Chương 20
Ngày 19/10Khoảng 11h30 đêm hôm qua, mình đang ngồi type cho các bác thì bất ngờ con N béo gọi điện.
- Ê mày ơi, cái T nó cắt tay tự tử, giờ đang ở phòng khám xxx của cô nó đấy. Ra nhanh lên.
- Sao mà cắt? ờ ờ đợi tao tí. - Nói rồi mình mặc cái áo khoác, xuống nhà phi thẳng ra phòng khám. Cô của ex cũng là bác sĩ, mở một phòng khám riêng khá lớn.
Từ nhà mình ra đấy cũng phải 15". Vào thì thấy mẹ ex đang ngồi ở phòng hồi sức. Mình chào bác ý rồi muốn vào xem ex ra sao nhưng mẹ ex k cho vào, bắt mình ở ngoài đợi
- Sao T lại làm thế hả bác?? - Mình hỏi
- Bác cũng chả biết, nhưng dạo này nó k ăn uống gì cả, hỏi cũng chả nói. Nghỉ học hơn tuần nay rồi. Bác lo lắm. Sao 2 đứa có xích mích gì à?? - WTF? Hóa ra mẹ ex vẫn chưa biết ex đá mình. Chẳng là mình được 2 bác nhà ex quí lắm, hồi lớp 12 thì cũng xác định lâu dài đấy. Vậy ra mỗi lần đi chơi vs thằng kia, ex lại nói dối mẹ là đi vs mình
- À, dạ k có gì đâu bác. - Mình hơi quýnh, trả lời đại để bác ý đỡ nghi ngờ. Nhưng mình k hiểu được sao ex lại phải nói dối bố mẹ để lén lút quen thằng kia nhỉ??
- Thế dạo này cháu học hành thế nào?
- Dạ cũng ổn ổn bác ạ.
- Hai đứa thật k có chuyện gì chứ?? - Bác hỏi mình, kiểu dò xét
- Dạ vâng, cháu cũng k biết sao T lại thế này nữa bác.
Nói thêm vài câu nữa, thì T hình như tỉnh. Con N béo ra gọi mình và bác vào xem. Lúc thấy mình thì T k nói năng gì hết, nhìn T trông thảm hại lắm, tóc tai bù xù, mắt mũi thâm quầng trông rất ghê. Môi tái nhợt đi vì thiếu máu. Trông sợ lắm. Sau đấy mẹ nói vs T vài cái gì ý, mình k nhớ lắm. Rồi xong N béo và mẹ T ra ngoài để mình vs T nói chuyện riêng.
Mình ngồi cạnh T, T vẫn mệt nên k ngồi dậy được. Mình chả biết nói ntn nữa, vừa oán vừa giận, nhưng thương T cũng có. K phải thương như kiểu yêu đương đâu, mà như kiểu thương vì cảm thấy khổ thân ý. Dù sao cũng từng một thời yêu nhau rồi mà các thím. Khoảng 15" sau mình mới mở lời được.
- Sao em lại làm như thế?
- ... - Ex im lặng k nói
- Em hành hạ bản thân như thế để làm gì??
- ... - Vẫn im lặng
- Em k thể sống thiếu anh được đâu. - Một lúc sau ex mới nói được câu này
- Anh nói em nghe nhé. Giờ anh vs em đều còn rất trẻ, mới chỉ 19 tuổi đầu thôi. Còn rất bồng bột và nông nổi. Em k thể sống thiếu anh? Vậy liệu chúng ta quay lại, mình có cưới được nhau k? Mình có đi đến cuối chặng đường được k? Tính tình cả 2 đã như thế, anh biết là chúng ta k hợp nhau, vậy tiến tới để làm gì?
- Em sẽ sửa những tính cách k tốt của em mà. - Ex bắt đầu khóc, mình cũng thấy buồn
- K phải sửa được là xong đâu. Bây giờ mình còn đi học, sau mình ra đời đi làm còn gặp gỡ rất nhiều người. Em chắc chắn sẽ gặp người tốt hơn anh, và anh cũng sẽ như vậy. Giờ k thể chắc chắn được điều gì.
- Còn em hãy coi những kỷ niệm cũ của thời học sinh, như là những kỷ niệm đẹp đẽ đi, đừng quá gò bó và dằn vặt vì điều ấy. Sau này còn đi họp lớp các thứ, mình còn gặp nhau nhiều mà. Em hãy cứ thoải mái đi. - Mình nói tiếp
Lúc này thấy ex cũng xuôi xuôi, đã nín thôi k khóc nữa, đôi mắt của ex trông thư thái hẳn ra, k còn đau khổ và mệt mỏi như lúc nãy. Mình định nói nhiều lắm, định nói rằng sao ngày xưa em đến vs thằng kia mà k nghĩ cho anh đi, rồi định hỏi luôn ex là sao phải giấu mẹ mà lén lút quan hệ vs thằng kia. Nhưng mà thôi mình chả nói, nếu nói ra chắc ex đau lòng kinh khủng luôn. Kệ mẹ
Nói thêm vài câu nữa, tuy mức độ phũ k cao, nhưng đầy ẩn ý. Mình bảo ex ngồi dưỡng bệnh nghỉ ngơi, mình đi về. Vừa đứng dậy thì ex đã vội cầm lấy tay mình rồi nói.
- Anh ! Em sẽ cưa anh nhé??
Mình hơi bất ngờ, cơ mà kệ, chả quan tâm, bảo ex ngủ đi cho đỡ mệt, mình ra ngoài chào bác vs kéo con N béo ra cổng hỏi thăm vài cái
- Ê mày, mày kể rõ đầu đuôi tao xem nào. - Mình hỏi N béo
- Tao đang ngồi ở nhà xem TV, thì mẹ T gọi cho tao bảo là cái T cắt cổ tay tự tử, giờ đang nằm tiếp nước ở phòng khám của cô B (cô của ex). Đến nơi thì tao thấy nó lịm đi rồi. Ngồi một lúc thì nó tỉnh lại, nó khóc lóc ghê lắm, khóc một lúc chắc mệt quá nó lại ngất đi. Tao sợ quá quýnh quáng gọi cho mày tới xem ntn.
- Thế mày biết sao T lại như thế k??
- Tao thấy nó yêu mày lắm đấy.
- Nhưng mà sao phải thế? Đã qua rồi sao k để mọi chuyện qua đi, yêu tao mà ép buộc tao như thế à? - Mình hơi nghi ngờ
- Thì... - N béo ấp úng, mình nghĩ đằng sau phải có gì đấy
- Mày giấu tao gì phải k??
... - Cái N im lặng k nói gì
- Chỗ bạn bè, mày cứ nói thẳng ra đi, tao sẵn sàng nghe.
- Thôi để khi khác tao nói, giờ k tiện.
- Ừ thế thôi tao về đây, mày ở lại vs T nhé.
- Ừ mày về trước đi.
Từ bé mình đã có tính đa nghi rồi, nên trên đường đi về mình có hàng tá những suy nghĩ và nguyên nhân ex cắt cổ tay. Nhưng theo mình thấy nguyên nhân dễ xảy đến nhất là ex bị thằng kia làm gì đấy (chắc XH), rồi định cho mình đổ vỏ, xong thấy mình rắn quá nên giở chiêu này. Các bác đừng nghĩ em tồi tệ nhé, vì em bị lừa nhiều rồi, em k dễ tin người đâu.
Mình về đến nhà, thay đồ rồi lên VOZ tâm sự vs các. Mình ngủ gục trên bàn máy tính lúc nào k hay.
4h30 mình giật mình tỉnh giấc, chắc tại ngủ k đúng tư thế nên k ngủ ngon được. Đầu óc quay cuồng, người đau như đấm. Chắc đêm qua nhiễm lạnh cmnr.
Phê trong cơn mê, mình xuống bếp lục tủ lạnh thì may quá còn có cái bánh ngọt mẹ mình mua. Lôi ra chén rồi nốc 2 viên decolgen vào, mình lên giường ngủ tiếp. Nằm mãi rồi cũng ngủ được. Mệt vãi cả lá
Sáng hôm sau mình dậy, lúc này đã là 9h30 sáng. Vừa mở mắt thì đã thấy trán mình có cái khăn rồi. Lơ mơ ngồi dậy đã thấy Linh ngồi ở thành giường rồi. Mình giật bắn mình.
- Ơ em sang lúc nào thế?
- Em sang được một lúc rồi, anh ốm mà sao k nói vs em?
- Anh cũng k biết anh ốm, thế bố mẹ anh đâu? - Mình hỏi, chả hiểu đóe gì
- Lúc sáng bác k thấy anh xuống nhà đi học, nên bác lên xem thì thấy anh ốm. Tại bác phải đi làm nên bác bảo em sang xem anh thế nào. - Thôi mẹ mình giao trứng cho ác rồi
- À ừ. Thế em ăn gì chưa?
- Em ăn rồi hihi. Anh ăn cháo nhé, để em múc?
- Em nấu cho anh hả??
- Dạ vâng hihi, em nấu dở lắm, anh ăn tạm nhé hihi
Rồi Linh xuống nhà múc cháo lên cho mình ăn. Nhìn bát cháo nhỏ nhỏ xinh xinh, thêm ít tía tô ăn cho toát mồ hôi, trông thật hấp dẫn. Dù đang rất đắng mồm, chả muốn ăn gì hết nhưng mình vẫn cố ăn hết bát cháo. Đầu tiên Linh định đút cho mình ăn nhưng mình k thích kiểu ấy lắm, nên mình muốn tự ăn. Nghĩ lại hơi tiếc, tranh thủ lúc em đút cho mình thì hôn em phát, thế là mình vs em sẽ có nụ hôn cháo sườn
Ăn xong bát cháo, em lấy khăn ướt lau miệng cho mình. Nhìn em chăm sóc mình thật chu đáo và ân cần. Mình thích em quá. K kiềm được cảm xúc, mình lấy tay vòng qua ôm em vào lòng. Ban đầu em hơi bất ngờ, nên cũng giật mình. Nhưng mình ôm em chặt lắm, và rồi em cũng xuôi. Em tựa đầu vào ngực mình, mình tựa cằm lên mái tóc nhung huyền của em. Cảm giác thật mình yên. Mình cứ ôm em như thế, em cũng k phản ứng gì, k ôm lại hay chống cự. Cơ mà sâu mình lại ngóc ngóc mới bực chứ. Ở em có một mùi hương thật tuyệt, vẫn mùi romano classic trên mái tóc em. Và vẫn cái hương thơm phảng phất dịu dàng của thiếu nữ 18 tuổi. Ôm một lúc, mình bỏ em ra. Lúc này em ngại nên 2 má hây hây đỏ. Trông yêu thế. Mình cầm tay em và nhìn thẳng vào mắt em rồi nói
- Linh! Anh thích em.
- Dạ vâng. - Em cúi mặt ngược ngùng, một lúc sau thì em nhìn thẳng vào mắt mình, và thật bất ngờ em lại dựa vào ngực mình tiếp. Mình lại ôm em, nhưng lần này mãnh liệt hơn, mình ôm em chặt lắm. Em cũng ôm lại mình nữa. Thật hạnh phúc khi được ôm cả thế giới trong tay các bác ạ Ôm em trong tay, mình thấy thật ấm áp. Mình muốn tả kỹ lắm nhưng sợ các bác Gato nên thôi mình k tả nữa nhé
Một lúc lâu sau thì mình nói nhỏ vs em
- Thôi mình dừng ở đây nhé, tại anh đang ốm, anh sợ lây ốm cho em
- Dạ. - Bất ngờ em bỏ ra, như kiểu giật mình ý, chắc em ngại
- Hâm. hề hề. - Mình véo má em rồi mắng yêu. Yêu chết được ý
- Anh nằm xuống đi cho đỡ mỏi.
- Ừ hề. - Mình nằm xuống, căn bản là mình cũng đỡ đỡ rồi, nhưng mà đang tận dụng cơ hội
- Anh ngủ chút đi. - Em nói vs mình
- Em ru anh ngủ đi. - Được đà làm nũng em tí hỹ hỹ
- Em ngượng ngượng một lúc, rồi em đưa tay xoa xoa trán mình cho dễ ngủ. Em khẽ hát bài à á a à ơi gì gì ý, mình chả nhớ. Cơ bản lúc ấy chỉ để ý nhìn gương mặt xinh xắn của em thôi. Mình nhìn em kỹ lắm, gương mặt em thật xinh xắn, đôi em em đỏ hồng dù k một chút son phấn. Mình thích em nhiều. Dù lấy cớ là em ru ngủ, chứ em ngồi thế này mình đóe bao giờ ngủ được luôn. K thể kiềm chế được nữa, mình bất ngờ ngồi dậy. Xoay người nhìn thẳng mặt em. Mình trao cho em một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt (dù k ngọ nguậy lưỡi gì nhé). Em nhắm nghiền mắt, chỉ được 3s thì mình bỏ em ra. Mình k kiểm xoát được mình nữa. Mình im lặng k nói gì. Em ngại ngùng lắm, hai tay chỉ đan chặt vào nhau. Mình quay qua nhìn em
- Anh xin lỗi, anh k kiềm chế được
- Dạ. - Em trả lời rất khẽ, mình thấy em hơi sợ sợ
- Thôi anh cũng đỡ rồi, em về nấu cơm đi. - Mình nói thế, tay khẽ vuốt tóc em.
- Dạ vâng, nếu mệt quá thì anh gọi em ngay nhé.
- Ừ. - Mình trả lời, em cũng đứng dậy bước ra cửa.
- Này Linh ! - Mình gọi tên em, em quay lại, có vẻ hơi bất ngờ
- Dạ? - Mắt em mở to lắm
- Anh xin lỗi, em đừng bận tâm nhé, anh thích em. - Mình dậy, đi đến cạnh em, khẽ nói nhỏ vào tai em, tay mình đưa lên chạm vào đôi má ửng đỏ của em.
- Dạ vâng. - Em nói rất khẽ, cúi gằm mặt xuống.
- Cười đi anh xem nào.
- Dạ hihi. - Em cười, chắc em cũng thoải mái và đỡ phần ngượng ngùng rồi. Hỹ hỹ, nghĩ lại mình thấy sướиɠ phê lòi ý các bác ạ
Và rồi em đi về, để lại mình trong sự tiếc nuối. Nhưng thôi tự dặn lòng phải kiềm chế, cái gì quá cũng k hay lắm. Mình lại lên phòng nằm tiếp. Rất mỏi và mệt. Mình thϊếp đi lúc nào k hay. Trưa mẹ về hâm lại cháo cho mình, mình ăn rồi uống thuốc và ngủ một mạch đến tối. Ngồi viết rì viu cho các bác luôn. Nhưng mà tại thức khuya nên mỏi, mắt mũi kèm nhèm. Và hôm qua kết lại bằng một bài hát chúc ngủ ngon của em Linh dành cho mình
Cảm ơn các bác đã theo dõi chuyện của em.