Hạng Gia Đại Thiếu

Chương 8: Bại lộ

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

La Đào – Giám đốc khách sạn Vịnh Trân Châu – Vọng Hải cảm thấy hôm nay nhất định là một ngày cực thối của mình.

Vốn tưởng có thể thông qua việc tiếp đãi đại boss đi công tác để ghi chút dấu ấn riêng, kết quả một màn biểu diễn được chuẩn bị tỉ mỉ còn chưa hoàn thành, hắn đã bị đẩy thẳng xuống hố sâu hun hút.

Lúc trước, sự kiện tặng túi thơm là hắn lo nghĩ không chu toàn, may có Chu tổng đỡ giúp, thế nhưng cái nhóm SKY chết tiệt kia bị làm sao? Bọn bây muốn ôm đùi, muốn trèo cao thì có biết bao nhiêu biện pháp, cớ chi lại cố tình nhắm thẳng vào con đường chỉ có một lối chết này? Mà bọn bây muốn chết thì cứ chết một mình thôi, không dưng còn kéo theo người khác cùng rơi xuống hố là thế nào hả?

La Đào đứng ở dưới đài, nghiến răng nghiến lợi nói với anh Cảnh – người đại diện nhóm SKY: “Cậu làm cái mẹ gì đấy? Ai có thể dính vào còn ai không thể, cậu không tự cân nhắc được à?”

Anh Cảnh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, một bên dùng tay ra hiệu cho người ở trên sân khấu, bảo bọn họ tiếp tục biểu diễn, một bên thấp giọng đáp: “Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà! Ai biết thằng nhóc Tiểu Mạnh lại đột nhiên nổi điên chứ!”

“Cậu là người đại diện của thằng nhóc đó mà cậu còn không biết?”

“La tổng, tôi thật sự không rõ!” Anh Cảnh biết việc hôm nay sẽ thành chuyện lớn, cho nên vội vàng gạt phắt mọi liên quan. Cũng không phải hắn nhát gan, mà là dựa vào tình hình trước mắt, kể cả ông chủ có đích thân tới đây, e rằng cũng chẳng cách nào cứu được thằng nhóc kia.

“Được rồi, tôi không dây dưa với cậu nữa, trước mắt hãy nghĩ cách xử lý cho tốt vụ này đi, giới truyền thông sẽ đồn thổi thế nào, hẳn là trong lòng cậu hiểu rõ?” Lúc nãy Chu tổng đã căn dặn, tuyệt đối không được để vụ việc lan rộng ra, song hiện trường lại có một số fan nữ của nhóm SKY, căn cứ vào bộ dáng kích động của mấy cô nàng, chỉ e khó mà đảm bảo sự việc sẽ không bị tiết lộ ra ngoài.

Vấn đề trước mắt đã đủ khiến người ta phải mệt đầu, nếu truyền thông gây rắc rối cho Chu tổng hoặc chủ tịch Diệp, vậy thì cái chức giám đốc khách sạn này của La Đào hắn xem như triệt để tiêu đời.

“Ngài yên tâm, tôi sẽ đánh tiếng với giới truyền thông rằng gần đây Tiểu Mạnh quá mệt mỏi nên mới vô ý ngã trên sân khấu, công ty sẽ cho cậu ta nghỉ ngơi một thời gian.” Trái lại, anh Cảnh phản ứng rất nhanh, nháy mắt một cái đã nghĩ ra phương thức để ứng phó.

“Tùy cậu, nhớ kỹ, phải khống chế sự việc này ở trong phạm vi nội bộ thôi.”

“Vâng, vâng, tôi đã báo cáo cho Cố tổng, ở bên kia ông ấy đã bắt tay vào dàn xếp mọi chuyện rồi.”

La Đào và anh Cảnh tựa như những nhân vật chẳng có liên quan, cứ thế ở lại hiện trường để ổn định tâm lý mọi người, mà Tiểu Mạnh thì lại bị vệ sĩ của Diệp Quân Niên hùng hổ lôi đi. Người trong thính phòng không rõ chuyện xảy ra, chỉ biết ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu đột nhiên từ năm biến thành bốn, thời điểm đám fan nữ kích động chen chúc lên, hỗn loạn dưới chân sân khấu đã được xử lý gọn gàng sạch sẽ.

“Tiểu Mạnh đâu? Tại sao không thấy Tiểu Mạnh?” Có fan phát hiện trên sân khấu thiếu mất thân ảnh thần tượng của mình, bèn lớn tiếng hỏi.

“Tiểu Mạnh gặp chuyện ngoài ý muốn, đã được đưa vào phòng y tế để xem xét vết thương.” Anh Cảnh tỉnh bơ đáp.

“Anh ấy bị thương? Có nặng lắm không?”

“Không việc gì, xin mọi người yên tâm, lát nữa khi buổi biểu diễn kết thúc tôi sẽ đi gặp cậu ấy, lúc đó nhất định sẽ báo tin cho mọi người.”

“Tiểu Mạnh bị thương, anh cũng nên đi cùng xem sao chứ!” Fan bất mãn.

“Cậu ấy không sao cả, chẳng qua mệt mỏi chút thôi, các em yên tâm đi, công ty chúng tôi vô cùng trân trọng nghệ sĩ, nếu cậu ấy bị thương nghiêm trọng, sao tôi còn có thể đứng ở chỗ này? Phải không?”

Thấy vẻ mặt đối phương thẳng thắn thành khẩn, nhóm fan chỉ lẩm bẩm vài câu sau đó cũng tản đi. Dù sao khách khứa có thể nghỉ lại ở khách sạn Vịnh Trân Châu cũng đều là những người có máu mặt, bọn họ có thích thần tượng hơn nữa thì vẫn phải chú ý hình tượng vài phần.

Mắt thấy sự tình được khống chế, anh Cảnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, cứ nghĩ đến chuyện không biết Tiểu Mạnh bị bắt đi đâu, đầu hắn lại bắt đầu phát đau, chọc vào một người không thể chọc, vậy phải làm sao đây!

Thời điểm anh Cảnh đang rầu rĩ thì vệ sĩ trưởng của Diệp Quân Niên cũng đang đứng ngoài cửa phòng hắn mà phát sầu.

“Anh đại, anh làm sao vậy?” Một vệ sĩ canh giữ ngay cửa phòng Diệp Quân Niên nhỏ giọng hỏi thăm.

Cát Kiện có phần do dự, cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, tựa hồ chẳng biết có nên quấy rầy Tam gia vào thời điểm hiện tại hay không.

“Bên ngoài có người không?” Đột nhiên thanh âm của Tam gia từ bên kia cánh cửa phòng truyền đến, vệ sĩ thè lưỡi, ném cho anh đại nhà mình một ánh mắt hàm ý ‘tự giải quyết cho tốt nha’.

Cát Kiện bất chấp tất cả, vươn tay gõ cửa, sau một tiếng “Mời vào” rất nhỏ, hắn không thể không sải bước vào phòng.

“Sự tình không thuận lợi?” Diệp Tam gia mới vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa đi tới cái sô pha gần cửa sổ, ngồi xuống. Cát Kiện là người nhà, cho nên Diệp Tam gia không kiêng kị gì cả, dứt khoát ném cái khăn lông sang một bên, duỗi cẳng chân thon dài thoải mái vắt lên nhau.

Diệp Tam gia có vóc dáng cao gầy, hai chân cũng dài hơn so với người thường một chút, Cát Kiện nhìn lướt qua liền vội vã cúi đầu, dù hắn đi theo Tam gia cả ngày, song cũng có chút chịu không nổi sự gợi cảm ngẫu nhiên toát ra của đối phương.

“Tiểu minh tinh kia là thế nào?” Diệp Tam gia cầm điện thoại di động đang đặt trên ghế sa lông, vừa mở màn hình vừa hỏi.

“Tam gia, việc này thực sự có chút bất thường.” Cát Kiện nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới thốt ra một câu như vậy.

“Cụ thể?” Diệp Tam gia cảm thấy vệ sĩ trưởng nhà mình hẳn là nên quay về trường học học lại ngữ văn. Bất thường? Cái từ hình dung này có thể biểu đạt điều gì đây?

“Thật đấy, Tam gia.” Cát Kiện cũng biết cách nói của mình rất khôi hài, thế nhưng sau khi thẩm vấn vị minh tinh tên Mạnh Thư Phàm kia, hắn thật sự không biết phải báo cáo với người trước mặt ra sao cho phải. “Tôi đã hỏi chuyện minh tinh nọ, cậu ta gọi là Mạnh Thư Phàm, đầu quân cho Tinh Vũ Entertainment vào năm năm về trước, được đào tạo hai năm rồi mới chính thức ra nghề, từ trước đến nay chưa từng gặp mặt ngài.”

Tam gia dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Cát Kiện, “Nếu chưa từng gặp tôi, vì sao lại gọi tôi là Tam gia?”

Cái danh xưng ‘Tam gia’ này không phải để cho người thường gọi, đó cũng chính là lý do vì sao sau khi thanh niên nọ buột miệng thốt ra hai tiếng “Tam gia” thì Diệp Quân Niên liền bảo Cát Kiện đi bắt người.

Diệp Tam gia là một người công tư phân minh, những người khác nhau sẽ có những cách xưng hô khác biệt. Tỷ như Chương Cần cùng Chu Dược Dân đi với hắn lần này, một là trợ lý đặc biệt, một là giám đốc Vinh Hoa International, trên cơ bản có thể coi là tương đối thân cận, song bọn họ cũng chỉ có thể gọi hắn là “Chủ tịch Diệp” mà thôi.

Người có thể gọi hai tiếng “Tam gia” có ai không phải thân tín đi theo Diệp Quân Niên đã nhiều năm, ví như Chu quản gia, lại ví như Cát Kiện. Gia đình bọn họ có nhiều người phục vụ trong nhà họ Diệp, hết đời này sang đời khác, đương nhiên hiểu biết tận tường.

Một tiểu minh tinh chưa từng gặp mặt bỗng chốc lại bật ra hai tiếng “Tam gia”, hiển nhiên Diệp Quân Niên sẽ cảm thấy bất ngờ, hơn nữa còn phải đề cao cảnh giác. Mà Cát Kiện, bởi vì đi theo người nọ nhiều năm, cho nên cũng phi thường hiểu ý, không cần phân phó liền tiến hành thẩm vấn tiểu minh tinh.

Từ sau khi Tam gia về nước, Cát Kiện liền trở thành vệ sĩ trưởng của đối phương, nói thực, cái chức vụ này một chút cũng không thoải mái. Ở chốn kinh kỳ, Diệp gia chỉ cần dậm chân một phát liền chấn động hết mấy gia tộc khổng lồ, thế nhưng Diệp lão gia mới tạ thế năm kia, Diệp Khang Niên cùng Diệp Cảnh Niên tiếp quản gia tộc lúc còn đương chức, song Tam gia lại không đi theo con đường quân đội hoặc chính trị giống hai người anh trai mà chọn kinh doanh buôn bán. Vì thế, mặc dù hắn có năng lực có thủ đoạn, nhưng vẫn cứ trở thành đối tượng hàng đầu bị kẻ địch của toàn gia tộc liên thủ ngáng chân.

Tại C quốc, tuy thương nhân có địa vị nhất định, song cũng không thể sánh bằng quan chức nhà nước được. Nếu Diệp Khang Niên và Diệp Cảnh Niên phát sinh bất trắc thì đúng là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ khủng khϊếp đối với cả quốc gia, hậu quả đích thực không ai gánh vác nổi. Thế nhưng, thương nhân thì khác, chỉ cần xử lý Diệp Quân Niên, tài lực của Diệp gia có thể xem như rụng đi phân nửa, hơn nữa, gia tộc này còn phải gấp rút lựa chọn hậu duệ chính tông tiếp nhận một đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Đối với thế gia đại tộc mà nói, tiền tài hiển nhiên quan trọng, nhưng không có thế hệ tương lai đảm đương trách nhiệm phát triển trên chính trường thì lại càng trọng yếu hơn. Tiền không có có thể kiếm, quyền lực mất đi thì bao nhiêu tiền cũng không cách nào mua lại được. Diệp gia đã hy sinh một Diệp Quân Niên, nếu tiếp tục hy sinh thêm một hậu duệ nữa, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cục diện lâu dài, dù sao thì con cháu chính tông nhà họ Diệp cũng rất là có hạn.

Tóm lại chỉ cần Diệp Quân Niên gặp chuyện, bất kể Diệp gia ứng phó ra sao thì đối thủ vẫn chỉ có lãi mà không có lỗ. Huống hồ người xuất thân từ gia tộc làm chính trị có đầu óc kinh doanh như Diệp Quân Niên lại không nhiều, nếu cứ để hắn phát triển ngày càng hùng mạnh thì tài lực của Diệp gia sẽ khuếch đại theo cấp số nhân, lúc ấy, Diệp gia sẽ vững chắc đến không gì lay chuyển được.

Bởi tiềm lực của Diệp Quân Niên rất lớn, cho nên mấy đại gia tộc đều kiêng kị, không thể không bắt tay hợp lực chèn ép hắn. Căn cứ vào cục diện này, hiển nhiên có thể tưởng tượng những tháng ngày sau khi về nước của Diệp Tam gia gian nan đến nhường nào. Ngoại trừ một vài thân tín đi theo bên người nhiều năm cùng mấy tinh anh thương giới tự tay dẫn dắt, Tam gia không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào. Cho dù muốn cận kề đứa nhỏ yêu thương của mình bao nhiêu đi nữa, hắn cũng chỉ đành để đối phương ở lại M quốc, không dám cho cậu quay về.

Nghĩ đến đây, Cát Kiện nhịn không được mà thở dài một tiếng vì Tam gia, trên thế giới này, ngoại trừ Hạng thiếu, chỉ sợ Tam gia sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa. Bởi vì ngài ấy sống quá mệt mỏi, bên người chồng chất quá nhiều mưu toan, ngoài đứa nhỏ tự tay nuôi lớn, Tam gia sẽ không thể và cũng không dám mở lòng với bất cứ người nào.

Nhược điểm này, một khi bại lộ, có thể sẽ là trí mạng, cho nên mặc dù tính tình Hạng Viễn không tốt, vừa bồng bột lại vừa nông nổi, song Cát Kiện vẫn thực sự tôn trọng đối phương. Bởi vì Hạng thiếu sống vô cùng thuần túy, vô cùng thành thật, cậu ấy là người duy nhất Tam gia có thể yên tâm ôm lấy vào những lúc mệt mỏi kiệt cùng.

“Tiểu minh tinh kia rốt cuộc đã nói cái gì?” Thấy Cát Kiện trầm ngâm không nói, Diệp Quân Niên để điện thoại di động xuống, truy hỏi.

“Tam gia, cậu ta nói cậu ta từng nằm mơ thấy ngài.” Dù Cát Kiện có thể coi như một người đàn ông thô cả vóc dáng lẫn thần kinh, nhưng khi nói ra những lời như vậy, hắn vẫn cảm thấy mất thể diện cực kỳ.

Biết sao được, chuyện này quả thật quá hoang đường.

“Cậu nói cái gì?” Diệp Tam gia nhướng cao lông mày, “Vớ vẩn như thế mà cậu cũng tin?”

“Thật đấy, Tam gia,” Cát Kiện lúng túng tiếp lời, “Thiết bị phát hiện nói dối và thuốc nói thật đều đã dùng, còn tra hỏi rất nhiều lần, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu cậu ta bịa chuyện.”

“Có phải đã được huấn luyện đặc biệt không?”

“Người nọ là nghệ sĩ dưới tay Cố Dật Chu, không có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ đó.”

“Không phải cậu thật sự tin vào những lời ma quỷ của cậu ta chứ?” Loại trừ tất cả khả năng không thể xảy ra, cái khả năng còn lại kia thật sự quá kinh khủng, ngay cả Tam gia cũng không thể tiếp thu.

“Mặc dù có chút không đáng tin, nhưng mộng của cậu ta thật sự có chút đặc biệt.”

“Cụ thể?”

“Bởi vì cậu ta còn mơ thấy Đông Đông.”

“Cái gì?” Sắc mặt Tam gia nhất thời thay đổi, hắn hỏi: “Sao cậu ta lại còn mơ thấy Đông Đông?”

Trước đó Đông Đông luôn ở M quốc, người trong nước từng gặp cậu quả thực không nhiều, mặc dù có kẻ cố ý tiết lộ tin tức thì Mạnh Thư Phàm cũng không có khả năng bịa ra một câu chuyện trọn vẹn hoàn toàn. Vừa nghĩ tới đứa nhỏ mình yêu bị liên lụy, Diệp Tam gia liền cảm thấy đứng ngồi không yên.

Cát Kiện thấy phản ứng của đối phương đặc biệt lớn, vội vàng nói: “Tôi đã thử nhiều lần, thuốc và thủ đoạn tâm lý đều mang ra áp dụng cả. Kỳ thực, giấc mơ của người này cũng không phức tạp, theo như cậu ta nói, từ năm mười bảy tuổi cậu ta bắt đầu nằm mơ, đứt quãng mơ suốt năm năm trời, nhưng những giấc mơ có liên quan đến ngài tổng cộng chỉ có ba cái, và không ngừng lặp lại một cách tuần hoàn.” Từ việc ôm mãi một giấc mộng suốt năm năm thì chấp niệm của Mạnh Thư Phàm đối với Tam gia cũng là dễ hiểu.

Tam gia từ chối cho ý kiến, ra hiệu cho đối phương nói tiếp.

“Giấc mơ thứ nhất, cậu ta mơ thấy cậu ta và ngài cùng ở trong một căn phòng xa hoa, ngài ngồi trên ghế sa lông uống trà, nhìn thấy cậu ta đi vào thì khách khí nói: ‘Liên lụy đến cậu rồi, ngồi đi’. Sau đó cậu ta liền ngồi xuống, mãi cho đến khi đi ra ngoài, ngài cũng không nói thêm một câu nào.”

“Giấc mộng thứ hai, ngài cùng cậu ta gặp nhau ở đại sảnh của một khách sạn, ngài dừng bước nói câu ‘Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à?’ nhưng cậu ta chưa kịp đáp lời đã bị paparazzi đuổi theo, sau đó hai người liền tản ra.”

“Giấc mộng thứ ba,” Cát Kiện dừng một chút, thấy biểu tình Tam gia vẫn trầm tĩnh như cũ, mới tiếp tục nói: “Cậu ta nói, khi cậu ta đi vào thì ngài đang nghe điện thoại. Ngài nghiêng người dựa vào ghế sa lông, trên người đắp một cái chăn mỏng, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Cậu ta nghe thấy ngài nói ‘Sao Đông Đông lại bị người bắt nạt? Mấy thằng ranh kia ăn gan hùm mật báo hay sao?’. Cậu ta muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, thế nhưng căn bản là ngài không để ý đến, mà chỉ vừa ho khan vừa nói, ‘Sẽ có một ngày ông báo thù, ghi lại tên chúng nó đi, đến lúc đó tao sẽ tự gϊếŧ chết từng đứa một!’ ”

“Hình như tôi sinh bệnh? Lại còn nói tục trong giấc mơ của kẻ khác?” Tam gia cảm thấy thật là thú vị, biểu tình cũng vì thế mà có chút nghiền ngẫm suy tư.

Nhưng đây căn bản không phải là trọng điểm cơ mà? Đối với trình độ nắm bắt thông tin của Tam gia, Cát Kiện cũng muốn quỳ.

“Thế nhưng rốt cuộc Đông Đông gặp phải chuyện gì? Tại sao ngay cả tôi cũng không thể bảo vệ em ấy?” Rất nhanh sau đó, Tam gia đã chuyển hướng suy nghĩ, ánh mắt mang theo một tia tàn khốc mà nhìn thẳng vào Cát Kiện. Cát Kiện thật muốn khóc, suy nghĩ của ngài thay đổi nhanh như vậy, tiểu nhân cũng không theo kịp được nha!

“Tôi cũng không biết, hỏi tới hỏi lui, cũng chỉ hỏi ra ngần ấy mà thôi.” Cát Kiện do dự một chút, lại nói với Diệp Quân Niên: “Hay là mời Ngưu đại sư ở Cảnh Thành tới đây?” Ngưu đại sư là bậc thầy thôi miên nổi tiếng, trước đây bọn họ đã hợp tác vài lần, đối phương cũng rất đáng tin.

“Không cần, một tiểu minh tinh mà thôi, cần gì coi là thật.”

Quả thực Diệp Tam gia không để chuyện này ở trong lòng, minh tinh muốn bò lên giường hắn rất nhiều, chẳng qua phương thức tiểu minh tinh này dùng đến có chút thần kỳ, song cũng không đủ để khiến hắn phải coi trọng.

Diệp Tam gia cứ mãi nhìn vào màn hình đen thui của điện thoại, trong lòng thầm nhớ về đứa nhỏ thương yêu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi vừa tỉnh giấc hắn liền nghe thấy tiếng chuông đặc biệt của di động vang lên, nhất thời chấn động toàn thân, vội vàng bắt máy, nhu tình mật ý nói: “Đông Đông…”

“Diệp Quân Niên, anh là cái thằng – khốn – nạn – trăng – hoa – ong – bướm! Anh đi chết đi!”