Thượng du sông Trác Nhĩ, Lý Đại Nhân trèo đã trèo được lên bờ, khiến cho đám ếch nhái, châu chấu nhảy loạn ra ngoài.
Đây là một cánh rừng ít người lui tới, xung quanh toàn là những bụi cỏ mọc um tùm, rậm rạp. Lý Đại Nhân ném thứ gì đó trong tay xuống đất, gã mệt đến mức không còn sức lực mà quan tâm đến mọi thứ, gã nằm luôn xuống đất, thở hổn hển.
Mặc dù gã cũng là người luyện võ nhưng dù sao thì gã cũng là một con người bằng xương bằng thịt, chạy ngược chạy xuôi đuổi theo đại quân của triều đình, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, lúc nãy còn phải bơi đứng qua sông. Vì nước sông chảy xiết mà gã thì lại sợ làm ướt đồ vật đang giơ cao ở trong tay. Vì cố gắng bơi đứng qua khúc sông mà giờ đây gã không còn chút sức lực nào, toàn thân quá mệt mỏi.
Khi mà Hồng Nương Tử và Dương Lăng cùng hợp sức đánh Bá Nhan Mãnh Khả, thì Lý Đại Nhân và Bá Nhan Mãnh Khả đã chia nhau ra hành động, cuối cùng thì gã đã cùng với mấy chục người khác chạy trốn ra ngoài, đợi đến khi gã muốn quay lại tìm Bá Nhan Mãnh Khả một lần nữa thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Bạch Y quân vốn dĩ cũng là đối đầu với triều đình, nhưng trong lúc Bạch Y quân và Thát Đát xảy ra tranh chấp về địa bàn, Lý Đại Nhân vừa mới đến quan ngoại rất tự nhiên đến đầu quân cho Bá Nhan Mãnh Khả.
Hai bên vốn dĩ đã có cơ sở hợp tác, lại cộng thêm tấm bảng hiệu chữ vàng, là con cháu của gia tộc Hoàng Kim, trong lòng của gã vẫn là thì Bá Nhan Mãnh Khả vẫn có trọng lượng hơn Bạch Y quân không làm nên đại sự kia, nhưng thật không ngờ được rằng Bá Nhan Mãnh Khả anh hùng một đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.
Hiện tại, triều đình và Đóa Nhan Tam Vệ, còn có cả Bạch Y quân rõ ràng là có quan hệ đồng minh. Đại sự của triều đình từ trước đến giờ không có ân oán cá nhân, tất cả đều là vì lợi ích của mọi người. những chuyện như hôm nay đánh cho chết đi sống lại, ngày mai thì tốt đến mức thân như người một nhà là chuyện quá bình thường nhưng đến lúc này thì nó đã tuyệt mất con đường đi của gã.
Đóa Nhan Tam Vệ, Bạch Y quân và Nô Nhi Can Vệ Sở đã chia đều tù binh, đem bọn chúng về làm đầy tớ, trong có có không ít người biết biết gã chính là người thường đứng ở bên cạnh Bá Nhan Mãnh Khả, hơn nữa lại còn là một người Hán rất được y trọng dụng. Nếu như đầu quân cho một nơi khác thì khó có thể bảo đảm rằng, gã sẽ không bị người khác nhận ra thân phận, từ đó dẫn đến họa sát thân.
Có thể là gã cũng không cam tâm tình nguyện làm như vậy, gã đã không có chỗ nào để đi nữa rồi. Gã đã từng ấp ủ một hoài bão lớn như thế nhưng nó lại tan biến hết lần này đến lần khác, hiện tại khi bản thân rơi vào bước đường như thế này rồi, gã còn có thể đi đâu được nữa? Dựa vào bản lĩnh của gã, nếu như chỉ muốn sống tiếp thì không cần phải lo đến gánh nặng cơm áo gạo tiền, chuyện này là một chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng con cháu của Lý gia làm sao có thể là một người không có chí hướng như vậy?
- Dương Lăng
Lý Đại Nhân nhìn đám mây bay trong ánh vàng rực rỡ trên trời, lặng lẽ cắn chặt rặng. Thì ra tất cả mọi thứ đều từ tay của Dương Lăng mà ra, dẫn binh đuổi theo chính là hắn, người phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của bản thân cũng chính là hắn, hung thủ gϊếŧ chết phụ thân và huynh đệ, hung thủ một tay hủy hoại đại nghiệp của Lý gia!
Lý Đại Nhân đã từng mơ mộng rằng sẽ có được giang sơn, ngồi trong triều đình, nhưng tất cả, bởi vì sự thất bại thảm hại của Di Lặc giáo, bởi vì phụ thân huynh đệ lần lượt ra đi đã phá vỡ ước mơ đó. Cho nên gã rút lui và hi vọng lần tiếp theo, hi vọng lợi dụng thế lực của Ninh Vương hoặc là Bá Nhan Mánh Khả để lật đổ Đại Minh, báo thù cho gia tộc của mình, nhưng sau đó hai người này lần lượt thất bại. Hiện tại mục đích của gã lại phải tạm gác lại, phải gϊếŧ chết Dương Lăng!
Từ hừng hực khí thế mưu đồ dựng nước đoạt quyền đến khi phải làm một kẻ mãng phu, máu chảy năm bước khoe khí phách cá nhân, trong đó hàm chứa bao nhiêu là chua xót?
Gã thở hổn hển, lật người cẩn thận kiểm tra cái bọc lúc nãy vẫn còn ở trong tay, cũng may, cái bọc không bị ướt, ba viên bi thép hình mai rùa, màu đen, nặng trình trịch vẫn nằm yên trong đó.
Khóe môi của Lý Đại Nhân cong lên, không khỏi nở một nụ cười trấn an bản thân. Đây chính là vũ khí mà gã vất vả bám theo đại quân của Dương Lăng, nhân lúc đêm khuya đã lấy trộm được từ trong binh doanh. Khi gã nhìn thấy loại vũ khí này gã đã sợ, đó chính là một loại hỏa khí, khiến cho người khác phải sợ hãi, khiến cho người khác căn bản là không thể khoe khoang vũ dũng của bản thân, dưới sự tấn công của nó, đại quân của Bá Nhan Mãnh Khả đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Một quả đạn sắt bùng nổ, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên rồi hàng trăm chiếc kim thép, mảnh sắt bắn ra tứ phía với tốc độ kinh người, với phạm vi sát thương cực lớn thì sức người khó mà chống đỡ nổi, có trong tay một loại hỏa khí đáng sợ như vậy, gã nhất định có thể xông được vào trong vòng thị vệ của Dương Lăng, rồi một nhát kiếm giải quyết tất cả đại thù sinh tử của Lý gia.
Gã tổng cộng đã lấy trộm bốn viên, giữa cánh đồng hoang vu, gã thử cho nổ một viên. Nắm được cánh sử dụng, gã giữ ba viên đạn đó bên mình như báu vật. Di Lặc Hương Quân không đáng tin cậy, Ninh Vương chí lớn nhưng tài mọn cũng không đáng tin cậy, Bá Nhan Mãnh Khả sinh không gặp thời cũng không đáng tin cậy, vậy viên đạn thực sự này có đáng tin cậy không?
- Dương Lăng, hãy đợi đấy! Ta sẽ quyết đánh đến cùng! Cho dù ta phải hi sinh tính mạng này thì ra cũng phải tiễn ngươi đến Tây Thiên!
Sức khỏe của Lý Đại Nhân đã dần dần hồi phục, gã cắn răng cắn lợi bò lên, nhặt lấy cái bọc, rồi đó tìn lặng lẽ trốn vào lùm cây ….
Nữ vương Ngân Kỳ đứng chờ cách chỗ đó mấy trăm dặm, cuối cùng thì vị hôn phu ngày nhớ đêm mong cũng đã trở về. Đại thắng của Đóa Nhan Vệ, đã đưa danh tiếng của nàng lên đến đỉnh điểm, ngoài nàng ra thì người có đủ tư cách thống trị thảo nguyên đã không còn người thứ hai. Nữ vương Ngân Kỳ giờ đây đã trở thành Khả Hãn Ngân Kỳ.
Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, nào là những vấn đề mà bộ hạ gặp phải, nào là do Dương Anh khổ sở giúp nàng suy nghĩ, tất cả những vấn đề này khiến cho Ngân Kỳ vô cùng đau đầu.
Thảo nguyên rộng lớn không thể không có người thống trị, mặc dù nỗi sợ hãi vẫn chưa tiêu tan, người Ngõa Lạt cũng không đến tranh giành, nếu như Đóa Nhan Tam Vệ cũng từ chối tiếp quản vậy thì các bộ lạc của thảo nguyên này nhất định sẽ nhanh chóng tổ hợp lại, một lần nữa lựa chọn ra một vài chủ bộ lạc lớn trở thành người thống trị, nếu như Đóa Nhan Tam Vệ đứng lên tiếp nhận vậy thì họ sẽ phải đối mặt với một trách nhiệm quan trọng mà người thống trị buộc phải gánh vác: khiến cho tất cả mục dân có cơm ăn.
Những tổn thất mà chiến tranh gây ra là quá lớn, thảo nguyên bị đốt phá, lương thực bị hao tổn. Bởi vì chinh chiến đã ảnh hưởng đến hoạt động chăn thả của mục dân, đàn dê bò bỏ lỡ mất khoảng thời gian sinh sôi nảy nở tốt nhất. Bây giờ đã là tháng 10, mùa đông sẽ đến ngay thôi, đi đâu để tìm nhiều lương thực như vậy đây?
Các tướng lĩnh thủ hạ đều là những tên giỏi phá hoại, không có một ai giỏi quản lý tài sản, chính trị và những vấn đề thường gặp. Thủ lĩnh các bộ tộc sẽ biến những ham muốn mưu sinh của nội bộ thành chiến tranh, vươn tới biên cương của Đại Minh, một mặt làm tiêu hao nhân lực trong các cuộc chiến, một mặt khác cố gắng hết sức cướp đoạt lương thực, thỏa mãn nhu cầu của mỗi người, nhưng hiện tại có cần phải khai chiến với Đại Minh nữa không?
Đồng thời, chiến tranh loạn lạc đã tạo điều kiện cho mã tặc của thảo nguyên tăng nhanh đột biến, cho nên muốn thu nạp những bộ lạc này thì bắt buộc phải đánh bại được đám mã tặc kia, bình định lại trật tự của thảo nguyên. Vậy thì trong ba bộ thuộc hạ kia, trong thời tiết ngày đông giá rét, ai sẽ đi thực hiện nhiệm vụ khó khăn này? Làm thế nào để cân bằng quan hệ lợi ích giữa ba vệ đây?