Chuyện Tình Tên Tài Xế Cứng Đầu Và Cô Giáo Bướng Bỉnh

Chương 16

- Em ấy yêu mày cmnr. Thằng L cười nói vs tôi.

- Tao biết. Tao vừa biết.. tôi trầm ngâm hớp ngụm bia xong rồi nói.

- Em ấy thừa nhận vs mày hả?

- Ko. Nhưng tao biết thế.

- Thế mày định như nào? Tao thấy quá ổn.

- Tính gì mày. Đến đâu hay nấy. Tao cũng đau đầu vs cô ta đây. Ngoài cái dữ dằn ra thì tao thấy cô ta cũng ko chê điểm nào. Mà cũng vì lo cho tao nên ms dữ với cả ương ngạnh cãi lại tao.

- Mày cũg biết nghĩ à?

- Đm tao có phải tượng đá đâu mà ko biết nghĩ. Thằng điên. Thôi chuyện của tao để tao lo. Mà mày có chuyện gì, nói luôn tao nghe...

- Thì tình cảm chứ gì đâu...trục trặc chưa xúc tiến đc. Nó thở dài buồn bã trả lời..

- Đến đâu rồi?

- Thì ngày ngày cũng cf trà sữa rồi ăn uống xem phim đủ trò có cả...

- Thế thì tốt chứ buồn đéo gì..

- Nó để ý đứa khác mày ạ. Vẫn đi chơi vs tao mà lại thích đứa khác. Tao điên mẹ rồi. Bắt tép nuôi cò. Haiz

- Sao mày biết?

- Thì hồi trưa đi ăn trưa, tao hỏi nó yêu ai chưa, nó bảo nó đang để ý 1 ng. Tao hỏi ai mà may mắn vậy nó im lặng ko nói gì.. mẹ. Tao là khu vui chơi giải trí của nó chắc. Cay thế chứ...

- Mày hình như ngu hơn tao nghĩ thì phải... tôi cười chăm chú nhìn nó.

- Tự nhiên chửi tao ngu. Thằng l**.

- Tao nghĩ tao thuộc thành phần ngu về gái nhất giờ nghe mày kể thì tao biết tao mất vị trí đứng đầu rồi. Haha. Tôi cười lớn lên. Nó trố mắt tỏ vẻ ko hiểu.

- Đmm nói chuyện lấp lửng khó chịu bome.. nói tao nghe coi.... nó khó chịu ns vs tôi.

- Đéo. Để cho thằng ngu như mày tự hiểu ra thì tốt hơn. Tao chỉ ns vs mày là cứ bthuong đi, đừng có thay đổi thái độ hay hành xử khác đi là đc. Thà ko đi cua gái giống như tao luôn chứ đã cua là phải theo đến cùng... đại khái là vậy. Hiểu đc ko tùy mày. Thôi uống đi.... Rồi 2 thằng uống ns chuyện linh tinh... 1 lúc sau cô ta cũng quay lại luôn, tay cầm ít tài liệu, chắc là để soạn bài. Tay xách 1 cái balo nhỏ nhỏ hình gì chả biết... tôi đoán chắc là áo quần chứ còn gì. Cô ta chiếm nhà tôi đóng làm căn cứ thật rồi chứ ko phải đùa. Cô ta đi vào, vẫn mang bộ đồ cả ngày...

Tôi: Sao ko tắm bên nhà đã rồi qua? Bọn tôi còn uống đã xong đâu mà vội..

N: Tôi thích tắm bên này. Có sao ko? Ý kiến ko? Cô ta trợn mắt lên thách thức tôi.

Tôi: Ko dám...

L: Mày thua rồi con ạ. Đừng vùng vẫy thêm mà trầy xước.. thằng L đâm chọt tôi... cô ta lườm tôi cái nữa rồi đi lên phòng...

Tôi: Đứng lại đó.

N: Gì? Cô ta quay lại...

Tôi: Trên đó là phòng tôi, cô vào phòng kia đi, chịu khó quét dọn 1 lát là đc. Chăn gối có trong tủ đó.

N: Tôi cứ thích ở trên kia đấy. Rồi sao ko? Cô ta câng câng mặt lên.

Tôi: Tôi nhắc lại là phòng tôi đấy. Cô thích thì cứ lên đi. Tối tôi cứ lên ngủ xem cô vs tôi ai sợ ai...

L: Thôi mày, nhường cho em đi, muộn rồi ai để em vất vả dọn phòng. Thằng L chen vào.

Cô ta ko ns gì, quay lại phía bếp cầm cái kéo rồi đi thẳng lên phòng mà ko thèm nhìn lấy tôi 1 cái nữa. Độ lì đạt đỉnh, tôi lắc đầu ngao ngán. Có lẽ tôi phải có 1 cuộc họp đa phương vs bà già tôi để tìm cách thương lượng giải quyết chứ như này có khi tôi phải bỏ nhà đi mất. Nhà tôi mà cô ta lộng hành coi tôi chả ra gì..... Rồi 2 thằng cứ uống rồi nói vs nhau đủ chuyện, ko có gì quan trọng nên tôi tua qua khỏi lan man... Rồi thằng L lại rầu rĩ nói đến ch tc. Chắc phê rồi nên nhớ bài lai...

L: Mày phải giúp tao, chứ tao thấy mơ hồ quá. Cần phải làm cho rõ ràng để tao còn dứt điểm nữa chứ.. bạn bè mày ko giúp tao thì ai giúp. Cái N nó có tình cảm vs mày thì mày ns nó sẽ nghe mày, mày nói nó tác động thăm dò em T cho tao với. Mày phải giúp tao, tao chả phải đã hỏi giúp mày cái N dạy trường nào rồi đó.... Nó làm 1 tràng trong khi tôi nháy mắy nó ý bảo im mẹ mồm đi cái đã nhưng mà muộn cmnr....

N: Hóa ra là ông hả? Ông giúp tên quái dị kia chơi khăm tôi hả? Cô ta lừ lừ từ cầu thang đi xuống từ hồi nào tôi ko kịp phát hiện, rồi cô ta tiến lại tra khảo thằng L.

L: Ơ....

N: U ơ cái gì? Ông giải thích hay để tôi gom cả cặp lại tôi xử luôn 1 lần hả?

L: Tại... thằng G nó nhờ a hỏi dùm, nó bảo có việc gấp. A tưởng nó muốn gặp em có chuyện gì thì a hỏi giúp nó chứ a có biết gì đâu. Tha cho a tội a. A vô tội...

N: Ông biết tên quái gở kia làm trò gì vs tôi ko hả? Bạn ông lắm trò thế nào ông còn ko biết còn tiếp tay hả?

L: A ko biết gì thật mà. Đừng bắt tội a. Mà a ko giúp nó có khi a chết trc khi bị em xử chứ đùa đâu. A trung gian. A bị hại... tha cho a.... thằng L thanh minh...

N: Ông liệu hồn ông đó. Cả 2 luôn. Còn giúp nhau giở trò chết vs tôi. Tôi mà chê ông vs cái T thì ông xác định đi... cô ta dọa thằng L. Giờ cả 2 thằng chỉ biết nương tựa vào nhau chứ cô ta đều nắm đc điểm yếu của cả 2 nên cô ta trở nên nguy hiểm quá. Im thin thít ko dám hó hé...

Tôi: À, thôi cô ngồi xuống đây đã. Tiện đây biết chuyện rồi thì cô xem có giúp gì đc thằng L ko. Thấy nó cũng tội. Lần đầu cua gái nên gà mờ lắm...tôi ngoắt cô ta lại rồi nói.

N: A giỏi thì a đi mà giúp. Tôi ko phá đã là giúp rồi đó. Tôi ko bán rẻ bạn bè. Đừng mong. Cô ta đành hanh nói lại.

Tôi: Tôi khác gì nó chứ. Chưa hề.

N: Cái miệng anh ấy, lẻo mép lắm. Dân lái xe đi đâu ko thả thói trăng hoa, mỗi Tỉnh 1 vài bà vợ ko chừng.

Tôi: Cô đừng vơ đũa cả nắm, ko phải ai cũng thế. Tôi đàng hoàng.

N: Thì tôi ns thế trúng ai người đó nhột à. Gì mà căng thẳng. Thanh minh là thú tội đó..

Tôi: Tôi mà thèm thanh minh. Xờ. Tôi ko biết tán gái thật đều có điều vẫn có ng tự tiếp cận tôi rồi yêu tôi đó thôi. Ai vậy nhỉ? Ai vậy L mày biết ko? Tôi cười gian manh kháy cô ta đoạn quay sang thằng L lôi kéo.

N: Anh.... đừng có mơ. Xì. Tôi thèm vào ns ch vs a. Tôi lên soạn bài. Cô ta đỏ mặt rồi đứng dậy đi lên phòng. Tôi vói theo nói..

Tôi: Để cửa lát tôi lên ngủ chung với nhé. Lâu rồi tôi nhớ hôm đó lắm. Hahahaha

N: Biếи ŧɦái.... tôi gϊếŧ.. rồi cô ta đi nhanh lên luôn...

L: Mày vẫn gan đấy. Vẫn ăn miếng trả miếng chứ có thua hẳn đâu. Thằng L cười ns tôi.

Tôi: Tất nhiên. Tao ko cam. Hy sinh anh dũng còn oai hơn sống bị đàn áp...

L: Lúc cô ta trả treo vs trợn mắt nhìn ớn thật đó.

Tôi: Uh...

L: Còn cái lúc mày trêu cô ta đỏ mặt thì lại khác, nhìn đáng yêu vãi..

Tôi: Lý do tao ko hoàn toàn ghét vs khó chịu vs cô ta là ở đó đấy... Nhiều lúc thì đành hanh khó chịu. Nhiều lúc lại nhỏ bé yếu đuối làm tao muốn che chở bảo vệ... cô ta làm tao có cảm giác lạ, cô ta đặc biệt. Còn như nào thì tao ko giải thích đc...

L: Tao thấy sớm muộn tụi mày cũng 1 cặp. Tụi mày có duyên rồi.. vấn đề là thời gian...

Tôi: Tao ko quan tâm, cũng ko nghĩ đến. Để tự nhiên tới đâu hay nấy... thôi uống đi.... Rồi 2 thằng cò cưa hơn tiếng nữa thì hết. Cũng phê phê cả rồi. Thằng L thì về ko chịu ở lại thôi thì tôi để nó về... tôi đóng cửa lại rồi thả bãi chiến trường đó ko dọn, Lại ghế bật quạt lên nằm ngủ luôn. Lười vào dọn phòng quá.... nằm đến 5h sáng thì vì buồn đái nên phải dậy... thấy trên ng đc đắp cái chăn. Rõ ràng là chăn của tôi trên phòng mà. Chắc là cô ta đắp cho tôi. Nhưng vậy thì cô ta lấy gì đắp chứ. Ko nghĩ nữa. Đi đái đã. Trên bàn cô ta đã dọn hết từ lúc nào. Có lẽ khi xuống dọn thấy tôi ngủ thì lên lấy chăn đắp cho tôi đây mà.... cảm giác ấm áp xuất hiện trong lòng...mỉm cười rồi lên xem thử cô ta thế nào... hé cửa ra thì thấy chỉ còn đèn ngủ. Vậy là cô ta ngủ rồi. Chắc soạn bài xong xuống dọn dẹp rồi tranh thủ ngủ chút để lên lớp... tôi từ từ đi vào, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ thấy cô ta nằm ro co lại... nhìn điều hòa thì 21 độ... thế lại chả lạnh. Đồ hâm. Lại gần thì thấy cô ta mang bộ đồ ngủ gì mà vải trơn trơn bóng bóng ấy mn, phần áo phía hông hếch lên lộ phàn da thịt đầy đặn mịn màng. Chậc...chân thì gập co lại thành ra ống quần rút cao lên lộ rõ cặp giò dài mướt mát... thích vãi l*иg đều tôi ko manh động... nhìn cô ta ngủ đáng yêu quá. Tôi đi xuống tầng lấy chăn lên đắp cho cô ta, nằm ngủ mà khổ sở vậy lại ốm ra đó ai mà chăm cho đc.... Đắp chăn cho cô ta, thấy động cô ta khẽ cựa mình rồi nằm ngữa bt, mặt hơi nghiêng 1 bên, tôi sửa chăn lại cho gọn gàng, rồi ngồi xuống nền, tì cằm lên 2 tay, 2 tay thì kê lên nệm.... ngắm cô ta ngủ... cô ta đẹp quá. Hơi thở đều đặn thấy rõ phần ngực phập phồng lên xuống... tôi động lòng cmnr. Giá như cô ta cứ hiền lành dễ thương như lúc ngủ thế này thì dù có ngu tôi cũng nguyện lao vào mà tán cô ta thật chứ chả đùa... ngắm cô ta 1 lúc rồi tôi... ngủ quên luôn...

....