Em Hàng Xóm Mới Chuyển Về Cạnh Nhà

Chương 14

Chương 14
Ngày 13/10

2h sáng, mình buồn. Nhận được tin nhắn của ex.

- Anh còn nhớ con đường khi ấy k??

- Hồi ấy em vs anh trao nụ hôn đầu ở đó, em yêu anh. – Ex nhắn tiếp, mình k nhắn lại

Nói thật vẫn còn day dứt, cơ mà tự dặn lòng phải quyết tâm. Đêm qua ngồi giao lưu chém gió vs mấy ae trên VOZ, mình cũng đã bớt chút buồn. Rồi mình đi ngủ, tối qua mẹ có dặn sáng chở mẹ đi có việc một chút

5h20 sáng mình dậy, xuống nhà ăn sáng đã thấy mẹ mặc đồ rồi, mình ăn uống qua quýt rồi dắt xe ra

- Đi đâu hả mẹ?? – Mình hỏi

- Đi ra mộ ông, hôm nay giỗ ông. – Mẹ nói. Mộ ông mình ở tận ngoại thành Hà Nội cơ, đoạn Đông Anh hay sao ý. Mình cũng k biết rõ lắm.

Đi mãi, mất hơn tiếng mới đến nơi, trên đường đi thì mẹ có hỏi qua quýt dạo này học hành ntn, rồi chuyện em Linh, mẹ bảo mình khuyên nhủ em Linh học hành, đừng làm cha mẹ cả 2 bên phật lòng. Mình ậm ừ

Đi đến khoảng 8h30 thì mình vs mẹ về đến nhà. Ra mộ ông cũng chỉ dọn dẹp lại vài thứ, bày hoa quả rồi thắp nén hương đốt ít vàng mã cho ông. Mình chở mẹ mình về bên ngoại, chắc lâu ngày k sang nên mẹ định ăn cơm trưa ở đấy luôn. Mình về thì thấy ex đang đứng ở cổng, mình bất ngờ lắm.

- Em đến làm gì?? – Mình hỏi ex

- Em nhớ anh, mình nói chuyện một lúc được k anh? – ex nói, mắt ex sưng húp

- Hôm nọ anh đã nói hết rồi mà.

- Anh đừng như vậy mà, em xin lỗi, em biết lỗi rồi.

- Anh k muốn nói chuyện đâu, em về đi. – Mình nói rồi mở cổng dắt xe vào, kệ cho ex đứng khóc tu tu. Nghĩ lại dã man vãi

Ex cứ đứng đấy khóc, mình ở trên tầng 2 nhìn xuống, cứ đứng ôm miệng khóc như thế phải 20’. Bất ngờ ex ngã quỵ xuống, ngất ở đấy. Mình sợ quá, chạy xuống xem ntn, thì mặt mũi ex đầy nước mắt, tóc tai bết hết vào, nhìn thương lắm. Mình bế ex lên phòng mình, dấp cái

khăn lau mặt mũi cho ex. Nghĩ lại mà thương. Nhưng mà đàn ông nói 1 là 1, 2 là 2, cái gì đã qua rồi gắn keo con voi cũng đóe lành được.

Mình ngồi online FB, rồi nt vs em Linh.

- Anh ngủ dậy chưa??

- Anh dậy lâu rồi, giờ em mới dậy hả??

- Dạ, đêm qua em mất ngủ nên mỏi quá.

- Ốm hay sao mà mỏi?? Sao mà mất ngủ?? – Mình hỏi

- K sao đâu anh, chắc em hay học khuya, nên giờ giấc k ổn định. K sao mà anh hihi. – Em nhắn, mình thấy lo cho em

- Ừ thế tẹo sang nhà anh ăn cơm nhé, anh coi luôn cho xem bệnh tình thế nào.

- Dạ hihi. Thôi em đi dọn nhà tẹo đây. Tí mình nc sau nhé anh. BB anh. Hihi – Mình chả nt lại cho em nữa, em chăm thế.

Mình quay lại, thì bất ngờ ex tỉnh dậy rồi. Nhìn ex mà thấy cũng tội, khóc lóc mệt lử cả người.

- Em đỡ chưa? – Mình hỏi thăm

- Dạ, cảm ơn anh. – Ex ngồi dậy, hai tay bấu chặt lấy nhau, chắc khó nói lắm

- Em ăn gì k anh đi mua cho??

- Dạ thôi anh. Mình nc một chút được k anh??

- Em nói đi. – Mình vẫn ngồi ở bàn máy tính. Cố nhìn em vs đôi mắt lạnh lùng

- Anh ngồi cạnh ra đây đi, cho dễ nc. - Ừ thì vậy, mình ra giường ngồi cạnh ex.

- Anh, em xin lỗi, anh tha lỗi cho em đi mà. – Ex nói, tay níu lấy tay mình lay lay

- Em đâu có lỗi gì, anh hiểu rồi, anh k trách em. Nhưng mà tình cảm chúng ta cũng k đi đến đâu đâu.

- Anh đừng vô tình vs em như thế, dù gì mình cũng từng yêu nhau mà. Mình đã từng có nụ hôn đầu. Anh đừng bỏ rơi em, em đau lắm. – Ex bắt đầu khóc, khóc nhiều lắm.

- Mọi chuyện qua rồi em ạ. Mình hãy trân trọng những kỷ niệm đẹp về nhau. Cái gì qua rồi cứ để nó qua đi em. Vs lại anh có người khác rồi. – Mình nhìn thẳng vào ex nói.

- Anh nói dối, em biết anh vẫn yêu em. – Bất ngờ ex chồm lên ôm lấy mình, hôn mình mạnh lắm, ex hôn khắp mặt mình, nụ hôn của ex nồng cháy nhưng cũng mặn chát vì nước mắt. Mình đơ trong vài s, k ngờ ex lại hành động như thế. Sau khi nhận thức được sự việc, mình gỡ tay ex ra, mình biết nếu mình làm như thế sẽ có tội vs Linh, mình k muốn em đau khổ.

- Em đừng như thế nữa. Anh k còn yêu em nữa đâu. – Mình nói thẳng vs ex.

Ex lại khóc, khóc như mưa. Lúc ấy thì mẹ mình về, nghe thấy tiếng khóc nên mẹ mình mở cửa vào phòng mình xem ntn. Thấy mẹ mình, ex khóc nhiều hơn, ra ôm chầm lấy mẹ, rồi kể lể mọi việc. Mình hơi mệt, thấy ex làm gì phải khổ sở như thế. Nói thật nếu ex cứ bình thường, cứ sống tốt, có khi mình còn thấy muốn quay lại vs ex. Ex càng làm căng lên ntn, mình càng thấy sợ.

Mình ra ngoài cho mẹ mình an ủi ex, rồi một lúc sau mình vào thì thấy ex đã nín. Mẹ bảo mình chở ex về. Trên đường về thì ex ôm mình chặt lắm, khóc ướt hết cả cái áo của mình luôn. Đi đường người ta cứ nhìn nhìn ngại vãi. Về đến nhà, thì ex bảo muốn đi uống nước vs ăn cái gì đấy cho đỡ đói. Mình cũng chở đi, ngồi ăn vs uống nước thì ex lại nói lại cái bài y hệt lúc nãy, mình chả buồn nói gì nữa. Kệ, chán chả muốn nghĩ tới. Đèo ex về nhà, mình cũng về luôn. Nói thật hơi mệt vs ex, kiểu như mình phải chịu trách nhiệm vs ex vậy. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, mình sẽ nói một cách phũ phàng nhất để ex ghét mình. Cơ bản đoạn này hơi tâm trạng, mình cũng hơi buồn khi viết ra. Nên giọng văn có k hay, các bạn thông cảm nhé. Đoạn tiếp mình sẽ cố gắng viết lại giọng văn tưng tửng cho đúng chất. Hỳ hỳ

Về đến nhà, thì đã thấy mẹ ngồi nc xem tivi vs em Linh rồi. Mình cũng chả tỏ vẻ gì nữa, vì k muốn Linh biết chuyện, mẹ mình cũng hiểu ý nên cũng chả đả động gì tới. Hôm nay bố mình đi uống bia vs mấy ông ở cơ quan, mấy hôm k chém gió mà thấy thiếu thiếu

- Về rồi hả?? – Mẹ hỏi

- Dạ. – Mình đáp, rồi cười vs Linh một cái

- Em vừa sang à?? ở nhà có bị mẹ anh bắt nạt k?? – Mình nói vs em, cơ bản là đánh trống lảng cho em đỡ hỏi vừa đi đâu về.

- Dạ hihi, em đang ngồi nc vs bác. Gì mà bắt nạt anh?? Mà lưng anh sao có nước gì thế?? – Chắc nước mắt vs nước mũi của ex. Híc híc

- À.. ờ… thì…

- Lúc nãy con bác Quang sang chơi, thằng H công kênh nó lên cổ, nó đái cho bãi vài đầu đấy con – Mình đang lúng túng nghĩ ngợi thì mẹ đã cứu mình ngay bàn thua trông thấy, mẹ chuẩn thế.

- Hihi, anh H thích trẻ con lắm hả bác?? – Em Linh cười tít mắt

- Thằng này chỉ thích véo má vs sờ trim trẻ con thôi, chứ nó thì thích gì - Mẹ đểu thật

- Mẹ này cứ nói thế, sờ cái gì mà sờ. Vớ vẩn. – Mình hơi quạu, cố diễn kịch vs mẹ.

- Dạo này Linh học hành sao rồi con?? – Mẹ quay sang hỏi Linh

- Dạ cũng tạm tạm bác, vs có anh H chỉ dạy nên con học cũng đỡ phần nào, anh H học giỏi lắm nên có gì con nhờ anh ý nhiều nhiều mà bác hihi.

- Thằng này giỏi gì con, căn bản là hồi xưa bác chửa nó, ăn toàn trứng vịt lộn nên giờ có tí sạn trong đầu. – Chưa gì mẹ đã quăng ngay cục gạch vào mồm mình rồi

- Dạ hihi. – Em Linh cười tí cả mắt, chả nhẽ em về phe mẹ rồi sao??

Chém gió thêm lúc nữa, thì mình rủ em lên phòng Cơ mà đấy là quyết định sai lầm nhất của mình. Vừa lên em đã dính ngay bộ conan, cụt cả hứng, đang định xếp hình à nhầm rủ em chơi vẽ hình vậy mà haizzz. Thôi để em đọc vậy, mình thì ngồi lên mạng rồi thi thoảng lại ngắm em. Ủ ôi, cái mặt bánh bao, cái môi bánh rán, cái má bánh gạo, sao mà muốn cắn thế???

Mình nhìn em thật kỹ, thật kỹ, thật chậm, thật chậm, phê lòi Thôi chả kể nữa k các bác lại GATO vào gạch em

Ngồi một lúc thì em xuống phụ mẹ nấu cơm, được cái em rất vô tư và hồn nhiên, chứ óe phải vô duyên và dở điên nhé các bác, tự nhiên nói đến đây mình lại nghĩ lại em Thảo hôm qua, nhìn trông thế óe nào ý. Nói chính xác thì Thảo thuộc loại xinh vs dáng chuẩn, cơ mà hơi điệu vs đỏng đảnh làm đẹp nên mình óe khoái. Cơ mà kệ mịa, tự dặn lòng k quan tâm, nhưng mà vẫn mường tượng ra mặt mũi vs số đo các vòng của em Thảo để tối có “tư liệu"

Rồi thì cũng đến lúc xơi cơm, hôm nay em thể hiện món trứng rán, cơ mà vừa nghe Thái Nguyên có vụ đỉa trong trứng, ăn ghê ghê thế óe nào ý.

- Ơ trứng rán hả?? – Mình nói

- Dạ sao anh?? Em làm đó anh ăn thử đi hihi. – Em cười rõ tươi phê vãi

- Hôm nọ anh nghe nói trong trứng có đỉa, trứng Trung Quốc ý

- Ơ… - Em chả nói gì được nữa, mặt cúi gằm hơi dỗi dỗi, chết mợ, nhỡ cái mồm

- Mày vớ vẩn, bà ngoại nuôi gà cho chục trứng, tao vừa mang về kìa. Mày k ăn thì thôi. – Mẹ nói đỡ cho em Linh, may vãi

- Dạ, hề hề. Anh xin lỗi Linh. – Nói rồi mình ăn thử miếng, rồi khen rối rít cơ bản làm em nó vui.

Chắc Linh cũng hơi bực, cả buổi ăn cơm chả nói gì, mẹ hỏi thì trả lời, còn lại k liếc mình 1 cái. Híc. Ăn xong mình rửa bát, em cũng ra rửa cùng. Cơ hội làm lành đã đến, mình quất thôi hỹ hỹ

- Lúc nãy giận anh hả?? – Mình mở lời

- Dạ k. – em vẫn lạnh lùng rửa bát. Ca này khó vãi

- Thôi mà, tại anh buột miệng thế thôi. Đừng giận anh nhé. – Thôi thì phải nịnh nọt em nó tí.

- Muốn em hết giận k?? – Vừa nói k giận xong giờ lại hỏi muốn hết giận

- Hả?? – Mình mắt ngơ ngác nhìn em

- Thế anh hát một bài đi rồi em hết giận. - Nhìn cái mặt em, muốn thơm cho phát, xinh vãi lúa

Rồi mình gật đầu, bắt đầu gào rống bài Con đường hạnh phúc của Hoàng Bách, nghe ổn vãi. Bà già hôm nay k kêu ca gì, chắc tại mình hát hay quá

Hát xong, em cười toe, muốn hôn vãi, cơ mà từ từ. Con sâu bựa nó lại nguẫy, ảo thật. Rửa bát xong, em xin phép về, mình đi ngay đằng sau em tiễn ra cửa. Đang đi ra thì em bất ngờ quay lại, mặt em tựa đúng ngay ngực mình, tại mình mất đà k kịp phanh, như kiểu ôm nhau ý các thím ạ. Hóa ra là em quên điện thoại trên bàn uống nước, định quay lại lấy, nào ngờ …

Ôi cái đệch, cảm giác lúc ấy quả thật phê lắm các thím ạ, như cả thế giới này dựa vào ngực em ý. Nặng lắm, những cũng rất yên ái và mềm mại. Em Linh thì ngại đỏ ửng mặt, bà già k chứng kiến cảnh chạm mặt vào ngực, nên lúc quay ra nhìn thấy bọn em đứng ngại ngại, bà chả hiểu gì luôn, chắc nghĩ bọn này hâm cmnr

Em lên nhà quất đi ngủ phát chiều dậy đi lượn phố, cũng định rủ Linh đấy nhưng hình như em ấy k đi vì còn ở nhà học.

Lượn lờ quanh bờ hồ, nhìn mấy đôi hôn nhau ghét thế k biết. Hôm nào rủ Linh ra đây hôn cho phát cho mấy ae VOZ gato chơi. Gửi xe ở chỗ đoạn gầm đền Ngọc Sơn, mình cuốc bộ trên đại lộ Bờ Hồ. Đi vài vòng rồi mình tìm chỗ ngồi, ngồi ngay đằng sau cái đôi nc hài vãi các bác ạ. Em nghe mà cười đau hết cmn bụng

- Em có yêu anh k? – Anh chàng kia hỏi cô gái

- K yêu anh em ngồi đây làm gì?? – Cô gái đáp tỏ vẻ lạnh lùng vãi

- Cho anh nắm tay cái nhé??

- Tay chân gì? Người ta cười cho đấy

- Sao hôm nay dữ thế?

- Đang đến tháng, đang nóng máu đây? Tính sao?? – Giọng cô gái chanh chua nói lên, mình thì bụm miệng cười, bá đạo vãi cả lá

Ngồi muỗi cắn ác vãi, thôi em té về. Cũng sảng khoái hơn tí vì cái tiết trời như hôm nay, chiều hơi se lạnh, thế này mà rủ người yêu ăn nầm nướng thì phê phải biết. (mà nầm nướng hay lầm nướng hả các bác??)

Về nhà thì cơm nước đầy đủ, mẹ cũng chả đả động gì đến ex hồi sáng,tại tối em cũng k có gì đặc sắc lắm. Có bác nói là rủ em Linh đi ăn chè buổi tối để Rì viu cho nó sinh động. Nhưng em nó còn học bác ạ, mình rủ nhiều quá cũng k hay, vs lại chỉ cần em ấy sang nhà ăn cơm như bây h là em thích rồi.

Chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi chuyện của em ạ. Hỹ hỹ