu tỷ kêu thoải mái, rờ vào thì ướt nhẹp rồi mà, chơi biểu tỷ sướиɠ quá"
"đồ quỷ, á á, mạnh lên, ta thích"
Tiêu Viêm nhấp điên cuồng trong tiếng rên vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Tiêu Ngọc.
Được tầm 5 phút thì Tiêu Viêm bắn xối xả vào l*и Tiêu Ngọc. (Ngựa non háu đá, chết nhanh lắm)
Đang nức cực độ bị dừng, Tiêu ngọc tức quá tát liền cho Tiêu Viêm 2 cái. Hét lên "Đồ vô dụng"
Nghe xong, Tiêu Viêm hốt hoảng kéo quần lên và buông người con gái này ra, Tiêu Viêm ngay lập tức như một con khỉ nhanh chóng đứng dậy, phi thân về phía chân núi chạy trốn, hắn biết nữ tử này lại muốn nổi điên.
Tiếng thét chói tai vang lên một lúc lâu, lúc này mới dừng lại, Tiêu Ngọc vẻ mặt lúc này tức giận đến đỏ bừng, hai mắt đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng như ẩn như hiện dưới chân núi, nghiến răng quát to:" Tiêu Viêm, tên hỗn đản, ta muốn xé xác ngươi làm vạn mảnh."
Xa xa, nhân ảnh không hề để ý đến tiếng hét chói tai từ trên núi truyền lại, thoáng chốc đã biến mất không dấu vết.
" Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản!"
Nhìn Tiêu Viêm biến mất, Tiêu Ngọc gào lên, đôi ngọc thủ hung hăng phủi hết đất cát bám trên người.
Phát tiết tức giận cả một lúc lâu, lúc này Tiêu Ngọc rốt cuộc mới bình tĩnh trở lại, khuôn mặt đỏ bừng nhìn trên đùi mình, có dính chút bùn đất mơ hồ hình bàn tay ấn vào, tựa hồ như cố tình lưu lại dấu vết này khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi.
Cắn răng một cái, Tiêu Ngọc cả người như nhũn ra, từ từ đứng dậy, nhìn quần áo của mình bị xâm phạm, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, lần này đã không giáo huấn được tên tiểu tử kia, ngược lại còn thất thủ bị hắn chiếm đại tiện nghi, loại … kết cục thế này khiến Tiêu Ngọc không thể cam lòng.
Nhớ tới hành động xâm phạm của Tiêu Viêm lúc trước, Tiêu Viêm mặc dù trong lòng vừa giận vừa thẹn nhưng cũng không còn như mấy năm trước, là tìm kiếm trong gia tộc đuổi gϊếŧ Tiêu Viêm.
Bây giờ nàng cũng đã trưởng thành rồi, không còn trẻ con như trước nữa. Nếu làm huyên náo lên, cả gia tộc sẽ biết chính mình bị tên kia làm cho nhục nhã, khuôn mặt âm trầm đứng ở chỗ cũ suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Ngọc lúc này mới tức giận chà chà chân, thấp giọng mắng:" Tiểu hỗn đản, đừng để ta có cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay."
Yêu kiều nhăn nhăn chiếc mũi, mái tóc phiêu tán như những sợi tơ, Tiêu Ngọc phủi phủi lại chỗ quần áo bị xâm phạm, có chút ủ rũ cúi đầu hướng về phía chân núi bước đi.
Tiêu Viêm sau khi chạy liền trốn phía sau núi, cũng có chút cẩn thận, lén ở sau núi nhìn Tiêu Ngọc đến lúc nàng mặt đầy bỏ đi, lúc này mới thoáng thở dài một hơi.
Bất đắc dĩ sờ sờ mũi, tay phải Tiêu Viêm không tự giác được xoa xoa vài cái, thầm nói:" So với vài năm trước đây, sờ càng thấy thoải mái hơn …"
" Ai … gặp mặt cùng nữ nhân ngu ngốc này, luôn không nhịn được tính tình nhau, xem chuyện lúc trước nàng đã tích oán giận, để lại ấn tượng quá sâu sắc rồi."
Nghĩ đến đó, Tiêu Viêm nở một nụ cười khổ sở, hít sâu một hơi, đem một chút ý niệm trong đầu đó đè xuống, khôi phục lại trạng thái bình thản, chậm rãi ra đi.
Bước ra từ chỗ nấp, cước bộ Tiêu Viêm có chút đình chỉ, có chút ngượng ngùng quay đầu lại, nhìn nữ tử áo xanh ở xa xa đang đứng dựa vào cây cổ thụ, xấu hổ cười nói:" Huân Nhi, ngươi ở chỗ này làm gì thế?"
Xa xa chính là Huân Nhi, miễn cưỡng dựa vào thân cây, một vạt áo màu tím trên chiếc eo thon nhỏ theo gió bay phiêu lãng, làn thu thủy đảo qua Tiêu Viêm, cười mà như không cười nói:" Tiêu Viêm ca ca, vừa rồi ta thấy Tiêu Ngọc biểu tỷ tức giận vội vàng chạy đi, chẳng lẽ là ngươi lại đυ.ng chạm với nàng ta?"
Ngượng ngùng vuốt mũi một cái, Tiêu Viêm tiến lại gần, cười khan một tiếng:" Ai biết nàng ta gặp phải chuyện gì đâu chứ …"
Nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, Huân Nhi có chút bất đắc dĩ lắc đầu," Tiêu Viêm ca ca chỉ cần cùng nàng ta dây dưa một chỗ,chỉ cần hơi suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta há mồm trợn mắt."
Nghe Huân Nhi nói điều này, Tiêu Viêm có chút thoải mái, nhún vai vẻ vô tội nói:" Ngươi cũng biết, ta bị bắt buộc mà."
Không còn cách nào khác phải cười nhè nhẹ, Huân Nhi cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé để sau lưng. Nhìn thần thái nhẹ nhàng của cô gái, lại có chút động lòng người.
" Công việc ngày mai tới đấu khí các tìm kiếm công pháp, Tiêu Viêm ca ca cũng chuẩn bị đi." Huân Nhi rời xa, âm thanh còn vang lại.