Em Hàng Xóm Mới Chuyển Về Cạnh Nhà

Chương 12

Chương 12
Ngày 11/10

Tại hôm qua thức khuya quá, hình như 3h mới ngủ nên sáng nay mình muộn cmn học. Bình minh bắt đầu vs mình vào lúc 7h30. Vội vội vàng vàng, thôi biết là đã quá trễ, mình kệ cmn đấy, xin nghỉ một buổi vậy. Haizzzz. Nt cho Duy Dê điểm danh hộ phát, k ông thầy lại k cho thi hết môn thì ăn cám.

- Ê ku, hôm nay anh mệt, chú điểm danh anh phát nhé

- Ừ rồi. Sao mệt?? Bấn tờ rim à?? – Nó nhắn, mới sáng đã đọc cái tin ngứa cựa vãi

- Bấn cái mấn, phắc ziu mày. Thôi bố ngủ đây, mỏi vãi. – Mình nhắn lại cho nó

- Ừ chim cút, tí bố điểm danh cho, tối mai bao bố trận pes là ok rồi.

Mịa thằng cứt thối, có trận pes mà cũng bao này nọ. Nói thêm nhà thằng này giàu vcđ các bác ạ, đi SH, dùng S3 (cơ mà bị ông bố nó đập rồi)giờ đang dùng tạm nokia 5610 –express music từ thời nhà Tống. Mặt mũi thằng này nói chung cũng thuộc loại được, cơ mà bo đì thì hơi ẻo lả, lại còn đú đởn hàn quắc mặc vest mới vãi lều chứ.

Nói thế thôi, anh em chơi vs nhau, khá thân, k tính toán mấy. Bình thường thì mình thân vs thằng Duy trên lớp đh, còn về nhà thì thân vs thằng Thắng, thằng bồ con N béo ý. Nhắc mới nhớ con N béo, lâu lâu k nc vs nó, tí thử lượn ra cửa hàng ông già nó xem có không rồi chém gió tí.

Uể oải xuống nhà ăn sáng, bố mẹ mình thì ăn xong từ lâu rồi. Mình vớ tạm cái bánh chưng rán ăn gọi là. Mẹ mình hỏi

- Sao hôm nay mày k đi học à con?

- Dạ hôm nay có đợt tiêm phòng ngừa amít não, bọn con được nghỉ. – Mình phịa đại cái tin vịt

- Amít não là cái gì?? – Bố mình hỏi, chắc ông già cũng chả để ý thời sự bấy lâu

- Dạ là con vi khuẩn ăn não ấy bố - Mình đáp lại

- Thế mày ở nhà làm gì, đi học cũng được, mày làm gì có não mà sợ nó ăn. – Mới sáng đã troll, ảo vãi

- Ông này cứ nói con nó thế. – Mẹ mình nhăn mặt vặn lại bố

- Còn cả mẹ nó nữa, chiều nó quá hóa hư. Hôm qua tôi đi WC, thấy 2h đêm nó vẫn bật đèn kia kìa, chắc lại nc chat chit vs em nào. – Bố nhìn mình đểu đểu, hôm qua mình có bật cái đèn học cho nó đỡ tối quá, sợ ma vl

- Chết, sao thức khuya thế con?? – mẹ mình hỏi tỏ vẻ nghi ngờ

- Dạ hôm qua con hơi khó ngủ, tại muỗi quá – Lại nói dối, khó tả vãi đ’

- Thế chiều phơi cái màn ra, rồi tối mắc màn đi ngủ cho đỡ muỗi, ngủ muộn k tốt đâu. Mày gầy như cái se điếu thế kia còn bày đặt thức đêm thức hôm. Rồi xấu trai có ma nó yêu mày. – Mẹ mắng mình, cơ mà cảm thấy quan tâm vãi

- Tốt hay xấu là vẻ đẹp trời ban rồi, thức đêm tí cũng k ảnh hưởng gì mấy đâu mẹ. Con là con đẹp trai từ bé mà. – Nổ tí các bác đừng gạch em

- Nó giống bố nên mới đẹp trai đấy, chứ giống mẹ mày thì chỉ còn nước phẫu thuật thẩm mỹ, san lấp mặt bằng thôi con ạ. – bố troll mẹ vố đau quá

- Ông thì chỉ đc cái to mồm, ngày xưa tôi chả hoa khôi ở làng. – Nói k phải khoe chứ mẹ mình hồi đấy thuộc dạng top 10 trong xã

- Ối giời, ngày xưa chả như con bán than, vừa đen, vừa thô, mặt mũi như đàn ông. Chẳng qua vào tay tôi bà mới sang trọng và quí phái thế này. Các cụ nói cũng đúng, cây cảnh đẹp là ở người chăm người tỉa, chứ để nó mọc tự nhiên, thì cũng lồi lõm vô số chỗ.

- Thế ngày xưa mẹ xấu lắm hở bố?? – Mình cười cười hỏi ông già

- Còn phải nói?? Ngày xưa tao đi bộ đội, trong đoàn nghệ thuật ở tiểu đoàn ý. Gái bu như ruồi bu mật, về cơ bản thì tao cũng đẹp trai nhất cái xóm này ngày xưa đi, lại có cái răng khểnh duyên thôi rồi. Mẹ nó nhẩy - Nói rồi bố liếc liếc sang mẹ cười tình

- Có mà như ruồi bu cư.. ’t thì có. May mà có 1 cái khểnh, chứ khểnh cả hàm thì có mà ngon zai quá nhé. – Mẹ bĩu môi lườm bố

Mình cũng đến buồn cười vs 2 ông bà, xì tin thế k biết. Được cái nhà mình ít khi cãi nhau, cũng vui vẻ lắm. Nghĩ lại ngày xưa suốt ngày ex mà bỏ quên gia đình, giờ hối hận. Nói thêm là hồi trước đi học, ex ghé nhà mình suốt. Mẹ mình thì chả phản đối gì đâu, nhưng hình như cũng k thích ex lắm, k hồ hởi như em Linh bây giờ. Mình chỉ mong muốn mai sau mình có được gia đình hạnh phúc như gia đình mình bây giờ. Thế là quá mãn nguyện rồi.

Nói chuyện một lúc vs bố mẹ, mình lên phòng, cầm điện thoại xem có gì hot k. Thấy có 2 tin nhắn, 1 của Linh và 1 của thằng Duy Dê

- Anh dậy chưa?? – mình mở tin nhắn của Linh trước

- Anh dậy rồi, hôm nay anh ngủ quên nên nghỉ học. hề hề. Em ăn sáng chưa?? – Mình nhắn lại cho Linh

- Dạ em ăn rồi, em học bài một chút đây, tẹo mình nói chuyện nhé anh, hihi. – Linh nhắn lại, chắc đang học bài. Chăm phết

Tiếp theo mình mở tin nhắn của thằng Duy Dê

- Ê mày, tao điểm danh rồi đó, nhưng mai k được nghỉ học nhé, có bài kt đột xuất đấy.

- Ờ rồi, thanks chú. Tối mai anh bao chú trận pes

- Ờ rồi ok. Tí rảnh qua nhà tao đi mua cùng t cái S2 giống mày nhé, hôm qua năn nỉ bà già gãy lưỡi mới được con S2 đấy. Chắc 12 củ là đủ nhỉ?? – Nó nhắn lại, WTF. Mới có mấy ngày mà hỏng S3 nó chơi luôn S2. Vãi thằng cháu

- Ắc, đại gia vl. Sao không cố thêm 3 củ nữa mua mẹ S3 dùng cho sướиɠ.

- Ờ nhỉ, thế mà k nghĩ ra, để tao về tao vay ông anh 4 củ nữa mua con S3 luôn. Thế nhé, chiều nay 5h nhé. – Nó nói lại, giờ mình thấy thằng này ngu vãi các bác ạ.

- Ừ rồi. Tẹo 5h.

Chán chả có gì làm, mình mở máy lên mạng tí. Cơ mà ngón tay hôm qua nó buốt quá éo làm ăn được gì. Nhìn nó tím bầm hãi vãi các bác ạ. Nghĩ k ổn, mình xuống xin tiền mẹ đi khám xem nó ntn, chứ ngón tay phải mà tật thì cầm nắm được cái gì nữa

- Mẹ cho con tiền con đi khám cái

- Khám gì?? Sao phải khám? – Mẹ hỏi mình

- Hôm qua con đá bóng, ngã bị trẹo mất cái ngón tay. – Mình nói rồi giơ ngón tay ra cho mẹ xem

- Khϊếp! bóng vs bánh, ham hố cho lắm vào. Đi khám nhanh lên k để lâu nó bị gì thì mày toi. – Mẹ nói, rồi đưa mình 1 củ đi khám.

- Thôi mẹ cầm lại bớt đi, con xin 300k đi khám thôi, khám này có gì đâu mà 1 củ. – Mình nói vs mẹ, cũng xót đồng tiền bố mẹ làm ra lắm chứ

- Thôi cầm luôn đi. Tiền tiêu của mày tháng này t chưa đưa. Tiêu pha liệu mà dè xẻn biết chưa. – Mẹ nói, mình xúc động vãi. Híc.

Nói rồi mình dắt con xe ra ngoài, hơi khó khăn tí vì tay mình đau Vừa nổ máy đi ra khỏi cổng thì đã thấy em Linh chạy ra hỏi han, em đứng ở cổng nhà mình từ lúc nào ý

- Anh đi đâu thế?? – Em nó hỏi

- À anh đi khám cái. – tự nhiên lỡ mồm, đã nói là giấu em cái việc này cơ mà

- Anh khám gì??

- À ờ thì … cái ngón tay anh nó bị đau. – Mình nói rồi chìa ngón tay ra cho em xem

- Ối! sao bị ghê thế này, chờ em lên thay quần áo rồi em đi cùng vs anh nhé. – Em hoảng hốt, vẻ mặt lo lắng lắm

- Thôi anh đi một mình cũng được rồi.

- Không, chờ em đấy. Em ra luôn này. – em nói rồi chạy thẳng lên nhà

5’ sau em xuống. Uồi, hôm nay em mặc quần jean vs áo sơ mi kẻ carô. Nhìn muốn đi tù cực luôn ý. Sâu hư nó lại cựa quậy, hư thế k biết. Nhưng nhìn em phê thật các thím ạ. Em buộc tóc đuôi gà hơi thấp thấp, mặc chiếc quần jean màu xanh sẫm, cái áo carô kẻ hơi bó, đã thế má em lại hơi ửng hồng vì ngượng nữa chứ. Cũng đúng thôi, mình nhìn em vẻ ngơ ngẩn và săm soi như kiểu vật thể lạ cmnl ý.

- Anh nhìn gì mà ghê thế?? – Em bẽn lẽn hỏi

- À không… ừ đi thôi em… - Mình lúng túng đáp, giật cmn mình trong cơn phê.

- Để em đèo cho, tay anh như thế thì đèo sao đc?? – Em giành lái vs mình

- À … ừ - Mình đành để em đèo vậy, chứ k em giận chết

Mình lên xe, ngồi đằng sau em. Em đi cũng vững phết, có khi hồi dưới Hải Phòng em là tổ lái cũng nên. Mình đi con SX, là xe ga nên chắc em cũng dễ đi. Phải con ex côn thì có vào viện khoa chấn thương chỉnh hình cmnr. Ngồi sau em mà em phát hiện ra một điều thú vị vãi các bác ạ. Tóc em có một mùi hương rất lạ, k phải rejoice, k phải Dove, không phải clear. Mà là mùi romano classic. Tại vì em cũng dùng dầu gội này nên gửi phát bắt bài luôn.

- Ơ em dùng Romano hả?? Anh ngửi mùi quen quen. – Mình hỏi em

- Dạ, em dùng của bố. Tại em thích mùi này lắm anh. Tuần em gội 1 lần thôi vì sợ khô tóc.

- Tóc như cái chổi xề ý lại còn sợ khô. – Mình trêu em

- Trêu em nàyyyyyy. – Em nhéo cái đùi rõ đau, cơ mà phê

- Mà sao lúc nãy biết anh dắt xe ra mà thủ sẵn ở dưới cổng vậy?? – Mình hỏi em, vì thấy em xuất hiện bất ngờ vãi

- Dạ em vừa làm xong bài toán, ra ban công hít thở tí cho tinh thần thoải mái, thì thấy anh dắt xe ra, mẹ anh đi đằng sau nói gì ý nên em hơi tò mò xuống hỏi, hihi. Em có lắm chuyện k anh?? – Em hỏi mình, chắc ngại

- Nói nhiều, tập trung lái xe đi Linh Hâm. – Mình trêu em, em bĩu môi cái rõ yêu

Mình ngồi nhìn ngắm đất trời, phê lắm. Hà Nội thật đẹp, những tia nắng bé bỏng trốn mẹ chạy đi chơi chiếu qua các tán lá của cây cổ thụ (trích “ Các bài văn mẫu lớp mấy ý đóe nhớ). Thu Hà Nội, dịu dàng mà êm ái. Lượn qua bờ hồ thấy các đôi mới sáng đã hôn hít sờ mó nhau, đóe biết chúng nó đã đánh răng chưa mà hôn vs chả hít. Mình thấy tởm cả lợm.

Nhà mình có quen một bác sĩ, mở phòng khám tư nhân ở đường Maria Ozawa. Bác ấy ngày xưa là bộ đội cùng đơn vị vs bố mình, chơi khá thân, vì thế nhà có bị sao đều mang ra bác xem hộ, nhẹ thì bác chả lấy tiền, còn nặng thì chém cũng vừa tới

Đi từ nhà mình ra đến phòng khám cũng khoảng 20 phút. Tự nhiên ngồi sau xe em mình chả nói được gì, thú thật là cũng thấy phê phê đi, mình được nhìn kỹ gương mặt em qua gương chiếu hậu, ôi đôi môi ấy, gò má ấy, mái tóc ấy, và cái phập phồng trong l*иg ngực ấy … (quả tim nhé các bợn)sao mà yêu đến thế, càng nhìn mình càng muốn thơm cho cái vào 2 cái má bánh bao phính phính mềm mềm của em. Ôi cái đệch, thèm quá lên cmn cơn rồi.

May quá đến phòng khám rồi, ngồi sau xe em quả là ma lực vãi đ’. Mình lược bớt đoạn khám nhé, cũng chả có gì, vào ông bác sĩ cầm cầm nắn nắn, rồi xoay qua xoay lại cái ngón tay, kết luận của bác sĩ là k làm sao hết, tại va chạm mạnh nên hơi bầm tím và khó cử động. Xương ngón tay cũng k ảnh hưởng gì. Mình cũng chả để ý thuốc men lắm, vì từ bé ít ốm vs ít phải đi khám. Nhưng em Linh thì khác, em soi tờ phiếu bệnh kỹ lắm, đọc từng chữ một (mà chữ bác sĩ xấu bm, đọc thế quái nào??). Ra mua thuốc, em ghi rất chi tiết thuốc này uống thế này, thuốc này uống thế kia. Rồi dặn mình uống thuốc cho hẳn hoi

- Anh về phải uống thuốc đều đấy nhé

- Hả?? Ừ biết thế. Hề hề. – mình trả lời

- Biết thế là ntn, mỗi hôm em kiểm tra đấy, khám mất gần 300k chứ ít đâu. – Em chống nạnh 2 bên hông nói mình. Tự nhiên thấy đanh đá thế, cơ mà khoái vì có người quan tâm hỹ hỹ

- À ừ rồi. Gớm. Đầu gấu. – Mình lấy ngón tay trỏ ấn vào trán em. (Em bị bong ngón giữa nhé, ngón áp út cũng hơi đau, tại k muốn nói sợ các bác lại chém lung tung bậy bạ)

- Xì… - Em trề cái môi, ủ ôi cái môi, nhìn như miếng thịt ba chỉ, thịt này mà ăn sống thì hết biết

Khám xong, khoảng 10h mình vs em đi về. Trên đường về cũng chỉ chém gió tí tí vì mình muốn em tập trung lái xe, lỡ chém gió ác quá lại xòe cái thì bm. Đang đi bình thường thì cái đèn đỏ nhảy phát, còn chưa có đèn vàng nữa. Em phanh gấp, mình dúi về phía trước. Thôi chết rồi, con sâu của mình nó cựa quậy, ngại vãi. Cơ mà khoái, vì mình như ôm em từ đằng sau, phê lòi các thím ạ. Mà em phản xạ hay em cố tình nhỉ?? Mình tưởng bài này chỉ con trai đèo gái mới hay dùng thôi mà, mình trước ngực thì có cái quái gì đâu mà chọc vs chả đâm Nói thế phải tội chết, em Linh ngây thơ lắm ý các bác ạ.

Sau vụ ôm sau lưng đấy, mình thấy em ngại hẳn, biết em ngại nên mình cũng kệ chả nói gì. Hề hề. Định rủ em tạt vào bờ hồ, có gì vào đền Ngọc Sơn chơi phát cho nó máu, cơ mà em nó từ chối vì về phải dọn nhà. Ờ thôi đi về vậy. Về đến nhà. Em chống xe, tháo cái mũ bảo hiểm đưa mình rồi nói

- Chờ em chút nhé. – Nói rồi em chạy thẳng về nhà, bỏ lại mình ngơ ngác vs cái nón bảo hiểm của em. Úi cái nón, vẫn còn vương mùi Rồ Má Nồ mà em gội, cố hít phát nữa, thơm thế

Khoảng 5’ sau thì em xuống, lúc này em đã thay bộ nỉ quen thuộc, rất giản dị mà sếch si.

- Hả?? Sao thế cô nương?? – Mình ngơ ngác chả hiểu em về nhà thay quần áo làm gì? Hay là … ôi ôi cái suy nghĩ đen tối, k được đâu nhé sâu. Cấm ngọ nguậy. Tự dưng mình có cái ý nghĩ bựa vãi

- Thì em dọn nhà này. – Em cười rõ tươi

- Dọn nhanh thế?? – Mình chả hiểu cái cò gì

- Giờ mới lên phòng anh dọn này.

- Hả?? Anh tự dọn được mà. – Hơi bất ngờ vs cái ý kiến của em

- Tay anh đau thế dọn cái gì. Thôi để em dắt xe vào sân nhé. Hề hề- Em nói rồi dắt con SX của mình vào, người em cũng k bé lắm, cơ mà dắt con SX thì trông

vẫn như kiểu châu chấu đá voi

Mình ngớ người, mãi một lúc sau mới định thần được. Đây là thực hay mơ vậy?? Đang băn khoăn giữa cái câu hỏi đấy thì mình chợt nhận ra đây là sự thật. Muỗi vừa đốt phát chân, đau vãi. Mình hớn hở hí hửng và cũng hừng hực khí thế tiến lên phòng. Quả này hay rồi đây hỹ hỹ

Vừa vào thì thấy mẹ đang ngồi xem TV, hóa ra hôm nay mẹ mình được nghỉ

- Con chào bác. – Em chào mẹ mình

- Mẹ hôm nay ở nhà à?? – Mình cũng nhanh mồm hỏi mẹ

- A Linh sang chơi đấy hả con? Ngồi đây vs bác. – Mẹ cười rõ tươi, quên luôn cả câu hỏi mình vừa hỏi

- Dạ vâng hihi. Tại ở nhà chán quá bác, hôm nay con sang ăn ké nhà bác nhé?? – Em nhí nhảnh trả lời

- Tí vào nhặt rau vs bác rồi bác cho ăn ké, không thì về bảo bố mẹ mày mang trầu cau sang đây làm con dâu bác – Mẹ cười cười vs em. Thôi cũng yên lòng vì được bà già ủng hộ

- Dạ hihi. – Em cười, chả ngượng ngùng gì. Chắc em cũng khoái mẹ mình

- Mẹ nói lung ta lung tung. Linh ngại bây giờ. – Mình cất cái mũ bảo hiểm, rồi lên phòng.

- Hihi, bác ơi con lên phòng anh H 1 tẹo nhé, tại anh bị đau ngón tay, con lên dọn phòng hộ anh ý tí. Anh ý dạy con làm toán nhiều lắm ý. – Em cười cười vs mẹ mình, như kiểu con dâu năn nỉ mẹ chồng ý

- Ừ con lên đi, thằng H này bẩn lắm, có gì con đeo khẩu trang vào dọn giúp nó nhé. – Mẹ vs em vui vẻ quá, tự nhiên phát ghen vs em.

Mình ngồi trên phòng nên nghe thấy hết, lúc em leo cầu thang mình còn nghe tiếng bước chân em cơ. Cơ mà phải tỏ ra lạnh lùng, mình ngồi giả vờ đang dùng máy tính. Trong khi có bật máy đóe đâu.

- Ơ anh ngồi làm gì thế?? – Em hỏi

- À.. anh ngồi đợi em lên. Hề hề. – Tự dưng em hỏi mình mới để ý máy tính chưa bật.

- Xìiiii. Anh chưa gập chăn màn nữa hả?? Con trai bẩn quá. – Em nhăn mặt nhìn mình. Gần giống điệu chu môi nhăn mũi hôm qua của em. Sâu lại tính ngóc đầu. Bực vãi. Đê mờ sâu. Nói thế thôi chứ chửi con sâu nhiều, mai sau nó lại dỗi k ngóc nữa thì tàn cmn đời trai

- Hỳ hỳ, tại anh dậy muộn nên… - Mình lúng túng gãi đầu.

Đang lạc lối trong sự xấu hổ. Em đã gập chăn màn giúp mình rồi. (May mà mình giấu mấy cái ảnh JAV hot mà thằng Duy Dê nó cho dưới đệm, vì nhà thằng này có máy in màu mà. Chứ để em thấy mấy cái ảnh đấy thì có mà toi cmnl)

Gập chăn màn xong, em ra dọn lại cái bàn học bừa bộn của thằng em mình. Nói là bàn học cũng chả phải, vì nếu nói cho đúng thì cái bàn đấy là nơi tập trung sách vở của thằng em thôi. Nó lười học lắm, cơ mà toàn đứng đầu lớp, đóe hiểu luôn.

Mình thấy em hăng say dọn dẹp, thôi thì cũng hí hửng dọn theo. Mình chạy ra dấp cái khăn, lau lại bàn học. Lau xong xuôi thì kéo cái rèm ra, mở cửa sổ đón ít ánh nắng hiếm hoi mà ông mặt zời chiếu vào. Chỉ đôi phút mà căn phòng mình lột xác hẳn luôn. Đang máu, mình chạy đi kiếm cái giẻ lau nhà, giặt giũ sạch sẽ, cơ mà đến công đoạn vắt thì hơi khó. Tay phải mình đau nên k nắm được cái giẻ chặt. Đang khó xử lý thì Linh bước đến (Mình giặt trong cái nhà tắm trên tầng 2, nhà mình có 2 nhà tắm nhé các thím)

- Để em vắt hộ cho – Mặt em cười rõ tươi

- Vắt được không đấy?? – Mình hỏi

Loay hoay một lúc thì em cũng chả vắt được, tại cái cán xoay nhà mình dít. Mình mới bảo em

- Hay em giữ cái cán chổi đi. Để anh vắt cho, tay trái anh vắt vẫn được mà. – Cơ bản là mình có tập xếp hình, à nhầm tập thể hình nên cơ tay cũng k đến nỗi

Lúc này mình vs Linh gần nhau lắm các bác ạ. Cả 2 đều hơi cúi cúi xuống, vắt xong thì mình ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ, Linh thì vẫn cúi. Bất giác mặt mình và mặt Linh gần nhau hơn bao giờ hết, có khi chỉ 20cm thôi ý, mình nhìn sâu vào đôi mắt Linh, đứng hình được 3s thì Linh ngại quá ngẩng mặt lên, rồi đi vào trong lau dọn tiếp. Mặt bé nhìn đỏ ửng, ủ ôi yêu vãi. Mình cũng hơi ngại, nhưng mà sướиɠ thì đúng hơn. Hỹ hỹ. Ở em có một mùi hương rất dịu nhẹ mà sâu lắng. Hay mùi lăn nách nhỉ?? K, k phải đâu, Linh k bị thơm cánh. Chắc mùi kem dưỡng da của em ý thôi mà

Phù, cuối cùng cũng xong. Nhìn nhà sạch vãi các thím ạ. Mọi hôm thì mình vẫn dọn nhà đấy, nhưng dạo này bận review cho các thím nên hay quên khoản dọn nhà. Hề hề. Chứ mình sạch sẽ lắm ý.

Ngồi chán chả có gì, chả nhẽ lên mạng?? Đóe được, chán phèo, mạng vs mủng. Em Linh lúc này đang ngồi trên giường mình, mình thì ngồi ở bàn vi tính. Để xóa tan sự nhàm chán, mình nói vs em

- Hay giờ mình đánh cờ caro đi??

- Dạ em đánh gà lắm anh – Em nhăn mặt

- Thế chơi bài??

- Chơi 2 người chán òm à. – Cái gì em cũng k thích, muốn ăn đấm hay sao???

- A conan. Em mượn đọc tí nhé?? – bất ngờ em reo lên, chả là mình sưu tập đủ cmn bộ conan luôn, tập 75 mới nhất thì mình đọc mòn cả đít rồi.

- Ừ, lấy mà đọc, em cũng mê conan hả?? – Mình hỏi

- Dạ mê lắm, hồi trước em nghiền lắm. Nhưng mà tại ôn thi nên thôi k đọc nữa. –

Em chọn chọn một lúc, chắc đang xem tập nào hay. Cơ mà cái quyết định của em rất chi là bựa, em lôi nguyên bộ conan xuống, ngồi nghiền ngẫm

Mình cũng giả vờ cầm quyển conan đọc, nhưng mà là động tác giả thôi, cái chính là ngắm em. Nhìn em xinh thật, thôi chả kể nữa k các bác lại GATO. Sâu mình thì k ngọ nguậy, hay là mắng nhiều nó dỗi?? Không phải đâu, nếu như mình thích một người thật lòng, thì sẽ muốn tình cảm theo lối trong sáng. Đoạn này thì con sâu hiểu mình vãi. Yêu sâu nhất, tí thưởng nóng cho 2 bộ JAV nhé kưng

Ngồi đọc được một lúc, 11h mẹ mình gọi em xuống nấu cơm cùng cho vui.

- Linh ơi xuống nhặt rau cho bác nào con !!

- Dạ bác đợi con tẹo. – Nói rồi em đánh dấu quyển conan đang đọc giở lại, phi tót xuống nhà

Mình ngồi trên nhà xem vài tin vớ vẩn, cũng chả có gì. Check thử face phát, tự nhiên bất ngờ vãi. Ex lại để trạng thái đã kết hôn, còn mời mình đồng ý mới đểu.

Mình out vội face, kệ mịa coi như k biết. Haiz, chả hiểu ex nghĩ ntn nữa. Thấy cũng tội tội. Haizzzz

Đến 12h15 thì em lên gọi mình xuống ăn cơm. Đệch, sao cứ như gia đình tương lai thế này?? Hạnh vãi cả phúc. Cơm toàn món ngon, sườn xào chua ngọt, rau muốn xào, đậu rán. Chỉ cần thế này thôi là mình có thể quất 4 5 bát rồi. Mình ăn nhiều mà chả béo được mấy, dạo này lại bỏ bê thể hình nữa, nhìn cái bụng múi mờ dần mà chán vãi. Thôi kệ, ăn cái đã. Vừa ăn vừa nhìn Linh, công nhận em xinh quá. Agsdhạksgjqưhdkládlkád (đoạn này mình hơi bị đơ tí, nghĩ lại bấn loại vãi)

Bố mình thì thường k về buổi trưa, ở lại cơ quan ăn cơm luôn. Bữa cơm thân mật 3 mẹ con hỹ hỹ. Ăn xong mình vs em lại rửa bát, rửa xong ra ăn tráng miệng cùng mẹ mình. Cả 3 cười nói rôm rả. Cơ mà vẫn phải giữ khoảng cách tí, k em nó lại thấy mình vồ vập quá cũng sợ. Đến khoảng 2h thì em xin phép về, mình lên phòng nằm ngủ tí rồi chiều đi mua điện thoại cho thằng Duy. Nhưng kế hoạch bị hủy vì thằng Duy chưa xoay được tiền, nó bảo hôm khác mua. Chán chả buồn nói, lại xách giày đi đá bóng. Đá bóng thì mình cứ phải che che cái tay sau lưng, lỡ nó sút phát vào cái ngón tay thì chết mịa luôn.

Chắc tối cũng chả có vụ gì vs Linh, tại em hay học tối. Mình cũng ít nt ban tối vs em. Chỉ online voz rồi viết truyện cho các thím gϊếŧ thời gian thôi.