Ngược Về Thời Minh

Chương 450-2: Bước đầu đến Ngột Giả Vệ (2)

Dương Lăng vội vàng xuống xe đỡ Luyện Chỉ huy lên, hai bên trò chuyện một lúc, sau đó cất bước đi vào trong thành trì của Ngột Đô Vệ. Các kỵ sĩ hai bên nghiêm nghị trên các con ngựa Mông Cổ thấp bé cường tráng, cho dù đao thương ăn vận không đẹp đẽ bằng giáp trụ của các doanh trại ở kinh thành, yên ngựa chỉnh tề, tỏa ra uy nghiêm sát khí mãnh liệt.

Thành Ngột Giả không lớn, chu vi không quá hai mươi dặm, có bốn cửa, đường chính là một con đường chữ thập. Không có quá nhiều thành trì bình thường đan xen với các ngõ nhỏ, đường nhỏ rắc rối phức tạp, như vậy sẽ tiện để nhanh chóng tập kết quân đội, xuất chinh, giữ thành đều sẽ thuận tiện.

Từng tòa quân doanh trong thành trì đều ngay ngắn, nhưng hầu hết là nhà bùn đất, nóc nhà hình chữ “Nhân” trải cỏ vàng dày cộp. Cho đến khi tới trung tâm quân doanh mới nhìn thấy năm sáu phòng ở lát gạch đá. Tòa thành này cũng rất đơn sơ, độ cao và mức độ rắn chắc của nó có thể ngăn dã thú chui vào.

Trên thực tế bọn họ cũng không cần thành trì cao lớn quá kiên cố, chung quanh là bãic ỏ của người Nữ Chân Dã Nhân và Nữ Chân Hải Tây. Những tộc đàn phân tán của bộ lạc bán nguyên thủy này không có gan xâm phạm quân đội Thiên triều, cho dù là người Hán bình thường thì họ cũng không dám đắc tội.

Hướng tiếp về phía đông chính là tựa vào núi Đại Hưng An, trở thành Phúc Dư lá chắn của quân vệ Đại Minh, Đóa Nhan, Thái Ninh tam vệ, trừ khi tam vệ bị đánh chiếm, nếu không nhân mã của Bá Nhan cũng không thể xâm nhậm sâu uy hiệp quân đội Đại Minh.

Đoàn người tiến vào căn phòng lớn nhất rộng rãi nhất, Luyện Chỉ huy xoa xoa tay, bối rối nói:

- Quốc công gia. Đây là căn phòng tốt nhất của Ngột Giả Vệ, thực sự vô cùng đơn sơ, khổ thân Quốc công gia phải sống ở nơi như thế này, hạ quan thực sự thấp thỏm lo âu.

Dương Lăng chú ý tới căn phòng hẳn là vừa mới trát vữa, bố trí trong phòng mặc dù khá đơn sơ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không một hạt bụi, ngay cả trên mặt đất gạch xanh, giữa các khe gạch đó cũng đều sạch tinh không dính tý bụi, thật làm khó cho vị Luyện Chỉ huy này, không biết đã phải sai bao nhiêu đại binh ra sức dọn dẹp căn phòng.

Dương Lăng cười ha hả:

- Không sao, các tướng sĩ trấn thủ biên quan, năm này tháng khác, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Nơi như thế này mà các vị có thể trụ lại được, lẽ nào ta không ở nổi chứ? Ta tới tái ngoại, không phải là đi du sơn ngoạn thủy, ha ha, mọi người đừng gò bó, nào, đều ngồi xuống cả đi.

Dương Lăng đi đến chỗ ngồi chính, thản nhiên ngồi xuống, hai tay buông xuống, nói:

- Đều ngồi xuống cả đi, như vậy không dễ nói chuyện.

Các tướng lĩnh lúc này mới lần lượt ngồi xuống, có binh sỹ chuẩn bị sẵn nước trà, bê lên cho họ. Dương Lăng nhìn quanh một vòng, cười nói:

- Vừa mới quen biết chư tướng, chúng ta còn chưa hiểu nhau lắm. Có điều cũng không sao cả, bổn Quốc công còn ở lại Nô Nhi Can một thời gian, chúng ta có thể từ từ làm quen, Dương Lăng ta thật ra rất dễ nói chuyện.

- Vâng, vâng.

Luyện Chỉ huy cười nói:

- Vùng tái ngoại lạnh giá, chưa bao giờ có vị đại nhân tôn quý như Quốc công gia tới, đám hạ quan cố ý vào trong núi săn chút đồ quý hiếm, còn mua một số thứ của bộ lạc Nữ Chân, lát nữa sẽ đón tiếp Quốc công gia.

- Luyện đại nhân đừng khách khí. Hôm nay có thể kết bạn với chư vị tướng quân anh dũng thiện chiến, bổn Quốc công cũng vô cùng vui mừng, lát nữa phải uống mấy chén với mọi người. À, giờ vẫn còn sớm, Luyện đại nhân trước tiên hãy giới thiệu tình hình nơi này cho ta đi.

Luyện Chỉ huy cung kính đáp:

- Vâng, hạ quan tuân mệnh.

Y liếʍ môi, hóa giải tâm trạng căng thẳng, bắt đầu kể rõ tình hình ở đây. Dương Lăng vốn rất quen với ba tỉnh miền Đông Bắc, nhưng trước mắt nơi này không phải là ba tỉnh miền Đông Bắc, mà cơ bản vẫn là một vùng hoang vu, thế lực cấu thành càng rắc rối phức tạp, nói ra cũng rất mệt.

Ban đầu Luyện Chỉ huy còn nói lắp bắp, dần dần mới bắt đầu lưu loát.

Địa vực Nô Nhi Can Đô Ti do Đại Minh thiết lập rất đồ sộ, bao gồm Ngoại Mông bây giờ, Nội Mông, Liên Xô và một phần của ba tỉnh miền Đông Bắc. Tuy nhiên do đất rộng người thưa, rất nhiều nơi không đủ binh lực đóng quân, cũng không đủ dân số để khai hoang, trước mắt vẫn là những cánh rừng rậm nguyên thủy và thảo nguyên lớn ít người lui tới.

Vệ sở của quân Minh chủ yếu dựa vào mấy con sông chính được bố trí chi chít như sao trời, chủ yếu xây dựng ở Hắc Long Giang, A Tốc Giang (nay là Ô Tô Lý Giang), Tùng Hoa Giang và Não Ôn Giang (nay là Nộn Giang), ở lưu vực Ô Tô Lý Giang có tổng cộng hơn một trăm ba mươi vệ sở, nha môn Nô Nhi Can Đô Ti được thiết lập ở khu vực Đặc Lâm bên bờ đối diện cửa sông Cổn Hà, quan viên chủ yếu của Đô Ti đều là cha truyền con nối, điểm này khác với quan viên ở quan nội.

Phạm vi quản hạt của họ phía tây bắt đầu từ sông Oát Nan (nay là sông Kim Ngạc Nộn), phía bắc kéo dài đến núi Ngoại Hưng An, đông ráp biển lớn, phía nam kề với sông Đồ Môn, phía đông bắc vượt biển vẫn không có vệ sở trên đảo Khố Hiệt, trong lãnh thổ có nhiều dân tộc như Mông Cổ, Nữ Chân, Cát Lý Mê, Khổ Di, Đạt Oát Nhĩ, đa phần sinh sống bằng đánh cá và săn bắt.

Điểm đặc thù của nơi này nằm ở chỗ, các dân tộc có thế lực khá lớn trong lãnh thổ như Đóa Nhan Tam Vệ, Nữ Chân đều có lãnh địa độc lập và tổ chức lãnh tụ riêng. Nghiễm nhiên lập quốc trong quốc, hơn nữa do đất rộng người thưa, phái trú binh mã tới khu vực tiếp giáp với Thát Đát ít thì không có tác dụng, nhiều thì lại không đủ binh lực, vì thế khu vực đó không được cử binh mã tới, trở thành khu vực không ai quản lý.

Cho nên sau khi Hồng Nương Tử chiếm lĩnh lãnh thổ rộng lớn xung quanh sông Oát Nan, mở rộng ra phía đông tới hồ Hô Luân, hồ Bối Nhĩ, cho đến biển Bộ Ngư nhi, quân đội Đại Minh trước sau không có động tác gì mới không gây nghi ngờ cho Bá Nhan. Bởi vì mảnh đất này trên thực tế không phái quân đội đóng quân.

Dương Lăng lần này tới đây, đã thông báo cho Thành Khởi Vận. Dương Lăng có lẽ có thể hiểu được tình hình cụ thể hơn của Thát Đát, Ngõa Lạt, Đóa Nhan Tam Vệ và Hồng Nương Tử hiện nay từ chỗ nàng, những tướng lĩnh của biên quân vệ sở này có lẽ cũng không nói được quá nhiều về tình hình có giá trị hiện nay.

Cho nên nghe xong lời trần thuật của Luyện Chỉ huy, hắn liền chủ động tiếp lời:

- Ừ, bổn Quốc công lần này tới đây, một là để thăm tướng sĩ ngoài biên ải và các vị Đô đốc thế tập, Chỉ huy sứ của Đô chỉ huy sứ ti ở sông Tuyên. Tuy nhiên, xét thấy nữ vương Ngân Kỳ của Đóa Nhan Tam Vệ sắp công khai chiêu tế giống như mở lễ hội Naadam…

Nói đến đây, Dương Lăng nhớ đến Ngân Kỳ đã từng có duyên gặp mặt một lần trên núi Bạch Đăng - tiểu cô nương vô cùng tinh nhanh đó mà không khỏi mỉm cười, nói tiếp:

- Hành động của Ngân Kỳ nữ vương đã gây sự chú ý khắp nơi, Đóa Nhan Tam Vệ hợp hay tan là mấu chốt để phá vỡ thế cục cân bằng hiện tại trên thảo nguyên.

Bá Nhan, Hỏa Si, Diệc Bất Lạt, Hồng Nương Tử, cùng với A Cổ Đạt Mộc, Bạch Âm trong nội bộ Đóa Nhan Tam Vệ, có thể nói tất cả mọi người đều đang chú ý tới việc này. Vì thế ta sẽ ở lại đây. Khi cần thiết sẽ lặng lẽ tiếp cận nơi dừng chân của Đóa Nhan Tam Vệ, quan sát gần. Bất cứ lúc nào đều tìm hiểu được động thái từng bước để tránh tin tức triều đình lạc hậu, rơi vào thế bị động.

Nói ra việc này, phó sứ chỉ huy Thù Hạo Thiên cũng tỏ vẻ khẩn trương, nói:

- Quốc công gia nói rất đúng, hiện giờ Đóa Nhan Tam Vệ là phong vân tế hội, đặc biệt Bá Nhan Mãnh Khả đó bảy tuổi đã tung hoành thảo nguyên, chinh chiến thiên hạ, chèn ép bộ tộc Ngõa Lạt chiếm giữ ưu thế tuyệt đối trong các thế lực thảo nguyên phải rút lui về tây bắc, từ đó về sau không ngóc đầu lên được.

Hoa Đương thừa dịp này xuất binh trừng phạt phản loạn, xuất binh đánh dẹp địa bàn của y, y lại như có thần linh phù trợ, bằng một nhóm quân đơn lẽ đã một lần nữa đoạt lại thảo nguyên của mình, người này xảo quyệt như hồ ly, hung mãnh như hổ, rất nhiều dân du mục thảo nguyên đều nói, ông trời trao may mắn cho gia tộc hoàng kim, Bá Nhan Mãnh Khả là chủ nhân đương nhiên của thảo nguyên, còn có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ liên quan đến y.