Ngược Về Thời Minh

Chương 459-1: Hỗn chiến (1)

Thảo nguyên trong bóng đêm, đám săn mồi hoạt động mạnh hơn.

Ngân Kỳ trở lại vương phủ, lập tức tiến hành hội đàm lâu dài trong mật thất với Bắc Anh Vương dùng tên giả Thôi Ưng, Phó Hãn Thát Đát Dương Anh.

Sau khi phụ thân chết, Bạch Âm khẩu phật tâm xà, lừa gạt sự tin tưởng của nàng, từng bước làm suy yếu ảnh hưởng của nàng, từng bước khống chế đại quyền của Đóa Nhan Vệ. Ngân Kỳ vì lợi ích chung của Tam Vệ mà nhẫn nhục phụ trọng, lùi từng bước một, nhịn rồi lại nhịn. Nhưng mà bây giờ Bạch Âm đã dần dần ra tay, không chỉ muốn đoạt quyền lực của nàng, mà ngay cả hôn nhân của nàng cũng muốn sắp đặt, bây giờ nàng đã không thể lùi được nữa.

Ngân Kỳ cũng không nhớ nhung quyền vị, phong hiệu và quyền lực của một Vương gia vĩnh viễn không có được sự thanh thản dễ chịu giống như một chú chim sơn ca, thế nhưng nàng là lãnh tụ của bộ tộc Đóa Nhan, nàng phải gánh vác trách nhiệm nên gánh vác. Bạch Âm không phải là một lãnh tụ xứng đáng, ông ta không có trí tuệ rộng lớn như núi, nếu để ông ta trở thành thủ lĩnh của Tam Vệ, thì thảo nguyên xinh đẹp nhất mà Đóa Nhan Vệ có được sớm muộn gì cũng bị ông ta đoạt lấy, cả bộ tộc sẽ trở thành đối tượng bị ông ta ức hϊếp.

Hiện tại, Bạch Âm ngang nhiên để nhi tử ông ta bắn chết Bố Hòa trước mặt nàng, dụng ý đã có, kẻ này phải diệt, Ngân Kỳ cuối cùng quyết định động thủ. Qua hơn một canh giờ hội đàm, hai người đi ra khỏi mật thất, từng chỉ lệnh được đưa ra, từng lực lượng đáp lời hoạt động.

Phong Lôi, Kinh Phật Nhi dẫn theo cận mã thϊếp thân cả đêm rời khỏi doanh địa chạy về phía bắc, Dương Lăng vẫn luôn nhàn nhã cũng đột nhiên lên đường đêm khuya, đi về hướng đông. Phía đông có Vệ Sở của Đại Minh, cũng có bộ lạc Nữ Chân, kể cả khi có người nhìn thấy thì cũng không biết hắn thuộc về thế lực của ai, vì sao lại lên đường suốt đêm.

Những mục dân đã bị quấy nhiễu khoác áo choàng vào, chui ra khỏi trướng nhìn xem, liền than thở mắng to rồi trở vào đánh một giấc thật ngon. Cái mà các mục dân quan tâm chỉ là bầy cừu của mình có chạy mất hay không, có bị sói đột kích hay không, căn bản không quan tâm những người dạ hành này.

Phủ Nữ vương trước sau phái ra bốn đội thị vệ, lặng lẽ không chút tiếng động chạy ra khỏi thành, hành tung vô cùng bí ẩn, thế nhưng bọn họ lại chỉ dạo chơi không mục đích trên thảo nguyên, làm cho không ai tìm hiểu được mục đích của bọn họ.

Ngân Kỳ thay một bộ y phục võ sĩ Mông Cổ bình thường, xen lẫn trong đội ngũ thứ ba, giục ngựa đi về phía nam thảo nguyên. Lúc này trăng sáng sao thưa, là lúc khó theo dõi nhất trên thảo nguyên. Những bụi cỏ cao nửa người tuy có thể che được thân hình, nhưng lại không che được ngựa, thế nhưng không dùng ngựa thì căn bản không thể theo dõi tung tích người khác trên thảo nguyên được.

Ngân Kỳ đi về phía nam hơn mười dặm, xác nhận không ai đuổi theo, lúc này mới đột nhiên chuyển hướng, quẹo đến nơi trú đóng của Phúc Dư Vệ. Ánh đèn trong đại trướng quân Phúc Dư Vệ vừa mới tắt, lập tức lại sáng lên, không tắt cả đêm.

Đoàn người Ngải Thận mất tích một cách thần bí. Lý Đại Nhân đợi đến nửa đêm vẫn không thấy bọn họ quay về, lập tức dẫn theo mấy thân tín lặng lẽ mai phục ở nơi trú đóng của Thái Ninh Vệ, chỉ thấy lính canh gác ở nơi trú đóng của Phúc Dư Vệ san sát, binh lính tuần tra, cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt, căn bản là không vào trong được.

Lý Đại Nhân đoán được Ngải Thần tập kích Phúc Dư Vệ thất thủ rồi, lập tức quyết định ngừng mọi hành động, toàn bộ lập tức di chuyển. Việc cần làm bây giờ cho dù không thể khiến Đóa Nhan Tam Vệ lập tức sống mái với nhau, thì cũng đủ gieo mầm nghi kỵ lẫn nhau giữa bọn họ rồi, không cần tiếp tục mạo hiểm nữa, như vậy rất có thể sẽ khéo quá hóa vụng. Cả đời làm việc đều cẩn thận, Lý Đại Nhân vẫn rất có phong cách của cha mình.

Bạch Âm trở lại nơi trú đóng, suy trước tính sau càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, những việc này đích thực không giống như hành vi của A Cổ Đạt Mộc. Nếu nói có người châm ngòi Tam Vệ và bộ lạc Nữ Chân tự gϊếŧ hại nhau, vậy thì người được lợi nhiều nhất chỉ có Bá Nhan Mãnh Khả. Lẽ nào là Bá Nhan Mãnh Khả phái người lợi dụng cơ hội các bộ lạc tụ tập trong lễ hội Naadam mà hạ thủ trong tối?

Bạch Âm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu là như vậy, vậy thì ông ta tập kích thương đội của mình chỉ là làm rối tầm nhìn, mục tiêu đả kích thực tế không thể nghi ngờ chính là Thái Ninh Vệ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ A Cổ Đạt Mộc cái tên mãng phu có địch ý với mình kia có thể đạt được sự phân hóa Đóa Nhan Tam Vệ, lôi kéo A Cổ Đạt Mộc làm đôi mắt của ông ta.

Vừa nghĩ đến đây, Bạch Âm không khỏi âm thầm kinh hãi, suy nghĩ muốn cấp bách diệt trừ A Cổ Đạt Mộc bị quét sạch sẽ, cái ông ta muốn là cả Đóa Nhan Tam Vệ, không cần thiết phải làm người mai mối cho người ta, tiện nghi cho con kền kền Bá Nhan Mãnh Khả kia.

Sắc trời vừa mới hừng sáng, Bạch Âm liền vội vàng vào thành gặp Ngân Kỳ. Nữ vương trên danh nghĩa Ngân Kỳ này vẫn còn tác dụng, ít nhất bảo nàng ra mặt trấn an thì có thể tạm thời ổn định được lão trâu đực tính tình thô bạo A Cổ Đạt Mộc kia.

Bạch Âm biết Ngân Kỳ đã có sự cảnh giác với ông ta, nàng cố ý lôi kéo dũng sĩ Thôi Ưng của bộ lạc Tháp Tạp chính là bằng chứng rõ ràng. Nhưng hành vi của nàng, Bạch Âm chỉ xem như tiểu hài tử diễn xiếc mà cười cho qua, căn bản không để trong lòng.

Một cá nhân có anh hùng hơn nữa thì có thể làm được chuyện gì lớn trên chiến trường chứ? Bản thân mình chỉ cần nhẹ nhàng hạ một mệnh lệnh thì cả bộ lạc Tháp Tạp sẽ tan thành tro bụi, một mình Thôi Ưng căn bản không quan trọng gì.

Năm đó trên núi Bạch Đăng khi Dương Lăng dùng kế hoãn binh để ổn định Đóa Nhan Tam Vệ, nhiều tướng lĩnh thân trải trăm trận trong Đóa Nhan Tam Vệ như vậy đều tin là thật, chỉ có Ngân Kỳ nhìn ra sơ hở, sự thông minh cơ trí của tiểu cô nương này tuyệt đối không tương xứng với bề ngoài ngây thơ non nớt của nàng.

Ngân Kỳ vẫn bày ra dáng vẻ nói gì nghe nấy với Bạch Âm. Nghe ông ta nói xong thì lập tức cho người đi mời A Cổ Đạt Mộc đến Vương phủ nghị sự, sau đó rất nhiệt tình mời Bạch Âm ngồi lên ghế trên, dâng trà ngon khoản đãi, bản thân mình thì dùng thân phận chất nữ mà kính bồi bên dưới.

Bạch Âm nhìn thấy thì rất vừa lòng, ông ta vung tay để nhi tử và bọn thị vệ lui ra, cười nói với Ngân Kỳ:

- Ngân Kỳ à, khi phụ thân con còn sống, thúc phụ và huynh ấy cũng từng bàn về chuyện hôn sự của con, huynh ấy cũng rất thích Tô Hách Ba Lỗ đấy.

- Con là con gái, lại là nữ vương tôn quý của Đóa Nhan Tam Vệ chúng ta, hi vọng phu tế của mình được nổi bật trong lỗ hội Naadam, thúc phụ cũng có thể hiểu. Bây giờ, người có đủ tư cách cưới con, chỉ có Bố Hòa, Thôi Ưng và Tô Hách Ba Lỗ thôi. Nếu nói Thôi Ưng, ừ…không tệ, nhân phẩm xuất chúng, thân thủ cũng tốt, nhưng dù sao thì y cũng là người Hán, lại là mục dân của bộ lạc Tháp Tạp nho nhỏ, làm sao xứng với con chứ?