Em Hàng Xóm Mới Chuyển Về Cạnh Nhà

Chương 9

Chương 9
Update ngày 8/10

Khi những cặp uyên ương vân còn lưu luyến chưa muốn rời xa khỏi chiếc giường tình yêu, khi những đôi “cu gáy” còn đang hồi sức sau cuộc hành trình hôm qua, khi những đại gia vẫn còn chưa muốn rời bồ bịch của mình để mà về với tổ ấm, khi ấy… mình đã thức giấc.

Vãn cái thời điểm lạnh tê tờ rim như mọi hôm, 5h sáng. Mình, một thằng nhóc 19 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 đại học, là con cả của một gia đình bình thường trên đất Hà thành, mặt mũi thuộc loại ưa nhìn, mồm mép thì cũng có, ví mỏng đít tóp, và quan trọng hơn hết là có xe đạp riêng.

Vâng, cái thằng đang viết truyện cho các bác hiện tại, rất đỗi bình thường là thế, vậy mà sau một đêm, giờ nó đã trở thành người khác, bởi một cái tin nhắn rất đỗi đơn giản từ em Linh hàng xóm vào 12h43’ ngày hôm qua: "Mình tìm hiểu nhau anh nhé?:-)"

Nói chung cả đêm qua mình không ngủ được. Phần vì vui vì tin nhắn của em Linh, phần vì hơi buồn một tí là BácXa của mình lại phải chia điểm trên chảo lửa noucamp

Đóe hiểu thằng CR7 nó ăn cái gì, mà làm phát 2 nháy, có ghi thì ghi một bàn thôi chứ, đá như thế thì làm gì có thằng nào kèm nổi?? Cũng phải nói thêm là hàng vệ BácXa hôm qua chơi như cái 9(*&(@(^(!#)#_, chán chả buồn nói nữa.

Hề hề, xin lỗi các bác, hơi phởn nên em mạo muội vào đề phát như trên, mong các bác bỏ quá cho

12h43’ ngày 8/10/2012, Linh gửi tin nhắn cho mình.

- Mình tìm hiểu nhau anh nhé?

- Thì anh vẫn đang tìm hiểu em mà, muộn rồi ngủ đi! – Mình hơi bất ngờ, đan xem cảm xúc lẫn lộn lắm. Thôi cố tỏ ra bình thản tí cho em nó hoảng, chứ lại kiểu xúc động, kiểu tình cảm dâng trào thì em nó cho làm chân osin sớm

- Hihi, anh thấy em dễ dãi k? – Em nhắn lại, dường như đã đến lúc cần tranh luận

- Việc đấy thì anh sẽ dần dần tìm hiểu, bản thân anh cũng k thích con gái dễ dãi. Em đừng quá quan trọng hóa vấn đề. – Mình nhắn cho em, cố giữ vẻ lạnh lùng.

- Em chuyển lên được hơn 1 tuần, rồi còn quá khứ của em nữa. Anh có chấp nhận được k??

- Vậy anh mới cần thời gian tìm hiểu, tìm hiểu con người em. Anh cũng k nói trước là có chấp nhận được hay k, thời gian sẽ trả lời em ạ. – Mình nghĩ hơi phũ, cơ mà lúc này cần phải giữ cái đầu lạnh

- Dạ, em cũng k biết cảm giác của em vs anh ntn nữa, chỉ là em thấy vui khi ở bên anh, hihi – Em nó nhắn lại, tưởng gì chứ bài này anh nghe mãi rồi em ạ

- Mấy em chân dài bạn anh, cũng toàn nói như em hết đó. Cứ bình tĩnh em ạ, đi đâu mà vội, giờ em cần chú tâm học cái đã. Thôi muộn rồi ngủ đi. – Mình nhắn như này có phũ quá k các thím??

- Dạ vâng, anh ngủ ngon nhé:- )

Mình k nhắn lại cho em nữa. Mình nt vs em, thể hiện thái độ lạnh lùng là thế, cơ mà trong lòng á, chả sướиɠ bỏ cmnl ý các thím. Thôi hôm nay hứng lên, ngồi xem JAV đến 4h sáng luôn. Hỹ hỹ. Tivi thì mình mở trận siêu kinh điển, máy tính thì mở “trận siêu kinh điển hơn”. 19 năm sống trên đời và 2 năm kinh nghiệm bắt con sóc bỏ vô cái lọ, mình mới hiểu cuộc sống hưởng thụ nó là như thế nào

Đùa tí thôi, mình xem trận FCB- RMA xong, thì cũng thấy mỏi mỏi, thôi lên giường đi ngủ rồi mai còn đi học. Hôm qua mình định lên giao lưu vs anh em trên voz cơ, nhưng mà nhà mất mạng nó mới đau.

5h20 mình dậy, ngoáy mông vài cái, mình cầm điện thoại nhắn tin cho em.

- Dậy ngoáy mông cho khỏe người nào

- Xì, anh này cứ trêu em, em dậy rồi. – 15’ sau em nhắn lại

- Ừ thế dậy đi, anh đi học đây, bb

- Dạ bb anh, anh học tốt nhé.

Nói là tìm hiểu, cơ mà mình biết lúc này cần nhất là sự từ tốn, chậm mà chắc, vồ vập quá lằng nhằng đổ vỏ cho thằng trẻ trâu nào ở HP thì khốn. Căn bản cũng hơi tiếc, tại em Linh này là người đầu tiên mình thích, mà mình k phải mối tình đầu của em nó

Lan man tí, từ hồi chia tay ex đến giờ, em cũng trả qua vài phát cảm nắng. Mới vào đầu năm học ở đại học, em có cảm nắng một bạn cùng khoa. Ủ ôi, công bằng mà nói thì bạn ý xinh hơn em Linh và duyên hơn ex mình. Ban đầu thì bạn ý cũng thích thích, chủ động xin số mình trước, nt vài cái qua loa, cũng có lần rủ đi ăn chè rồi. Cơ mà sau 2 tháng tìm hiểu thì mình té vội. Số là bạn ý bị hở van dạ dày, nên thôi mình đành ngậm ngùi cho chim cút. À quên, sau khi biết bạn ý bị hở van dạ dày, thì tên của bạn ý trong danh bạ mình cũng được đổi liền à. Đang từ Hương Xinh đẹp, giờ bạn ý đã có tên mới là Yêu Quái Mồm Thối. May mà mình rút kịp, chứ giờ bạn ý đã lộ ra là một tay đào mỏ khét tiếng.Nói ra cũng chẳng vẻ vang gì nhưng có khi mình là người đầu tiên tìm hiểu bạn Hương Thối Mồm này kỹ như thế, nên cũng có thể coi là lần đầu của em nó.

Còn có một vụ nữa, đấy là vào cuối năm thứ nhất. Hôm ấy là một ngày trời âm u, và lòng mình thì cũng âm u không kém. Đang ngồi buồn bắt con chuồn chuồn trong một quá café yên tĩnh, thì bất ngờ một cơn cảm nắng lại ập đến với mình. Bước vào quán là một em nhìn phê vãi ra ý, chân không ngắn không dài, mặt hơi tròn, hơi make up nhẹ một chút. Mái tóc dài đen tuyền phảng phất mùi hương của nước gội đầu Romano, đôi mắt bồ câu con đậu con bay đùa thôi chứ mắt nàng đẹp lắm, trong veo. Đôi môi chúm chím ửng hồng nhìn chỉ muốn cắn thôi. Nàng cười, lộ ra bên trong là hàm răng đều tăm tắp, chắc dùng Ps bổ sung canxi. Nàng ngồi đối diện bàn mình, cũng mang lap ra, chắc đang làm việc hoặc lên mạng chém gió gì đấy. Mình ngồi ngắm nàng, đang say trong cơn mê vì sắc đẹp trời phú, thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì nàng đang nhìn lại mình chằm chằm. Mình liền giấu ngay ánh mắt lờ đờ như thằng phê thuốc, bất giác mở điện thoại ra nghịch như kiểu đóe quan tâm

Cứ như thế, vài lần sau mình cố tình ghé lại quán café đấy, và cũng bắt gặp nàng. Nàng hay ngồi ở đây vào những buổi chiều, có lẽ đây là quán quen của nàng. Rồi như định mệnh, vào ngày 21- 3 năm ngoái, mình cầm tờ giấy nhỏ xíu với dòng chữ “ nhà ở đâu? SĐT là gì? Ghi vào tối anh tán ! “, đưa cho nàng với thừa sự tự tin. Nàng đọc xong, mắt mở to ngạc nhiên lắm. Đọc xong thì đôi mắt ấy dần dần chuyển sang trạng thái khinh bỉ. –Người đâu vô duyên. – Nàng nói, không quên liếc mình một cái như thể hiện sự khinh bỉ tột độ. Trong giây phút ấy, mình cảm thấy quê quê, nhưng không sao, anh thừa bản lĩnh nhé em.

- Vô duyên thì sao? Có cho không?? Để đằng này còn về. Ngồi lâu chai cả đít. – Mình thản nhiên đáp, nghĩ lại hồi đó mình hơi bị ngầu, căn bản vừa tạch vs ex, đâm ra bất cần đời.

- Thôi té đi ông, đằng này đang bận. – Nàng nói, rồi tiếp tục cắm cúi vào cái laptop ghẻ.

Mình đứng dậy, đi về, ra vẻ oai hùng lắm. Cố giấu sự ngại ngùng ấy. Lúc dắt xe, mình nhìn nàng cái cuối, thì thấy nàng nhìn mình lè lưỡi, như kiểu trêu của trẻ con ấy. Mình kệ mịa, về thẳng, đóe thềm để ý. Ờ thì cũng chưa tán được nàng, nhưng mình dám chắc mình là thằng đầu tiên làm quen nàng kiểu ấy, nên cũng tự hào đi

Lan man nhiều quá, hề. Trở lại vấn đề chính.

Nhắn tin cho Linh xong, mình xuống nhà ăn sáng, căn bản là hôm nay dậy muộn nên cầm vội cái bánh mỳ rồi chạy vội xe đến trường. Trước khi nổ máy còn nghe bố mình nói với ra: "Cái thằng, làm gì mà vội như ma đuổi, chắc lại muộn học rồi chứ gì. Hôm qua “quá sức” với em nào à mà sao sáng dậy muộn thế??". Thôi đang vội, chả thèm cãi nhau vs bố, mình té luôn, giờ nhớ ra còn quên cả chào bố mẹ đi học

Số là đang phởn, nên cũng chả thèm để ý em “trứng khủng long” nữa, giờ mình chỉ quan tâm 2 quả “cút còi” của mình thôi

Sáng nay thì học hành cũng bình thường, lúc giờ giải lao mình mở đt ra thì thấy tin nhắn của con N béo.

- Đọc được tin nhắn gọi lại ngay cho tao

Mình nghĩ chắc nó chả có gì quan trọng đâu, mình chả quan tâm, nhắn tin troll lại nó

- Tao đọc tin nhắn rồi, mày gọi lại cho tao nhé.

- Ơ tiên sư, đã bảo gọi lại cho tao cơ mà. – 2’ sau nó nhắn lại

- Thì tao cũng định gọi, nhưng thôi, để tiền buôn vs mấy em xinh tươi, chứ buôn vs con cá chình 2 tạ rưỡi như mày làm đóe gì cho tốn $$. – Mình nhắn lại, trong bụng cười khà khà

Xong nó gọi lại mình liền, nó dùng máy bàn mới kinh tế chứ

- Ê thằng dở, đang làm gì thế?

- Đang ở trường, sao mày?? Mày k đi học à?? – Mình hỏi nó

- Ờ hôm nay nghỉ, tại hôm nay đi bê tráp, vừa về xong này mày. – Nó thanh minh

- Xấu như mày cũng bê tráp hả?? Có anh nào dám trao duyên k??

- Mày hơi coi thường chị đấy. Mà thôi. Đang có chuyện này

- Chuyện gì?? – Mình thắc mắc

- Cái T ý, nó không ăn uống gì 3 hôm nay rồi.

- Thì sao? – Mình hơi bối rối, hơi đau lòng chút, nhưng cố tỏ ra hờ hững

- Mày đến thăm nó đi, nó nói nhớ mày nhiều lắm, nó bảo thiếu mày nó không sống được. Mẹ nó thấy nó như thế nên nói với tao

- Ờ, thế ngày xưa lúc chia tay tao, T có như thế k?? – Mình nói, cố tạo ra là đang vô tình.

- Thì ngày xưa nó trẻ con, nông nổi, mày bỏ qua cho nó đi.

- Thôi tao vào lớp đây, học rồi. – Mình cúp máy.

3 tiết còn lại, mình như người mất hồn. Chuyện chả có gì mà ex phải tỏ ra như thế hết. Càng làm thế thì mình càng cảm thấy sợ ex mà thôi. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, có gì đâu mà phải quá dằn vặt như vậy. Mình quyết định rồi, ngày mai mình sẽ hẹn gặp ex nói chuyện

Đang mơ hồ suy nghĩ, thì đt lại có tin nhắn, là của Linh

- Anh học xong chưa?? Chiều em nấu chè như hôm nọ nhé??

- Anh đang học, mà sao nấu chè thế?? – Mình k hiểu

- Thì tại anh sợ ăn chè của em nấu, nên em ép anh ăn cho nó nghiền luôn ấy mà hihi. Đùa thôi, hôm nay nhà anh đi có việc, mẹ anh vừa bảo là trưa em nấu cơm cho anh. – Linh nhắn, mình hơi bất ngờ, sao mẹ lại nhờ Linh nấu cơm cho mình nhỉ??? Bình thường mình vẫn tự nấu được mà

- Ừ, biết thế, thôi anh học đây. – Mình lạnh lùng vãi các bác nhỉ, giờ cần giữ khoảng cách mà

Được một lúc sau thì lại có tin nhắn, lần này là của bố mình

- Tẹo con về, sang nhà bác Tuấn ăn cơm, mẹ nhờ con bé Linh nấu hộ rồi đấy. Ăn xong thì về dọn dẹp nhà cửa. Máy mẹ mày hết tiền từ đợt trước, chưa nạp thẻ nên tao nt hộ. (Bố mày)

Nguyên văn cái tin nhắn như thế các bác ạ, à còn bác Tuấn là tên của bố Linh. Thắc mắc quá mình mới nt lại

- Sao lại sang nhà bác Tuấn? Con tự nấu được mà

- Mày tự nấu, để hở gas như lần trước à?? Nói nhiều, thôi đang bận nhé. – Bố mình nhắn, chắc đang đi đâu cùng mẹ mình. Lần trước mình nấu cơm, có lần bị hở gas, hoảng vãi cả đ’

Trưa về, mình sang nhà em Linh ăn cơm, đã thấy em ấy dọn bát đũa ra rồi.

- Trời ơi, sao toàn sơn hào hải vị thế này?? – Mình nói vs em

- Hihi, anh này. Cơm rau đạm bạc chứ có cái gì. – Em cười tít mắt, đúng là dại trai

- Đói quá đói quá, anh chén luôn nhé??

- Vào rửa tay đi, người đâu mà ở bẩn. – Em trêu mình

Mình vào rửa tay, hôm nay lại chỉ có 2 đứa ăn cơm vs nhau. Bố mẹ em hầu như toàn ở cơ quan. Dễ đến 3 4 ngày nay mình chưa chào 2 sếp ý câu nào, tại chả gặp mấy. Trong bữa ăn mình vs em trò chuyện nhiều lắm, mình nói toàn chuyện vui, cố không tạo cảm giác ngại ngùng e thẹn như mấy cặp đôi đang tìm hiểu nhau, khó chịu bỏ mọe.

Ăn xong mình rửa bát còn em quét nhà, như vợ chồng son ý, căn bản là sang ăn trực cũng thấy ngại nên mình xung phong rửa bát. Rửa bát xong xuôi ra đã thấy em đang Zửa Bô (bổ dưa)

Mình thì khoái ăn dưa hấu, tợp hết nửa quả chứ chả chơi, no muốn vỡ cmn bụng luôn. Ăn tráng miệng xong, 2 đứa ngồi xem ti vi. Thấy đây là thời điểm tốt để hành sự, mình nhìn em nói

- Anh bảo, em có nghĩ anh bựa không?? – Thử dò hỏi em nó phát xem tín hiệu ntn

- Bựa lắm ý hihi. Đùa đấy, em thấy anh rất tốt. – Em đáp, vẻ hơi ngượng ngượng

- Anh k tốt đâu, bướng là anh buôn sang Trung Quốc làm osin luôn đấy

- Á, có mà thách nhé, hihi. Anh H hâm. – Em cười tinh nghịch, ủ ôi nhìn em cười mà lòng mình bỗng tê tái, nhìn muốn thịt lắm các thím ạ cơ mà mình là người đàn ông tốt

- Thế em có thích anh k?? – Mình vào đề luôn, mặt tỉnh bơ

Em Linh cúi đầu ngượng, mặt em đỏ ửng lên rồi, 2 tay đan vào nhau kiểu như thẹn thùng lắm, bài này mình bắt được rồi. hehe.

Cứ để cho em ngượng ngùng vài phút đã, một lúc sau mình véo má em mắng yêu

- Mặt đỏ như gấc rồi kìa, thôi anh về đây. Hì hì. – Tiêm nhiễm vào đầu em nó vài tia hy vọng đã, nhưng cũng cần có khoảng cách, mình đứng dậy đi về

- Dạ anh về nhé.

Mình cười vs em một cái, bước ra cửa, đang xỏ giày định về thì em gọi với lại

- Anh !

- Gì em??

- Em… em… - Em Linh đan tay bối rối, mặt đỏ ửng, lại cúi đầu ngượng ngùng rồi

Mình hiểu ra vấn đề, đứng dậy. Véo má em một cái rồi nói nhỏ

- Anh biết rồi mà. Thôi anh về nhé. – Phải tỏ ra lạnh lùng cho em nó phê chữ. Hỹ hỹ.

Mình về nhà, ngẩng cao đầu hãnh diện, hỹ hỹ, phởn phởn tí các bác đừng GATO vs gạch em nhé Vứt cái cặp sách lên giường, mình ngủ một giấc luôn. Cũng mệt.

Chiều thì cũng k có gì hot, ngủ đến 3h, mình đậy thấy có tin nhắn của Linh

- Em cũng thích anh, hihi. Anh H hâm.

Mình chả nhắn lại nữa, biết thừa em thích mình rồi, cơ mà chắc chỉ là hơi hơi thích một tẹo. Mình biết cần thêm thời gian cho cả 2 đứa mà. Cứ từ từ nhé em

Chiều mình xỏ giày đi đá bóng, ngồi chém gió trên sân vs thằng chiến hữu, buồn cười vỡ bụng. Nó tên là Thắng, người gầy, cơ mà đá khá hay.

- Ê mày, dạo này có em nào hot k?? – Nó hỏi mình

- Em đóe gì? Gái gú mệt thân

- Hơ, nói như thánh. Tao vẫn thấy mày đèo em Linh mới chuyển về đấy thôi, căn bản nhà chú gần nhà em nó, không thì anh cũng hốt rồi chả đến phần chú.

- Nhìn lại mày đi ông nội. Trên răng dưới rổ củ từ, may có con N béo nó thích thích cho, không thì giờ vẫn ngồi mình gãi đít nhé

- Mày nói thế đóe nào, tao gái theo cả tá, căn bản anh k thích khoe thôi em ạ - Nó hãnh diện nói

- Thế dạo này N béo vs mày sao rồi?? – Mình tảng lơ sang chuyện của nó

- À vẫn bình thường, ông bà già cái N kết tao lắm mày ạ. Hôm nọ ông bà về quê, mua cho 2 chục quả trứng vịt lộn, chắc định tẩm bổ cho mình. – Nó cười sướиɠ

- Ăn trứng vịt lộn thì chỉ có bổ tờ rim thôi, ăn về xong mà hầu em nó nhé. Hàng siêu đầm đấy. –Mình cười, đá đểu nó

- Đầm tiên sư mày, nói người yêu tao thế hả. – nó bướng lại

Cả hai nói chuyện vui vẻ, ngồi chém gió tí thì vào đá bóng cho nó khỏe người. Đá xong, 6h30 mình về nhà, lại thấy tin nhắn của ex.

- Anh, em nhớ anh.

- Mai 4h tại quán xxx. Mình gặp nhau ở đấy – Mình nhắn lại ngay, muốn dứt khoát vs ex. Vì mình biết không thể để tình trạng ntn nữa

Chả thấy ex nhắn lại gì nữa, mình cũng kệ. Ngồi type cho các thím từ đấy đến giờ luôn này, quên cả tắm táp

Rất cảm ơn các thím đã ủng hộ em ạ. Em còn có gì thiếu sót thì các thím cứ góp ý ạ. Em cảm ơn.