Buổi trưa ngày hôm sau, Thận Ngôn đi theo Nghiêm Vân Khải tới tầng hai của Bách Hương lâu ăn cơm. Hai người yên lặng, chỉ chú ý quan sát động tĩnh xung quanh.
“Tên Tứ Nhận này thực sự đúng là một tên điên.” Thận Ngôn thận trọng nói. Kinh thành là quê quán của hắn, người quen rất nhiều nên ra cửa phải giả trang. Bây giờ vừa nói, hai miếng râu dán trên mặt không ngừng giật giật, “Người của hắn chắc chắn ở xung quanh đây, nhưng chúng ta vẫn không tìm ra là người nào.”
“Cho dù biết thì có thể làm gì? Nếu gã muốn chơi như vậy, ngoại trừ tiếp nhận, chúng ta không còn cách khác.” Nghiêm Vân Khải gắp một miếng rau cải, lại không bỏ vào miệng, “Bây giờ ta chỉ lo lắng đến an nguy của Niệm Chi.”
Thận Ngôn vừa muốn lên tiếng an ủi, lại bị Nghiêm Vân Khải dùng tay cản lại. Thận Ngôn quay đầu, liền thấy một tiểu nhị tiến lên, mặt đầy tươi cười, trong tay cầm một phong thư, nói: “Xin hỏi vị nào là Nghiêm công tử?”
Nghiêm Vân Khải khẽ vuốt cằm, “Là tại hạ.”
Tiểu nhị dâng thư lên: “Vừa rồi có một vị khách nhân đưa cho tiểu nhân một phong thư, bảo tiểu nhân giao cho công tử, còn nói khách nhân bây giờ nhìn xuống lầu dưới, nói là có chuyện tốt.”
Nghiêm Vân Khải nhận thư, trong lòng chợt động, lập tức nhìn xuống tầng dưới, chỉ thấy đường phố nhộn nhịp, không khác gì mọi ngày. Hắn có chút khẩn trương, nhìn kỹ từng người trên phố nhưng vẫn không nhìn ra được manh mối nào.
Không lâu sau, từ cuối đường đi tới một chiếc xe ngựa. Chiếc xe này chỉ là một chiếc xe bình thường, thân xe có màu vàng đất, hai con ngựa cao lớn kéo, không khác gì so với những chiếc xe khác.
Xe ngựa dần đi đến gần, dừng lại phía đối diện Bách Hương lâu. Nghiêm Vân Khải nhìn chằm chằm vào nó, liền thấy màn xe được vén lên, một người đội nón lá nhảy xuống, cúi đầu, không nhìn thấy rõ dung mạo, duỗi tay về phía bên trong màn vải.
Nghiêm Vân Khải nheo mắt, có cảm giác kỳ lạ.
Sau đó, một ống tay áo màu trắng duỗi ra khỏi buồng xe, khoát lên cánh tay người kia.
Nghiêm Vân Khải cảm thấy mặt trời quá nhức mắt, khiến cho người ta không thể phân biệt rõ cảnh vật trước mắt. Hắn mím chặt môi, nhìn bạch y nhân kia được người nâng xuống xe, khuôn mặt gầy gò nhưng vẫn nghiêng nước nghiêng thành.
Con ngươi Nghiêm Vân Khải co rút, tầm mắt dính chặt vào người bạch y nhân, trái tim đập mãnh liệt đến toàn thân run rẩy. Mặt hắn trắng bệch, môi run lên: “Niệm… Niệm Chi…”
Bạch y nhân nhẹ nhàng xoa cổ tay, cúi đầu.
Nhìn sườn mặt của y, cảm giác hỗn loạn làm cho đầu Nghiêm Vân Khải ù đi. Thân thể hắn tựa như bị hút sạch khí lực, giống như tượng gỗ, tượng bùn, hồn đã bay mất ở phương nào.
Chín tháng chờ đợi, đổi lấy là một thoáng liếc mắt.
Bầu trời mùa đông vốn trong trẻo lạnh lùng, thế nhưng hôm nay vô cùng quang đãng, ấm đến khiến lòng người ấm áp. Trên đường truyền đến tiếng rao hàng, người người qua lại, là cảnh tượng một ngày bình thường ở Thuấn quốc.
Một tiểu đồng chạy từ đằng xa tới, chạy chạy, vô tình đυ.ng phải bạch y nhân khiến y lảo đảo. Bạch y nhân có chút u mê quay đầu, nhìn quanh bốn phía, lúc tầm mắt quét qua tầng hai Bách Hương lầu, nhìn thấy Nghiêm Vân Khải, thân thể y lập tức cứng đờ không thể động đậy.
Người đi đường đi qua đi lại luôn luôn ngăn lại tầm mắt giao nhau của hai người. Ninh Vô Tâm nhấc chân, muốn bước lên phía trước một bước, nhưng người kia đã lễ độ nhưng không cho phép kháng cự mà kéo y lên xe ngựa.
Mặt Nghiêm Vân Khải đột nhiên trở nên dữ tợn, trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa kia rời đi, tốc độ dần dần tăng nhanh, chạy như bay, một lúc lâu sau hắn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Thận Ngôn nhìn người trước mắt, hắn vẫn nhìn về phía xa xa, hai tay siết chặt, phong thư trong tay đã bị bóp cho nhàu nát. Hắn lo lắng, thấp giọng an ủi, “Vương gia, ít nhất còn biết được Ninh công tử còn sống.”
Nghiêm Vân Khải khẽ gật đầu, tầm mắt vẫn không dời đi: “Không sai… Còn sống…” Tiếng của hắn vô cùng bình tĩnh, nghe không khác gì lúc trước, nhưng xương khớp tay lại trắng bệch.
Thận Ngôn nói: “Vương gia, xe ngựa kia đã đi xa, giờ xem thư quan trọng hơn.”
Thân thể của Nghiêm Vân Khải run lên, vội vàng buông lỏng nắm tay, vuốt thẳng phong thư. Hắn chiếu phong thư xuống dưới ánh sáng mặt trời, không phát hiện vấn đề, sau đó mở phong thư ra, chỉ thấy bên trong để hai tờ giấy mỏng manh, trên một mặt chỉ có vài chữ ngắn ngủi, một tờ khác là một tấm bản đồ.
Vương gia có hài lòng hạ lễ tại hạ chuẩn bị cho vương gia không? Công tử dung mạo tuyệt thế, chín tháng vừa qua tại hạ hầu hạ công tử rất tốt, không dám thờ ơ. Giờ mẹo ngày mùng năm tháng mười hai, mời vương gia và các vị đại nhân đến một ngôi miếu đổ nát bên ngoài thành chờ, chắc chắn sẽ có người dẫn các vị đến phủ của tại hạ. Tại hạ cung kính chờ vương gia đại giá.
Nghiêm Vân Khải vội vàng mở bản đồ ra. Bản đồ kia vẽ rất chi tiết, đánh dấu rõ vị trí của ngôi miếu đổ, tuyệt đối không thể nào tính sai.
Hai người nhìn nhau, cười lạnh.
“Ngay cả việc tra nơi ở của hắn trước cũng không được.” Mặt Nghiêm Vân Khải âm trầm, “Mười ngày này nhất định gã sẽ giam tất cả chúng ta lại.”
Thận Ngôn gật đầu, “Nếu như phái quan binh đi theo, chỉ sợ người nọ sẽ động đến Ninh công tử, nguy hiểm quá lớn.” Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Vương gia định dùng cách gì để mời mười ba vị đại nhân kia đến? Cũng không thể nói thẳng là mời bọn họ đến để nộp mạng.”
Nghiêm Vân Khải nhíu mày, “Tứ Nhận nằm trong mười ba người này, nếu như ta không nghĩ biện pháp bắt những người này đến, chắc chắc gã sẽ ra tay với Niệm Chi. Nếu như nhờ Hoàng thượng giúp đỡ, hoàng thượng nóng lòng muốn bắt Tứ Nhận để báo thù, chỉ sợ sẽ trực tiếp gϊếŧ hết mười ba người này.”
“Cho nên?”
Nghiêm Vân Khải cúi đầu suy tư: “Thương lượng với hoàng thượng.”
===
Có được tin tức chính xác của Ninh Vô Tâm, tâm tình của Nghiêm Vân Khải rõ ràng ổn định hơn rất nhiều. Nhưng, Thận Ngôn vẫn nhìn ra, hắn vẫn vô cùng lo lắng.
Tứ Nhận dám sắp xếp Ninh Vô Tâm như vậy, nói rõ gã rất có lòng tin. Chuyện tiếp theo gã muốn làm, chẳng qua chỉ là dùng thủ đoạn của mình để gϊếŧ người. Kết quả cuối cùng mà gã muốn chính là khiến Nghiêm Vân Khải tan vỡ. Mà biện pháp khiến Nghiêm Vân Khải tan vỡ chỉ có thể thông qua một người. Cho nên, có thể cứu Ninh Vô Tâm ra hay không chính là vấn đề lớn nhất.
Nghiêm Vân Khải thương lượng khá thành công với hoàng thượng. Nghiêm Vân Trạch đương nhiên là muốn gϊếŧ chết mười ba người này cho bớt việc, Tứ Nhận là mối họa lớn còn đang ẩn giấu, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
Nghiêm Vân Khải đương nhiên cũng không có lòng dạ đàn bà. Hắn không muốn vô cớ hy sinh tính mạng người khác. Nhưng bây giờ, người mà hắn quan tâm nhất còn đang ở lằn ranh sinh tử, muốn hắn gϊếŧ tất cả người trong thiên hạ hắn cũng sẽ không do dự.
Trừ Tứ Nhận ra, mười hai người còn lại, chỉ có thể than một tiếng: là do bọn họ xui xẻo.
Nghiêm Vân Khải báo cáo mười ba người này cho Nghiêm Vân Trạch biết. Hai người đạt thành thỏa thuận, Nghiêm Vân Khải cố hết sức cứu Ninh Vô Tâm ra, còn Nghiêm Vân Trạch tạm thời án binh bất động. Trong lòng hai người cũng hiểu, Tứ Nhận lần này thật sự muốn gϊếŧ người, đùa giỡn Nghiêm Vân Khải sau đó vỗ mông rời đi. Nếu bây giờ không gϊếŧ mười ba người này, tương lai cơ hội Tứ Nhận chạy trốn rất lớn.
Nhưng bọn họ vẫn quyết định đánh cuộc một phen.
Cuối tháng mười một, mười ba quan viên trong triều đều lần lượt nhận được mật chỉ của hoàng thượng, ra lệnh cho họ giờ Dần ngày năm tháng mười hai đến phủ đệ tạm thời của Nghiêm Vân Khải, đi cùng hắn.
Mười ba người rối rít lĩnh chỉ tạ ơn, không biết nguyên nhân, trong lòng lo lắng bất an, chuyện này không cần nói tỉ mỉ.
===
Buổi tối ngày mùng bốn tháng mười hai, bầu trời rơi tuyết nhỏ. Nghiêm Vân Khải nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, cả đêm không cách nào ngủ nổi, cùng Thận Ngôn đợi đến giờ Dần.
Đến giờ, mọi người đều lục tục nối đuôi nhau tới.
Người đầu tiên đến là hai người Lý Thiếu Ngôn và Lý Mặc Ngôn trong vụ án của Lý gia. Thận Ngôn mặc dù đã cải trang nhưng người quen vẫn nhận ra được. Ba người vừa gặp nhau, mặt Thiếu Ngôn lập tức lúng túng, mặt Thận Ngôn bình tĩnh, Mặc Ngôn không nói lời nào, vô cùng ăn ý làm bộ như không quen biết.
Theo sau là tả hữu thập di hòa thân dực Vệ giáo úy. Bên phải là Phùng Xán xuất thân từ khoa cử, gia cảnh hơi bần hàn. Bên trái là Tôn Nghị và giáo úy Lâm Văn Kính, đều là con em thế gia. Tuy nói giàu nghèo khác biệt, nhưng Phùng Xán và Tôn Nghị đều khiêm nhường lễ độ, chỉ có Lâm Văn Kính mới lộ ra chút kiêu căng.
Tiếp theo là con ruột của Bắc Uyên hầu, Ngụy Thanh Từ và con trai thứ của Nam Lỗ tướng quân, trong triều có quan chức. Thời gian qua bè đảng của Thái hậu bị giệt trừ, Bắc Uyên hầu và Nam Lỗ tướng quân thân là trọng thần của hoàng đế, giá trị bản thân như nước lên thì thuyền lên, ngay cả con trai của bọn họ cũng không ngoại lệ.
Tiếp theo là bốn võ tướng trong triều đình. Trong đó Bành Triệu và Lưu Hội được cất nhắc, Dương Nho và Phùng Bách là danh tướng đời sau. Phùng Bách chính là con thứ thứ hai của Phùng mẫn Chi, là huynh muội cùng cha khác mẹ với hoàng hậu.
Đến giờ Dần, người thứ mười hai mới lững thững bước đến. Người này không phải ai khác, chính là đệ đệ của Nghiêm Vân Trạch và Nghiêm Vân Khải, bát hoàng tử Nghiêm Vân Trì. Năm đó Thái hậu vì tay nằm quyền hành, không biết đã hãm hại bao nhiêu hoàng tử. Con cháu của tiên hoàng còn lại chỉ còn năm người. Những hoàng tử khác đều bị điều đến đất phong, chỉ có Nghiêm Vân Trì do hàng năm thân thể không khỏe, luôn luôn bị bệnh liệt giường. Thái hậu cảm thấy uy hϊếp không lớn, lúc này mới để cậu ở lại kinh thành.
Nghiêm Vân Trì luôn miệng nhận lỗi với Nghiêm Vân Khải: “Sáng nay thức dậy, ho khan một lúc nên mới tới muộn.”
Nghiêm Vân Khải khoát tay, trong lòng có chút áy náy: “Còn chưa tới giờ Dần, không tính là muộn.”
Mười bốn người tiếp tục chờ, thế nhưng người cuối cùng là Kính Đức hầu vẫn chậm chạp chưa đến. Kính Đức hầu là con trai độc nhất của tiền Kính Đức hầu, hai năm nay mới được truyền hầu vị, làm người kiêu căng ngạo mạn, danh tiếng trong triều rất tệ.
Không lâu sau, tiếng gõ mõ truyền tới, Nghiêm Vân Khải và Thận Ngôn nhìn nhau một cái, trong lòng thầm hô không tốt.
Có một câu châm ngôn: Dám không tuân theo thánh chỉ, không phải sợ chết thì chính là đã chết.