Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 63: Thiên chiếu bệ hạ

“Chư vị, nếu như không có ai có

ý kiến, Quỷ Vương Thiên Chiếu, lập tức

đăng cơ!” Người

đeo mặt nạ hoa văn hồng giơ tay lên, lúc này tiếng chuông

đồng loạt vang lên, ngũ sắc

đầy trời, nhìn qua giống như dấu hiệu của

điềm lành, rất nhiều Quỷ tộc vốn hay dao

động lúc này có lẽ cũng công nhận rằng tên Quỷ Vương này có tài, hơn nữa hiện tại Quỷ giới như rắn mất

đầu, có một con quỷ chịu

đứng ra làm

đầu cũng có thể chấp nhận

được.

Thẩm Tu phát hiện

đám người Viêm Lam vẫn chưa quỳ xuống, hiện trường lúc này

đã có

ít nhất một nửa quỷ tộc lựa chọn tạm thời tin tưởng tên Quỷ Vương này, hắn suy

đoán, trước hẳn là tổ chức Thánh Minh

đã cho người

đến từng nhà bái phỏng, làm tuyên truyền tiện

đà tẩy não Quỷ tộc, quả

nhiên, sau một lúc dò hỏi con quỷ tộc

Ô Minh, xác

định

được

điểm này.

Lúc Lục Chiến

đi tới, tộc nhân của Quỷ thôn mười ba còn tưởng rằng bọn họ chỉ trong chưa

đến nửa giờ

đã xảy ra giận dỗi?!

Đều

đã trở thành bạn lữ, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện phát giận……

“Trước kia những người này có

đến trong thôn không?” Lục Chiến không thèm bận tâm

đến biểu tình không

đồng

ý của các tộc nhân, nhàn nhạt hỏi.

Lúc này Thẩm Tu cũng theo sau

đi tới, hắn vừa mới cố

ý nói riêng với An Nghĩa, hắn có chút việc tạm thời phải rời khỏi một lúc, vốn dĩ không tiện dẫn những người khác

đi tới gần bắt chuyện với cả một quỷ thôn,

Đấu Linh cùng với một Ngự Quỷ sư khác, Thuật Sĩ

đứng chờ tại chỗ cũ, Tắc Văn cùng với Thanh Ngải vốn cũng không muốn

đi nói chuyện với

đám quỷ tộc chướng mắt này.

“Các vị, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút, không có

ác

ý.” Thẩm Tu phi thường khách khí nói, sau

đó còn liếc nhìn ngự quỷ

đang

đứng

ở bên cạnh một cái, hắn tự nhận thấy đây là một cơ hội tốt để cho đối phương trở về với bộ tộc.

Chuyện viên hoàn

điều khiển quỷ

đều

đã bị phát hiện, nói rõ trước mặt mọi người rằng nó

đã

được khôi phục tự do, sự việc tiến triển vô cùng hoàn mỹ, bây giờ cũng chỉ cần nói một tiếng là

được…

Trước hắn cũng

đã nói cho

đối phương rất nhiều lần, không cần

để

ý những cái khác, muốn

đi

đâu cũng

được.

Lục Chiến buông xõa mái tóc dài ngang vai,

đứng im bất

động, cả người tràn ngập chiến

ý chỉ vì bảo vệ nam nhân bên người.

(N/A:

đờ mờ, thế lúc mày bỏ chủ nhân của mày trở về quỷ thôn

đánh nhau với chủ nhân mày, sao mày không cút mọe

đi, bày

đặt trung thành.)

“Ngươi có thể tùy

ý nói chuyện với nó.” Thẩm Tu thấy vài tên quỷ tộc kia tựa hồ

đang cùng nhau thương lượng có cần trả lời

đáp

án của hắn hay không, liền nói với

Ô Lai

đang

đứng

ở bên cạnh nhìn qua tựa hồ quen mắt nhất.

Nói vài câu liền

đẩy ngự quỷ ra ngoài, thật sự tiện lợi.

“Các hạ là xảy ra vấn

đề gì với Lục Chiến sao?”

Ô Lai cảm thấy nam nhân muốn mình và Lục Chiến tán gẫu, sắc mặt liền kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn muốn tìm người câu thông, nó lập tức an

ủi “Thỉnh không cần

để

ý, va chạm vốn dĩ cũng là một quá trình cần phải trải qua, Lục Chiến thật sự rất tốt, các ngươi sau này nhất

định sẽ hạnh phúc!”

Các quỷ tộc khác nghe thấy lời nói này, nhất thời

đầy mặt tán

đồng.

Thẩm Tu “…” Hắn

đột nhiên cảm thấy có gì

đó vi diệu.

Ô Minh cùng với Viêm Lam sau khi thương nghị,

đi lên phía trước, cũng không giấu diếm gì, “Bọn họ từng tới trong thôn, hẳn là làng nào bọn họ cũng

đến, truyền bá tin tức về Quỷ Vương,

đồng thời lấy ra rất nhiều chứng cứ có niềm tin to lớn.”

“Thật sao.” Thẩm Tu thầm nghĩ, quỷ thế, tổng là phải làm chuẩn bị tốt từ trước, không phải chỉ tạo ra một cái

đặc hiệu là có thể lập tức thu nạp lòng người,

đám quỷ tộc kia cũng quá dễ dàng bị dao

động “Các ngươi có lựa chọn tin tưởng không?”

Thẩm Tu quét mắt nhìn

đám quỷ tộc

đang quỳ xuống, trên mặt

đều mang theo biểu tình thành khẩn cùng tôn sùng, không

ít quỷ tộc

đều lẩm bẩm, tựa hồ

đang cầu nguyện, kể ra các loại mơ

ước.

“Đồng tộc tin tưởng rất nhiều, không tin cũng nhiều.” Viêm Lam lạnh lùng nói “Quỷ Vương không rõ lai lịch, thế nhưng thực lực xác thực rất mạnh, còn có

đám người

đứng xung quanh hắn, tổ chức Thánh Minh, chắc chắn ngươi còn rõ ràng hơn chúng ta.”

“Một người mới như hắn, rõ ràng cái gì?” Lúc này Tắc Văn

để

ý nam nhân cùng với

đám quỷ tộc trò truyện rôm rả,

đột nhiên cất bước

đi tới.

“Thông tin về tổ chức Thánh Minh, chúng ta tương

đối rõ ràng, nếu như muốn tin tức, còn cần các ngươi tỏ thành

ý

để trao

đổi.” Thanh Ngải

đi theo

ở phía sau, vội vã bổ sung, gã không vui, liếc nhìn tên Ngự Quỷ sư mới

đến kia, có thiệp mời có thể coi như là

đáng gờm, thế nhưng không có kinh nghiệm từng trải, khi nói chuyện với quỷ tộc, không bóc lột

đối phương một tầng da,

đều phải xin lỗi nhân tộc trí tuệ!

Tộc nhân của quỷ thôn mười ba vốn chẳng có hảo cảm gì với nhân tộc, chứ

đừng nói là mấy người này, vốn là gặp lại kẻ thù,

đặc biệt

đỏ mắt, không nói

đến tên

Đấu Linh lạ hoắc kia, Viêm Thanh

đã

đỏ

ửng cả mắt nhìn chằm chằm Tắc Văn không dời, chính là người này làm tổn thương ca ca nó! Còn có lá gan

đi lại

đây?

“Nơi này không hoan nghênh các ngươi, thỉnh không cần tới

đây.”

Âm thanh của

Ô Minh lạnh lẽo, vũ khí

đã xoay một vòng

ở trong lòng bàn tay, nó chú

ý tới tên quỷ tộc

đi theo phía sau tên Ngự Quỷ sư cấp sáu kia, một

đồng tộc tiếng xấu vang xa, hiển nhiên cũng không

để cho bọn họ vốn dĩ là

đồng tộc không có bất kỳ chút thông cảm nào.

“Hừ, chúng ta là khách, muốn

đi

đâu lại không

được?” Tắc Văn không vui nói, gã cũng chẳng còn cách nào khác, tầm mắt của Quỷ Vương như có như không liếc nhìn sang bên này, kể cả Thanh Ngải cũng

đều cảm nhận

được một luồng hơi thở của sự chết chóc, bây giờ có thể tìm

được một cái bia

đỡ

đạn cũng là tốt, Tắc Văn chỉ vào Thẩm Tu, nói “Ngươi

đến nói chuyện với Quỷ Vương, muốn thuận lợi

đăng cơ, mang cho chúng ta một chút thành

ý, tỷ như dâng ra mấy trăm tên quỷ tộc cao

đẳng, hoặc là phân một phần khu vực quỷ giới cho chúng ta, nếu không, thành viên của ba tòa Bạch Tháp trên Không

Đảo

đều sẽ không thừa nhận

địa vị của nó!”

Quỷ tộc



đây nghe xong, tay chân bắt

đầu ngứa, khẩu khí thật là lớn!

Thanh Ngải cũng cảm thấy Tắc Văn hình như nói có chút quá phận, bất quá gã suy nghĩ một chút, nếu như quỷ tộc không

đáp

ức, vẫn có thể trả giá một chút, có qua có lại mới xem như là giao hảo, cũng liền

đứng

ở một bên gật

đầu “Đúng vậy, chúng ta không thể

đi một chuyến không công,

đại diện cho thân phận của Không

Đảo, cũng phải làm chuyện nên làm, không thể

để cho Không

Đảo mất mặt!”

Thẩm Tu hoàn toàn không có bất kỳ

ý thức rằng mình là thành viên của Không

Đảo, Lục Chiến lại càng không nhịn

được, nó không thông qua sự

đồng

ý của chủ nhân, trực tiếp

đánh một quyền vào bụng của hai người, trực tiếp vứt xuống trước mặt ngai vàng của Quỷ Vương,

để cho bọn họ tự nói ra yêu cầu với Quỷ Vương.

“A!” Tắc Văn hét thảm một tiếng, gã thậm chí còn chưa kịp ra lệnh cho ngự quỷ của mình, thoáng cái

đã

đầy mặt bùn

đất, bầu trời hào quang lúc nãy có sự trợ giúp của nước mưa, cộng với việc gió lớn thổi lên khiến cho bụi

đất bay, hiện tại khu vực rễ cây

đương nhiên là trở nên lầy lội.

Thanh Ngải còn kêu cũng không thể kêu thành tiếng,

đứng

ở ngay gần

đó, không giống như mọi khi,

đứng

ở phía sau còn có thời gian chuẩn bị pháp thuật, Thuật Sĩ lập tức bị

đánh bay, hiển nhiên không thích hợp cận chiến…

Đáng tiếc Lục Chiến cũng không có bất kì khái niệm bình

đẳng

đối chiến, lúc cần ra tay liền ra tay, tên Thuật Sĩ cấp hai này trực tiếp ngất

đi.

Thẩm Tu kỳ thực chỉ là trầm mặc trong chốc lát, còn chưa kịp mở miệng.

“Chủ nhân, xin lỗi.” Lục Chiến chậm rãi

đi tới trước mặt nhân tộc, mặt mày hơi cúi xuống, thấp giọng nói.

Không cần nói xin lỗi, hắn

đang ngẫm nghĩ nên nói như thế nào!

“Mong ngài tha thứ.” Trong giọng nói lạnh lẽo của quỷ tộc mang theo một tia

ủy khuất nho nhỏ “Là do ta xúc

động.”

Thẩm Tu vốn dự

định nói rằng cứ

để hắn ra tay là

được rồi, không cần

đặc biệt vì hai người này tốn công tốn sức…

“Chủ nhân…” Lục Chiến

đưa mắt nhìn về phía nhân tộc, môi mỏng khẽ mím.

“Làm tốt lắm!” Thẩm Tu bình tĩnh nói.

Bầy quỷ: “…”

Ánh mắt Lục Chiến nhất thời sáng lên mấy

độ, lập tức xuôi tay

đứng nghiêm, hiện ra bộ dáng dịu ngoan

đến cực

điểm

An Nghĩa vừa mới chạy tới, liếc mắt

đồng tình với hai tên

đồng bạn

đang nằm trước mặt ngai vàng của Quỷ Vương một cái, trong lòng u

ám nói, không làm chết là

được, vì sao phải quan tâm? Tắc Văn cùng với Thanh Ngải sợ hãi, y cũng hiểu

được, thế nhưng vào giờ phút này còn cố gắng muốn

đẩy Thẩm Tu ra ngoài, e rằng vẫn là không nỡ bỏ qua lợi

ích mê hoặc trước mắt, cần phải tìm một cá nhân

đi thử

một lần, quỷ tộc không

đồng

ý liền cứ như vậy im lặng rút lui.

Lục Chiến lúc này lén lút nhìn tên

Đấu Linh kia một cái, xác

định y không có sát tâm với nam nhân, mới lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.

An Nghĩa “…” Hắn thật sự muốn trở về!

Tắc Văn cùng với Thanh Ngải

đột nhiên bị ném ra,

đã hấp dẫn không

ít sự chú

ý,

đám quỷ tộc

đang quỷ lạy trên sân dồn dập ngẩng

đầu lên, nhìn về phía cái người dám to gan

đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Quỷ Vương.

“Bệ hạ, chúng ta tuyệt không có

ác

ý,

đều là do tên Ngự Quỷ sư mới

đến kia có mưu

đồ gây rối, kính xin minh xét!” Tắc Văn cảm thấy không

ổn, vội vã

ôm lấy cái

đùi lớn, không còn

để

ý gì tới tôn nghiêm của một Ngự Quỷ sư cấp sáu, không nhìn thấy tên ngự quỷ sát khí ngút trời của gã cũng chẳng dám lại gần, gã còn chờ cái gì? Giữ lại tính mạng quan trọng! Ai biết ngự quỷ của Thẩm Tu hung hãn như vậy, còn không thèm

để

ý

đến mệnh lệnh của chủ nhân.

“Thuật sĩ?” Quỷ Vương cúi

đầu liếc nhìn Thanh Ngải, tựa hồ có chút hứng thú.

“Thiên Chiếu bệ hạ,

đây là sứ giả của Bạch tháp hiệp hội Thuật Sĩ trên Không

Đảo, hẳn là một Thuật Sĩ cấp hai.” Người

đeo mặt nạ hoa văn xanh

đứng

ở một bên, một mực cung kính trả lời.

“Ồ?” Thiên Chiếu híp mắt một cái, vân

đạm phong khinh khoát khoát tay

áo,

để người

đeo mặt nạ hoa văn hồng

đưa người kia xuống,

đỡ phải chướng mắt “Chỉ là cấp hai mà thôi, không

đáng

để chúng ta chú trọng, phế bỏ

đưa trở về, coi như là ta

đưa lễ vật cho hiệp hội Thuật Sĩ trên Không

Đảo là

được.”

“Tuân lệnh, Thiên Chiếu bệ hạ anh minh,

để quỷ tộc chúng ta thở phào một cái thật lớn!” Người

đeo hoa văn mặt nạ xanh nói, thanh

âm tràn

đầy cảm kích cùng với sùng kính.

“Thiên Chiếu bệ hạ uy vũ!”

“Thiên Chiếu bệ hạ anh minh!”

Không biết có phải có người cố

ý

ồn

ào hay không, hiện trường rất nhanh lập tức xuất hiện liên tiếp tiếng hô hào, người ta nghe qua, nghĩ rằng tên Quỷ Vương này vừa mới bắt

đầu cũng

đã

được người dân mến yêu.

“Thấy không, cái kia, cái kia, còn có cái này,

đều

được giao nhiệm vụ.” Thẩm Tu chỉ

điểm cho Lục Chiến,

để ngừa vạn nhất, ai cũng nhận là

đồng tộc tốt “Bọn họ

đều là thành viên của Tổ Chức Thánh Minh, lẫn lộn vào trong

đó, gặp thì né tránh, những người

đó thủ

đoạn tương

đối

đặc biệt, rất dễ dàng trúng chiêu.”

Tỷ như chuốc thuốc ngươi a, thuốc

kí©ɧ ŧɧí©ɧ chẳng hạn, buổi tối bọn họ dùng các loại dược tề, Thẩm Tu không muốn tên quỷ tộc cao

đẳng này gặp

đám người

ô hợp

đó.

“Tuân mệnh.” Lục Chiến quét mắt nhìn những quỷ tộc gào thét to nhất,

đối với một

ít danh từ mà nhân tộc vẫn thường sử dụng, quỷ tộc vẫn có một chút hiểu biết, cái này cũng là

để có thể trao đổi

với Ngự Quỷ sư tốt hơn, hoặc là

đối phó với Ngự Quỷ sư…

“Xem ra, các hạ thật sự nhận thức những người kia.”

Ô Minh dò hỏi “Tin tức về tổ chức Thánh Minh, chúng ta cũng muốn thu thập một chút, nếu như không ngại, có thể trao

đổi tin tức với chúng ta sao?”

Trực tiếp

đòi hỏi là không tốt, cũng có thể giao dịch

đi.

Thẩm Tu bất

đắc dĩ cười nói “Không cần dùng từ trao

đổi nghiêm trọng như thế, chỉ có

điều trước kia từng nghe qua, từng giao thủ mà thôi.”

“Vậy ngươi có thể

đánh lại bọn họ?!” Viêm Thanh nhất thời đi lại gần,

dùng một bộ

ánh mắt sùng bái mà nhìn người trước mặt, bạn lữ mà Lục Chiến lựa chọn, nhất

định không thể coi thường, không nghĩ tới lợi hại như thế a… Những người kia, kể cả ca ca cũng khó có thể

đánh lại, tên nhân tộc này còn nói

đã từng giao thủ với những tên quái vật này!

“… Không.” Thẩm Tu ăn ngay nói thật, “Ta không phải là đối thủ.”

“A?!”

Ô Lai lúc này cũng hơi kinh ngạc, hắn nhìn bộ dạng vân

đạm phong khinh của tên nhân tộc này, còn tưởng hắn thật sự có thể một tay che trời…

Thẩm Tu thấy vài tên quỷ tộc này tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng, trong

ánh mắt lộ ra một chút thất vọng, không khỏi tâm trạng bất

đắc dĩ, cười khổ, nói “Ta chỉ là không

úy kị bọn họ, cũng không có nghĩa là có thể

đánh thắng

được.”

Có sợ hay không là một loại tâm thái, có thể thắng lợi hay không liền muốn xem thực lực.

Cũng không phải cứ nói bình tĩnh trấn

định liền sẽ nhất

định nắm chắc phần thắng, tổ chức Thánh Minh có bao nhiêu người



đây, một mình hắn khẳng

định không thể quần thiêu.