Tuyết Đỏ Mùa Hạ

Chương 6: Cứu người

_ Tỷ, xe ngựa phía sau là của nhà nào vậy? Cũng quá khoa trương đi.- Âm thanh trong trẻo vang lên trong chiếc xe ngựa cầu kỳ đang di chuyển phía trước.

_ Là xe của Trịnh vương phủ thì phải?

_ Đại tỷ nói đúng đó! Nhưng sao lại đi đường này? Kỳ lạ.-Như Ngọc nghi hoặc vén rèm cửa nhìn ra ngoài.

_ Có lẽ Vương gia có việc vào kinh, nên mới đi ngang thành Tây.

_ A, đúng rồi, nhị tỷ xem…- Như Hoa chỉ tay về phía khu rừng.

_ Tại tuyết dày quá nên ta không nhận ra… Không hiểu sao mùa hạ lại có tuyết?

_ Thật kỳ lạ…

“Hí…hí..i.i..”

Phút chốc cả hai cỗ xe ngựa đồng thời ngừng lại….

_ A Đinh, xảy ra chuyện gì vậy? Không biết điều khiển ngựa sao hả! Muốn bọn ta ngã chết à?

_ Phi Vân?

Thanh âm cũng đồng loạt truyền ra ngoài từ hai cỗ xe ngay sau đó.

-------------------z-------------------

_ Tiểu thư, nô tài không dám, phía trước có vật cản đường…

_ Còn không mau đi xem!

_ Dạ, dạ, nô tài lập tức đi xem.

Sau khi xem xét, tên phu xe A Đinh hơi hoảng sợ, quay lại bẩm báo, chần chừ:

_ Tiểu thư, là… xác của một phụ nhân và một đứa nhỏ… hình như … còn thở… hơi thở…

_ Sao? Để ta xuống xem!- Hành động trước lời nói, Như Lan nhanh tay vén rèm bước xuống xe, tiến về phía trước.

_ Đại tiểu thư! Không được!- Đông Nhi, tiểu nha hoàn được phân phó theo chăm sóc ba vị tiểu thư vội vang ngăn cản.

_ Được rồi, Đông Nhi, mặc kệ tỷ ấy- Nhị tiểu thư Đào Như Ngọc hừ lạnh, song cũng xuống theo-_ Hoa Hoa, còn không cùng ta đi xem Đại tỷ thiện lương?

_ Muội xuống ngay!

_Tiểu thư? Các người…. haizzz

Nếu không vì phu nhân, nàng mới phải đi theo ba nàng tiểu thư tính khí kỳ quái như vậy, Đông Nhi không ngừng cảm thán.

-------------------z-------------------

_ Chủ tử, xe đi vào đường hẹp, Đào gia phía trước đột ngột dừng lại.

Bẩm báo xong, Phi Vân thẳng tấp chờ đợi phân phó. Không lâu sau, cửa xe được mở ra, đôi mắt người ngồi trong xe hơi híp lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu, cứ ngỡ người đó sẽ tiếp tục im lặng, không ngờ:

_ Phi Vân.

_ Có thuộc hạ!

_ Đi cứu người.

_ Dạ! …?

Cứu… cứu người? Ách, chuyện này… Không xong rồi! Chủ tử, ngài bị bỏ thuốc rồi! Không được, phải thông báo cho Cổ Mộc mau chóng luyện chế giải dược…

_ Phi Vân? - Giọng nói phía trước nghẹ nhàng truyền tới.

_ Dạ? Dạ, thuộc hạ tới ngay! – Sau khi lấy lại tinh thần, Phi Vân lướt thấy ánh mắt thiếu kiên nhẫn của vị chủ từ đã rời khỏi xe ngựa từ lúc nào, nhanh chóng đuổi theo.

-----------------z-----------------

Một thân lam y nhẹ nhàng thêu những đóa ngọc lan trắng như tuyết giúp tôn lên làn da trắng mịn không tỳ vết. Gương mặt của một tiểu cô nương chừng 12 tuổi, nhưng đã thấy được vẻ khuynh thành của một mỹ nhân sau này. Đó là vị đại tiểu thư hiền lành, Đào Như Lan. Nàng ngồi xổm xuống, đôi môi đỏ mọng hé mở:

_ Đông Nhi, mau giúp A Đinh đem xác chết này sang một bên.

_ Dạ…

Đôi mắt phượng long lanh chuyển sang thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm phía dưới… đứa trẻ này…

_ Ọe… Ôi! Thật kinh khủng…- Hồng y nữ tử đứng bên cạnh túm lấy vạt áo thêu đầy hoa hồng đỏ thẫm lui lại vài bước. Đôi mâu đen láy, to tròn lộ vẻ chán ghét rõ ràng-_ Đại tỷ à! Tỷ đừng chạm vào cái thứ bẩn thỉu đó chứ!!

_ Tam tiểu thư… người…

_ Như Hoa!- Như Ngọc quát khẽ một tiếng, đồng thời cũng tránh xa một chút, nhàm chán liếc mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Trên mặt nhị tiểu thư, người khoác bộ bạch y điểm những đường viền làm bằng kim tuyến vàng lấp lánh.

Đào Như Lan mím môi, rất muốn nâng thân thể nhuốm đầy máu ngồi dậy, lại không biết phải làm sao:

_ Ôi thật là nhiều máu, làm sao bây giờ?

_ Đại tiểu thư, dù tiểu cô nương này còn thở, nhưng rất yếu, chỉ sợ… không bao lâu nữa… chỉ sợ

_ Không qua khỏi.

Tất cả mọi người đồng loạt cùng nhìn về phía phát ra thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên này. Một vị thiếu niên, áo choàng đen huyền phủ kín cơ thể, chỉ thấy đươc vạt áo đen với những hoa văn màu đỏ lộ ra ngoài. Gương mặt tuy vẫn mang nét trẻ con nhưng không giấu được sự nghiêm nghị. Oa~ chỉ vài tuổi đầu mà lại tuấn mỹ như vậy… Đang đắm chìm trong ảo tưởng, mọi người lại bừng tỉnh bởi ánh mắt rét lạnh quét tới, gò má của ba vị tiểu thư không khỏi ửng hồng.

_ Là Nhị thiếu của Trịnh vương phủ!!

_ Quá suất đi~

Trịnh Hạo Nghiêm dừng lại trước mặt Đào Như Lan, yên lặng ngồi bên cạnh, những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên các huyệt vị xung quanh vết thương mà ấn xuống. Như Lan bất ngờ bởi hành động đột ngột của vị Nhị thiếu này, không khỏi luống cuống muốn giúp đỡ, nhưng chỉ nghe được giọng nói không vui bên cạnh:

_ Đừng chạm vào nàng.

Xác định máu đã không còn ồ ạt chảy ra ngoài như lúc nãy, Trịnh Hạo Nghiêm thoắt cái đã lấy ra một lọ thuốc màu trắng, đem viên thuốc nhỏ màu vàng bên trong lọ nhét vào miệng của Tuyết Yên đang bất tỉnh. Thuốc vừa ra, một mùi hương nồng đậm xong vào mũi mọi người. Phi Vân một bên âm thầm nuốt nước bọt. Có lẽ mấy người kia không biết, nhưng y rất rõ ràng, đây là Hoàn Mệnh Hồn Đan do Cổ Mộc luyện thành, một năm chỉ tạo ra được ba viên, đưa cho chủ tử phòng thân. Chỉ cần còn một hơi thở thì có thể giữ được mạng, bất kể vết thương gì cũng nhanh chóng có chuyển biến tốt, trước mắt còn có thể giải được bách độc, ẩn giấu hơi thở, giả chết. Chỉ tiếc dược này có một nhược điểm là sau một năm nếu chưa dùng tới thì sẽ tự khắc trở thành độc dược. Nếu không nó cũng đã không vô duyên vô cớ trân quý như vậy. Aiiii vậy mà, chủ tử…

_ Mau đem nàng tìm thầy thuốc!

Nói xong, Trịnh Hạo Nghiêm không chừng chừ phất tay áo quay lại xe ngựa của mình, không hề liếc mắt đến bất kỳ ai. Theo sau là Phi Vân vẫn cung kính đứng bên cạnh nãy giờ.

_ Đa tạ Nhị thiếu!

_ Thật là quá ngạo mạn mà! Không để chúng ta vào mắt!

_ Có phụ thân là Vương gia thì hay lắm sao! Hừ!

Mắng chửi người khác, có thể hay không nhỏ tiếng một chút. Làm ơn đi mấy bà cô, chủ tử chính là có phụ thân Vương gia đó, chính là xem không vừa mắt mấy cọng hành, có quyền ngạo mạn như vậy đó, được chưa? Phi Vân xem thường phỉ nhổ ở trong lòng, âm thầm liếc nhìn chủ tử. Người luyện võ chính là thính lực tốt như vậy, nghe luôn những thứ không đáng nghe, thật lãng phí.

_ Đông Nhi, mau giúp ta đem vị tiểu cô nương này lên xe…

Chưa dứt lời, tam tiểu thư Như Hoa không còn tiếp tục cùng nhị tỷ bình phẩm ai kia nữa chỉ nhanh chóng nổi lên chán ghét:

_ Cái gì? Muội không đồng ý ngồi chung với xác chết này đâu! Thật kimh tởm…. nhìn xem, toàn là máu….

_ Hoa nhi nói đúng, muội cũng phản đối!

Hai người đồng thời phủi tay áo, nhanh chân trở vào xe ngựa.

_ Ngọc nhi… Hoa nhi… hai muội nghe tỷ…

Như Lan khổ sở nhìn hai vị tiểu muội, lại không nỡ dời lên thân ảnh nằm trên nền tuyết mà thở dài.

_ Đại tiểu thư, hay để nô tỳ cởϊ áσ choàng dính đầy máu của đứa bé này ra rồi hãy ôm lên xe…

_ Ừ, nhưng mà…

Trong khi Đông Nhi nhanh tay cởi tấm áo bông, Như Lan đang do dự, A Đinh bỗng lên tiếng:

_ Bẩm đại tiểu thư, vị công tử bên Nhị thiếu có lời muốn truyền đạt!

Theo sau A Đinh chính là Phi Vân luôn bên cạnh Trịnh Hạo Nghiêm lúc nãy. Đào Như Lan mang theo nghi hoặc:

_ Không biết Nhị thiếu còn việc gì căn dặn sao ạ?

--------------------z-------------------

_ Đào thiểu thư, chủ tử biết được tình cảnh bên này của các vị, nếu bất tiện xin hãy chuyển vị tiểu cô nương kia sang xe ngựa của người.

_ Chuyện này… E sẽ phiền nhị vị đây…

_ Chủ tử có việc đến thành Tây, tiện đường.

_ Thật tốt quá!_ Nha hoàn Đông Nhi không nhịn được kích động, sẽ không phải vị Nhị thiếu này thích đại tiểu thư nhà nàng chứ, hết lần này đến lần khác tìm cách giúp đỡ. Ừm, rất có thể. Lần này về nàng sẽ nói lại với phu nhân, chắc người sẽ rất vui.

_ Đông Nhi!

Mặc dù rất kinh hỷ trước đề nghị này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Không chỉ riêng gì người nhà Đào gia ngạc nhiên, ngay cả Phi Vân cũng bất ngờ khi nghe chính vị chủ tử nhà mình mở miệng vàng đề nghị như thế. Y nói ra đề nghị của chử tử mà hết mấy lần muốn cắn trúng lưỡi đây.

_ Đông Nhi! Còn không mau ôm nàng theo vị tiểu ca đây.

_ Vị tiểu thư này, để tại hạ…

Làm ơn đi, cái cô nương Đông gì Nhi, ôm như thế sẽ chết người đó, Nhị thiếu chính là bảo y đích thân ôm người lên…aizzzz

_ Để ta!