Tái Âm Sơn Đạt.
Đương khi đại quân Ngõa Lạt giống như thủy triều xuất hiện phía chân trời, vô số chiến mã cuốn cát vàng bay đầy trời, khói bụi mịt mù, căn bản không nhìn rõ rốt cuộc có bao nhiêu người, đại quân của Bá Nhan bất giác xôn xao, dù sao cũng là đội binh lâu bại, cho dù chiến sĩ có kiên cường hơn nữa thì cũng khó tránh khỏi sĩ khí ảm đạm.
Chính lúc này, Bá Nhan Mãnh Khả đột nhiên giơ roi thúc ngựa chạy về phía trước, ba quân kinh ngạc, mắt thấy Bá Nhan Mãnh Khả làm đầu tàu gương mẫu, xông lên phía trước ba quân, thân binh của bọn họ giơ cao đại kỳ đầu sói màu đen, theo sát phía sau ông ta, nặng nề cắm đại kỳ xuống dưới đất, đầu nhọn bọc sắt cắm vào trong cát vàng khoảng hai thước.
Chúng binh sĩ Thát Đát tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, lập tức phát ra tiếng kêu to như sói gào, quân tâm tan rã, sĩ khí ảm đạm bị hành động vọt trước binh tốt của Khả Hãn khích lệ mà bị quét sạch, tướng sĩ toàn quân nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu của bọn họ đã bị khơi dậy.
Bặc Nhi Hài ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy hết cử động của Bá Nhan, không khỏi âm thầm cười lạnh. Phục binh hai cánh, nhân số, địa điểm, phương thức quyết chiến dự bị, ông ta đã nói cho Hỏa Si toàn bộ, Hỏa Si đã có kế sách vẹn toàn, Bá Nhan dùng cách này đều khơi dậy sĩ khí thì có lợi gì cho đại cục chứ.
- Bắn tên lệnh, chuẩn bị chiến đấu!
Bá Nhan Mãnh Khả trầm giọng quát.
Một lực sĩ bên cạnh tháo ngạnh cung tứ thạch xuống, đặt lên một tên lệnh, hướng về phía trời cao, hít sâu một hơi, chậm rãi khéo dây cung, “vù” một tiếng, tên lệnh phát ra tiếng rít the thá, bay lên như diều gặp gió, bắn vào trời cao.
Bặc Nhi Hài kinh ngạc phát hiện, thiết kỵ Thát Đát không hình thành trận hình chọc thủng quân địch theo như kế hoạch quyết chiến với đại quân Ngõa Lạt đã được quyết định trước đó, mà ngược lại, mấy ngàn người phía trước lần lược cầm cung trong tay, rút mũi tên lông vũ lắp lên, dùng thế bắn cung nghiêng người chỉ lên trời cao, ngàn vạn lợi tiễn chặt chẽ như rừng, lẳng lặng đợi đó.
Cùng lúc đó, các lộ đại quân hậu trận lại di chuyển ngay ngắn chỉnh tề tại chỗ, dưới sự chỉ huy của lá cờ ngũ sắc đỏ vàng lam đen trắng, hình thành trận hình kỵ binh giao thoa trước sau lại độc lập với nhau.
Nếu có ai có thể bay lên trời cao, thì sẽ phát hiện trên sa mạc trống trải trận doanh Thát Đát đã biến thành một trận hình quỷ dị chính giữa trống trải, hai bên bày bố kỵ binh dày đặc theo hình sừng thú, nhưng cung tiễn thủ khinh kỵ ở phía trước dày đặc rậm rạp, từ đối diện căn bản không nhìn ra được biến hóa bên trong trận doanh của Bá Nhan.
Mấy con Hải Đông Thanh lẩn quẩn trên không, đó chính là mắt ưng mà Đại Hãn Mông Cổ Bá Nhan Mãnh Khả nuôi dưỡng, bọn chúng một mặt quan sát tình hình địch, một mặt phụ trách đối phó chim chóc lạ, đả kích tý ưng của người Ngõa Lạt.
- Đây…đây là sao đây? Không thực hiện đột phá trung ương?
Bặc Nhi Hài rối rít hỏi.
Bên cạnh ông ta cách không xa là Ba Dát Tốn Tháp Bố, đại tướng tâm phúc của Bá Nhan Mãnh Khả. Ba Dát Tốn Tháp Bố lạnh lùng cười, đoạn nói:
- Tiến công là cách phòng thủ tốt nhất, ai nói không tiến hả? Trước tiên lấy cung tiễn áp chế nhuệ khí thì có gì không tốt?
- Vậy…vậy đây…
Bặc Nhi Hài quay đầu lại chỉ ra, vừa vặn nhìn thấy một khinh kỵ chạy đến, kỵ sĩ trên ngựa mặc áo nhẹ màu trắng, ngọc thụ lâm phong, chính là người Hán mà Đại Hãn vô cùng tin tưởng Lý Đại Nhân.
- Bặc Nhi Hài đại nhân, quân lệnh của Đại Hãn bây giờ sẽ do tại hạ tiếp quản nhân mã của ngài!
Lý Đại Nhân mặt mày hớn hở cười nói.
Tiếng trống trận hùng hồn vang lên, Bá Nhan Mãnh Khả một mình cưỡi ngựa lên trước, một tay cầm cương đứng yên bất động như được đúc từ sắt, một tiếng huýt gió kỳ quái vang lên, bầu trời xanh biếc như được gột rửa phía sau ông ta bị mây đen bao phủ, vô số lợi tiễn sắc nhọn đuổi theo, hình thành một đám mây đen nặng nề bắn về phía bộ tộc Ngõa Lạt.
Cùng lúc đó, người Ngõa Lạt cũng phát huy bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung, mũi tên dày đặc đối chọi nhau bắn thẳng đến, mấy thanh đại kỳ nặng nề ở phía trước Bá Nhan Mãnh Khả được huy động lên hết, mấy chục tấm khiên sắt hình thành một bức tường rắn chắc cản ngay trước mặt ông ta. Dường như Bá Nhan Mãnh Khả căn bản không nhìn thấy mưa tên dày đặc rậm rạp kia, ông ta chậm rãi rút bội đao bên hông ta, vung mạnh về phía trước.
Ba Sá Tốn Tháp Bố lập tức hung hăn vung roi quất vào mông ngựa, suất lĩnh kỵ binh bản bộ xông mạnh lên, giống như là đuổi theo mũi tên tung bay đầy trời kia. Cùng lúc đó, Bố Nhĩ Hải và Bố Nhĩ Thông mỗi người cũng dẫn theo ba ngàn kỵ binh vọt lên từ hai cánh.
Lang Nhan tiễn sắc bén dữ tợn mang theo tiếng rít gào hung ác, hung ác bắn vào trong trận doanh tiên phong của hai bên, tiếng xé gió vang vọng giữa hai quân, tiếng kêu thảm của người trúng tiễn và tiếng hí vang của chiến mã hòa cùng tiếng vang nặng nề của gót sắt đạp đất, giống như một khúc điếu ca bi tráng, vô số chiến sĩ ngã khỏi ngựa, lập tức bị vô số chiến mã đạp thành thịt băm, cát vàng tung bay, rất nhan bọn họ đã không còn hình người nữa.
Ba đội kỵ binh của Bá Nhan giống như ba mũi trọng tiễn, hung hăn xâm nhập vào trận doanh của đại quân Ngõa lạt. Thế tiến của hai đại quân đều rất mạnh, tiên phong kỵ binh hai bên giống như một lưỡi đao sắc bén đâm đến, xen kẽ lẫn nhau, xâm nhập vào trong trận doanh của đối phương.
Dũng sĩ ưu tú nhất của hai bộ tộc Ngõa Lạt và Thát Đát chém gϊếŧ nhau, trên chiến trường tiếng kêu gϊếŧ ngất trời, kêu rên liên tục, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số binh lính và chiến mã ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả sa mạc.
Một tiêu nhân mã, lại một tiêu nhân mã, từng đội từng đội quân mũi nhọn phảng phất như đều chiến đấu vì mình mà chọc vào trong đại quân Ngõa Lạt kéo đến như thủy triều, lợi đao trong tay các dũng sĩ đυ.ng phải nhau vung ra từng cơn mưa máu, hàng nghìn hàng vạn thương mâu và lưỡi đao sắc lạnh đan xen vào nhau, bắn ra tia sáng lốm đốm. Các chiến sĩ gϊếŧ đỏ cả máu gào thét giống như dã thú, trong trận quyết chiến liều chết không ai để ý có ai ngã xuống cạnh mình, có ai bị vó ngựa cùa họ giẫm thành đống bùn, chỉ có chém gϊếŧ, chiến đấu không ngừng nghỉ.
“Vù vù”, trong trận doanh Ngõa Lạt vang lên tiếng kèn thê lương, Hỏa Si phát hiện trận thế của Bá Nhan hoàn toàn khác với tình báo nhận được, lập tức cảnh giác thổi kèn hiệu lên, nhưng khí thế quân Ngõa Lạt liên tiếp chiến đấu không thất bại lên như cầu vồng, đã hoàn toàn quên mất sự sợ hãi đối với thiết kỵ Thát Đát ngày xưa. Bọn họ không hề chùn bước mà tiến quá sâu vào trong quân địch, mà cách tấn công phân tán mà đối phương áp dụng lại tự bao vây lại càng khiến bọn họ căn bản không thể nào thoái lui hoàn toàn về phía sau.
Lúc này Hỏa Si muốn cưỡng ép thu binh thì chi bằng vứt bỏ mọi e dè mà lấy cứng đối cứng đánh với đối phương một trận, nếu là thế thì hươu chết về tay ai vẫn còn chưa biết đâu, thế nhưng bây giờ kèn hiệu vừa thổi lên, có người muốn lui, có người muốn công, ngược lại bọn họ đã tự mình rối loạn rồi.
Bây giờ đã rất rõ ràng rồi, Bá Nhan Mãnh Khả sử dụng trận pháp tiến công tung hoành thiên hạ không đi mà không có lợi của lão tổ tông Thành Cát Tư Hãn của ông ta:
- Tiến như núi đào bụi cỏ, bày trận như biển, tiến công xuyên qua mà chiến.