Chủ trạch Tần thị.
“Vài tên quỷ tộc hoang dã kia không bị bắt mang về?” Tần Nhị một bên trầm giọng hỏi, một bên nhớ lại huynh trưởng của mình một chút, thật đáng thương, thi thể đều không còn lại cái gì, mặc dù gã đã hướng về phía Thẩm gia đòi công đạo, nhưng đáng tiếc không có lý do, cũng không thể hoàn thành yêu cầu của tổ chức, yêu cầu Thẩm Tu sang bên này, vô duyên vô cớ đi một chuyến, nước trà của Thẩm gia thật sự khó uống.
“Xin lỗi, bị người của Thẩm gia cản lại, cướp con mồi của chúng ta.” Một tên hắc y nhân đang quỳ ở trên đất bẩm báo.
Tần Nhị nhíu mày, ngồi ở trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên trên thành ghế dựa “Không phải chúng ta phái người đi là người của tiểu đội Đấu Linh chúng ta thuê sao.”
“Đúng vậy…… Bọn họ đánh không lại, đối phương chỉ có một người, đã điều tra rõ ràng, tên là Thẩm Tu.” Hắc y nhân đem báo cáo điều tra đưa lên, tuy rằng hao tốn một chút thời gian, thế nhưng rất nhanh liền có thể tìm được mục tiêu ở trong cái thành phố không lớn này, chỉ là một tên con cháu của Thẩm gia, còn không phải người của mạch chính cố ý bồi dưỡng, chẳng biết vì sao có thể khiến một tiểu đội Đấu Linh cả người cả ngựa thất bại tan tác mà quay về.
Thẩm Tu… Tần Nhị lặp lại hai chữ này, nhớ tới một chút ký ức không tốt trước kia, ba năm trước từng giao thủ, cũng không phải thua ở mức thảm thiết bình thường, đáy mắt xẹt qua một chút không vui “Tên ngu xuẩn Thẩm Tử Hằng kia, lừa ca ca cùng đi chịu chết, cũng là thua ở trong tay người này.”
Hắc y nhân ngẩng đầu lên “Có cần loại trừ người này không? Thẩm gia hẳn là sẽ không truy cứu, chỉ cần thu dọn đầu đuôi sạch sẽ một chút là được.”
Tần Nhị khoát tay áo một cái “Không, đừng chạm vào hắn… Người này không dễ chọc, nếu vài tên quỷ tộc kia đều chạy, liền đi bắt con khác đi, toàn bộ tiểu đội Đấu Linh bị diệt, cũng tiết kiệm được số thù lao đã hứa đưa cho bọn họ.”
Hắc y nhân nghi hoặc không thôi “Nhưng là, cứ như vậy buông tha cho Thẩm Tu? Thuộc hạ có chút không cam lòng.”
Tần Nhị cười lạnh vài tiếng, thản nhiên nói “Nhãn giới đừng đặt quá thấp, Tần gia cùng Thẩm gia đều là những đại gia tộc về ngự quỷ trong khu vực này, chẳng mấy chốc sẽ tham dự đại điển trăm năm, lựa chọn người có đủ tư cách đi ra ngoài từng trải, mới có thể khiến chúng ta để vào mắt… Trong quá trình này, có người chết, cũng có người tàn phế, đếm không xuể.” Sau khi nói xong, gã phất tay áo lệnh hắc y nhân đi ra ngoài, một thân một mình đứng ở cạnh cửa sổ trong gian phòng, nhìn bóng đêm rộng lớn ở bên ngoài, trời đất bao la sắp hiện ra ở trước mắt gã, nếu như không phải sau khi gia nhập tổ chức chiếm được ưu đãi lớn để tăng thực lực, hiện tại cũng sẽ không có khả năng đứng ở chỗ này… Thực lực của Thẩm Tu có mạnh đến đâu, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được thử thách gió to sóng lớn.
Ba năm trước thua một lần, không có nghĩa là ba năm sau sau khi gã tự tróc da hoán cốt, sẽ thần hồn nát thần tính sợ hãi đối phương, trước tiên cần án binh bất động, chỉ là vì cẩn thận mà thôi.
……………..
Một tháng sau, gió thu l*иg lộng, dẫn theo nhiệt độ không khí thay đổi, mọi người bắt đầu mặc thêm quần áo, loại thời gian này, chỉ cần mặc một cái quần đơn giản cùng với một cái áo sơ mi dài tay, liền có thể đi ra ngoài, Thẩm Tu rất muốn ăn mặc tùy ý một chút, sáng sủa một chút, trẻ trung một chút, dù sao cũng hơn là lúc này đang phải mặc một cái trường bào mà gia tộc đã chuẩn bị, thành thật mà nói, hơi nóng.
Chủ trạch Thẩm thị, trong dĩ vãng đều chỉ có Ngự Quỷ sư lại đây lĩnh nhiệm vụ, hoặc đi tới đi lui thưởng phạt đường, nhưng hôm nay lại là do Đại trưởng lão ra lệnh, toàn viên tập hợp, bên trong tiền viện đứng chật ních những con em nòng cốt của Thẩm gia, một biển trường bào tung bay, anh tư bừng bừng. Nhị trưởng lão rất hài lòng với hiệu quả như vậy, không uổng công bọn họ hao tâm tư đi thiết kế kiểu mẫu cùng với màu sắc của trường bào, kể cả việc chọn người thiết kế cũng đều vô cùng thận trọng, tỷ như thiết kế các loại hình chống gió, chống nước.
(N/A: câu này khá là lủng củng, mình cũng chỉ biết edit sát nghĩa nhất có thể để cho mọi người hiểu)
“Yên lặng!” Đại trưởng lão mở miệng nói, nhất thời khung cảnh trở nên yên tĩnh, các Ngự Quỷ sư nguyên bản đang xì xào bàn tán, tìm hiểu xem đến tột cùng vì sao hôm nay được lệnh triệu tập cũng đều xuôi tay đứng nghiêm, hết sức chăm chú nhìn về phía các trưởng lão đang đứng ở chính giữa ở khu vực phía trước. Cấp bậc của Thẩm gia phân chia nghiêm ngặt, bất kính với trưởng bối là tội danh lớn nhất, trừ phi có lý do hợp lý, không thì các mệnh lệnh của trưởng lão đều cần thiết được ưu tiên chấp hành.
Đại trưởng lão cũng không trì hoãn thời gian, lão bình tĩnh nói vài câu mang tính hình thức, nhìn quanh bốn phía, xác định lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung về phía này, mới bắt đầu bình tĩnh giải thích cặn kẽ nội dung chủ yếu của hội nghị ngày hôm nay, chỉ là một chuyện bình thường, nói lên thì cũng không phí sức lực, lại giống như một quả bom nổ trên mặt hồ vốn bình tĩnh, làm xao động đám cá vốn đang yên bình dưới đáy hồ. Lúc này bất kể là những tinh anh ngày bình thường vốn cao quý lãnh diễm, hoặc những người bình thường trầm mặc ít nói, hay là những Ngự Quỷ sư bình thường thích giả heo ăn lão hổ, đều lần lượt trừng lớn hai mắt, đào đào lỗ tai, phải gọi nhau xác nhận mới có thể tin vừa rồi không hề nghe lầm.
Thẩm gia trăm năm truyền thừa, cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá trong khu vực này, ở bên ngoài cũng chưa ai nghe nói qua?!
(N/A: chỗ này ý là Thẩm gia chỉ là gia tộc nổi tiếng trong khu vực, có đi ra ngoài cũng chỉ là vô danh tiểu tốt đó.)
Hung ma quả thật là đại địch, thế nhưng chúng nó chỉ du tẩu ở xung quanh một số thành thị nhỏ?! Một vài lãnh địa rộng lớn
dĩ nhiên sẽ không đặt sự chú ý của bọn họ lên trên người Hung ma Vương…
Ở bên ngoài có các phái Ngự Quỷ sư, liên minh Đấu Linh, hiệp hội Thuật Sĩ… Ngự Quỷ sư cùng với Đấu Linh bọn họ đều biết, còn Thuật Sĩ là nghề nghiệp gì, chẳng lẽ nghề này chính là dùng pháp thuật để khống chế dị tộc?!
Tất cả mọi người đều không có cách nào tỉnh táo lại, cho tới nay, bọn họ cũng đều biết chính mình là thiên chi kiêu tử, là người mang vận may lớn, tương lai chỉ cần nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa sắp nằm trong bàn tay, không nghĩ tới đột nhiên có một ngày, sâu sắc cảm nhận được ý nghĩ ếch ngồi đáy giếng, lời Đại trưởng lão nói là sự thật sao? Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, mà không phải thành thị nào cũng giống thành thị nào!
Dường như cũng dự đoán được phản ứng của mọi người, Đại trưởng lão kiên nhẫn chờ đợi các Ngự Quỷ sư từ từ tiêu hóa cùng với tiếp thu chuyện này, vừa để mọi người thêm nhiệt huyết sôi trào, lại khiến người ta lần lượt chịu đựng hiện thực đả kích, qua một hồi lâu, lão mới tằng hắng một cái, nói “Những lời vừa rồi, chắc chắn các ngươi đều hiểu, bởi vì đại điển chọn lựa một trăm năm mới có thể tổ chức một lần ở
các thành thị nhỏ, cho nên từ trước đến giờ tin tức này vẫn không được công bố ra, tiêu chuẩn lần này chỉ có hai, cả tòa thành thị, không có người thứ ba có cơ hội được chọn lựa đến Không đảo, không có bất kỳ ngoại lệ nào, đồng thời bất kể là làm nghề gì, cũng có thể tham dự, dùng thực lực của mình để chiến đấu, phân thắng thua.”
Không Đảo… Thẩm Tu dựa vào một cây cột được dựng ở tít bên ngoài cùng, tháo mở nút buộc của trường bào, để thân thể mát mẻ một chút, ở góc độ này vừa vặn có thể tránh né tầm mắt của các trưởng lão, hắn híp mắt một cái, nghĩ thầm loại chọn lựa này nhất định sẽ không có khả năng cưỡng chế chấp hành.
Lục Chiến đứng ở phía sau chủ nhân, lúc nó còn ở quỷ giới, có nghe nói qua Không Đảo, một hòn đảo cao hơn mặt biển rất nhiều, diện tích rộng lớn, nói là đảo, còn không bằng nói nó là một khối đại lục, vị trí của Không Đảo cách biên giới của quỷ giới rất gần, cho nên lúc nó kiếm ăn ở nơi hoang dã, thường thường có nghe nói qua, tỷ như có ai đó bị bắt đến Không Đảo, rồi bị bán đến những nơi khác… Các loại.