Chương 10
Ngày 9/10Về cơ bản thì là hôm qua mất điện, nóng đếch ngủ được, vs lại ham hố lên giao lưu vs anh em trên voz, mãi 2 giờ hơn mình mới ngủ. Và hôm nay bình minh của mình bắt đầu lúc 6h30.
Vãi cả lá, muộn cmn học luôn. Mình cuống cuồng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt các kiểu. Vội vội vàng vàng xách xe ra khỏi cửa thì bố mình nói
- Ơ thằng kia, k ăn sáng đi hả? Chắc hôm qua lại quá sức vs em nào rồi à.
Mình nghe loáng thoáng được mỗi câu này, vội quá chả kịp làm gì nữa. Phóng như bay đến trường, vượt cmn 2 cái đèn đỏ luôn. Kỷ lục của mình hôm nay là đi mất 20’. Chỉ chậm 2 phút nữa thì là muộn cmn học rồi Nghĩ mà hốt cả hền.
Bước vào lớp, thở hồng hộc vì mệt, thằng bạn hay ngồi cạnh mình chém đểu
- A! Đại ca H ! Hôm nay đến muộn thế??
- Ờ, vướng tí việc. Sao mày??
- Chắc hôm qua lại quá sức vs mấy bộ JAV hả đại ca?? – Ơ đệch, sao nó biết tài thế nhỉ
- Bậy nào mày, hôm qua tao thức vì nhân loại đấy !
- WTF?? Nhân loại gì mày?? – Nó hỏi
- Ờ bố hiến máu nhân đạo cho muỗi, chứ k thì con nhà mày tối qua đổ máu cmnr nhá
- Bố thằng bệnh.
Chắc nó nghĩ mình dở hơi cmnr, thôi chả đôi co vs nó nữa, cũng vừa kịp lúc vào tiết. Haiz….
Mệt mỏi xen lẫn với chán tình. Mình lôi điện thoại ra chém chuối. Chém được lúc cũng chán, thôi nháy thằng Duy Dê xem có bộ JAV nào mới không, coi như rửa mắt
- Ê con tó, có hàng nào mới k mày??
- Haiz, từ giờ không còn tư liệu nữa đâu. – Mặt nó ngán ngẩm đáp. WTF??
- Sao mày?? Liên xô k cho down nữa à?? – Mình ngơ ngác
- Hôm qua tao đang du học, thì bố tao bất ngờ mở cửa và thấy được. Ông ý cáu lên đập vỡ mịa cái màn hình con S3 của tao rồi. – Nó nói mà như mếu
- Ghê thế cơ á?? Mà mày lớn rồi sao ông ý còn quản kiểu ấy?? – Mình an ủi nó, đóe thể tin được luôn
- Bố tao ghê lắm, mà nghĩ lại càng tức. Cái IP4s của ông ý, cũng cơ số phim playboy, mà sao ông ý cấm tao coi, ông ý coi tao là cái gì?? Tao có cảm giác như kiểu mình là con nuôi ý mày ạ
Nói đến đây, mình vs mấy thằng ngồi xung quanh cố gắng bụm miệng người, hài đóe tả được, các bác phải nhìn mặt thằng Duy Dê lúc ấy, tội nghiệp vãi ra ý
- Ờ thôi, ông ý muốn tốt cho mày đấy. Gái kén tông, trai kén giống mà, giống mày yếu thì mai sau ai nó lấy mày?? – Thằng ngồi cạnh mình an ủi
- Biết thế, nhưng bảo tao xóa đi là được rồi, sao ông ý phải đập con S3 của tao?? Tao xin mẹ mãi mẹ tao mới mua cho đấy. – Mặt nó rưng rưng nước mắt, nhìn hài vãi lúa
- Thôi, hôm nào xin lại con khác, bà già mày tiền nhiều mà, lo gì. – Mình an ủi nó
- Nhưng mà S3 của tao toàn phim hay, mà tao lại quên lưu vào PC. Có ai khổ như tao không cơ chứ?? – Nó ngửa mặt lên trời mà than, mấy thằng ngồi xung quanh cười bò lăn bò càng
- Tiên sư chúng mày, cười đóe gì, anh em mất tư liệu để trí tưởng tượng bay xa, chúng mày còn ngồi đấy cười được à? Mấy hôm nữa thì tính sao đây? Thằng nào cũng ham muốn, thằng nào cũng thèm thuồng. Ít ra chúng mày phải đồng cảm vs nó chứ. – Mình làm mặt ngầu, giấu cái sự buồn cười vãi đ’ trong lòng
- Tao có ý kiến, hay gọi con V ngồi dãy giữa xuống đây show hàng cho anh em?? – Một chiến hữu nhanh nhẩu hiến kế
- Show cái sư bố mày. Mày không thấy nó thuộc dạng siêu đầm à?? Mày muốn phá hoại hết gu thẩm mỹ của anh em sao?? – Mình phán
- A, hay cái M ngồi dưới kia kìa, ngon nghẻ phết. Trắng lại xinh nữa. – Thằng khác tí ta tí tởn nhảy vào
- Cái thằng, ngu như lợn. Nó xinh, trắng, dáng chuẩn thế kia, liệu nó có đồng ý ngồi sau bọn dream tàu, bọn cúp ghẻ như mình không?? Nó phải mài đít trên yên SH, hoặc chí ít cũng phải Liberty, các chú nhìn thế mà, haiz, suy nghĩ kém vãi. – Mình ra vẻ triết lý lắm, tại đang cố chém vs anh em để xua đi sự buồn bã của tiết học
- Nhưng có mỗi 2 đứa ấy là phù hợp vs trí tưởng tượng của bọn mình thôi, chứ còn bọn kia thì, khó lắm. – Thằng Duy nhăn mặt
Cả bọn lại ngồi bần thần nhìn trời nhìn đất, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ??
- A, tao nghĩ ra rồi, lấy con S2 của thằng H làm tư liệu. – thằng Duy reo lên như bắt được vàng.
- Anh Duy, sao lại nhẩy cẫng lên trong giờ của tôi thế? Tư liệu gì? Làm sao?? – Bỗng thầy giáo quát, cả bọn lại chúi mặt vào sách, vờ như không biết chuyện gì
- Dạ dạ, em bảo là chiều sang nhà bạn H lấy ít tư liệu về môn hóa đại cương, năm ngoái em học chểnh mảng nên không chắc – Nó đáp, vẻ lúng túng
- Thế tí lên thư viện, tôi chọn sách cho mà về nghiên cứu. Ngồi xuống. Tập trung vào đi. – Thầy quát, mấy đứa bọn mình bịt miệng cười, mặt đứa nào cũng đỏ tía tai
Thấy bọn mình trêu đểu, Duy Dê tức lắm. Mặt lầm lầm. Lúc này bọn mình vẫn chưa hết cười, bất chợt nó nói rõ to
- Cười cái thằng bố chúng mày !
- Anh Duy, đứng lên ra ngoài. – Thầy quay lại, quát to hơn cả thằng Duy
- Ơ ơ, em xin lỗi thầy. Tại em lỡ mồm thôi thầy – Thằng Duy mặt tái mét vì cái lỡ mồm của mình
- Ra! Nhanh. – Thầy quát to hơn nữa. Thằng Duy cũng k dám bật, đành lết ra ngoài căng tin ngồi, mặt nó vẻ cay cú lắm
Bọn mình thì khỏi nói rồi, đứa nào đứa đấy cười như thằng điên. Mặt mũi đỏ tía tai. Giờ giải lao cả lũ ra căng tin an ủi thằng bạn
May mà cũng hết buổi sáng, trưa mình về nhà ăn cơm. Hôm nay bố mình đi uống rượu vs mấy ông bạn cũ, chỉ có mình vs mẹ. Thằng em mình thì mình ít kể về nó, tại nó sống khá trầm, cũng chả có gì để kể mấy. Nó học lớp 7, buổi trưa thì về ăn cơm nhà chú mình, tại nhà chú gần trường nó mà, chứ đón đi đón về mệt lắm. Được cái thằng này lầm lỳ, mới bé tí mà sát gái đừng hỏi. Ở lớp có mấy đứa con gái viết thư làm quen rồi, rằng là tớ thích bạn lắm blah blah. Bọn trẻ con bây h ghê gớm thật.
Ăn xong mình lên nhà ngồi, giờ mới để ý điện thoại, có 2 tin nhắn, một của ex và một của em Linh. Mình mở tin nhắn em Linh ra trước
- Anh hôm nay đi học hả?? – Tin nhắn đến vào khoảng lúc 10h30
- Ừ, anh vừa đi học về, sao em?? – Mình nhắn lại
- Dạ, em cũng vừa ăn cơm xong, hihi, chiều anh bận gì k?? – 15’ sau em rep lại mình
- Chiều anh bận tí việc, sao thế? Có việc gì hả??
- Dạ k, chiều em định rủ anh đi ăn kem thôi, tại ở nhà bí bách quá :(
- Ừ thế để chiều mai nhé, chiều mai ảnh rảnh. Thế việc ôn luyện ở chỗ Chùa Bộc ntn rồi?? – Mình hỏi han em tí
- Dạ em giờ thì ôn lại kiến thức thôi ạ, khoảng qua tết thì em đi ôn lò, tại kiến thức năm ngoái của em khá chắc mà hihi.
- Ừ thế cũng được, ngày xưa anh lười lắm, thế mà thi vẫn được 19 điểm – Chém tí thôi, mình thi được có 18 điểm, cơ mà sĩ vs em nó tí, để em nó lấy động lực phấn đấu
- Oa, anh giỏi quá hihi. Mà có mấy bài toán em k hiểu lắm, tối em qua anh giảng cho em nhé - Tự nhiên mình có cái suy nghĩ rất chi là đen tối sau khi đọc tn này các bác ạ
- Ừ, tầm 8h em sang nhé. Thôi anh đi có việc tí. Bb em – Mình nhắn lại, cũng tại 1h30 rồi, định ngủ tí rồi đi nói chuyện vs ex
Lúc này mình mở sang tin nhắn của ex
- Anh đang làm gì thế??
- Anh vừa đi học về. Chiều nay em rảnh k??
- Dạ rảnh, mà mình ra chỗ khác nc nhé anh, em k thích quán café. – Ex nt cho mình
- Thế em định nc ở đâu??
- Hay mình về con đường hồi nọ đi??
- Thôi xa lắm, chiều mình ra quán nước vắng vắng nc cho tiện, chiều anh cũng bận nhiều việc. – Mình từ chối
- Dạ, vậy tí anh đón em nhé, em k có xe. – Ex đáp, chắc hơi thất vọng vì cái địa điểm
- Ừ. – Mình nhắn lại, cụt ngủn, vô tình.
3h mình gọi điện cho ex trước, rồi sang đón ex đi nc. Bọn mình ghé vào một quán nước khá vắng nằm trên đường Maria Ozawa. Mình và ex chỉ uống nước lọc, để ý thấy ánh mắt bựa bựa của em nhân viên, cơ mà đóe quan tâm lắm, h mình cần để tâm việc khác hơn
Cả 2 im lặng một lúc lâu, mình k chịu được sự im ắng khó chịu này, đành lên tiếng trước
- Em tuyệt thực 3 ngày vừa rồi hả??
… Ex im lặng không nói…
- Sao em phải tự hành hạ mình như thế??
… Ex vẫn im lặng…
- Mọi chuyện qua rồi, em cứ để nó tự nhiên đi, đừng quá ép buộc mình. – Mình nói tiếp, cổ nghẹn đắng
- Tại em nhớ anh, em vẫn còn rất yêu anh. – Ex nói, nhìn mình, mắt rưng rưng
Mình rất sợ nước mắt con gái, mình im lặng một lúc
- Vậy thì cũng được gì?? – Mình đáp, cố tỏ ra vô tình
- Mình làm lại nhé, anh đừng như vậy nữa mà, em biết lỗi rồi. – Ex nói
- Vậy ngày xưa, ai chê anh xấu xí, ai chê anh k có một cắc trong tay? Chỉ vì những lời tán tỉnh đường mật của nó, mà em bỏ rơi anh, em biết hồi đó anh ntn k?? – Mình đã cố bình tĩnh, nhưng hình như không được
- Hồi đó em chê anh chỉ có dream ghẻ, em cần là cần SH, ừ đúng. Nhà em gia giáo, mẹ em làm công ăn lương, là người nhà nước, cần một nhà có thế lực và mạnh về kinh tế, chứ cần gì loại sinh viên quèn như anh. K phải em chê anh trực tiếp, nhưng anh biết em bỏ rơi anh cũng chỉ vì người ta hơn anh. Nhưng em ơi, giờ em nhận được gì?? Tình yêu cao thượng ư?? Hình như tiền của thằng ấy vẫn chưa đủ để mua. – Mình nói, thật chua chát, mình muốn xả hết bao tủi nhục bấy lâu nay. Nói thêm thằng ny mới của ex nhà giàu, SH các kiểu, cơ mà loại trẻ trâu, óc bò.
- Em..em xin lỗi. – Ex mình khóc nhiều lắm, cũng phải thôi. Ai chả khóc khi nghe những lời như thế
- Xin lỗi thì có ích gì? Em nên xin lỗi anh, con người của anh vào 1 năm trước, chứ không phải con người anh bây h. – Mình cũng khóc, cay đắng lắm
Còn đối thoại thêm một đoạn nữa, nhưng mình xin phép được lược bỏ, vì cũng k có gì quan trọng lắm. Nói xong, mình và ex đi về. Ex vẫn ôm mình, nhưng mình mặc kệ, chả quan tâm. Mình biết mang chuyện đời tư lên đây kể là k hay cho lắm, nhưng các bác cứ xem như là đứa em trai đang tâm sự vs các bác đi. Ngày xưa em yếu đuối lắm, khi buồn hoặc bực mình – hầu như toàn vì ex – em toàn tự hành hạ bản thân. Như là đấm vào tường, rồi đấm kính đấm gương các kiểu. Tay phải em giờ sẹo đầy ra ạ. Cũng chả phải khoe mình anh hùng gì, nhưng nghĩ lại thấy buồn lắm.
Ex mình thì ham chơi, cũng k phải người xấu. Nhưng tính tiểu thư, thích cái gì là bằng được, khó chiều. Nên chắc cũng vì lý do này mà thay lòng đổi dạ.
Nhớ ngày ấy, ex ốm, mình đã mất cả chiều hầm cho ex con gà tần. Nhưng mà ex k ăn, ex để vào tủ lạnh rồi hôm sau đổ đi. Mình có hỏi thì ex bảo là nhiều cháo quá k ăn đc hết, vs ăn gà tần ngấy lắm. Thực sự mình buồn lắm, mẹ mình ốm, mình còn k mang được cho mẹ cốc nước, vậy mà tấm chân tình của mình, ex lại đối xử như thế. Nói thế chứ kỷ niệm vui thì cũng k ít. Cũng từng rất hạnh phúc. Mình chỉ muốn nói vs các bác, nếu các bác là nam thì hãy trân trọng tình yêu của mình. Còn các chị em phụ nữ đọc được câu này, thì hãy bớt kiêu một tí đi, hãy để ý quan tâm đến cánh đàn ông chúng tôi, chúng tôi luôn muốn các chị em hạnh phúc nhất, nhưng chính vì sự kiêu và chảnh của các chị em khiến chúng tôi cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy sự chân thành của mình k được tôn trọng.
Nói có vẻ hơi quá, mong các bác bỏ qua cho mình, cũng tại cảm xúc nó ùa về. Nói thật, mình cố tỏ ra cứng rắn, cố tạo những triết lý đàn ông, cố làm con tim sắt đá, nhưng thật ra mình yếu đuối lắm. Mình k có ý dạy đời gì đâu ạ, các bác đừng gạch đá nhé, đây coi như lời tâm sự của mình thôi. Hỳ
Trên đường về, mình k nói một câu gì, cũng chả thèm nhìn ex lấy một cái. Thôi, mình phải dứt khoát, vì tương lai mình cũng như tương lai ex. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Mình tự trấn an
Lúc về nhà là khoảng 4h30, mình cảm thấy hơi buồn. Nhắn tin cho em Linh
- Hôm nay anh hơi mệt, để mai anh chỉ bài cho nhé.
- Anh sao mà mệt?? Anh ốm à?? – Em hỏi thăm
- Ừ, anh cũng k biết nữa, nhưng thôi chắc k sao đâu.
- Để em mua thuốc anh uống nhé, anh bị triệu chứng ntn?? – Em hỏi mình, có vẻ đang lo lắng
- Thôi mẹ anh nấu cháo cho rồi, anh ngủ đây, hỳ. Thanks em. – Mình nhắn lại
- Dạ anh ngủ ngon nhé, nếu mệt quá thì nói cho em đấy
Trong lòng cũng hơi vui vui, vì em có quan tâm đến mình. Mình thϊếp đi. 5h dậy, mình thấy khá mỏi, vẫn hơi buồn lòng. Mình xách giày đi đá bóng, được cái là mỗi khi chơi thể thao mình lại quên đi nỗi buồn. Đá bóng các kiểu xong về ăn cơm, mình lên type cho các bác luôn, còn quên cả tắm
Lúc nãy mẹ có vào phòng mình, mình đang type, mình tắt vội cái cửa sổ word xuống, tại mình k thích mẹ đọc được. Thấy hành động của mình, mẹ phán ngay câu
- Mày làm gì lấm lét thế?
- Dạ con đang làm cái đồ án! – Mình lấy cớ
- Đồ án gì mà chả có hình hài gì?? Mày viết truyện người lớn à?? – Mẹ dò hỏi, tại mẹ mình làm kế toán của một công ty, cũng biết về word vs excel
- Dạ không, con có phải loại vớ vẩn đâu mà mẹ nói thế. – Mình hơi shock vs thấy bựa bựa vì cái ý nghĩ nghi ngờ của mẹ
- Mày có chuyện gì hả?? Thấy buồn buồn – mẹ ngồi dò xét mình
- Dạ cũng bt, tại hôm nay con đá bóng bị đau chân nơi hơi mỏi tí. – Mình lấy cái cớ hợp lý nhất có thể
- Ừ thế lấy chai rượu lược vàng mà bóp vào, k lại tím bầm. – Mẹ nói, rồi đi xuống phòng khách
Mình thấy thương mẹ, lại nghĩ đến việc nấu cháo cho ex, mình thấy tức lắm. Thôi chuyện qua rồi, k tính toán nữa mệt đầu.
Lúc nãy mình cũng nhận được tn của em Linh
- Anh đỡ mệt chưa??
- Anh đỡ rồi, mà hôm nay em k học bài hả?? – Mình nhìn sang thấy phòng em nó k bật đèn học
- Dạ tẹo em học, tại em lo cho anh, anh đỡ thật chưa?? – Em nói, mình thấy ấm áp lắm
- Hâm, đi học đi, anh đỡ rồi mà, học nhanh k anh đánh cho cái này. – Mình nhắn lại, thấy vui vui
- Dạ, hihi, anh H hâm.
Chắc giờ em nó vẫn đang học các bác ạ. Hôm nay bài em hơi ướŧ áŧ tí, mong các bác thông cảm, để thay đổi không khí, em xin kể vài chuyện vui cho các bác nhé
Hồi xưa lúc nhà mình mới xây, khoảng năm 2009. Có một đội thợ xây vui lắm. Chiều đến là mấy ae ngồi nc chém gió vs nhau. Có lần ông kia kể
- Ngày xưa anh đi xây ở cạnh sông Tô Lịch, nhiều cá lắm. Anh vs thằng bạn mang cái màn cũ ra đánh cá mang đi bán. Đánh được toàn cá rô phi to thôi rồi, mang ra chợ bán đắt như tôm tươi. Nhưng mà bán được 5 cân cá thì cũng vừa khớp tiền mua thuốc trị ghẻ
- Số mày là số đen, đóe được hưởng còn kêu ai. – Một ông thợ xây khác lên tiếng
- Mày thì biết gì, tao hơi bị sát gái đấy.
- Vừa lùn vừa đen cũng kêu sát gái. – Ông thợ xây kia trề môi nói
- Tao hồi xưa ở tỉnh, nói chung hơi bị nổi luôn. Có lần đi bốc đầu đua xe các kiểu, mấy em mê tít
- Đua vs xe, ghê bỏ mịa. À nói mới nhớ, thằng bạn tao hồi ở quê cũng đua xe. Nó đi vs một thằng nữa. Hôm đấy 2 thằng hơi say say rồi, tự nhiên thấy cái công nông đi đằng trước, thằng lái mới tưởng là 2 con xe máy đi song song, nó nói vs thằng ngồi sau: "Mày nhìn tao tách đôi 2 con xe máy này ra cho xem, tay lái tao hơi bị lụa". Nói rồi nó phi phát vào, nghe đâu tạch luôn tại chỗ, hết cả hồn.
- Ngu thì chết chứ bệnh tật đóe gì.
- Nói thế, sống chết có số, mày ngu bỏ mịa ra mà sống thọ vãi, gần 2 chục năm chứ ít gì
Cả đám ngồi nc vs nhau cười òa lên, lúc ấy mình còn trẻ trâu nên ngồi chỉ nghe, k kể là mấy. Cơ mà mấy ông ấy vui lắm. Hỹ hỹ.
Rất cảm ơn các bác đã chia sẻ vs em. Hỳ hỳ.