Thật khó tưởng tượng, với tính cách thong dong đạm nhã của Huân Nhi, có thể có được tư thế động lòng người như thế, bộ dáng mê người đó, quẩ thật làm cho Tiêu Viêm cảm thu được một loại mị hoặc khác lạ.
Trong lòng thầm nghĩ một tiếng Tiểu Yêu Tinh, Tiêu Viêm hàm hồ trả lời, sau đó tức tốc bỏ chạy.
Nhìn thân ảnh có chút chật vật của Tiêu Viêm đang rời đi, Huân Nhi che miệng nhẹ giọng cười duyên, tự đánh giá chính mình một chút, ánh mắt nhẹ nhàng hướng tới hồ nhỏ bên đường.
Dưới làn nước hồ, hiện lên hình ảnh một cô gái mắt ngọc mày ngài, sóng mắt lưu chuyển, ẩn chứa mị hoặc cùng một chút tư vị khó phát hiện ra.
"Thật sự là đẹp mà…" Huân Nhi trên mặt khẽ có chút đắc ý mỉm cười.
Cách đó không xa, vài tên thiếu niên trong gia tộc vừa mới đi tới, cước bộ đột nhiên dừng lại, miệng há to, ánh mắt tràn đầy kinh diễm, ngây ngốc đứng nhìn cô gái dưới tàng cây.
Chật vật trở về phòng mình, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, cười khổ:
" Cô nàng này, lớn lên, sợ rằng so với Nhã Phi ờ phòng đấu giá kia, còn muốn hồ mị chết người…"
Lắc đầu mạnh một cái, Tiêu Viêm trong lòng lại tự mắng mình nghiệt súc, lúc này mới tiêu trừ hết những ý niệm "xấu xa" trong đầu.
Tiêu Viêm đi tới góc phòng, lấy ra chiếc bồn có chứa trúc cơ linh dịch, sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ngồi vào trong bồn.
Bàn tay tuỳ ý tại thành bồn chạm nhẹ vài cái, Tiêu Viêm dựa vào một bên thành bồn, hô hấp thoáng chốc trở lên chậm rãi vững vàng.
Nhớ tới tràng cảnh ở giữa sân hôm nay, Tiêu Viêm nhàn nhạt mỉm cười, thực lực, quả nhiên là thứ quan trọng nhất trên thế giới này.
Ngón tay khẽ day day trán, một khuôn mặt lạnh lung xinh đẹp, bỗng hiện ra trong đầu Tiêu Viêm, là Nạp Lan Thản Nhi…
Đôi mắt có chút nheo lại, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm:
" Còn có 2 năm nữa? Ngươi nhất định phải chờ ta, ta sẽ đi tìm ngươi…"
Nếu không phải trong giọng nói có chút lãnh ý, sợ rằng người nào nghe xong cũng nghĩ rằng đây là tình thoại của một đôi tình nhân.
Nhớ tới tình cảnh trong đại sảnh ngày đó, Nạp Lan Thản Nhi ngạo nghễ nghìn đời cùng với tư thế cường ngạnh đó, Tiêu Viêm nắm tay chậm rãi nắm chặt lại, nỗi nhục này, thật khó có thể quên đi.
" Ai, tu luyện không thể đình trệ được, người đàn bà đó, mặc dù cao ngạo, bất quá nếu có thể được tông chủ Lam Vân Tông thu làm đệ tử, thiên phú tu luyện sao có thể thấp được…" Tiêu Viêm nở một nụ cười lạnh.
Thật sâu thở ra một hơi, chỉ cần vừa nghĩ đến người đàn bà đó, trong long Tiêu Viêm lại tràn ngập một cảm giác chăm chỉ khác thường, tình thần lập tức hăng hái lên, Tiêu Viêm nhẹ nhàng tiến vào trạng thái tập luyện, mười ngón tay kết ấn, bình ổn lại tâm thần, hắn từ từ nhắm mắt lại tu luyện.
Đối với những ánh mắt kính sợ mà chỉ 3 năm trước mới có được, Tiêu Viêm xử sự rất lạnh nhạt, cũng không có chút nào diễu võ dương oai cả.
Ngày thứ hai, y như hẹn, Tiêu Viêm đi du ngoạn cùng Huân Nhi một ngày. Ở trong tộc, ngoại trừ phụ thân ra, Huân Nhi là người mà Tiêu Viêm thân cận nhất, cũng rất khó cự tuyệt yêu cầu của nàng.
Từ đó, Tiêu Viêm cứ sáng sớm ở trên núi khổ luyện đấu kỹ, sau đó về nhà tu luyện đấu khí, thỉnh thoảng cùng Huân Nhi đi chơi, cùng phụ thân nói chuyện.
Đôi lúc, ngẫu nhiên gặp Tiêu Mị trong tộc, nghe nàng ngọt ngào gọi Tiêu Viêm biểu ca, hắn cũng chỉ cười cười, tuỳ ý ứng phó cho xong chuyện. Đối với người đàn bà này, hắn luôn duy trì thái độ kính nhi viễn chi.
Cứ thế một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua, bảy ngày nữa, Tiêu gia sẽ cử hành nghi thức thành nhân…
Chỉ còn 7 ngày nữa, nhưng nguyện vọng đột phá thứ 8 đoạn đấu khí của Tiêu Viêm vẫn chưa đạt được, quả thật làm cho hắn có chút tiếc nuối.
Nhưng đúng buổi tối 2 ngày trước lễ thành nhân, Tiêu Viêm đang ngủ say, đột nhiên giống như mộng du bật dậy, ngay cả quần áo cũng không cởi ra, lập tức nhảy luôn vào bồn tắm có ngâm dược lực lúc này đã gần như hoàn toàn dùng hết.
Thời gian trôi qua, sáng hôm sau, lúc Tiêu Viêm mở mắt, hắn ngây ngốc phát hiện ra, bình cảnh làm khó mình suốt 3 tháng qua, trong lúc mơ hồ, đã bị đột phá….
Hết chương 36