Ngược Về Thời Minh

Chương 429-1: Tất cả đều xuất tuyệt chiêu (1)

Bầu không khí trong chiếc lều Mông Cổ đột nhiên trở nên căng thẳng, nhiệt độ hạ xuống, ước chừng còn lạnh hơn ba phần so với thời tiếc gió lạnh gào thét bên ngoài trướng, Kinh Phật Nhi gϊếŧ người không chớp mắt đột nhiên nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm tồn tại, bản năng dã thú dần dần biến mất theo sự tiến hóa của nhân loại trong giờ phút này đột nhiên khôi phục lại trên người gã, gã lập tức đưa ra lựa chọn thông minh nhất: bàng quang đứng xem.

-Ta không thể chờ lâu, nhận được trang bị y phục lều trướng thì phải lập tức rời đi, bằng không một khi bị các bộ lạc trên thảo nguyên phát giác thì hành động sau này của ta sẽ vô cùng bất lợi! Thôi Oanh Nhi suy cho cùng thì tính tình kích động hơn một chút, giành nói trước.

Đồng thời trong lòng nàng không thể không lặng lẽ thừa nhận, nữ nhân kia chỉ khẽ động chân mày, khóe miệng nhếch lên, đưa chén kề môi, thậm chí là tùy tiện ngồi ở đó thôi thì đã phong tình vô hạn rồi, mỗi một hành động đều ẩn chứa ý vị riêng, yên tĩnh có phong cảnh của sự yên tĩnh, quả nhiên là hồ ly tinh mê hoặc chúng sinh.

-Dáng vẻ nếu ăn mặc chải chuốt một chút thì cũng xinh đẹp đó, nhưng giọng nói thô lỗ chẳng giống nữ nhân gì cả, cũng khó trách, nữ nhân trưởng thành trong sơn trại mà, tên háo sắc kia sao lại tuyên bố đây là nữ nhân duy nhất mà hắn chủ động theo đuổi chứ? Ôi, nam nhân mà, người theo đuổi không được mới là người tốt nhất.

Thành Khởi Vận nhấc ngón tay ngọc lướt qua mái tóc xinh đẹp, mỉm cười nói: -Vậy cũng không gấp gáp ngay tại lúc này chứ? Mời muội ngồi, nơi quan ngoại này ấy mà, tỷ đã sống ở đây một thời gian rồi, cũng hiểu biết hơn muội một chút, mọi người đều vìvì Quốc Công gia mà ra sức thôi, thành bại của muội quan hệ trọng đại, ta phụ trách tất cả mọi sự vụ nơi quan ngoại, cũng nên nghe thử xem dự định của muội thế nào chứ?

-Hả? Trước khi muội xuất quan, huynh ấy nói với muội, đến quan ngoại rồi thì tất cả do muội tùy theo thời cơ mà quyết định, không bị bất cứ ai quản chế, có thể tự mình quyết định tất cả hành động mà. Sao bây giờ lại là Thành tỷ tỷ phụ trách tất cả sự vụ chứ?

Thôi Oanh Nhi kinh ngạc mở to đôi mắt hạnh, không đợi Thành Khởi Vận trả lời, nàng lại chợt bừng tỉnh cười nói: -Ai nha, muội thật là hồ đồ mà, cho dù là trong tay nắm hơn vạn Thiết kỵ tinh nhuệ, tung hoành khắp đại mạc thảo nguyên, bất cứ một lực lượng nào của Bá Nhan, Hỏa Si và Ngõa Lạt cũng đều không dám coi thường sự tồn tại của muội, nhưng khi muội hành quân đánh giặc dù sao cũng phải có người giúp muội chuẩn bị hậu cần, cung cấp thuốc men nha, phụ trách tất cả sự vụ mà Thành tỷ tỷ nói tin rằng là chỉ những thứ này đi?

Nàng nói cười tự nhiên, nét quyến rũ trong khoảnh khắc khẩy chiếc dây cung trong lòng người "tang" một tiếng, sau đó lại giống như một tên tiểu tử bước lên trước bịch bịch bịch vài tiếng, không chút khách khí mà chiếm cứ chủ vị, rất hào sảng khí phái ngồi xuống rồi nói: -Nếu nói như vậy, Thành tỷ tỷ cai quản tất cả sự vụ cũng không sai nha. Ừm, có tỷ cai quản cho muộiai nha, nói ra thật là phiền phức mà, thực ra là tổng quản nha, có Thành đại tổng quản tỷ chu toàn mọi thứ cho muội, muội sẽ không còn phải lo lắng hậu cần rồi!

Nụ cười của Thành Khởi Vận cứng đờ, A Đức Ny bên cạnh "phụt" một tiếng, vừa thấy Thành Khởi Vận hung dữ nhìn sang nàng, liền vội vàng nâng chén để ngay dưới mũi, chỉ để lộ đôi mắt to đen lúng liếng.

Thành Khởi Vận hừ một tiếng, nói: -Muội đừng coi thường những anh hùng thảo nguyên như Bá Nhan Hỏa Si chứ, chỉ cậy mạnh thì không đủ đâu. Một cây đao có sắc bén đến đâu nhưng nếu nằm trong tay một đứa trẻ ba tuổi thì cũng không có chút lực sát thương nào, đao có ngoan độc hay không còn phải coi nằm trong bàn tay nào nữa.

Thôi Oanh Nhi hơi nhíu lông mày, khẽ mỉm cười nói: -Vậy tỷ tỷ cho rằng, Hồng nương tử muội là đao, hay là bàn tay cầm đao?

Hai đôi mắt sâu như làn nước thu lại giao tranh một lần nữa, giống như hai thanh đao kiếm sắc bén, hai người đều không chịu thua kém người kia về mặt khí thế, hai đôi mắt đẹp đều mang theo vẻ kiêu ngạo, chính vào lúc này, một người xốc màn trước vội vã đi vào, chắp tay trước ngực thi lễ nói: -Phu nhân!

-Chuyện gì? Thôi Oanh Nhi, Thành Khởi Vận giống như ma xui quỷ khiến đều đồng thanh đáp lời, quay đầu lại thấy người đến là thân vệ Lưu Đại bổng chùy của Dương Lăng, thì mặt của hai người đỏ bừng cả lên.

Tuy rằng trong lòng từ lâu đã tự xem mình như người của Dương Lăng, nhưng dù sao thì vẫn chưa có danh phận, đang lúc đấu tranh kịch liệt lại bị Lưu Đại bổng chùy gọi một tiếng, hai người đều theo bản năng mà đáp lại, chẳng phải là mất hết mặt mũi sao?

Lưu Đại bổng chùy ngạc nhiên nhìn hai mỹ nữ, không rõ các nàng đáp lời lung tung cái gì, ngược lại cô gái tây A Đức Ny vẫn luôn bàng quang ngồi xem bên cạnh người ta mới là Dương phu nhân danh chính ngôn thuận nha. Vừa rồi nàng bị Thành Khởi Vận trừng mắt, giáo huấn nàng đến mức ngoan ngoãn không dám lên tiếng, lúc này nhìn thấy hai vị mỹ nhân đang giương cung bạt kiếm đều quẫn bách xoay mặt đi, không ngờ bản thân lại chiếm thế thượng phong trong cuộc giao tranh vô hình này, lòng hư vinh của A Đức Ny lập tức được thỏa mãn một cách lớn nhất.

Nàng buông chén trà đang che lấp khuôn mặt xuống, dựng thẳng eo lên, hắng giọng một cái, cử chỉ tao nhã khí chất ung dung mà mỉm cười nói: -Chuyện gì?

Thần kinh luôn không ổn định của Lưu Đại bổng chùy cuối cùng cũng phát hiện có chút quỷ dị, gã nuốt nước miếng nói:

-Ty chức muốn hỏi phu nhân có thể đổi một loạt yên ngựa, bàn đạp và binh khí, giáp trướng cho chúng ta có được hay không?

A Đức Ny ngạc nhiên nói: -Sao thế, những thứ điều phối đến cho các ngươi không đủ để bổ sung binh khí giáp trướng mà các ngươi thiếu hay sao?

Lưu Đại bổng chùy cười khan nói: -Không phải như vậy, số lượng thì đủ rồi, nhưng khi chúng ta đi kiểm nhận thì phát hiện trong kho còn tích trữ rất nhiều đồ mới, mà những thứ cho chúng ta đều tương đối cũ nát, hơn nữa kiểu mẫu tạp nham, binh khí không đồng nhất, Phong Lôi nhìn thấy thì vô cùng bất mãn, đã cãi nhau với người của phu nhân rồi.

-Gã ta cãi cái gì? Mấy món binh khí giáp trướng yên ngựa bàn đạp đều do ta sắp xếp đó. Khuôn mặt Thành Khởi Vận lạnh tanh lạnh lùng thốt lên.

Thôi Oanh Nhi vừa nghe cũng nổi giận, vỗ bàn "bốp" một tiếng, cả giận nói: -Đây là quy tắc gì? Trong kho có đủ binh khí giáp trước mới toanh mà lại cung cấp những thứ rách nát tạp nham cho chúng ta. Chúng ta phải liều mạng trên sa trường đó, cô làm như vậy không phải khiến các huynh đệ thất vọng sao?

Thành Khởi Vận khinh miệt cười, chậm rãi thong thả nói: -Có ngực không não!

"Soạt" một tiếng đã dọa cho Thành Khởi Vận giật nảy, Hồng nương tử rõ ràng là vẫn đang ngồi phía sau mấy chiếc bàn chính giữa, chỉ vừa nói xong một câu thì bóng người lóe lên, không biết làm thế nào mà nàng ta đã đến trước mặt mình, thanh đoản kiếm sáng chói trong ta đã đặt lên cổ họng của nàng.

Thành Khởi Vận kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức bình tĩnh lại, đưa hai ngón tay ngọc ngà xinh tươi thật cẩn thận mà đè thanh kiếm kia xuống, nói: -Cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng da thịt của ta. Ta nói như vậy, cô không thích nghe sao? Ta hỏi cô, các cô đến thảo nguyên để làm gì? Là muốn trực tiếp thay mặt Đại Minh khai chiến với Bá Nhan hay Hỏa Si sao? Không phải, mà ngược lại, là phải che giấu thân phận thật sự của các cô, lấy thân phận Bạch Y Phỉ để cân bằng thế lực của bọn họ, thúc đẩy bọn họ tiếp tục nội đấu.