Chương 8
Ngày 7/10Vẫn như mọi ngày, 5h sáng. Con sâu bé nhỏ của mình tỉnh giấc, kéo theo đó là động thái chào cờ buổi sáng mà cánh đàn ông chúng ta luôn thực hiện đều đặn. Nếu như không có thủ tục này thì mình nghĩ các bạn nên đến phòng khám sâu gần nhất.
Hôm nay, mình quyết định k nhắn tin chào buổi sáng cho Linh, xem em nó phản ứng ntn. Mình uốn éo vài cái cho bođỳ nó nuột, vệ sinh cá nhân xong, mình xuống nhà ăn sáng.
Vừa xuống cầu thang, đã nghe bố mình nghêu ngao câu hát:
"Mông đẹp lắm Plâyku ơi
Trái tim anh như muốn vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào cặp mông ấy
Ôi nó to to, lại tròn tròn"
Nghe muốn gạch ông già phát, cơ mà bố em có rất nhiều bài chế vui, nghe tếu đáo để.
- Bố. Sao mới sáng đã hát bài yêu đời thế sếp?? – Mình chào bố
- Cuộc đời tao, tao không yêu thì ai yêu?? – Bố mình phởn phởn
- Sáng nay, đánh cầu lông, được đánh cặp vs em chân dài, nên giờ dư âm vẫn còn ấy mà – Mẹ mình nói vào, nhìn ngoài thì vui vẻ cơ mà mình đã thấy tia sét lóe lên từ mắt mẹ
- Bà này cứ nói lung tung. Chẳng qua tôi đánh hay, nên ai cũng muốn đứng cùng tôi. Già rồi, ngần này tuổi đầu rồi, ham hố gì chân dài vs chân ngắn? - Bố mình quạu
- Biết được, thế ai cứ thích thủ đằng sau, rồi lén nhìn mông đứa đứng trước hả?? Già còn dê – Mẹ hơi tức tức rồi, cơ mà nhà mình hay cãi nhau vặt thế này, nhiều lúc 2 ông bà xoáy nên mình cũng k nhịn được cười
- Ơ, bà này, mới sáng đã sinh chuyện. Hôm qua chưa “đủ đô” à – Bố nói, cười cười rất hàm ý
- Lại nói linh tinh, thôi ăn sáng đi rồi đi làm ông già. Lắm mồm. Càng già càng hư. Hồi trẻ có thế đâu cơ chứ?? – Mẹ mình làu bàu
- Hồi trẻ bố ngoan lắm hả mẹ?? – Mình cười tủm, thắc mắc hỏi
- Xời, bố mày là đảng viên gương mẫu, là anh hùng lao động, là tấm chồng đảm đang, là người đàn ông giỏi dang bếp núc đấy con ạ. – Bố mình tự hào khoe
- Chỉ được cái mồm. Bố mày ngày xưa thì là tướng cướp làng mình đấy. Có lần đi trộm nhãn nhà ông Tư, bị ông ý dọa đánh cho chả sợ són đ’ ra quần
- Bà, chỉ được cái làm mất hình tượng của tôi trong mắt các con. Tôi sợ bao giờ?? Cái lão Tư chột, tôi tha không tẩn thì thôi nhé.
- À vầng, tha. Chỉ được cái chém gió. – Mẹ trề môi
- Thôi cho 2 sếp ở lại tranh luận, con đi học đây – Mình chào bố mẹ, nghe mà cười đau cả ruột
Dắt xe ra cổng, mình đông thẳng đến trường. Căn bản là ngồi nghe ông bà già xoáy nhau, nên sợ muộn học, cũng chả thèm để ý em “trứng khủng long” có vác bưởi chạy thể dục không nữa.
Sáng nay mình sang nhà chị học tiếng anh, nhà chị cũng trên đường mình đến trường luôn. Nhưng xa hơn trường mình khoảng 500m. Chị dạo này khá bận, bận từ việc làm đến việc trông cháu. Mình không muốn chị đợi lâu nên cố gắng đến đúng giờ. Phi xe nhanh hơn tốc độ tán em Linh hôm qua 7h10 mình đến nhà chị. Phóng xe bạt cả mạng, vượt mấy cái đèn đỏ, tại mình sợ chị đợi đâm cáu. Cơ mà đến nơi thì tụt hết cả cảm xúc. Chị hôm nay đưa cháu đi khám nên không dạy mình tiếng anh được. Nhân tiện đang sẵn xe, mình chở chị đi luôn. Mình đưa cháu và chị đi khám, hình như cháu bị ho thì phải. Nhà chị quen vs một bác sĩ, mở một phòng khám tư nhân trên đường XXX, cạnh đường Ozawa đó mấy thím
Thôi mình xin lược bớt đoạn đèo chị đi khám nhé, vì nó cũng chả có gì.
Khám xong, mình đèo chị và cháu về. Mình cũng xin phép về luôn, lúc này là 9h30.
Đi qua nhà em Linh, lại thấy em tưới cây?? oắt đờ heo? Hôm nay trời Hà Nội có vẻ hửng nắng hơn tẹo. Cơ mà vừa tưới hôm qua, hôm nay lại tưới? Có lẽ việc bị ướt quần hôm qua vẫn còn ám ảnh mình. May mà em tưới nước sạch, chứ em tưới nước bẩn thì … Có khi mình ghẻ cmnl rồi ý chứ.
May quá, đi qua cổng nhưng em không để ý, nên chắc k nhìn thấy mình. Thử bở em hôm nay xem em có phản ứng ntn nào. Hế hế. Tình yêu cũng cần khoảng cách chứ các sếp nhêỷ
Về nhà, mình làm vài trận pes. Rồi chợp mắt tí đến 12h. Xuống nhà thì đã thấy mẹ đang nấu cơm.
- Hôm nay tưởng mẹ sang nhà bà ngoại?? – Thường thứ 7 chủ nhật, mẹ mình sang nhà bà ngoại ăn cơm hoặc thăm bà. Nhà bà ngoại cách nhà mình 3km, còn quê bố mình tận Hải Dương cơ. Ngày xưa nhà bà ngoại đông anh em, nên phải tản cư mỗi người một nơi, cụ ngoại phải gửi con gửi cháu cho cô dì chú bác để nuôi hộ. (Chiến tranh mà, khổ lắm các thím)
- Ừ, có anh 2 mày sang đấy uống rượu vs ông ngoại thôi.
- Thằng M đâu mẹ?? (M là em ruột mình, năm nay học lớp 7.)
- Nó sang nhà bà ngoại vs bố rồi. Thôi dọn bát đũa ra đi. Hôm nay mày rửa bát hộ mẹ, dạo này thấy mày hơi lười đấy
- Dạ vầng. – Mình trả lời. Thôi dạo này chăm chỉ lên vậy, lười quá không hay
Ăn cơm rửa bát xong. Mình lên phòng, lướt mạng vài cái. Mở yahoo ra thì thấy tin nhắn offline của ex.
"Anh à, N đã bảo với em về suy nghĩ của anh. Nhưng em thực sự chưa thể quyên được anh, chưa thể quên được những ngày xưa ấy. Em biết rằng tính cách cả 2 không hợp nhau. Nhưng mình chưa cố gắng hết sức mà. Em cũng xin lỗi vì đã để người thứ 3 xen vào tình cảm của chúng mình. Nhưng em nhớ anh."
Mình hơi bối rối. À, tiện đây mình xin nói thêm lý do chia tay của mình vs ex. Hôm nọ mình có nói là do tính cách cả 2 không hợp nhau, rồi áp lực học hành vv… Nhưng thực ra, lúc ấy mình biết có người thứ 3 xen vào. Hắn hơn bọn em một tuổi, học một trường cao đẳng ở Hà Nội. Hắn biết chiều chuộng ex hơn mình, rồi cũng lớn tuổi hơn. Có thể đây là lý do mà cả 2 rất hay cãi nhau lúc sắp kết thúc. Một lần tình cờ, mình mượn máy của N béo và biết được tất cả. N béo nó không nói cho mình, vì nó sợ mình shock. Mình biết được chuyện đó, mình chủ động nói chia tay vs ex trước. (Mặc dù trên danh nghĩa là ex nói chia tay mình)
Có thể mọi người hơi khó hiểu, vì không biết mình hay ex nói chia tay trước. Nhưng mình xin phép được không nói chi tiết vấn đề ấy. Nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ nói sau. Mong mọi người thong cảm.
Trở lại vs thực tại, mình đọc xong tin nhắn offline của ex. Mình thực sự hơi bối rối, cảm xúc đan xen lẫn lộn lắm. Có thể các bác gạch đá về vấn đề này, nhưng mà mối tình đầu mà, ai cũng day dứt hết. Mối tình đầu của mình tuy đẹp thật đấy, nhưng tuổi trẻ mà, vẫn còn những hạt sạn, những vết xước. Mà qua đó, nó làm mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Hơi chán nản và buồn. Mình tắt máy tính, lên giường nằm ngủ. Cơ mà cũng chẳng ngủ được, nằm vật vã một lúc lâu, giấc ngủ mới tìm đến vs mình.
Bỗng mình giật mình tỉnh giấc bởi tin nhắn của em Linh
- Anh đang làm gì thế??
Mình k rep lại ngay, 10’ sau mới rep lại. (Cái này học của bác wuwu đó, đẻ cho em nó biết mình không đợi tin nhắn từ em nó)
- Anh vừa ngủ dậy
- Hôm nay anh đi học à?? – Chắc em nó đang thắc mắc tại sao mình lơ em nó, cá cắn câu rồi đây
- Không, hôm nay anh ở nhà, sao em?
- Dạ không, định nt nc vs anh thôi ạ, hjhj. Hôm nào mình ra con đường hôm nọ nhé anh?? – Em nó nói
- Ừ, chỗ đấy mát mà, đẹp k?? – Mình nhắn lại, chắc lại ngứa thịt gợi đòn hả em?? Hay muốn anh nắm tay như hôm qua?? hỹ hỹ
- Đẹp lắm anh, hihi. Anh rảnh k? Giờ mình đi ăn chè nhé??
- Ừ, chờ anh tí. – Công nhận cái kế kìm hãm tốc độ không khả thi cho lắm.Thôi đành nghiêng mình theo nó vậy, về cơ bản cũng chưa có gì. Mình cũng k sợ nhanh quá cho lắm.
5’ sau, mình xuống nhà, thấy mẹ mình đang ngủ gật ở ghế sa lông. Ra cổng thì đã thấy em nó đứng đợi rồi. Hôm nay lại bộ nỉ. (Cơ mà bộ nỉ như nào thì các bạn lội page nhé, mình có up hình rồi đó)
Mình vẫn chở em ra quán chè hôm nọ. Hôm nay hơi hửng nắng, ăn cũng khoái. Mình và em gọi 2 cốc chè thập cẩm, xong rồi thì làm thêm đĩa nem chua. Chưa vừa miệng gọi thêm đĩa khoai tây rán vs đĩa sa lát dưa chuột. Lúc nãy ăn trưa qua loa nên giờ đói vãi. Ăn xong giật mình, nhớ ra quán này mắc lắm. Mình hôm nay ví mỏng, mang có 2 lít, thôi phát này xong cmnr. Đang đổ mồ hôi hột, nhưng mà bề ngoài thì vẫn ngồi xỉa răng ra vẻ thản nhiên lắm, bất ngờ em Linh nói muốn về. Mình giật mình thon thót, ậm ừ. Đúng lúc ấy thì em xí trả tiền, mình hơi ngạc nhiên, lòng cũng hơi sướиɠ sướиɠ lóe lên tia hy vọng. Tính tiền, cả 2 đứa hết 210k. Nếu mà mình trả tiền thì có khi hơi ngại thật, tại thiếu đúng 10k, chả nhẽ ngửa tay vay em nó. Cơ mà đến lúc ấy thì cũng chỉ còn ngửa tay vay thôi chứ biết sao. Mình hơi ngạc nhiên nhìn ẻm trả tiền, còn em tiếp viên thì hơi ngạc nhiên nhìn mình
Đèo em nó lượn vài vòng. Mình bảo về. Phần vì mỏi, cũng một phần vì cần giữ khoảng cách. Về đến nhà cũng 4h30. Mình ngủ một tí rồi xỏ giày đi đá bóng.
Chiều về thấy cả nhà đang tất bật làm lẩu, có cả cô chú mình sang ăn cùng nữa. Cô chú bị hiếm muộn, cưới nhau 2 năm nhưng chưa có con. Thì ra hôm nay nhà mình có giỗ, nên làm ít đồ cúng ông bà tổ tiên. Ăn lẩu hơi lâu nên mãi mới viết được cho các bác. Thành thật rất xin lỗi các bác về sự chậm trễ này ạ. Rất xin lỗi các bác ạ!