Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 16: Án kiện thứ nhất: Chân tướng rõ ràng

Nghiêm Vân nói với gã tiểu tư, “Chuyện ngươi và Tiểu Hạnh có tư tình có từng nói qua với người nào hay chưa?”

Tiểu tư không ngừng dập đầu, “Chuyện này là việc trọng đại, tiểu nhân cũng không dám tiết lộ với bất kì ai.”

Nghiêm Vân Khải gật đầu, tự suy xét một hồi, “Tiểu Hạnh từ nhỏ bị bán vào Vương phủ làm nha hoàn, cơ khổ không có nơi nương tựa, không có người nhà. Nàng đem chung thân giao phó cho ngươi, lại vì ngươi mà chết, ngươi nói nên làm thế nào?”

Tiểu tư xem ý tứ Nghiêm Vân Khải, hẳn là muốn gã cho Tiểu Hạnh một câu trả lời hợp lý, vội vàng nói, “Vậy liền do Vương gia phân phó.”

Nghiêm Vân Khải cân nhắc một hồi rồi nói, “Thi thể của nàng còn ở phủ nha, ngươi đem nàng lĩnh về rồi an táng thật tốt, cùng bài vị của nàng bái đường thành thân, đưa nàng vào trong gia phả, cũng coi như cho nàng một danh phận và nơi về.”

Như vậy, nếu tương lai tiểu tư lấy vợ sinh con, Tiểu Hạnh thân là nguyên phối, ít nhất… cũng có người thắp hương cúng tế.

Tiểu tư vội vàng ứng lời, trong lòng cũng vì Tiểu Hạnh mà đau khổ.

Nghiêm Vân Khải nói, “Ngươi mang Ninh thần y đi nhìn cây lựu đó ở nơi nào một chút.”

Tiểu tư vội vàng đáp lời, dẫn Ninh Vô Tâm ra ngoài.

Nghiêm Vân Khải suy tư, cây lựu đó chính là đầu mối then chốt.

Hung thủ kia có thể đêm hôm khuya khoắt dẫn Tiểu Hạnh tới, tất nhiên sẽ đi qua cây lựu phát ra ám hiệu cho nàng.

Làm sao mà gã đó lại biết được ám hiệu đó?

Nghiêm Vân Khải uống trà, trong lòng đã hình thành một đáp án.

Có thể trở thành hung thủ, chỉ có thể là một trong vài người.

Thế nhưng, hắn bây giờ không có chút chứng cứ xác thực nào, làm sao ép hung phạm hiện hình đây?

Đây không phải là chuyện dễ dàng.

Không bao lâu sau, Ninh Vô Tâm mang theo tiểu tư cùng nhau trở về.

Ninh Vô Tâm nói bên tai Nghiêm Vân Khải, “Vị trí chỗ cây lựu rất hẻo lánh, ngay góc tường. Cây đối diện với tường, trong rễ có một chỗ lõm nhỏ, hòn đá nhét vào bên trong, nếu không chú ý căn bản không thể phát hiện.”

Nghiêm Vân Khải gật đầu, việc này không ngoài dự đoán của hắn.

Hắn nói với tiểu tư, “Ta muốn ngươi làm một việc cho ta.”

“Xin Vương gia cứ nói.” Trong lòng tiểu tư kêu khổ, thế nào còn có việc nữa?

Nghiêm Vân Khải gọi tất cả mọi người lui ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn Ninh Vô Tâm và Bao Từ mới nói, “Ta muốn ngươi đến đại lao phủ nha ở vài ngày.”

Tiểu tư lập tức lun lập cập, “Vương gia, tiểu nhân thực sự vô tội, cũng nguyện ý lấy Tiểu Hạnh làm chính thê. Thỉnh Vương gia bỏ qua cho tiểu nhân một mạng.”

Nghiêm vân Khải cười cười, thẳng đến lúc tiểu tư tóc gáy dựng đứng, dập đầu không ngừng.

Chỉ nghe hắn cao thâm khó lường nói, “Bảo ngươi đi ngồi đại lao, bất quá là giả trang một chút. Ngươi không đi, ta cũng không tìm ra được hung thủ. Ngươi nếu không đi, vậy liền cho ngươi làm hung thủ luôn vậy, như vậy ngươi đi hay không đi?”

Tiểu tư kêu khổ trong lòng, dù đi, nếu như Vương gia không tìm ra hung thủ, chẳng phải là cho gã làm luôn hung thủ hay sao?

Gã năn nỉ nói, “Chỉ là… Giả trang một chút? Không có bị nghiêm hình bức cung?”

Nghiêm Vân Khải không nói, chậm rãi uống trà.

Tiểu tư đợi nửa ngày, Vương gia ngay cả bảo chứng một chút cũng không, bản thân gã lại không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài nói, “Vậy do Vương gia phân phó.”

Nghiêm Vân Khải uống trà nửa ngày, thẳng đến khi làm cho tiểu tư chờ đợi lo lắng mới kêu thị vệ tiến vào, gọi bọn họ đem tiểu tư đưa đi phủ nha.

Trước khi đi, hắn hướng Bao Từ dặn dò mấy câu, để cậu tự mình đưa tiểu tư qua, dặn Lam Thượng Quân không thể dụng hình, chỉ cho gã đợi ở phòng giam mấy ngày, đồng thời thu lại thi thể Tiểu Hạnh, chuẩn bị an táng.

Bao Từ lúc này mới mang theo mấy thị vệ và tiểu tư đi.

Nghiêm Vân Khải nhíu nhíu mi, hung thủ rốt cuộc là người nào, làm thế nào ép hắn thừa nhận đây?

Chứng cứ trên tay không đủ, điều này thực sự là chuyện khó.

Ninh Vô Tâm đứng ở bên cạnh, vì hắn châm trà bưng nước, không nói câu nào, tuyệt không quấy rầy hắn tự hỏi.

Nghiêm Vân Khải nói, “Niệm Chi, ngươi nói, hung thủ vì sao rút hết móng tay Tiểu Hạnh đi?”

Ninh Vô Tâm cau mày, nhún vai một cái, “Không biết. Có thể là gϊếŧ người lưu lại làm kỉ niệm chăng.”

Nhãn thần Nghiêm Vân Khải nhất thời nghiêm túc.

Ngay từ đầu hắn cũng cho là như vậy, hiện tại Niệm Chi cũng nghĩ như vậy, chỉ sợ chuyện này đúng là thật.

Nếu quả thật là như vậy, chỉ sợ bọn họ đυ.ng phải một————-

Nghiêm Vâ Khải đứng lên, “Niệm Chi, theo ta đi phủ nha một chuyến.”

“Đến phủ nha? Làm gì?”

“Gặp ngỗ tác.”

Ninh Vô Tâm đỡ Nghiêm Vân Khải vừa muốn xuất môn, chỉ nghe xa xa một hạ nhân đến bẩm báo, “Khởi bẩm Vương gia, Dương ngỗ tác phủ nha đến cầu kiến.”

Nghiêm Vân Khải vui vẻ, vội vàng nói, “Mời hắn vào.”

Hắn vừa rồi còn đang suy tư làm sao khuyên bảo ngỗ tác, không nghĩ tới người này dĩ nhiên lại tới tìm mình.

Án này quả nhiên có hi vọng!

Hai người vừa ngồi lại trong đại thính, Dương ngỗ tác còng lưng tiến vào, tựa hồ có tâm sự trọng đại, trông có vẻ cực kì già nua.

Vừa vào đại thính, ngỗ tác liền bụm đầu gối, một bên kêu Vương gia, một bên chật vật quỳ xuống hành đại lễ.

Nghiêm Vân Khải vội vã mỉm cười nói, “Ngỗ tác miễn lễ.”

Sau đó, hắn ra hiệu tay mời, “Lão nhân gia mời ngồi. Hôm nay tốt chứ?”

Dương ngỗ tác không dám ngồi xuống, chỉ đứng ngay ngắn ở bên cạnh, “Làm phiền Vương gia quan tâm, tiểu nhân thực sự không đảm đương nổi.”

Nghiêm Vân Khải mỉm cười.

Dương ngỗ tác thanh thanh yết hầu, khô khốc nói, “Tiểu nhân nghe xong Vương gia và thần y nói, đêm qua suy nghĩ lại tất cả, một đêm không ngủ ngon giấc, nghĩ đến mà lương tâm khó an. Lần này tới gặp Vương giam là muốn nói cho Vương gia về chuyện vụ án lần này.”

Trong lòng Nghiêm Vân Khải có chút kích động, vội vàng hít sâu một hơi, “Lão nhân gia mời nói.”

Sắc mặt Dương ngỗ tác có chút đau xót, “Tiểu nhân ở Hòa châu phủ làm ngỗ tác chỉ có hai năm, dạng nữ thi như Tiểu Hạnh lần này không phải là lần đầu tiên nhìn thấy.”

Nghiêm Vân Khải chớp mắt một cái, “Ngỗ tác mời nói.”

“Tiểu nhân biết phương diện này liên quan trọng đại, mỗi lần gặp phải dạng nữ thi như vậy, đều lưu lại nhiều hơn một chút tâm nhãn. Tính qua, tiểu nhân đã gặp qua bốn cụ nữ thi, đều là gϊếŧ người gian thi, chân phải đều bị rút móng.”

Nghiêm Vân Khải nhíu mày, quả nhiên hắn dự liệu không sai.

Việc rút móng này, thực sự cực kì giống như Ninh Vô tâm nói là lấy làm chiến lợi phẩm.

Người làm như vậy, thông thường thập phần hưởng thụ hành vi gϊếŧ người, rất có thể là một kẻ phạm tội nhiều lần.

Hơn nữa, hung thủ lãnh tĩnh hung tàn, gϊếŧ người rồi mặc quần áo lại cho thi thể, mọi việc tựa hồ đều đâu vào đấy, tuyệt đối không phải người mới thực hiện lần đầu có thể làm được.

Ninh Vô Tâm quả thực có chút kinh dị, “Các án tử trước đây phá ra sao?”

“Hai án đến này vẫn chưa giải được, còn hai án khác đều đã tìm ra hung thủ, đã … chém đầu.”

Sắc mặt Nghiêm Vân Khải âm trầm, “Chỉ sợ cũng do dùng hình đi?”

Ngỗ tác cúi đầu, khẽ cắn môi, dù thế nào hôm nay cũng …………………………………..

Ông cao giọng nói, “Hai hung thủ lúc đó vẫn luôn kêu oan uổng, một người không chịu nổi đại hình, nhận tội. Một người bị đại hình dằn vặt đến ngất đi, sau khi mất đi ý thức thì định tội. Cái người đến chết cũng không thừa nhận kia, nghe nói trước đây đã từng đắc tội qua Lam tri phủ.”

Nghiêm Vân Khải giận giữ.

Loại chuyện bị oan mà phải vào tù này, quả thực là tới chỗ nào cũng đều giống nhau!

Loại quan như Lam Thượng Quân, sớm muộn có ngày hắn sẽ phải chống lại.

Hắn bình ổn lại tâm tình của mình, ôn thanh nói với Ngỗ tác, “Chuyện lão nhân gia nói với ta hôm nay, nghìn vạn lần không thể truyền ra ngoài. Nếu như Lam tri phủ hỏi hôm nay ngài tới đây có chuyện gì thì cứ nói ta gọi ngài tới thuyết minh chút chuyện về chuyện thi thể của Tiểu Hạnh.”

Mắt ngỗ tác hơi nóng, nức nở nói, “Vương gia không cần quan tâm đến tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ còn bộ xương già này, có thể gặp được thanh thiên đại lão gia như người, đó là tiểu nhân có phúc. Chỉ cần Vương gia có thể tìm ra hung thủ, vì những nữ tử chết đi mà báo thù, tiểu nhân dù chết đi cũng không tiếc.”

Nghiêm Vân Khải cúi đầu không nói, Ninh Vô tâm cũng im lặng không nói gì.

Nửa canh giờ kế tiếp, Nghiêm Vân Khải tỉ mỉ hỏi kĩ thân phận của bốn nữ tử bị chết trước đây và tình huống khi chết, cuối cùng cũng hiểu rõ ràng án kiện của mấy người họ, lão ngỗ tác lúc này mới đi.

Ninh Vô Tâm trầm mặc một lát, “Trong lòng Vương gia đã biết hung thủ là ai chưa?”

Nghiêm Vân Khải chậm rãi gật đầu, “Tên đó chỉ sợ đã gây án thật lâu. Thi thể phát hiện ở nhiều nơi, còn những thi thể không phát hiện được chỉ sợ càng nhiều. Hắn cho rằng không người bắt đươc hắn, lần này lại gây án trong Vương phủ, bản vương nhất định phải bắt được hắn.”

Ánh mắt Ninh Vô Tâm sáng lên, “Là ai? làm sao bắt được hắn?”

Nghiêm Vân Khải mỉm cười, “Gọi Bao Từ đem mười hai thị vệ chúng ta chọn tối qua tới đây. Đồng thời tuyên bố hung thủ gϊếŧ chết Tiểu Hạnh đã bị đưa đến phủ nha, Vương gia vui vẻ, muốn thiết yến thăm hỏi những người có công lao đối với án tử lần này, mời bọn họ đến vườn hoa ăn tiệc.”

Ninh Vô Tâm lập tức làm theo.

===============================================================

Buổi tối, Hòa vương phủ đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều một mảnh tươi vui nhộn nhịp.

Lưu thống lĩnh ngồi ở ghế trên, ngay vị trí thủ hạ của Nghiêm Vân Khải, đối diện với Ninh Vô Tâm.

Mấy quản gia trong Vương phủ, mấy thị vệ bắt được thi thể Tiểu Hạnh, mấy tỷ muội của Tiểu hạnh và quản lý hoa viên trong Vương phủ, mấy người làm vườn cũng đều mang gia quyến của bọn họ cùng ngồi một chỗ.

Tất cả đều luân phiên hướng về phía Vương gia và vị thần y tuyệt sắc bên cạnh hắn mời rượu.

Lưu thống lĩnh cười nói, “Vương gia và thần y tính toán như thần, vậy mà bắt được hung thủ gϊếŧ người, thực sự làm cho người khác bội phục.”

Nghiêm Vân Khải cười nói xấu hổ.

Lưu thống lĩnh hướng hai người thổi phồng vài câu, ba người trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Không lâu sau, một thị vệ tới bên người Ninh Vô Tâm, rỉ tai nói vài câu.

Ninh Vô Tâm mỉm cười bên tai Nghiêm Vân Khải, bình tĩnh ung dung nói, “Vương gia, vật mà người muốn vẫn chưa tìm được.”

Mặt Nghiêm Vân Khải không gợn sóng, nhẹ giọng nói, “Cũng không dễ tìm, vậy đi chuẩn bị luôn bước tiếp theo đi.”

Nói xong, hắn tiếp tục cùng mọi người uống rượu làm vui.

Ninh Vô Tâm vội vã phân phó thị vệ.

Thị vệ sau khi lĩnh mệnh, lập tức lui ra.

Lại qua một khắc đồng hồm mặt Nghiêm Vân Khải đã hiện lên vết đỏ ửng, cười ha ha nói, “Hôm nay thật sự là tận hứng! Mọi người tiếp tục ăn uống, thoải mái mới thôi! Tửu lực bản vương không được nữa, phải đi nghỉ ngơi rồi.”

Mọi người vội vàng từ chỗ ngồi quỳ xuống đưa người đi.

Bao Từ cũng Ninh Vô Tâm đỡ Nghiêm Vân Khải vẫn còn đang cười ha ha rời đi.

Không lâu sau, Lưu thống lĩnh cũng lui khỏi bữa tiệc, trong hoa viên chỉ còn một đám thị vệ và hạ nhân.

Đã không có chủ tử ở đây, tất cả mọi người đều thả lỏng.

Trong lúc nhất thời, người uống rượu thì uống rượu, vung quyền thì vùng quyền, cãi nhau ầm ĩ không ra thể thống gì.

Đang lúc náo nhiệt, đột nhiên truyền tới tiếng mấy người la hét, “Không xong rồi! Nam viện đi lấy nước! Một vài gian phòng đều bị cháy!”

Mọi người đều chưa uống say mèm, lập tức tranh cãi ầm ĩ kêu la cứu hỏa, trong nhất thời vô cùng hỗn loạn.

Mấy quản gia tức giận kêu lên, “Mau lấy nước từ trong hồ tới cứu hỏa!”

Tất cả nhốn nháo, đều tìm thùng nước và chậu rửa mặt chạy đi cứu hỏa.

Vừa đến nam viện, quả nhiên thấy có khói đặc từ trong phòng thoát ra, trong viện đã loạn thành một đoàn, rất nhiều người ra ra rồi lại vào vào.

Một người vừa thấy được tình huống này, trong ngực lo lắng.

Phòng của gã ở ngay cạnh phòng đang bốc khói.

Bên trong, có một vật vô cùng trọng yếu.

Gã khẽ cắn môi, nếu như không thấy vật kia, gã thực sự không thể bỏ được.

Gã nhìn xung quanh, lại nhìn gian phòng, nếu như hiện tại vọt vào, chắc vẫn còn kịp.

Nghĩ tới đây, gã nhìn lại bốn phía xung quanh lần nữa, xác định không có người chú ý liền phi như bay vào gian phòng của mình, rất nhanh cầm đi một món đồ, lại lấy ra ngân lượng mà bản thân tích cóp được từng tý một, vọt ra.

Vừa ra ngoài, Ninh Vô Tâm và mấy thị vệ đã đứng ngoài cửa.

Gã nhíu mày, trong ngực bất an mơ hồ.

Ninh Vô Tâm ra hiệu mắt, mấy thị vệ liền lập tức tiến lên bắt gã, đoạt lại thứ trong tay.

Sau đó, mấy hạ nhân eo mỏi lưng đau đi ra, mặt mũi toàn tro bụi.

Trong tay bọn họ đều bưng một chậu than rất lớn, khói đen chính là từ lửa trong chậu than tỏa ra, nam viện căn bản không hề có cháy.

Ninh Vô Tâm tiếp nhận vật vừa lấy được, hóa ra là một pho tượng nhỏ hình chim công.

Y lật qua lật lại pho tượng nhìn mấy lần, trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, “Vương đại thúc, một mình ngươi quản lý cây cỏ trong Vương phủ, làm sao lại coi trọng vật phong nhã như thế này, dù liều mạng cũng muốn lấy ra?”

Người được gọi là Vương đại thúc sắc mặt âm trầm.

Con mẹ nó, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ là bố trí tốt cái tròng, chỉ chờ gã nhảy vào trong?

Hung thủ không phải là tên tình nhân của Tiểu Hạnh, đã bị bắt rồi sao?

Tại sao lại tìm được gã?

Rốt cuộc bọn họ đã biết bao nhiêu?

==================================================================

Nam nhân được gọi là Vương đại thúc bị mấy thị vệ mang đến đại thính, quỳ gối trước mặt Nghiêm Vân Khải.

Nghiêm Vân Khải chậm rãi uống trà, không nói lời nào.

Nam nhân đang quỳ thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, sắc mặt âm trầm, cũng không kiêu ngạo không nóng nảy, quỳ ở dưới, phản ứng nào cũng không có.

Nghiêm Vân Khải mỉm cười nói, “Vương Dịch Giản, tuổi bốn mươi ba, người Hòa châu phủ, năm năm trước đến Vương phủ làm người làm vườn, cưới vợ Bạch thị, không có con cái.”

Thanh âm Vương Dịch Giản không chút gợi sóng, “Chẳng biết Vương gia bắt tiểu nhân quỳ ở chỗ này, là có ý gì?”

Nghiêm Vân Khải nói thẳng, “Ý tứ chính là ngươi là hung thủ gϊếŧ Tiểu Hạnh.”

Vương Dịch Giản hừ nhẹ một tiếng, “Vương gia thế nào lại nói ra những lời này?”

Nghiêm Vân Khải từ từ uống trà, chậm rãi nói, “Đêm Tiểu Hạnh chết, là nàng tự nguyện cùng người gặp gỡ, nói rõ đã có người biết phương thức liên lạc của nàng và tình nhân, ở dưới cây lựu tây viện chôn một viên đá hồng. Đá hồng bình thường được chôn giấu vô cùng bí mật, ngoại trừ người quét rác và quản lý cây cỏ một khu, ta thật sự không nghĩ ra được còn có người nào có thể chú ý tới.”

“Vương gia nói, tiểu nhân hoàn hoàn nghe không hiểu. Dù tiểu nhân là quản lý của một khu cây cỏ, cũng không nhất định là tiểu nhân gϊếŧ người.”

Nghiêm Vân Khải cười lạnh nói, “Đích thật là như vậy. Thế nhưng ta còn biết một chuyện khác.”

Vương Dịch Giản không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Vân Khải.

Nghiêm Vân Khải tiếp tục nói, “Hung thủ gϊếŧ người không chỉ gϊếŧ người một lần này, mấy năm trước cũng đã nhiều lần ra tay gϊếŧ người. Gϊếŧ người, đương nhiên sẽ có thời gian gây án. Ta tra tư liệu của mấy người các ngươi, những người khác đều không thường ra Vương phủ, duy chỉ có ngươi vì phải thu mua hạt giống nên bình thường hay xuất môn. Hiềm nghi của ngươi lại sâu thêm một tầng.”

Vương Dịch Giản cười lạnh một tiếng, “Tiểu nhân cả gan hỏi một câu, Vương gia có chứng cứ hay không? Bất quá nếu Vương gia đã nhận định là ta, đem ta đưa đi phủ nha nghiêm hình bức cung là được, căn bản không cần chứng cớ.”

Nghiêm Vân Khải uống trà, chậm rãi nói, “Những nữ tử bị gϊếŧ, người có gia đình, người chưa lập gia đình, nhưng đều có một điểm chung là các nàng đều từng ‘thân mật’. Hung thủ không biết trước kia đã gặp phải chuyện gì nên đối với những cô gái như vậy có hận ý cực lớn.”

Mặt Vương Dịch Giản chợt lóe vẻ âm ngoan.

Nghiêm Vân Khải nói với Ninh Vô Tâm, “Niệm Chi, thứ đó tìm được chưa?”

Ninh vô Tâm đem pho tượng đặt vào tay Nghiêm Vân Khải, bao gồm cả những thứ tách từ trên tượng xuống, “Vương gia, đó là một pho tượng nhỏ điêu khắc chim công. Ta vừa nhìn cẩn thận lông chim công một chút, từ đó tách ra được mấy thứ này.”

Nghiêm Vân Khải vuốt vật được tháo ra, ném chúng rơi tán lạc bên người Vương Dịch Giản, rõ ràng đó là móng tay người.

“Những thứ này của các nữ tử ấy, nhất định mỗi ngày ngươi đều vuốt ve, tỉ mỉ nhớ lại cảnh tượng gϊếŧ người lúc đó. Gian phòng cháy là nơi ngươi lưu trữ những chiến lợi phẩm không thể bỏ được này, nhất định phải mang những thứ này ra ngoài.”

Vương Dịch Giản không nói lời nào, sắc mặt một hồi dữ tợn, một hồi hoảng hốt.

Nghiêm Vân Khải nói với Ninh Vô Tâm, “Tổng cộng có tất cả bao nhiêu móng tay?”

“Tổng cộng là mười hai cái.”

Nghiêm Vân Khải thở dài nói, “Mười hai móng tay, tương đương với mười hai mạng người, ngươi làm ra nhiều án kiện như vậy, đến tột cùng là vì cái gì?”

Vương Dịch Giản vẫn không nói, qua nửa ngày lại đột nhiên cười to không dứt.

Nghiêm Vân Khải thở dài, “Đêm nay cứ bắt hắn giam lại, ngày mai mang đi phủ nha.”

===========================================================

Ngày thứ hai, Vương Dịch Giản bình tĩnh trở lại, nói ra sự tình mình đã từng trải qua.

Thời gian gã nói lại, thập phần lãnh tĩnh, thậm chí mơ hồ mang theo một loại hưng phấn và khẩn cấp.

Gã và một người làm vườn phụ trách cây cỏ ở tây viện đã lâu.

Gần một tháng, hai người đều phát hiện dưới tàng cây lựu thỉnh thoảng sẽ có một viên đá hồng.

Người làm vườn kia không thèm để ý, Vương Dịch Giản lại lưu lại một tâm nhãn.

Một sáng sớm, gã đã xử lý cây lựu, lần thứ hai đi qua, lại thấy một tiểu tư ở bên cạnh lén lút.

Tiểu tư vừa đi, gã lập tức đi kiểm tra, quả nhiên thấy dưới chỗ lõm ở rẽ cây có một viên đá hồng.

Tiểu tư lớn lên thanh tú đẹp mắt, gã đối với phương diện này lại đặc biệt mẫn cảm, lập tức liên tưởng đến tiểu tư này không chừng là có tình nhân.

Người lén lút qua lại, đa số đều có cách liên lạc riêng.

Gã lập tức hiểu được, viên đá này chính là một phương thức liên lạc.

Nơi này thập phần hẻo lánh, bình thường cũng không có bao nhiêu người đi qua.

Vì vậy, gã bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, trong thời gian này có nữ tử nào hay đi qua.

Nghĩ tới đây, liền nghĩ tới trên người Tiểu Hạnh.

Tiểu Hạnh vô luận là làm việc hay về nhà đều không cần đi qua nơi này, vậy mà thời gian này lại thường xuyên thấy thân ảnh của nàng.

Gã nghĩ, hai người này nhất định là có chuyện.

Chỉ sợ đã thành chuyện tốt.

Ý niêm ấy vừa hình thành, gã cũng không chịu nổi nữa, máu sôi trào, lập tức muốn gϊếŧ chết nàng.

Vì vậy, vào ban đêm, gã liền đứng không xa phía sau cửa phòng tiểu tư.

Quả nhiên qua canh ba không lâu, tiểu tư liền đi ra, lén lút nhìn xung quanh nửa ngày, đi tới hòn giả sơn trong hoa viên.

Vương Dịch giản lặng lẽ theo đuôi phía sau, núp trong bóng tối quan sát.

Qua không lâu sau, một thân ảnh mặc váy cũng đi vào trong hòn giả sơn, bên trong mơ hồ truyền ra thanh âm khe khẽ.

Du͙© vọиɠ thị huyết của Vương Dịch Giản chậm rãi bốc lên, căn bản không chịu đựng nổi.

Tù oan ở phủ nha giờ không phải chuyện lạ, chính gã trải qua nhiều năm như vậy cũng không có chuyện gì, lần này chỉ cần đem nàng giả dạng như treo cổ, tự nhiên sẽ không giải quyết được gì.

Cho dù có tra ra được là bị sát hại, cũng khẳng định trước tiên sẽ bắt tên tiểu tư lại, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên người gã.

Vì vậy, qua vài ngày, gã cũng bỏ vào một viên đá hồng dưới gốc cây lựu.

Sau canh ba đêm đó không lâu, gã đi tới hoa viên.

Không nghĩ tới lần này Tiểu Hạnh lại tới tương đối sớm, vừa lúc đối mặt với gã.

Tiểu Hạnh vừa nhìn thấy là người khác, lo lắng chuyện của mình sẽ bị người khác biết, lập tức muốn chạy.

Gã nảy sinh ác độc, bưng lại mũi miệng Tiểu Hạnh, chế ngự nàng trên mặt đất, không cẩn thận lăn lộn trong bụi bạc hà một hồi.

Sau đó, gã liền che kín mũi miệng Tiểu Hạnh, không đểu ý đến giãy dụa của nàng, đưa vào trong hòn giả sơn siết chết.

Chuyện sau này, đương nhiên không cần nói nữa.

================================================================

Nghiêm Vân Khải hỏi, “Ngươi vì sao đối với những cô gái này có cừu hận lớn như vậy?”

Sắc mặt Vương Dịch Giản âm trầm bất định, phi thường hoảng hốt, cuối cùng cũng nói ra lý do.

Mẫu thân của gã, là một nữ nhân chưa thành thân đã có thai.

Gã vừa sinh ra đã không có phụ thân, bị người chỉ chỏ, bị tiểu hài tử cầm đá ném vào người, mắng gã là “tạp chủng”, “dã chủng”.

Mẫu thân ở nhà thường xuyên khóc, thời gian căm hận thường đánh gã mắng gã “Tại sao lại sinh ra gã”, bảo gã “mau chết đi”.

Loại tình huống này, vẫn kéo dài đến khi gã mười lăm tuổi, mẫu thân mất.

Hắn ra ngoài làm việc cho nhà phú nhân, thích một nha hoàn thoạt nhìn vô cùng thuần khiết sạch sẽ, cũng chính là thê tử của gã bây giờ, tìm mọi cách cưới được nàng về tay.

Sau ngày đầu tiên cưới vợ, gã lại kinh khủng phát hiện, thê tử của chính mình nguyên lai đã không còn đêm đầu tiên.

Gã cảm thấy vô cùng nhục nhã, tức giận cũng không dám hỏi người nam nhân kia là ai, sợ chính mình không chịu nổi đáp án này.

Gã vốn là người thích đem mọi việc để trong lòng, đây cũng là chuyện vô cùng mất mặt, gã không thể cho người khác biết, trong ngực nghẹ đến khó chịu, dần dần trở nên nghi thần nghi quỷ, đối với thê tử của mình lúc tốt lúc xấu.

Dần dần, gã bắt đầu đối với nữ nhân hết sức phẫn hận, bởi vì các nàng thương tổn tình cảm người khác, tội đáng chết vạn lần, toàn bộ đều đáng chết.

Tám năm trước, gã phát hiện một nữ nhi nhà kế bên tựa hồ có giao hảo với một nam hài nhà bên cạnh.

Chuyện như vậy lại phát sinh bên cạnh gã, gã thực sự không nhịn được chán ghét trong lòng, dẫn nữ hài kia đến một chỗ rồi gϊếŧ chết, chôn ngay tại chỗ.

Bắt đầu từ lần đó, gã liền phát hiện gϊếŧ người có khả năng thư hoãn tâm tình của mình.

Hơn nữa, lần đầu tiên gϊếŧ người, quan phủ ngay cả thi thể cũng không tìm được.

Gan gã không khỏi lớn hơn.

Vì vậy, sự tình cứ như vậy một lần lại một lần mà phát sinh.

Nghiêm Vân Khải và Ninh Vô Tâm nghe xong không khỏi yên lặng không nói gì.

==========================================================================

《 Tương truyền Nghiêm Vân Khải truyện 》

Năm thứ sáu Thiên Khải, Hòa vương Nghiêm Vân Khải một ngày nhờ tiên nhân làm phép, tuy rằng mắt phàm không nhìn thấy mọi vật, lại mở ra Thiên Nhãn, có khả năng xử án.

Một nha hoàn Hòa vương phủ bị phát hiện treo cổ trong sài phòng, Hòa vương không cần đại hình, trong ba ngày đã phá được án, bắt được hung thủ.

Tên hung thủ này đã phạm án tám năm, gϊếŧ chết mười hai người, người người trong Hoàn châu phủ nhất thời kinh ngạc.

Án này vừa phá, những án oan được sửa lại kết án sai, ti ngục Vạn Niệm Xa bị tra ra tư dụng đại hình, tàn hại lương dân, xóa tên khỏi Lại bộ, suốt đời không được thu nhận, sung quân biên cương.

Tri phủ Lam Thượng Quân có tội che chở thuộc hạ, hiểu rõ tình hình mà không báo lên trên, bị phạt bổng lộc ba năm, từ nay về sau Hòa châu phủ cải chính lại.

Thánh thương biết được việc này vô cùng vui mừng, ban thưởng cho Nghiêm Vân Khải tấm biển “Minh sát thu hào.” (=nhìn thấu mọi việc.)

Từ nay về sau, Nghiêm Vân Khải phá được vô số án kiện, có được lòng dân, dân gian nhắc tới vị Vương gia này đều gọi hắn là “Hảm oan Vương gia” (= kêu oan Vương gia.)