Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 14: Án kiện thứ nhất: Đồng sàng cộng chẩm

Dùng qua bữa tối, lại được Thiêm Tuế hầu hạ tản bộ xung quanh một chút, Nghiêm Vân Khải trở lại phòng ngủ của mình.

Đêm nay có rất nhiều thứ phải lo lắng, chỉ sợ sẽ ngủ rất muộn.

Niệm Chi… có khi cũng muốn bồi hắn mà ngủ muộn theo.

Nghĩ đến Ninh Vô Tâm, trong lòng Nghiêm Vân Khải lại bắt đầu có chút phiền táo.

Y tốt nhất nghìn vạn lần không thể làm chuyện gì kì quái, nếu như hắn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến nhịn không được, như vậy sẽ vô cùng khó coi.

Hắn không khỏi cực kì hối hận khi yêu cầu y ngủ cùng mình.

Đêm nay cứ thử xem đi, nếu là không được, sau này không bao giờ… ngủ cùng y nữa.

Vất vả lắm mới tìm được một người có thể thăm dò hiện trường giúp mình, làm sao có thể bởi vì…. những chuyện kì quái này mà phá hủy quan hệ?

Ninh Vô Tâm vừa tắm xong, đi vào phòng ngủ của Nghiêm Vân Khải, thấy sườn mặt anh tuấn đang suy tư của hắn, trống ngực đập kinh hoàng, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, “Vương gia.”

Bất quá, hôm nay y làm quá mức, hình tượng cao lãnh lạnh lùng trong lòng hắn chắc đã đổ nát.

Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ chống cự lại y.

Đêm nay, phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, trăm triệu lần không thể nóng vội.

Hai người đều theo đuổi tâm tư của mình, bầu không khí có chút quỷ dị.

Nghiêm Vân Khải ngửi thấy mùi thơm ngát và ẩm ướt tản ra sau khi tắm từ Ninh Vô Tâm, nhíu nhíu mày.

Y như vây bảo hắn làm sao chuyên tâm làm việc?

Hắn khụ khụ vài cái, “Niệm Chi, chúng ta bắt đầu đi.”

Ninh Vô Tâm cảm thấy choáng a váng.

Bắt đầu… Cái gì?!

Vương gia, ngươi nói chuyện hảo đen tối!

Còn dùng loại thanh âm khàn khàn này để nói!

Y biết Nghiêm Vân Khải nói là bắt đầu xem tư liệu mấy trăm người trong Vương phủ, trong lòng lại không nhịn được mở ra tiểu kịch trường.

“Niệm Chi, chúng ta bắt đầu đi.” Nghiêm Vân Khải mỉm cười, chậm rãi đem y phục hai người cởi ra.

“Vương gia, ngươi muốn bắt đầu từ nơi này của ta?” Ninh Vô Tâm ngượng ngùng.

“Vậy liền bắt đầu từ noi này đi.” Nghiêm Vân Khải nhẹ nhàng hướng về nơi nào đó.

“Vương gia… Ngươi hảo sắc…” Ninh Vô Tâm sắc mặt ửng đỏ, uốn éo ngượng nghịu một phen, không kịp chờ đợi đã cắn lên đại điểu người bên cạnh.

Ninh Vô Tâm bình tĩnh tinh thần, đây chính là tương lai tốt đẹp, hôm nay chỉ có thể hướng tới mà thôi.

Hiện tại, mình vẫn còn đang gian khổ chiến đấu hăng hái, đây mới là thực tế tàn khốc.

Y nhìn chồng tư liệu cao ngất trên bàn Đại lý tổng quản tự mình đưa tới, nhịn không được đè huyệt thái dương.

Hiện thưc… Quả nhiên vô cùng tàn khốc…

Đêm này còn không biết có thể ngủ hay không…

Thiêm Tuế từ lâu đã pha tốt trà, chuẩn bị sẵn điểm tâm, đợi ở một bên hầu hạ.

Nghiêm Vân Khải suy nghĩ một chút, “Ngươi đi xuống trước đi, gọi Bao Từ qua đây.”

Thiêm Tuế tuy rằng thông minh khiến người khác vui vẻ, nhưng chuyện hắn muốn tra là cơ mật, vẫn là để cho một người hầu hạ vẫn tốt hơn.

Thiêm Tuế vội vàng đáp lời lui xuống.

Ninh Vô Tâm cầm phần tư liệu thứ nhất, xem một lần, chọn phần trọng điểm nói cho Nghiêm Vân Khải.

Nghiêm Vân Khải gật đầu, “Phần tiếp theo.”

Hai người một bên thảo luận tư liệu hạ nhân trong Vương phủ, một bên thảo luận vụ án, bầu không khí dần dần sinh động hơn.

Thảo luận được phần nào trọng điểm, Ninh Vô Tâm liền lấy giấy ghi vào.

Bao Từ đứng ở một bên, thỉnh thoảng thay hai người bưng trà rót nước, điểm đèn mài mực, dần dần cũng cảm thấy mệt mỏi.

Ba canh giờ sau, tư liệu đã sửa sang được khoảng bảy tám phần.

Ninh Vô Tâm bình thường ngủ sớm, lúc này mắt đã díp lại không mở ra được, buồn ngủ nằm sấp trên bàn.

Bao Từ cũng liên tục ngáp.

Nghiêm Vân Khải và Ninh Vô Tâm từ một trăm năm mươi thị vệ trong Vương phủ chọn lựa ra mười hai người thân gia thuần khiết, niên kỷ thích hợp cộng với võ nghệ cao cường, ngày mai gặp qua bọn họ lại chọn mấy người bồi dường thành thân tín.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không thể là hung thủ.

Nghiêm Vân Khải đã tìm tất cả dấu vết trong tài liệu của những người có thể là hung thủ.

Trong lòng hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, tên hung thủ này, nhất định không phải là tình nhân của Tiểu Hạnh.

Thủ pháp của hung thủ quá mức tàn khốc, giống như là để trút giận.

Nếu Tiểu Hạnh đã cùng tên đó lưỡng tình tương duyệt, vì sao lại muốn gϊếŧ người rồi gian thi?

Cho dù gã có biếи ŧɦái, thích làm việc đó, nếu hạ thủ tại sao không làm luôn từ lúc đầu?

Hắn nhăn mày, cái móng tay bị rút kia mới là điểm đáng ngờ nhất.

Ninh Vô Tâm đã ngáy khò khò nho nhỏ.

Suy nghĩ của Nghiêm Vân Khải đình chỉ, nhẹ cười.

Đêm nay hẳn y đã mệt muốn chết rồi…

Bao Từ nhẹ giọng nói, “Để tiểu nhân đem Ninh thần y về phòng?”

Nghiêm Vân Khải khoát tay chặn lại, “Không cần. Để y ngủ ở chỗ ta đi.”

Ngươi cứ thành thành thật thật mà ngủ, không khiến ta khó chịu, ta làm sao lại không muốn cùng ngươi thân cận.

“Vâng.” Bao Từ đáp lời, muốn ôm Ninh Vô Tâm lên.

Ninh Vô Tâm không có ý thức lầu bầu một tiếng, vòng tay qua cổ Bao Từ.

Mặt Bao Từ đỏ bừng, Ninh thần y mặc dù là nam, hương vị lại vô cùng dễ ngửi, bộ dáng lại dễ nhìn như vậy, khiến trống ngực gã đập thình thịch, hô hấp dồn dập.

Nghiêm Vân Khải nghe thanh âm Ninh Vô Tâm không hề phòng bị và tiếng hô hấp đột nhiên gia tốc của Bao Từ, không khỏi nhíu nhíu mày, “Buông y xuống, để ta.”

Bao Từ ngẩn ra, “Vương gia, mắt của ngài…”

Nghiêm Vân Khải nói, “Ngươi cứ xuống đi. Không cần xen vào.”

Bao Từ vội vã lui xuống, đóng kĩ cửa, trống ngực vẫn đập vô cùng lợi hại.

Nghiêm Vân Khải tới bên cạnh Ninh Vô Tâm, nhẹ nhàng chạm vào y, ôm y lên.

Ninh Vô Tâm mở đôi mắt nhập nhèm, lập tức thanh tỉnh, trong ngực run rẩy.

Người này… đang ôm chính mình…

Y đêm đầu chôn vào hõm vai Nghiêm Vân Khải, hít một hơi thật sâu mùi vị của hắn, trong ngực nhộn nhạo.

Nghiêm Vân Khải ôm hông của y, trong lòng cũng có chút không được bình tĩnh.

Thắt lưng thật nhỏ, trên người hòa lẫn hương vị thơm ngát sau khi tắm và hương thảo dược mang theo quanh năm, thực sự là trêu chọc thần kinh kẻ khác

Trách không được vừa rồi Bao Từ có dáng vẻ kia….

Hắn không khỏi có chút khó chịu.

Không có phòng bị như vậy, lại phát ra tiếng lầu bầu câu dẫn người khác, người nào ôm ngươi cũng không biết sao?!

Tuy rằng nhìn không thấy nhưng Nghiêm Vân Khải vẫn rất quen thuộc với phòng của mình.

Hắn chậm rãi đi đến bên giường, đỡ Ninh Vô Tâm nằm xuống, đắp kín mền cho y, xoay người ly khai, nghĩ muốn suy nghĩ thêm một chút về vụ án.

Ninh Vô Tâm cảm thấy người kia dĩ nhiên muốn buông mình ra để đi, trong lòng không muốn, cô cũng tham luyến ôm ấp ấm áp của hắn, nhịn không được nhẹ giọng oán hận, “Ưm——- đừng đi—–”

Nghiêm Vân Khải ngừng lại một lát, “Niệm Chi tỉnh?” Sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên.

Trong đầu Ninh Vô Tâm xoay a xoay, nếu như y tỉnh lại, bầu không khí nhất định rất xấu hổ, lại giống như ban ngày vậy.

Vẫn là… giả ngủ thì tốt hơn….

Nói không chừng hắn sẽ có hành động gì đó…..

Vì vậy, y không nói lời nào, một lúc sau nhẹ giọng ngáy khò khò.

Nghiêm Vân Khải đợi một hồi, nghe thấy tiếng ngáy của y, hơi yên lòng.

Hóa ra… Là nói mớ sao?

Suy xét vụ án ở đâu cùng như nhau, Nghiêm Vân Khải suy nghĩ một chút liền ngồi xuống giường, dựa vào đầu tường tiếp tục tự hỏi.

Nếu như tình nhân của Tiểu Hạnh không phải là hung thủ, hung thủ làm thế nào nửa đêm gọi nàng ra ngoài?

Tiểu Hạnh và tình nhân kia bình thường liên lạc với nhau bằng cách nào?

Hung thủ làm sao biết Tiểu Hạnh và tình nhân kia hay ước hẹn ở dưới giả sơn?

Người này rốt cuộc là dang người nào, mới có thể đem tư liêu này đến tay (?).

Xem ra, nhất định phải bắt được tình nhân kia…

Ngày mai nếu có thể bắt được gã, sự tình nhất định sẽ rõ ràng rất nhiều.

Ninh Vô Tâm cảm giác Nghiêm Vân Khải ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng không khỏi vô cùng kích động.

Thế nhưng y đợi nửa ngày, người bên cạnh vẫn ngồi yên lặng, hành động gì cũng không có, trong lòng liền phiền não.

Luôn là cái dạng này, một chút tiến triển cũng không có, y phải làm gì đây?

Lại muốn bá vương ngạnh thượng cung sao?

Ninh Vô Tâm lẩm bẩm một tiếng, trở mình, ôm lấy Nghiêm Vân Khải.

Nghiêm Vân Khải ngừng suy nghĩ, nhẹ nhàng đẩy Ninh Vô Tâm ra.

Ninh Vô Tâm không khỏi cảm thấy uất ức, làm bộ ngủ, lại quay người ôm lại, chân nhẹ nhàng cọ giữa Nghiêm Vân Khải, còn ngáy khò khò.

Nghiêm Vân Khải tức, người này rốt cuộc xảy ra chuyện gi?

Hắn dứt khoát ôm chăn của mình, giật chân Ninh Vô Tâm ra, nghĩ muốn lên ghế nằm ngủ.

Ninh Vô Tâm nôn nóng, người này vất vả lắm mới cùng y ngủ, làm sao cứ như vậy đã bị dọa sợ?

Y kéo cánh tay Nghiêm Vân Khải, dán mặt mình lên, thân thể quy củ trở lại, chân cũng trở lại trong chăn.

Nghiêm Vân Khải âm trầm theo dõi y, thử kéo kéo cánh tay mình, kéo không ra liền ngồi luôn xuống giường.

Ninh Vô Tâm tủi thân, lại không dám làm gì nữa.

Xem ra là phải từ từ mới được…

Trong lòng y dần dần bình tĩnh, bận rộn một ngày một đêm vất vả, đã sớm vượt qua thời gian ngủ của y, ôm cánh tay người kia lại rất thoải mái, rốt cuộc y từ từ chìm vào mộng đẹp.

Nghiêm Vân Khải cảm giác người bên cạnh rất lâu cũng không thấy nhúc nhích, dần dần yên lòng.

Ngươi cứ thành thành thật thật, ta và ngươi ở cạnh nhau mới tốt được.

Chân ‘đó’ của ta mẫn cảm như vậy, ngươi cả ngày cọ tới cọ lui rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Đêm đã khuya, ngày mai còn có chuyện muốn làm.

Người bên cạnh tựa hồ đã ngủ rất say, Nghiêm Vân Khải nằm thẳng xuống, cũng cảm thấy buồn ngủ.

Đầu vừa dính vào gối, Ninh Vô Tâm nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ là bị đè đến khó chịu.

Nghiêm Vân Khải điều chỉnh tư thế một chút, cảm thụ được hô hấp bình ổn mà ấm áp của người bên cạnh, nhìn không được vươn nhẹ tay, nhẹ nhàng ôm y vào lòng.

Ninh Vô Tâm không có ý thức rêи ɾỉ một tiếng, giống như rất thoải mái, dán lại gần, mặt dán vào cổ người bên cạnh.

Nghiêm Vân Khải không khỏi hơi mỉm cười, sờ sờ mặt người bên cạnh, dần dần tiến vào mộng đẹp.