Ngược Về Thời Minh

Chương 448-1: Nhân duyên trời định (1)

Thôi Oanh Nhi cẩn thận ngẫm nghĩ lời của Thành Khởi Vận, gật đầu thật mạnh nói: -Ta thấy được, cứ làm theo lời tỷ tỷ đi!

Thành Khởi Vận vừa nghe thì vui mừng nhướn mày, Thôi Oanh Nhi lúc nào cũng làm trái ý nàng, nàng nói đi đông, Thôi Oanh Nhi càng muốn đi hướng tây, lúc này cuối cùng đã chịu nghe lời nàng rồi.

Thành Khởi Vận lập tức nói: -Được, vậy cô lập tức phái người bắt liên lạc với nữ vương Ngân Kỳ của Đóa Nhan Tam Vệ đi, có thể thông qua tộc trưởng của bộ lạc nhỏ đó thử tiếp xúc trước. Ngân Kỳ nhất định muốn tìm hiểu xem phía triều đình sẽ có phản ứng thế nào một khi nàng ta kết liên minh với cô, ta lập tức về viết thư cho đại nhân. Nếu nữ vương Ngân Kỳ do thám trú quân Liêu Đông thì bên này có thể trực tiếp ám chỉ. Nếu nàng ta sai người vào triều thì phải do đại nhân ứng phó rồi.

Thôi Oanh Nhi cười nói: -Được! Ta phái một người ăn nói khéo léo đi tiếp xúc thử trước, dù sao cũng đã kết bái với Bá Nhan rồi, cùng lắm thì lại kết bái lần nữa với nữ vương Ngân Kỳ, liên thủ đối địch!

Thành Khởi Vận liếc mắt xem thường nói: -Bái thế nào? Bái trời sao? Bây giờ cô là nam nhân, không phải nữ nhân!

A! Hồng nương tử vỗ trán một cái, cao giọng cười ha ha.

Thành Khởi Vận cũng không nhịn được mà cười rộ lên: -Hơn nữa, cô và Bá Nhan Mãnh Khả kết bái làm an đáp, bây giờ có thể phản ông ta mà kết minh với Ngân Kỳ, nàng còn tin được cô sao? Nếu dùng đến chiêu này, nhất định sẽ khéo quá hóa vụng, tuyệt đối không thể.

Thôi Oanh Nhi cười nói: -Tỷ tỷ nói đúng, là ta suy nghĩ không chu đáo, xem ra chỉ có thể từ từ qua lại rồi.

Thành Khởi Vận cau mày nói: -Thực lực của Đóa Nhan Tam Vệ tuy không yếu hơn Bá Nhan và Hỏa Si, nhưng bây giờ lại dùng toàn lực cho nội đấu. Nội bộ lục đυ.c tranh đấu, sức khống chế thực tế của nữ vương Ngân Kỳ có hạn. Như vậy, nàng ta muốn tập hợp lực lượng của Tam Vệ thì cần thiết phải có được sự trợ giúp hùng mạnh, mở rộng được thế lực và ảnh hưởng của nàng ta, cho nên, cô và nàng ta tiếp xúc vừa lúc tiện lợi.

-Có điều chỗ khó xử cũng nằm ở đây. Nữ vương Ngân Kỳ do cha anh đột tử, vội vã tiếp vị, nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì trong hai Vệ còn lại, dù là ngay trong nội bộ bản Vệ Đóa Nhan, có một vài kiêu binh mãnh tướng cũng chưa chắc đã thuận theo. Xưng vương trên thảo nguyên chỉ chú trọng thực lực, bây giờ nàng ta có thể ngồi vào vị trí đó, một là do sức ảnh hưởng của Hoa Đương vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hai là Bạch Âm của Phúc Dư Vệ hết sức ủng hộ nàng ta.

-Nhưng những gì mà bây giờ Bạch Âm làm có thể nhìn ra dã tâm của ông ta càng lúc càng lớn, đã không chỉ là một đại thần phụ chính đơn giản như vậy. Tình hình bây giờ của nữ vương Ngân Kỳ, không thay đổi cách nghĩ thì chậm nhất là ba năm sẽ bị thay thế. Thế nhưng nếu mượn ngoại lực không ổn thỏa thì sẽ khơi dậy đại chiến nội bộ sớm hơn, lập tức chôn thân trong tử cảnh.

-Một cô gái đang ở vào hiểm cảnh vây khốn xung quanh như vậy, lại chưa từng tiếc xúc với cục diện chính trị tranh giành ngươi lừa ta gạt, nếu cô muốn lấy được lòng tin của cô ta, để cô ta lấy hết can đảm, dám mượn lực lượng của cô để áp chế hai Vệ có dã tâm, thống nhất lực lượng của Đóa Nhan Tam Vệ lần nữa, độ khó không nhỏ nha.

Đôi mày liễu của Thôi Oanh Nhi cau lại, khó xử nói: -Phiền toái như vậy à? ỪmViệc này còn khó hơn nhiều so với lúc trước ta một mình xông lên núi Thái Hành, hàng phục mấy tên cướp trên Thái Hành nữa. Mọi người đánh nhau chia cao thấp, ai thắng người đó làm lão đại, còn phải dụ dỗ nàng ta như dụ tiểu hài tử hay sao?

Thôi Oanh Nhi tưởng tượng gương mặt nở nụ cười của mình, vuốt mái tóc của một cô gái nhỏ giống hệt như đại ca, ôn tồn nhỏ nhẹ dụ nàng nói chuyện, bất giác toàn thân nổi da gà. Nàng nhìn sang A Đức Ny, hỏi:

-Đúng rồi, nếu các cô ở đó, chuyện như vậy phải giải quyết thế nào?

A Đức Ny đang lấy một thanh ngân đao hết sức chuyên chú mà cắt một miếng thịt chân dê mỡ màng, nghe thấy thì ném dao xuống, rất ưu nhã, rất thục nữ mà cầm một chiếc khăn ướt lên lau cái cằm bóng nhẫy, sau đó nhã nhặn ôn tồn nói: -Câu này coi như cô hỏi đúng người rồi, chúng ta xử lý mấy chuyện này rất có cách đó. Nói đơn giản chính là hôn nhân chính trị.

-Hôn nhân chính trị? Hôn nhânkết thân gia?

-Ừ! Hôn nhân chính trị ở Đại Hành Kỳ Đạo chúng ta rất có thị trường, cũng rất hữu hiệu. Ví dụ, vương tử A Lạp Cương và công chúa Y Toa Bối Lạp của Tạp Tư Đề Nhĩ kết hôn, quốc vương nước ta lấy công chúa Hồ An Na của Tạp Tư Đề Nhĩ làm vương hậu, đây đều là hôn nhân chính trị. May mà vương tử A Lạp Cương còn lấy được địa khu của Tạp Tư Đề Nhĩ làm đồ cưới, trở thành quốc vương của phía tây vùng lưỡng tây.

-Quý tộc các nước phương tây am hiểu nhất chính là chơi trò quyền mưu hôn nhân, Mã Khắc Tây Mễ Lợi An chính là vị chơi trò hôn nhân chính trị thành công nhất trong gia tộc Cáp Bố Tư Bảo. Ông ta vốn có được Áo Địa Lợi, Tư Đề Lý Á và một phần đất của A Nhĩ Tát Tư, trải qua lần hôn nhân chính trị đầu tiên, ông ta đã lấy được Ni Đức Lan và Bột Cấn Đệ, sau khi người vợ đầu tiên chết, ông ta lại thông qua hôn nhân mà chiếm được công quốc Mễ Lan.

-Cuối cùng ông ta còn để nhi tử của ông ta và một đứa con gái thiểu năng của vương tử A Lạp Cương mà vừa rồi ta nhắc đến thành thân. Tám năm trước cháu trai của ông ta, cháu ngoại của A Lạp Cương, một đứa bé tên là Tra Lý Đích được sinh ra, do vương tử A Lạp Cương không có con trai, cho nên đứa bé này sẽ là người thừa kế của cả hai vương quốc.

-Tương lai nó sẽ hợp tình hợp lý mà kế thừa Tây Ban Nha, Đức Ý Chí, Ni Đức Lan, công quốc Mễ Lan và cả phía nam Ý Đại Lợi, trở thành quốc vương Tây Ban Nha và Hoàng đế của đế quốc La Mã thần thánh.

A Đức Ny nói xong lại nhún vai, nói: -Cho dù ta chỉ là một nam tước, có điều có thể dự đoán được, nếu gia tộc ta không tham dự tạo phản khiến ta phải bỏ chạy ra ngoài, vậy thì bây giờ ta nhất định sẽ mang theo đất phong của ta, vì lợi ích gia tộc mà gả cho hầu tước hoặc bá tước đại nhân nào đó.

Thành Khởi Vận mỉm cười nói: -Trên thực tế, bây giờ cô đã gả cho một vị công tước đại nhân, còn tốt hơn nhiều so với cô dự đoán, có điều đáng tiếc là cô không mang theo đất phong của cô đến. Ta thấy, cô tìm cơ hội có thể cầu xin đại nhân nghĩ cách bảo quốc vương quý quốc đặc xá tội của gia tộc cô, trả lại đất phong cho cô, xây dựng một tòa biệt viện trên lãnh địa của cô, sau này rảnh rỗi không làm gì có thể xin đại nhân dẫn cô quay về chơi.

A Đức Ny nghe ra nàng ta đang nhạo báng mình, nàng trợn mắt, lại nhắt đao nhỏ lên, vừa hung hăn cắt thịt dê, trong lòng vừa oán hận nghĩ: -Chỉ biết ức hϊếp ta, trên đường về ta phải khen ngợi Hồng nương tử, một ngày khen tám lần! Ta khen! Ta cắt!

Thành Khởi Vận lại cười nói với Thôi Oanh Nhi: -Đây cũng là một cách hay. Cô gái nhỏ Ngân Kỳ kia vừa đến tuổi kết hôn, Bạch Âm của Phúc Dư Vệ vẫn vừa đấm vừa xoa bức nàng gả cho nhi tử của mình, tin rằng cũng có mưu đồ này. Ừ! Thành thân là phương pháp liên minh nhanh nhất, cũng dễ dàng lấy được lòng tin của hai bên nhất. Đáng tiếc, phương thức này đều là thủ lĩnh hai bên liên hôn, Ngân Kỳ là một nữ vương, phía cô không có ai thích hợp cả.

Thôi Oanh Nhi ngạo nghễ nói: -Cô ta xưng vương, lẽ nào ta không xưng vương? Bây giờ bất luận là binh lực, địa bàn, ta không chút thua kém nào binh mã và cương vực mà nữ vương Kỳ Kỳ Cách Ngân Kỳ nàng ta trực tiếp khống chế. Tướng lĩnh bình thường không được, lẽ nào Phong Lôi, Kinh Phật Nhi cũng không được? Bọn họ là tay trái tay phải của ta, dưới một người trên vạn người, tướng lĩnh nắm giữa trọng binh, luận địa vị thì dù thế nào cũng không hề thua kém như tử của Bạch Âm đâu.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của thị nữ: -Bẩm báo nữ vương, tướng quân Kinh Phật Nhi cầu kiến.

Kinh Phật Nhi biết nàng là thân nữ nhi, không khỏi có điều kiêng kỵ, Thôi Oanh Nhi cất giọng nói: -Mời vào!

Kinh Phật Nhi đi vào trong trướng, thấy Thành Khởi Vận và A Đức Ny cũng ở đây, vội vàng ôm quyền hành lễ nói: -Bái kiến Vương gia, bái kiến A phu nhân, Thành cô nương!

Thôi Oanh Nhi nói: -Mời Kinh tướng quân ngồi, sao ngươi lại đến đây?

Hiện tại Kinh Phật Nhi đang trấn thủ ở núi Tang Bối Tử ở bờ bắc sông Khắc Lỗ Luân. Bờ phía nam là phạm vi thế lực của Bá Nhan Mãnh Khả. Thôi Oanh Nhi đặt viên hổ tướng này ở đó chính là để đề phòng Bá Nhan Mãnh Khả đột nhiên bắc tiến. Đồng thời, bây giờ đang là vụ mùa mùa xuân, lưu vực sông Khắc Lỗ Luân dưới chân núi Tang Bối Tử có rất nhiều mảnh đất phì nhiêu, thích hợp gieo trồng hoa màu

Thôi Oanh Nhi biết được bộ lạc Mông Cổ hoàn toàn dựa vào trời để ăn cơm, chăn thả mà sống, một khi gặp tuyết tai hạn hán nạn sâu bệnh thì cả bộ lạc sẽ lâm vào hoàn cảnh khó sinh tồn. Cùng một diện tích, lương thực mà những ruộng đất trồng được có thể sánh với dê bò chăn nuôi trên đồng cỏ, có thể nuôi sống nhân khẩu gấp mấy lần, do đó nàng đang nhân lúc xuân về hoa nở mà khai thác lượng lớn đất canh tác ở lưu vực sông Khắc Lỗ Luân và lưu vực sông Hàn Nan. Thời điểm quan trọng như vậy, Kinh Phật Nhi đến đây dĩ nhiên là có chuyện lớn mới đúng.

Kinh Phật Nhi lúc này để râu rậm cực kỳ thô lỗ, mày rậm mắt to, uy phong lẫm liệt, y mặc y phục nam nhi Mông Cổ, làn da màu đồng giống như đúc thành từ sắt, chỉ riêng diện mạo bên ngoài thì người ta đã khó lòng mà biết y là người Mông Cổ hay là người Hán rồi.

Kinh Phật Nhi tự rót một ly rượu sữa ngựa, rót ừng ực vào miệng, đồ mà vốn dĩ phải nắm lỗ mũi mới uống vào được, bây giờ y uống vào cũng rất thích hợp.

Kinh Phật Nhi uống xong quệt miệng rồi nói: -Thuộc hạ mang về một số vật như sừng, gân, cốt, da, đồng thời còn mang theo một mớ tiễn về. Trời mùa đông không tiện hành động, thuộc hạ đã rất lâu rồi không trở lại đại doanh, cho nên lần này tự mình vận chuyển về. Đúng rồi, do thám mà thuộc hạ phái đến bờ sông phía nam đã nghe được một tin tức, có lợi rất lớn đối với chúng ta.

Tinh thần Thôi Oanh Nhi chấn động, vội nói: -Mau nói đi, là tin tức gì?

Kinh Phật Nhi nói: -Nữ vương Ngân Kỳ của Đóa Nhan Tam Vệ thả ra tin tức, nói là mùng bốn tháng sáu bắt đầu tổ chức lễ hội Na Đạt trên thảo nguyên của Đóa Nhan Tam Vệ, diễn ra mười ngày

Thành Khởi Vận chen miệng nói: -Ngân Kỳ đang trong lúc loạn trong giặc ngoài sứt đầu mẻ trán, nàng ta còn có tâm tư mà mở hội Na Đạt lớn như vậy sao?