Chương 44
Ngày 13/01Hôm nay mình được nghỉ, ngủ nướng đến tận 9h sáng mới dậy. Cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội, thì chỉ có chui trong chăn ấm ngủ là sướиɠ nhất. Nhưng hôm qua mình có xem vài tin, nhìn những người dân tộc, thiếu quần thiếu áo, mình thực sự buồn.
Hôm nay, bố mẹ và thằng nhõi em mình đều sang bà ngoại hết, còn cái Hoa chắc ở trên phòng nó, mình k để ý. Dậy đánh răng rửa mặt, tranh thủ làm nửa cái bánh mỳ cầm hơi, mình lấy điện thoại ra nt cho Linh
- Em dậy chưa??
- Em dậy rồi, em đang ở nhà bác, chăm cái XXX:(- Khoảng một lúc sau Linh nhắn lại
- Ừ thế em chăm nó đi, nhớ phải nghỉ ngơi nhé – Mình cố trấn an em, thú thực mình cũng buồn lắm, thứ nhất là Linh mệt mỏi, và thứ 2, người thân của Linh có thể sắp ra đi
Mình lên nhà ngồi online một tí, chẳng buồn vào face, mình online đánh một trận LOL, k quên mở bài "Tình bơ vơ "cho nó đậm chất sầu. Đến 12h, mình thấy mẹ gọi
- Alo. – Mẹ nói trong đt
- Dạ?
- Nấu cơm gì chưa H??
- Con chưa nấu
- Ừ thế nấu đi, nấu cho cả em Hoa ăn nữa biết chưa
- Dạ vầng.
Mẹ cúp máy, mình lại tiếp tục vs trận LOL dang dở. Khoảng 15’ sau thì hết trận, mình lên phòng cái Hoa
- Dậy chưa mày??? – Mình đứng ngoài phòng, nói với vào
- … - Im lặng
- Ê có trong đấy k Hoa???
Nó mở cửa ra, mặt hầm hầm
- Anh gọi ai là mày???
- Ờ thì … - Mình hơi lúng túng về thái độ của con sư tử hà đông này
- Em cấm anh giờ k đc gọi em là mày
- Thế gọi mày là gì??
- Là Hoa, em có tên chứ
- Và em cũng cấm anh xưng tao với em – Nó bồi thêm câu nữa
- Thế tao xưng với mày là giề?
- Là anh. – Nói rồi nó đóng sầm cửa
- … Ơ ơ thế ăn cơm k đây??? – Mình nói với vào
- Ai nấu???? – Nó ngồi trong quát ra
- Thì mày… à nhầm, Em nấu chứ ai, anh biết nấu đâu. – Nói ngượng mồm vãi, cứ thế đếu nào ý
- Em k nấu, anh nấu đi em ăn. – Nó mở cửa ra, như lườm mình …
- Sao lại thế?? Tao… à nhầm anh biết nấu gì đâu.
- K biết, tí em xuống ăn đấy, anh nấu đi. – Nói rồi nó lè cái lưỡi trêu mình, ngứa cựa vãi…
Đành lủi thủi xuống nhà, bắc nồi cơm, rồi mình xắn ống tay, rán bừa 2 quả trứng, luộc thêm ít rau bắp cải, thế là xong bữa Nói thế, chứ rán trứng cũng khó phết các thím ạ. Phải làm thế nào để trứng k cháy, mà vẫn chín đều, k khô mà phải thật mềm, và đặc biệt lúc đập trứng thì phải dùng nội lực rất to lớn. Cụ thể là vỏ trứng được cấu thành từ canxi, với mạng tinh thể Tam thập lục phương tâm khối, hơn nữa lòng trắng trứng lại chứ một ít lưu huỳnh, khi tác dụng với canxi sẽ tạo ra một lớp Canxi lưu huỳnh 1.6, gọi tắt là CS 1.6 Hợp chất này cực rắn, nhưng cũng cực mềm. Muốn làm nó vỡ, hay nói khoa học hơn là muốn phá vỡ cấu trúc mạng tinh thể của chất này, cần dùng 3,5 thành công lực vốn có của đôi tay. Cụ thể, đưa tay lên trên miệng bát 5 đến 6cm, từ từ nhẹ nhẹ gõ đều vào miệng bát sao cho nó vỡ dần.Nếu nó vỡ, bạn đã thành công, chúc vui Đùa tí cho các bác vui thôi, chứ hóa giờ em có nhớ cái mả mọe gì đâu
Sau 20’ vật lộn với cái bếp, và xếp hình cũng thông, à nhầm… Mình đã làm ra bữa cơm ngon lành, đậm chất Việt Nam… Cơ mà cơm vẫn chưa chín kỹ, thôi mình ngồi xem TV một lúc, tranh thủ chờ cơm chín luôn. Thế đếu nào nằm trên cái ghế ngả, có lót một lớp đệm mỏng, ấm thế chứ lị. Mình ngủ ngon lành, tận 30’ liền. Thế là thôi, lúc mở mắt ra thì đã gần 1h30 cmnr, mình cuống cuồng chạy lên gọi cái Hoa
- Ơ ơ xuống ăn cơm Hoa ơi, 1h30 rồi kìa. – Mình phi thẳng vào phòng nó, quên mất. Thấy nó vẫn đang ngủ, ngủ gì như lợn, cơ mà nhìn nó đắp chăn, trông dễ thương phết Thật đấy, trông nó như con cún ý
- Ê này, dậy đi, dậy ăn cơm… - Mình ngồi cạnh thành giường, lay lay nó
- … - Một lúc sau thì nó mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, cơ mà vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nó lại còn lè lưỡi rồi cười mỉm với mình nữa
- Cười gì, dở à? Xuống ăn cơm.
- Anh kéo em dậy đi… - Nó nhõng nhẽo
- Mệt mày quá. Ăn hay nghỉ? – Mình hơi bị cú
- Đấy, anh lại nói mày rồi nhé. – Nó giơ nắm đấm lên
- Ờ ờ rồi. Thôi xuống ăn cơm.
Nói rồi mình bỏ xuống nhà ăn cơm, một lúc sau thì nó xuống. Nó còn chê cơm mình nấu k ngon nữa, bày đặt đấm phát nát mồm giờ Mình để ý trong bữa ăn, thi thoảng nó cười tủm.
- Răng dính rau kia kìa cười vs chả cợt. – Mình nói
- Á?? THật à? – Mắt nó trợn tròn, ngượng ngượng
- Hỹ hỹ, thật vờ lờ, à nhầm..thật.
Rồi nó bỏ chạy, vào buồng trong soi gương Nhìn chạy như con vịt, buồn cười vãi. Khi đã chứng nhận xong hàm răng trắng bóc của nó còn nguyên vẹn, nó chạy ra đấm mình một cái vào lưng. Rồi cười nhăn nhở khi thấy mình bị trọng thương Tự nhiên, mình thấy nó đẹp quá, nụ cười nó rất hiền lành, trong sáng. À ờ thì so sánh nó vs Linh ntn nhỉ?? Linh hiền dịu, nhẹ nhàng, tinh tế. Còn con Hoa này thì có phần mạnh mẽ, bao bọc là vẻ yếu đuối bên trong, khá vô tư… Đôi lúc mình cũng thấy hơi hơi … trong lòng, nhưng mà mình vs nó là ae, mình k bao giờ quên điều ấy
Ăn xong, nó rửa bát, mình tranh thủ lên phòng nằm một tí, tí nữa đi đá bóng cùng đội thằng Duy Dê, nó thiếu người. Đù má nó thằng bên đội kia nó cùi chỏ mình phát vào mồm, giờ vẫn còn đau. Còn tối, mình có nc vs Linh một ít, cũng chỉ qua loa về tình trạng của cái XXX thôi, chắc em cũng mệt. Tẹo nữa mình ru Linh ngủ…
Tại hôm nay hơi mệt, vs cả mắt mũi kèm nhèm + một vài lý do cá nhân, nên chap này hơi sơ sài. Mong các bạn thông cảm hộ mình nhé, mai mình sẽ cố diễn đạt nó tốt hơn, tự nhiên hôm nay cảm xúc nó tụt quá.
Ngày 14/01
Lại tất bật với việc học hành, sáng nay mình có tiết ở lớp. Đối với mọi nữ sinh, thì thứ 2 là buổi chào cờ đầu tiên cho tuần học mới. Cơ mà đối với nam sinh, thì việc chào cờ diễn mỗi sáng Đùa tí cho vui thôi, đời học sinh ai chả chào cờ 5h20 mình dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, mình hít thở một hơi thật sâu. Lâu lắm rồi mới có giấc ngủ ngon như hôm qua. Tại hôm qua đá bóng về mệt, nên đặt lưng phát là mình ngáy luôn. Chưa cả kịp ăn sáng, mình phi xe đến trường trong cái giá rét làm teo cả sâu. Cơ mà dạo này em trứng khủng long hình như đi tránh rét trong nam cmnr hay sao ý, chả thấy đâu Đến lớp, chả thấy thằng cứt bò nào hết. Mình về chỗ ngồi, mở điện thoại ra thì thấy có tn của Linh
- Anh dậy chưa???
- Anh đến lớp rồi, em ăn sáng chưa?
- Dạ chưa, em đang tập thể dục nè hihi.
- Tập thể dục gì mà nhắn tin nhoay nhoáy thế?
- Thì em tập thể dục ngón tay mà hihi. Đùa thôi, em đang rán bánh trưng cho cả nhà
- Ừ thế em rán đi nhé, anh học đây hỹ hỹ. - Mình ngắt tin nhắn, tại thằng Duy Dê vs Khánh Cứt ập đến, mình k muốn bị chúng nó trêu
- Ngày mới tốt lành các chiến hữu.- Mình nói vs bọn nó
- Tốt cái mốt, vừa đi đường, mới sáng đã bị quệt mọe cái đuôi xe vào cái cột điện - Duy Dê than vãn, chắc nó tiếc con SH của nó lắm
- Thôi của đi thay người, nếu mà xe mày k sao, nhỡ đâu chiều nay mày lại mất mẹ miếng mông. - Khánh Cứt an ủi thằng bé
- Cái đờ mờ. Ám quẻ vờ lờ. 2 đứa chúng mày có vợ con cmnr, còn mỗi tao lẻ bóng, thì chả phải chăm chút xe cộ quần áo.
- Vợ con gì, mang gông vào cổ chứ được cái mọe giề. - Mình nói, cơ mà gông xiềng như mình thì chả sướиɠ bm
- Ối giời, vợ mày khóa mày bằng đôi nắm xôi à? - Duy Dê bĩu môi
- Ô cái đệch, đấm bỏ mẹ giờ, láo vờ lờ. - Mình quạu
- À Khánh Cứt, vợ mày ngon vãi. Thôi anh em vs nhau, cứ mang vợ chú đây anh giữ hộ, 3 năm nữa đi du học về anh trả, có khi còn được thêm lãi ý chứ. - Duy Dê nói, à chả là Khánh Cứt định đi du học Sing các thím ạ
- Lãi cái Phắc Zu, tin tao xẻo bi mày k??
- Ông thách luôn... - Duy Dê thách thằng Khánh
Cơ mà còn nói một đoạn gì ý, mình chả nhớ rõ mấy. Rồi thì trống vào tiết vang lên, mình rất là gương mẫu ngồi ngay vào bàn học bài và làm bài đầy đủ hỹ hỹ. Nói thế chứ từ hôm thi xong đến giờ, mình chả động cái mọe gì vào sách vở cả. Ôi lười vờ lờ...
Ngồi học thì... lại cái bài ca thán chán hơn con gián. Hôm nay có tiết của chị giáo xinh xinh trẻ trẻ khỏe khỏe, chắc hôm nay dạy thay cô nào ý. Chúng nó trêu ác vãi lều, chị ý đỏ hết cả mặt, nhìn dễ xương vờ lờ Mình thì mặc kệ cho bọn nó chém, lấy đt ra vào FB vs VOZ + ﹾﹾﹾﹾﹾ xem gϊếŧ thời gian, công nhận nhiều cái hài vl thật.
Tua phát đến trưa nhé các thím. Trưa thì 12h hơn mình về, hôm nay được nghỉ tiết cuối do có một số việc xảy ra. Phải nói là được nghỉ, sướиɠ vãi lúa ý. À còn nhớ cái thời cấp 2 của mình, lúc ấy mà nghe được nghỉ tiết hoặc là giáo viên ốm, thì phải gọi là sướиɠ hơn mẹ đi chợ về, sướиɠ hơn bố trúng lô, và sướиɠ hơn cả thầy cô cho 2 điểm 10 luôn ý Có cái hôm, cả lớp mình được nghỉ môn ngoại. Thế là hò hét, diễn trò ầm ỹ. Mỗi đứa trong hội những thằng nghịch ngu nhất lớp, bao gồm cả mình, phải đứng lên bục giảng trình bày một tiểu phẩm hoặc một phần thi mang tính hài hước. Mấy đứa thích thể hiện thì hăng hái lắm, lên ngay lúc đầu để trổ tài cơ. Mình thì trầm hơn một tí, nên cứ bình thản, cho chúng nó thi thố chán đi rồi cuối cùng mình lên vẫn chưa muộn. Ngồi nhìn mấy đứa làm trò, trông lố bịch vãi cức. Và nhoằng một cái, đã đến lượt mình cmnr.
- Sau đây là phần thi của anh Mr. H - Thằng MC giới thiệu mình
- ... - Mình bước lên bục giảng, k nói lời nào
- Dạ anh xin biểu diễn phần thi gì vậy ạ?? - MC hỏi mình
- Ờ cái này thì mình thú thật là cũng đéo biết, thực sự là mình bị ép lên đây chứ mình có biết cái đ" gì đâu mà làm trò. - Mình trả lời mẹ thẳng
- Ô, rất hài hước. Vậy tôi có thể hỏi anh một câu có được không?
- Ờ bạn cứ tự nhiên- Theo anh, tôi có đẹp trai hay k? - Thằng MC vênh mặt lên
- Em đồng ý làm vợ anh nhé? Em đẹp quá trời quá đất. - Mình nói liền luôn, bọn ở dưới cười như đười ươi dẫm cứt. Thực sự mình cũng đ" thấy gì buồn cười cả.
- Vâng, câu hỏi nhạy cảm như vậy, có lẽ mình nên để sau trả lời. Và tiếp đến là câu hỏi thứ 2. - nó nói tiếp
- Theo anh, ai là người xinh gái nhất lớp?
- Em... Sao ông trời lại có thể sinh ra một người con gái... Đẹp như vậy cơ chứ... Nết na, thùy mị, khiên tốn. Hỡi em... Xuân Đạt (tên thằng MC)Em đẹp lắm, em đẹp lắm em có biết k?? Trời ơi. Bố yêu mài. - Mình nói một tràng. Có thể các thím đọc thì đếu thấy buồn cười, cơ mà nếu nghe đc cái thái độ nói lúc đấy của mình.
Nói xong, mình đi xuống, cả lớp cười bò lăn bò càng....
Lan man tí, trở lại với cuộc sống thường ngày. 12h30 mình đã về cmnr, tại đi lang thang mấy ngóc ngách, xem có gì hay hay k định mua về làm quà động viên tinh thần cho Linh Mấy hôm em phải thăm người ốm, trông gầy hẳn đi, thương em quá. Và rất may, bệnh tình XXX đã tiến triển có phần khả quan hơn tí. Tưởng nó bị ung thư thật, hóa ra là chỉ bị đau dạ dày thôi, bố mẹ nó nói dối mọi người và nói dối nó, để nó chịu uống thuốc Làm mình buồn mấy đêm liền
Về đến nhà, Linh hâm hâm đã sồ ra ngoài cửa như kiểu cún mừng chủ... Hỹ hỹ đùa tí chứ mình trong sáng lắm, ví cho vui thôi.
- Anh về rồi à hihi - Linh cười toe, vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi môi ấy, vẫn gương mặt ấy, và vẫn cặp đùi dài miên man ấy
- Ừ hỹ hỹ. Nàng đợi ta lâu chưa?
- Xì nghe ghê chết đc. Em đang nấu cơm, hôm nay cả 2 bác về ăn trưa đấy anh
- Ô thế hả? Cả phụ thân và mẫu thân ta đều ở nhà sao? Chội ôi như con dâu ý. - Mình véo má em
- Anh này. Thôi vào nhà đi, em xách cặp cho- Thôi để anh, em xách người anh luôn đi
- Hihi, anh H dở. - giờ lại gọi mình là dở mới vờ lờ
- Bố ! Mẹ ! - Mình chào ông bà già
- Ừ về rồi à, rửa tay chuẩn bị ăn cơm
- Dạ vâng. - Mình lên nhà thay bộ quần áo cho nó thoải mái, đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, mình mặc bộ nào cũng đẹp ý. Hỹ Hỹ
Xuống nhà với tư thế oai nghiêm và hùng dũng, mình ngồi vào mâm cơm. Ủ ôi hôm nay toàn món đỉnh. Sườn xào chua ngọt, canh cải cúc, thịt nạc băm viên sốt cà chua. Ực ực, toàn món mình thèm. Mình ăn 1 bát, bảo Linh đơm cho bát nữa, rồi lại bát thứ 3, bát thứ 4 nối tiếp nhau ra đi. Mình vừa ăn vừa hỏi
- Cơm ai nấu mà ngon thế mẹ?
- Sao? Đoán thử đi. - Mẹ nói vs mình
- Chắc mẹ nấu hả? Linh trinh độ gì nấu ngon thế này. - Mình nhồm nhoàm
- Xì. - Linh bĩu môi
- Mẹ vs Linh làm đấy. Tiên sư thằng bất hiếu. - Bố mình nói
- Ơ sao bố bảo con bất hiếu?
- Mày ăn như thuồng luồng, chả để cho vợ chồng tao cái gì. Tao chưa đc nửa bát, mày đã đến bát thứ 4 rồi, ăn hết phần bố. Tội đáng chém !. - Ông già nói, mình đang ăn mà cười sặc cả ra, phun hết cả cơm ra ngoài, may mà k trúng ai, cơ mà cái hột cơm nó mắc lên vòm mũi, khó chịu vờ lờ
- Đấy, ông cứ đùa cợt làm nó sặc rồi- Bà nữa, lại bênh nó, ăn cho tham vào rồi sặc. - Ông già đúng là bựa híc híc
Cơm nước no nê, lại cái cảnh yên bình mà rất đỗi thân thương, đã lâu lắm rồi mình mới lại có dịp đứng rửa bát và ngoáy mông với Linh. Bố mẹ mình thì ngồi ăn dưa hấu, đang xem phim hay cái gì ý ở phòng khách
- Thơm anh cái đi, lâu lắm rồi k thơm. - Mình nói
- Xì, vừa ăn xong, miệng toàn mắm, thơm cái giề. - Linh trề cái môi ra, nhìn muốn cắn vãi
- Xì nhớ đấy. Tí lên phòng anh nằm một tí k?? - Mình đang gạ gẫm để đc ôm hỹ hỹ
- Tẹo nữa em đi vs mẹ có việc mất rồi.
- Đi đâu thế?
- À em vs mẹ đi thăm nhà cái bác ở cơ quan, ngày xưa từng nhận bố em vào làm ở xí nghiệp ấy mà, thân vs nhà em lắm. - Linh nói
- Ừ, thế cho thơm má 1 cái, chiều nay k ôm gì, anh sợ vật k sống được.
- Chụt ! đấy, lắm nhọt hihi. - Linh bất ngờ thơm cái vào má mình, nhanh đến bất ngờ, ủ ôi thích thế, như cái hôn lần đầu tiên, vẫn vị ngọt ấy, vẫn mùi hương ấy...
Rửa bát xong, Linh về, bỏ lại mình bơ vơ trong căn phòng vắng lặng như tờ. Cái Hoa hôm nay đi học, nói chung là tầm tuổi này thì mình dễ bị cảm xúc nó lấn át, thỉnh thoảng cũng thấy Hoa xinh, cơ mà mình vẫn tự nhủ nó là em mình...
Chân thành cảm ơn các thím đã theo dõi chuyện của em. Tại ngày mai thằng nhõi có bài kiểm tra 15", em ngồi gõ lạch cạch như này nó k ngủ được, nghĩ cũng tội.