Lý Tự Nhiên nghĩ đến đây, liền trình bày suy nghĩ của ông ta với Ninh Vương. Ninh Vương đi vòng qua bàn, trong lòng do dự không quyết. Bây giờ giống như đi trên băng mỏng, như rơi xuống vực sâu, khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến gương mặt của ông ta trong giây phút này như già thêm mười tuổi, thần sắc có chút xám xịt.
Tiến quân Nam Kinh, đường chết! Lui về Giang Tây, chờ chết! Quay lại tấn công An Khánh? Đại quân của Chính Đức bất tài à? Chỉ cần do thám biết được mình lui binh, thì lập tức sẽ đuổi theo, bản thân mình có thể lấy được An Khánh trước khi bọn họ đến không?
Tất cả mọi người đang chờ quyết định của ông ta, Chu Thần Hào Hoàng đế bệ hạ lòng ôm chí lớn nhưng bất tài vô dụng vẫn chưa đưa ra được chủ ý chính xác, một thám mã kinh hoảng chạy ào vào, quỳ xuống bẩm tâu: -Khởi bẩm Hoàng thượng, đại sự không hay, Hoàng đế Đại Minh ngự giá thân chinh, quân tiên phong còn cách đây hơn mười dặm.
-Cái gì? Ninh Vương và quan viên văn võ đều cả kinh, Ninh Vương thất kinh nói: -Nhanh! Lập tức triển khai thế trận, quyết một trận tử chiến với quân Minh!
Lúc này làm sao kịp bày trận thế gì chứ. Quân Ninh Vương cả đường đi nhanh vừa mới ngừng lại, đại quân vừa mới dỡ doanh trướng lương thảo xuống khỏi ngựa, ai dựng trướng thì dựng trướng, ai nấu cơm thì nấu cơm, vừa mới đập cây cọc dựng trướng xuống, vừa mới bỏ gạo vào trong nồi mà binh mã đối phương lại tiến nhanh đến đây, làm sao có thời gian để họ tập kết bày trận gì nữa chứ.
Thám mã của Ninh Vương do thám tin tức ngoài hai mươi dặm, đợi khi phát hiện quân Minh khí thế hùng hổ tiến đến, trong quân còn có long kỳ thiên tử màu vàng đen thì mới thúc ngựa đi, nhưng địa hình Giang Nam không tiện đi nhanh, khi thì lên dốc, khi thì qua sông, chờ khi gã đến được đại doanh, nhào vào trong doanh trướng Ninh Vương thì quan binh triều đình đã nhanh chóng theo sát đuôi, đã đến ngoài mười dặm rồi.
Một bộ hạ làm phụ tá theo bên cạnh Ninh Vương vội vàng chạy trên một triền núi nhìn ra xa, trống trận ầm vang, binh giáp leng keng, tinh kỳ phấp phới như mây, mấy vạn tinh binh triều đình giống như một rừng cây um tùm di chuyển đến đây, binh khí đao thương lấp lóe ánh xanh, cờ xí đủ màu tung bay cao cao, nhất thời khí tráng như núi.
Đại chiến đã bắt đầu trong lúc hối hả, tiếng kêu gϊếŧ đinh tai nhức óc, Nam quân không giỏi cung tiễn, hỏa khí của đại quân triều đình có thể phát huy uy lực lớn, tiếng gầm vang của các loại hỏa pháo, hỏa súng không ngớt bên tai, đan xen vào nhau giống như tiếng sấm liên miên không dứt, ầm ầm vang lên nơi chân trời.
Tiếng gọi ầm ĩ thê lương không dứt bên tai, trong khói thuốc súng cuồn cuộn, vô số binh lính vung múa đao thương, còn chưa kịp xông vào trận doanh của quân Minh thì đã ào ào ngã rạp xuống đất.
Tiên phong doanh là Thần Cơ Doanh tinh nhuệ nhất trong đại quân Kinh Doanh, toàn bộ đều trang bị hỏa lực. Tuy phản quân Ninh Vương phần lớn là sơn tặc thổ phỉ, thủy tặc lưu manh, đều là những hảo hán giang hồ hung hãn không sợ chết, nhưng thân thể máu thịt dù sao cũng khó ngăn cản hàng loạt đạn pháo. Trong những viên đạn sắt của hỏa súng, pháo Đại Liên Châu, pháo Trản Khẩu Tướng Quân bắn quét qua, phản quân Ninh Vương chỉ có một thân võ nghệ hung hãn không sợ chết tử thương vô số, nửa bước khó tiến.
Quân Ninh Vương đã gϊếŧ đỏ cả mắt rồi, không còn đường lui thì chỉ có thể tiến tới. Bọn họ đạp lên thi thể đồng bạn, dùng vô số sinh mạng để trả giá, liều mạng tiêu hao đạn dược của quan binh, thúc đẩy tăng khoảng cách thời gian khi bọn họ thay đạn dược lên, nhân đó rút ngắn khoảng cách của song phương.
Trong đại quân triều đình bắt đầu lao ra rất nhiều binh lính, quân Ninh Vương vừa thấy thì vui mừng, cho rằng đối phương cuối cùng đã chịu đánh nhau bằng đao thương. Đám hảo hán giang hồ Tam Sơn Ngũ Nhạc nhao nhao nhấc binh khí Kỳ Môn muốn gì được đó lên, gầm rú xông lên trước.
Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Năm mươi trượng, bốn mươi trượng, ba mươi trượng, gần, càng gần, binh lính quân Minh xông lên đồng loạt soạt soạt giơ một tay lên, vẫy tay với phía sau, sau đó đột nhiên đứng thẳng người, vung mạnh ra phía trước, trên bầu trời hình như có một đám gạch vụn lớn bay qua, nương theo thế mà ném qua, những quân Minh kia đều vứt bỏ đao thương, lộn ngược về phía trước, nằm bò ra đó không nhúc nhích.
Bước chân xung phong của hảo hán giang hồ trong quân Ninh Vương rõ ràng đã chậm lại, thế này là thế nào? Đồ ngốc cũng biết nhất định có chuyện kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu chứ?
Sau một loạt tiếng nổ mạnh "oành oành oành oành", là thanh âm phát ra tiếng rung cao độ giống như tiếng quỷ thần khóc gào, là tiếng rít gào, khóc ngâm phá không của các loại sắt thép, cầu chì, đinh sắt, miếng sắt vang lên xẹt qua không trung, um tùm dày đặc không còn chỗ trốn, các loại ám khí bắn tới trước người, bên cạnh, phía sau không ngừng.
Một lát sau, vô số người ngã nhào trên đất, vứt bỏ đao thương liều mạng lăn lộn kêu khóc. Tiếng thét chói tai mà những hảo hán không sợ chết này phát ta đều có chút chấn động. Một số người ôm lấy gương mặt máu thịt mơ hồ của mình, trừng to đôi mắt tuôn ra máu tươi và chất lỏng không biết tên, nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy, có té ngã mạnh hơn nữa đều không cảm thấy đau đớn gì.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương này làm cho người ta nổi cả da gà. Thủ lôi mà Bắc quân vừa được trang bị không bao lâu đã phát huy tác dụng lớn, gây ra rất ít vết thương chí mạng, nhưng có thể gây ra sự tàn phế cực lớn, cơn mưa thủ lôi đủ để phá hủy ý chí chiến đấu phản kháng của con người rơi vào trong trận doanh của quân Ninh Vương.
Binh lính quân Minh không ngừng tái diễn các động tác xung phong, ném xa, nằm yên, cơn mưa thép thủ lôi giá rẻ quét ngang qua, thân thể máu thịt tan tác, một trận đại chiến không chính thức tiếp xúc cận chiến lập tức thay đổi chiến cục, mà đại pháo phía sau của quân Minh đang nâng họng pháo lên, vẫn không ngừng trút đạn dược xuống quan binh phía sau của Ninh Vương.
Hỏa khí sắc bén mặc dù vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng quân Ninh Vương của đối phương đều là binh tốt, hơn nữa uy lực cung tiễn cực yếu, bọn họ đã không thể vòng vèo bao vây, nhanh chóng xung phong, lại không thể tiến hành áp chế hỏa lực, cận chiến tay đôi, Đặc biệt là dưới sự uy hϊếp đáng sợ của thủ lôi, ảnh hưởng về mặt sĩ khí là không thể nào tưởng tượng được đối với một đội quân chưa từng trải qua tình cảnh đáng sợ như thế này.
Thật vất vả mới bắt đầu cận chiến thì hồn phách đã mất sạch rồi, quân Ninh Vương tử thương khắp nơi đã không thể nào chiếm thế tuyệt đối về mặt nhân số được nữa, đối kháng với đại quân triều đình sĩ khí vươn cao như cầu vồng, trận đồ sát nghiêng về một phía lại được triển khai trong quá trình tháo chạy.
Ánh đao bóng thương, máu thịt bay lả tả, xác chết chất như núi, tiếng thét gào đau đớn, quân Minh reo hò xông về phía trước, quân binh Ninh Vương vội vàng không kịp chuẩn bị bại như núi đổ, thi thể trên mặt đất ngày càng nhiều, thanh âm hò hét hô hào vang xa tận trời.
-Lui! Lập tức lui lại! Quân Ninh Vương không hề có sức đánh trả lần lượt tháo chạy, Ninh Vương không thể thu gom bại quân chỉ đành cực kỳ bại hoại mà hạ lệnh.
Quân Ninh Vương hoảng sợ rút lui về phía sau trong sự đuổi gϊếŧ của quân đội triều đình, quân Minh khí thế đại thịnh, đuổi tận không buông tha. Nhân mã tiên phong, hậu doanh song phương cắn chặt lấy nhau, cho đến khi xông đến bên một con sông sông bảy tám trượng, Ninh Vương bỏ mặc bốn năm ngàn quân phía sau vẫn chưa qua sông, quyết đoán hạ lệnh cho nổ cầu.