Ngược Về Thời Minh

Chương 437-3: Thoát khỏi miệng hùm (3)

-Ưm ưm Dương Lăng giống như Trư Bát Giới vậy, chỉ lo há miệng hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân, nhất thời không dám trả lời.

Chu Tương Nhi nói: -Trương Phù Bảo còn tiện đến thăm huynh, vậy còn muội? Nấu cho huynh bát cháo mà còn phải mượn danh nghĩa của muội muội huynh, nghĩ lại thật không cam lòng mà!

Dương Lăng lập tức há to miệng, ngơ ngác nói: -Hả? Cháo nàynàng nấu sao?

-Đương nhiên, Vĩnh Phúc tỷ tỷ cũng nấu cháo, nhưng tỷ ấy ngại đưa tới cho nên nhờ muội đưa, thế là muội vừa ăn cháo tỷ ấy làm, vừa nấu cháo cho huynh. Cháo của tỷ ấy bị muội ăn sạch rồi, cháo nấu cho huynh cũng nấu xong rồi.

Lại một thìa cháo đưa vào miệng, ánh mắt Chu Tương Nhi mang theo chút đắc ý của một tiểu hài tử tranh sủng: -Hì hì, cháo của muội có phải ngon hơn cháo của Vĩnh Phúc tỷ tỷ không?

-

-Tại sao không nói gì?

-Ngon! Ngon

Dưới sự uy hϊếp của Chu Tương Nhi, Dương Lăng không dám không ăn, hắn giống như một chú chuột bạch thí nghiệm đáng thương, trong lòng run sợ mà uống bát cháo do chính tay công chúa Tương Nhi nấu cho hắn, thử một chút không có cảm giác không thích hợp gì, vừa mới yên tâm thì Chu Tương Nhi hưng phấn dạt dào đến bên bàn múc thêm một chén nóng hôi hổi, quay lại ngồi xuống nói: -Ngon không? Lại đây, ăn thêm một chút, người ta hao phí rất nhiều tâm tư đó.

Dương Lăng uống một chén cháo vào bụng thì trán đã toát mồ hôi rồi, hắn cười khổ nhận bát cháo nói: -Sức khỏe ta vừa tốt lên, không chịu được bổ, ăn một chén thì được rồi, hay là chúng ta

Hắn vừa nói đến đây lại nghe một người nói: -Quốc Công tốt rồi sao, hoàng tẩu bảo ta đến tìm ngài, ngài mau đi khuyên can hoàng huynh đi.

Dương Lăng vừa nghe là tiếng của Vĩnh Thuần thì tiếng bước chân đã đến ngoài cửa rồi. Trong tình thế cấp bách liền vén chăn lên, giấu bát cháo vào giữa hai chân. Vĩnh Thuần đẩy cửa vào, thấy Tương Nhi ngồi trong phòng, bất giác cảm thấy có chút kỳ quái nói: -Tương Nhi, tỷ còn nói sao không tìm thấy muội đây, sao muội lại đến đây?

Tương Nhi vội đứng lên nói: -À, tỷ tỷ nấu cháo cho Quốc Công, muội đưa đến thay tỷ ấy.

Dương Lăng bị bát cháo kia làm phỏng đến nhe răng, vừa nghe vậy không khỏi thầm hối hận: -Đúng nha, việc này có thể đẩy lên người Vĩnh Phúc, ta chột dạ gì chứ, đây chính là tự gây nghiệt không thể sống mà.

Hắn hơi tách hai chân ra, hai tay chống xuống cẩn thận di chuyển lên trên, rời khỏi mép chén, đồng thời không tỏ vẻ gì nói: -Vi thần bái kiến công chúa điện hạ, không biết đã xảy ra chuyện gì?

Công chúa Vĩnh Thuần ngồi xuống bên bàn, bất đắc dĩ nói: -Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng phải là hoàng huynh sao, ngoài trừ kẻ không có đầu óc kia thì còn có thể có chuyện gì mà ngay cả chúng ta cũng không có cách chứ?

Dương Lăng vốn đang ngồi, có di chuyển nữa cũng không đi đến đâu, bát cháo nóng kia chặn ngay chỗ da thịt mềm mại giữa đùi, thêm vào chỗ yếu hại kia, thực khổ không thể tả mà, hắn nói gấp gáp: -Hoàng thượngxảy ra chuyện gì?

Vĩnh Thuần liếc hắn trắng mắt, sẵng giọng: -Bản công chúa đang nói chính sự với ngươi, ngươi học theo giọng điệu thái giám làm gì?

Tương Nhi vội vàng nói: -Chắc là bụng của Quốc Công vẫn chưa thoải mái lắm, Vĩnh Thuần, Hoàng thượng rốt cuộc sao vậy?

Vĩnh Thuần thở dài, vỗ đùi nói: -Chuyện này nói ra rất dài dòng.

Dương Lăng run giọng nói: -Vậykính xin công chúa điện hạ nói ngắn gọn vậy.

Vĩnh Thuần xoa bóp cằm, hồ nghi nói: -Kỳ lạ, giọng nói hôm nay của ngươi, ta luôn cảm thấy là lạ.

Dương Lăng cố gắng từ từ tách hai chân ra, nhưng phần bẹn đùi đặt một bát cháo, hai chân có tách cũng không tránh khỏi được, động tác mạnh thì bát cháo nóng sẽ đổ ra, hắn nhẹ nhàng hít vào khí lạnh, cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói: -Vi thần chỉ là thân thể suy nhược sau khi bị bệnh cấp tính thôi, không biết Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì?

Vĩnh Thuần thở dài một tiếng nói: -Trương Thiên Sư về phủ rồi, Dao vương kia sợ hãi Thiên Sư nên đích thân áp giải thế tử Ninh Vương và mấy tùy tùng trở về.

-À! Đây là việc đáng mừng nha! Dương Lăng khoa trương hoan hô một tiếng, thừa dịp ngồi lên một chút, để cho tiểu huynh đệ chịu đủ tàn phá kia cách chén cháo xa một chút, sau đó hắn liền bi ai mà phát hiện, chén cháo đổ rồi

Dương Sợ giật nảy mông, hai tay chống giường, hai mắt ướŧ áŧ, ra vẻ như không có việc gì hỏi: -Đây là một chuyện tốt đáng để vui mừng, công chúa nói Hoàng thượngHoàng thượng thế nào?

Vĩnh Thuần nói: -Vấn đề là vị Dao vương kia còn ngu muội hơn cả Dạ Lang, căn bản không biết Đại Minh to lớn, ông ta chỉ sợ quỷ thần nên không thể không giao thế tử Ninh Vương ra, lại vô cùng bất kính đối với hoàng huynh. Tuy ông ta áp giải thế tử Ninh Vương lên núi giao người, nhưng lại mang theo năm trăm dũng sĩ, tuyên bố nếu không nể mặt Thiên Sư thì phải khởi binh đánh cho hoàng huynh tan tác tơi bời. Ngài cũng biết hoàng huynh tínhNgươi run rẩy cái gì?

Dương Lăng vội nói: -Ta run rẩy sao? Ta làm gì có run rẩy. Ta nghe nói Dao vương này mù quáng tự đại như vậy, cực kỳ vô lễ với Hoàng thượng, trong lòng phẫn nộ không thôi.

Hắn tiêu chảy mấy ngày, người làm bằng sắt cũng không chịu được, hai tay chống một lúc mà đã bủn rủn vô lực rồi. Vĩnh Thuần cười hì hì nói: -Một tên Man nhân không hiểu sự đời mà thôi, đấu sức với ông ta làm gì, thật không hiểu nổi nam nhân các ngươi, hoàng huynh cũng nói như vậy nha. Vốn dĩ Dao vương kia khoác lác xong rồi thì sẽ dẫn người rời đi, nhưng Hoàng huynh lại không chịu, nói tên trong mắt tên Miêu vương này không có vua, huynh ấy phải noi theo chuyện Gia Cát Khổng Minh bảy lần bắt Mạnh Hoạch, nhất định phải đường đường chính chính hàng phục tên Dao vương này, khiến ông ta tâm phục khẩu phục.

Dương Lăng cười khổ nói: -Vậy thì có gì ngạc nhiên chứ. Dao vương này cũng quá vô lễ, chỉ với năm trăm dũng sĩ thì đã tự cho là có thể tung hoành thiên hạ, giáp huấn ông ta một chút cũng tốt, để tránh cho ông ta không coi ai ra gì.

Vĩnh Thuần nháy mắt với hắn nói: -Nói nhảm, muốn hàng phục một Dao vương nho nhỏ còn không phải dễ dàng sao? Nhưng hoàng huynh muốn ông ta tâm phục khẩu phục, quyết định cũng chỉ xuất ra năm trăm tinh binh, đồng thời còn đích thân lãnh binh. Trên chiến trường đao thương không có mắt, đặc biệt là những tên man di chỉ toàn ở trong núi, căn bản không được vương pháp giáo hóa, chẳng may làm hoàng huynh bị thương thì sao?

Dương Lăng giờ mới hiểu ra, vội nói: -Không sai, chuyện này không thể khinh suất được, mời công chúa trở về trước, vi thần lập tức mặc áo, rồi đến khuyên can Hoàng thượng.

Vĩnh Thuần cười khanh khách đứng lên nói: -Được, hoàng huynh mang tính con lừa, vừa cứng đầu thì ngay cả hoàng tẩu cũng không khuyên nổi, chắc là ngươi cũng có cách rồi, vậy ta về Hồ Tiên Đường trước. Đôi mắt nàng vừa chuyển, lấy làm lạ hỏi: -Tương Nhi, muội không đi sao?

-Hả! Đi, đi. Tương Nhi vội vàng bật dậy, nhân lúc Vĩnh Thuần xoay người đi, nhỏ giọng gấp gáp hỏi:

-Có bỏng đến hỏng hay không?

Mặt mày Dương Lăng nhăn nhó nói: -Phải thử mới biết được.

Chu Tương Nhi ngẩn ngơ, nghi nói: -Đùi có bị bỏng đến hỏng hay không còn phải thử Nàng nói được một nửa thì đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức gò má nóng bừng. Chu Tương Nhi xấu hổ và giận dữ không ngừng hung hăn nhéo Dương Lăng một cái rồi xoay người chạy.

Dương Lăng hai tay chống mình không thể trốn được, bị nhéo đến phát ra tiếng kêu thảm, Vĩnh Thuần công chúa vừa ra đến cửa bị hù giật nảy, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dương Lăng ngửa đầu nhìn trời, chí khí sục sôi nói:

-Chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử. Man di nhỏ nhoi như vậy cũng dám vô lễ với thiên tử Đại Minh ta, nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị!

Vĩnh Thuần công chúa đảo mắt, lo lắng nói với Chu Tương Nhi đỏ mặt đi tới: -Tên này không phải là bệnh đến hỏng cả não rồi chứ? Cần gì phải tỏ lòng trung thành bi thảm như vậy chứ? Cần hắn đi khuyên hoàng huynh chứ đâu cần hắn đi đánh nhau, hắn sẽ không cùng làm càn với hoàng huynh chứ?