May Mắn Bé Nhỏ

Chương 17

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Náo nhiệt đều bỏ lại bên ngoài, bên trong biệt rất thự yên tĩnh. Ngu Chu cẩn thận từng bước đi vào để tránh bị đυ.ng phải người khác ở cầu thang. Y đi thẳng đến

căn phòng trong cùng của tầng trệt để thay quần áo. Cánh cửa phòng lúc này hé mở, rõ ràng là bên trong có người. Y vẫn lẳng lặng đi tới, gõ cửa một cái, bên trong không có tiếng trả lời, thế nhưng y biết người bên trong chính là người y đang muốn tìm.

Đẩy cửa ra, lấy một chiếc khăn tắm lớn ở trên giá, đi sâu vào trong, tới gần cửa sổ, có người đang ngồi khom ở trên ghế, đầu tóc ướt đẫm không ngừng rỏ nước xuống sàn, xung quanh chỗ hắn ngồi nước đã đọng thành một mảng.

Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh đèn sáng vui chơi ở bên ngoài hắt vào trong. Ngu Chu nhẹ nhàng đi tới, đem khăn phủ lêи đỉиɦ đầu hắn, người nọ khẽ run lên, nhưng cũng không có phản kháng, tiếp đến Ngu Chu dùng cả hai tay chà xát, lau tóc cho hắn.

Lau một lúc, tóc không còn nước nữa Ngu Chu đem khăn tắm vắt lên vai, xoay người muốn đi.

Người nọ lại đột nhiên bắt được tay y.

“Anh cũng thấy là em rất ngốc

phải

không?” Kiều Lỗi tự giễu nói, “Anh cũng nghĩ giống như mọi người, nghĩ em thật ngu ngốc mới nhảy xuống, đúng không?”

“Cậu là vì muốn cứu mạng tôi.” Ngu Chu nói, “Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào nhưng tôi biết cậu vì muốn cứu tôi.”

Kiều Lỗi cười có chút châm chọc một tiếng, buông lỏng lực nắm tay.

Ngu Chu xoay tay bắt lại tay hắn, chân sau chấm đất, ngồi bán quỳ trước mặt hắn. Tóc Kiều Lỗi hơi rối, phần tóc mái che đi một nửa con mắt trái. Ngu Chu gạt tóc ra thấy được ánh mắt đen kịt của Kiểu Lỗi.

“Cũng lâu rồi.” Kiều Lỗi buồn rầu đáp.

“Không phải là rất sợ nước sao?” Ngu Chu nói, “Không phải tắm trong bồn tắm một chút cũng không làm được sao?”

“Không phải vì anh nói sao, nếu em sợ nước, sau này cũng nhau nghỉ phép sẽ không thể đi biển.” Kiều Lỗi nói,: “Vì thế em tìm đến thầy tâm lý để trị, sau đó còn học bơi.”

“Không đi biển đảo có thể đi núi mà. Đi đến miền Nam của Pháp, có thể đi đến nhà gỗ nhỏ ở công viên trong rừng rậm….” Ngu Chu hỏi, “Lời của tôi quan trọng đến vậy à?”

“Vô cùng quan trọng.” Kiều Lỗi giương mắt nhìn Ngu Chu, nghiêm túc nói, “Bởi vì em yêu anh.”

Lông mi Ngu Chu khẽ rung động, nặng nề chớp một cái.

“Anh có biết vừa phải đi làm vừa phải đi thi rất khó không? Em lúc đi học cũng không am hiểu nhiều sách, bởi vì anh tốt nghiệp trường danh giá, vì thế để cho bản thân trở nên tốt hơn, có thể xứng với anh mà khắc phục chứng sợ nước. Để khắc phục được tuyệt đối không dễ thế nhưng chỉ cần nghĩ đến anh có thể cùng em đi biển vào lúc nghỉ ngơi, em có ngu ngốc ở trong nước bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ngu Chu, anh tốt với em như vậy mà em lại không có gì cả, em biết em không xứng với anh, vì vậy em mới hết mình cố gắng để không quá kém so với anh, rồi có lẽ ngày nào đó bản thân sẽ đủ dũng khí để nói cho anh biết, em yêu anh nhiều bao nhiêu.”

“Bản thân vốn dự định mấy ngày nữa sẽ thẳng thắn xin lỗi, đêm nay… cũng không phải thời cơ tốt, thế những em sợ, nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa.” Hầu như mỗi câu nói hắn phát ra đều phải kìm lại, khống chế sự mãnh liệt đang cuộn trào trong người. Hắn cúi đầu sát vào cổ Ngu Chu, cũng không nguyện buông tay Ngu Chu ra, “Ngu Chu, em cũng không biết mình đã thích anh từ bao giờ, đến lúc phát hiện ra đã không cách nào kiềm chế bản thân nữa. Lúc gặp anh, đều không nhịn được ham muốn hôn anh, không chịu được ánh mắt của anh khi nhìn người khác mà không phải em. Anh chắc không biết em hy vọng nhiều thế nào có thể được nắm tay anh trước mặt mọi người, thâm chí huyễn tưởng biết bao thứ tốt đẹp khác nữa.

“Em muốn cùng anh ra nước ngoài đăng ký kết hôn, trở thành bạn đời hợp pháp, chúng ta có thể nhận con nuôi, nó nhất định sẽ được anh dạy dỗ tốt bởi vì cái gì anh cũng biết. Em thường nghĩ thời gian thật ít ỏi, vì sao một ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ còn phải bỏ ra mấy tiếng để ngủ, nếu như lãng phí nhiều thời gian như vậy, em lúc nào mới có khả năng theo đuổi anh, lúc nào mới có thể quang minh chính đại đi tới trước mặt anh nói với anh một tiếng ___”

“Em yêu anh.”

Trong mắt Kiều Lỗi hiện rõ sự kích động, hắn nắm tay để ở môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Ngu Chu, em vô cùng biết ơn anh. Là anh đã cho em cơ hội, toàn bộ em ngày hôm nay đều là của anh. Em biết hai người chúng ta nếu có kết thúc, quyền quyết định cũng không ở trong tay em. Thế nhưng Lộ đạo diễn đã trở về, nếu như hai chúng ta vẫn cứ duy trì mối quan hệ như vậy, bị hắn phát hiện sẽ rất khó khăn cho anh. Ngày hôm nay có thể nói lời trong lòng cho anh biết, cũng coi như em đã cho bản thân mình cũng như cho đoạn tình cảm này một cái công đạo. Từ nay về sau chúng ta không nên gặp lại nữa, kết thúc thôi, em chân thành chúc anh cùng Lộ đạo diễn hạnh phúc.

Hắn rút tay về lại bị Ngu Chu lần thứ hai nắm lấy: “Kia, tôi với Lộ Dương có quan hệ gì? Tại sao muốn chúc bọn tôi hạnh phúc?”

“Anh với Lộ Dương trước đây không phải hai người ở cùng nhau sao?” Kiều Lỗi nói, “Em đã hỏi qua tiền bối trong giới, hắn nói Lộ Dương trước khi đi Mỹ có khoảng thời gian không nhận phim, cũng không nhận bất kỳ công việc gì, mỗi ngày đều say khướt ở các quán ăn đêm, cũng không cùng người khác lên giường. Em biết anh đối với hắn là nghiêm túc, hiện tại hắn đã trở về, hai người lại có thể bắt đầu một lần nữa. Hắn so với em thì tốt hơn, sự nghiệp thành công, có năng lực hơn, hắn với anh tách ra lâu vậy mà vẫn không quên được quá khứ, hắn xứng đôi với anh, thua bởi hắn em… em rất…”

Kiều Lỗi nói không ra hai chữ: “Chịu phục.”

“Thế nhưng tình yêu với không cân xứng đâu có quan hệ!”

Ngu Chu lớn tiếng nói.

“Ngu Chu? Ngu Chu? Ở đâu rồi…? Ngoài cửa truyền đến tiếng la lớn.

Cửa mở ra, tiếng giày da đạp xuống đất, từ xa đến gần màng theo cả tiếng gọi Ngu Chu mơ hồ, đang đẩy cửa từng phòng tìm kiếm thân ảnh của Ngu Chu.

Ngu Chu đi cũng lâu rồi, chủ nhà không tìm được bạn rượu tốt lại tư mình đi tìm.

Ngu Chu liếc nhìn ra ngoài cửa, dãy nhà cũng không quá rộng, có lẽ chốc lát nữa thôi bằng hữu kia sẽ tìm thấy y. Y nắm chặt lấy tay Kiều Lỗi, run rẩy hạ giọng: “Kiều Lỗi, trong lòng tôi xác thực có một người, tôi yêu người đó có lẽ người đó cũng yêu tôi lâu rồi. Nếu như trong lòng mỗi người đều có một đóa hoa hồng, vậy đóa hoa trong tôi đã từng héo rũ thế nhưng người đó tới, khiến đóa hoa trong tôi được sống lại. Người đó tốt như vậy, so với tất cả mọi người trên thế giới thì người đó vẫn tốt hơn, lời nói của tôi, cho dù là tôi tự nói còn không nhớ vậy mà người đó lại đem từng câu nói của tôi ghi nhớ ở trong lòng. Tôi rất cảm kích người đó, cũng muốn đối xử thật tốt với hắn, thế nhưng… tôi cái gì cũng không làm được, cũng chỉ có thể suy đoán xem người đó nghĩ gì muốn gì, đem mọi thứ mà người đó mong muốn cho người đó. Cậu có biết không tỗi cũng tự cho bản thân là đa tình rồi, nếu như có thể nói rõ ràng với hắn, hi vọng sẽ không quá hoang đường, dù sao quan hệ giữa bọn tôi còn chưa xác định rõ quan hệ…”

Y rướn người lên, ôm lấy đầu Kiều Lỗi, đặt môi mình lên đôi môi hắn.

“Thế nhưng, người đó cũng không phải Lộ Dương.” Ngu Chu nói, “Người tôi yêu không phải Lộ Dương.”

Tiếng bước chân chạm tới cửa, vào lúc đối phương định đẩy cửa Ngu Chu đã bước nhanh ra ngoài, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, lôi kéo người kia rời đi. Trong phòng vẫn tốt om như trước, đén sáng bên ngoài hắt vào trong, cửa thủy tinh trong suốt cũng không ngăn được tiếng động vui đùa của mọi người ở bên ngoài.

Kiều Lỗi lẳng lặng nghe, một lúc lâu sau, giơ tay lên, nhẹ nhàng niết nhẹ môi mình.

Nụ hôn ấm áp vẫn còn lưu lại nơi này.