Ngược Về Thời Minh

Chương 421-1: Điệu hổ (1)

Lý Phúc Đạt nghe Hồng nương tử nói xong thì bật cười ha ha, nói: -Thôi cô nương, Bạch Y quân của cô nam chinh bắc chiến, kinh nghiệm chốn sa trường, kinh nghiệm đánh trận và vũ lực dĩ nhiên không thua kém bất kỳ một đội quân nào, nhưng ưu thế của các ngươi nằm ở chỗ tác chiến lưu động, chứ không phải là công kiên thủ kiên.

-Hiện nay Bạch Y quân bị vây ở đây đã mười ngày, tiễn hết lương cạn, ngày bị tiêu diệt không còn xa nữa. Thử hỏi nếu Lý mỗ muốn hại các ngươi, thì cần gì xuất hiện ngay lúc này chứ? Lão phu chỉ cần một bình trà xanh, ngồi yên trong phủ cười nhìn các ngươi lửa tắt tro tàn là được rồi.

Thôi Oanh Nhi nghe vậy, hơi buông mũi kiếm xuống, giống như đã lay động. Lý Phúc Đạt thấy thế thì khẽ cười, thần sắc cực kỳ thản nhiên

-Con gái đạo tặc Dương Khóa Hổ, không biết một chữ, xinh đẹp quyến rũ, tinh thông quyền cước thương bổng, dũng mãnh hơn cả phu quân. Chú giải về nàng trên giang hồ chẳng qua chỉ ít ỏi mấy chữ như thế, cho dù là ai cũng nghĩ Hồng nương tử hẳn là một nữ đạo tặc hữu dũng vô mưu.

Thật ra, đa số mọi người, nhất là những người từng đọc sách, thường mang theo cảm giác ưu việt khi đối đãi với những người có thân thế như vậy, tự cho là biết nhiều chữ hơn, học được nhiều kiến thức hơn, so về sự thông minh thì nhất định là cao hơn người ta rất nhiều lần. Kết quả là những tin tức kiểu như vị cục trưởng nào đó bị nông dân lừa gạt, hay là nữ nghiên cứu sinh nào đó bị nông phụ bán vào nơi thâm sơn không khỏi được đăng đầy trên những tờ báo.

Tuy Lý Phúc Đạt luôn cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng không thể vượt qua thế nhân, ông ta cũng coi thường Thôi Oanh Nhi. Người trong lục lâm luôn để lại ấn tượng đấu sức không đấu trí trong lòng người khác. Thật ra tình huống ngươi lừa ta gạt trong giới lục lâm vẫn luôn tồn tại, một Hồng nương tử từ nhỏ sinh trưởng trong giới lục lâm, bản thân lại là thủ lĩnh lục lâm thì sao có thể hoàn toàn dựa vào nắm đấm để xông pha giang hồ chứ?

Hồng nương tử "nửa tin nửa ngờ" thu kiếm lại, hỏi ông ta: -Những lời Lý giáo chủ nói cũng có lý của nó. Tình hình của chúng ta cũng không cần phải giấu diếm ông, quả thật là tình cảnh gian nan. Lần này Lý giáo chủ lên núi tìm ta, rốt cuộc có ý gì đây?

Trong lòng Lý Phúc Đạt bình tĩnh, xúc động thở dài nói: -Thôi cô nương, năm đó vì chuyện của Dương Lăng mà quý sơn trại và Di Lặc giáo chúng ta đích thực là ầm ĩ không vui vẻ gì. Nhưng, truy cứu nguồn cơn, chẳng qua là do các vị muốn lập tức xử tử Dương Lăng, còn chúng ta lại muốn dẫn dụ nhân vật lớn là Chính Đức Hoàng đế phía sau hắn ra mà thôi. Bây giờ ngẫm lại, các vị đã đúng rồi. Nếu xử tử tai họa này từ sớm thì bây giờ không biết đã bớt được bao nhiêu là chuyện.

Ông ta đến bên vách đá đứng chắp tay, gió núi thổi lên mái tóc và thanh bào của ông ta, mang đến cảm giác cuồng ngạo thoát trần, ngắm nhìn vầng tịch dương đỏ thẫm nơi chân trời, Lý Phúc Đạt nói: -Cô nhìn giang sơn miên man này xem, nguy nga tráng lệ cỡ nào, nhưng ai nắm giữ nó trong tay chứ? Đại Minh nắm giữ nó trong tay, nhưng quan lại triều đình Đại Minh hủ bại, làm thịt dân chúng, làm cho nơi nơi bần cùng, dân chúng lầm than.

-Chư vị anh hùng như lệnh tôn, lệnh phu còn có Trương Mậu, Lưu Lục tre già măng mọc, khởi nghĩa vũ trang, Lý Phúc Đạt ta nể phục sâu sắc, thế nhưng thời vận không tốt, rất nhiều anh hùng hảo hán lại liên tiếp gặp nạn. Bạch Y quân tựa như ánh mặt trời ban trưa rơi vào kết quả như vậy, há chẳng khiến người ta nắm tay thở dài sao?

-Thôi cô nương, thật ra, ta và lệnh tôn có cùng chí hướng. Khi lão phu truyền giáo ở Thiểm Tây, ý muốn phát động binh biến phản kháng triều đình, thì từng nghe nói đến đại danh của hảo hán Thôi anh hùng thủ lĩnh lục lâm phương bắc, đáng tiếc lúc đó bận rộn nhiều việc, không thể đến phương bắc thỉnh giáo. Sau đó bản giáo bị triều đình truy quét, bị bức phải che giấu trốn tránh, mà lệnh tôn lại thoái lui giang hồ, lại càng vô duyên gặp mặt.

-Tuy nói bản giáo và sơn trại Bá Châu các ngươi cũng có ân oán, có điều chỉ là phân tranh giữa người giang hồ chúng ta thôi, một khi đối nghịch với triều đình, bản giáo vẫn hoàn toàn đứng về phía các vị.

-Ôngmạo hiểm vào núi là để giúp chúng ta? Hồng nương tử kinh ngạc hỏi. Nàng đã nghe Dương Lăng nói Di Lặc giáo chủ nguyên là Chỉ huy Thái Nguyên Vệ Trương Dần, cũng biết Dương Lăng đang bày kế bắt ông ta, thực không ngờ lúc này ông ta lại lên núi tìm mình, lão cáo già này lại nghĩ ra chủ ý gì đây?

-Không sai, lần này lão phu đến là muốn chỉ một con đường tươi sáng cho các ngươi, cứu các ngươi khỏi khốn cảnh. Cô nên biết, lão phu không thể giúp triều đình tính kế với các ngươi, cho nên tin tưởng lời của ta.

-Không có điều kiện sao? Ánh mắt Hồng nương tử lóe sáng, lập tức truy vấn.

-Điều kiện có thể nói là có, cũng có thể nói không có. Chúng ta phản triều đình, các ngươi cũng phản triều đình, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè của chúng ta, cô nói có phải không? Đương nhiên, nói thật lòng, các ngươi chỉ có năm ngàn binh mã đã rất khó tạo được uy hϊếp đối với triều đình. Ta hi vọng sau khi các ngươi thoát khỏi khốn cảnh thì có thể liên thủ với chúng ta, chúng ta cùng mưu tính giang sơn, thế nào?

Đôi mắt sáng trong của Thôi Oanh Nhi nhìn chằm chằm vào nơi tiêu sái duy nhất trên người Lý lão đạo: mái tóc dài tung bay, lạnh lùng nói: -Ông đương nhiên có thể tin tưởng chúng ta, cũng có thể xác nhận thân phận của chúng ta, nhưng ta làm sao xác định được thân phận của ông? Làm sao mới có thể biết ông không phải là thám tử mà triều đình phái tới, muốn dụ chúng ta vào bẫy chứ?

Lý Phúc Đạt chợt cười to: -Ngọn núi này bây giờ chính là cạm bẫy lớn nhất, còn cần phải dụ các ngươi rời núi để chui vào bẫy khác sao? Thôi cô nương là người thông minh nên phải hiểu, bất cứ ai muốn tính kế cô, bây giờ đều không cần phải làm gì cả.

Ông ta chắp hai tay lại, làm một động tác tay kỳ lạ, ngâm nga: -Bạch Liên gầy dựng, Nguyên Tôn khai sáng, Vô sinh Lão mẫu, chân không gia hương, Phật Thích Ca đi, Phật Di Lặc sinh, có nạn cùng chết, có hoạn cùng giúp.

Sau đó hai tay hợp thành chữ thập lạy ba lạy, mới móc một nhánh Ngọc liên hoa nhỏ xinh tinh xảo từ trong lòng ra, cười mỉm nói: -Đây là thánh vật truyền đời của Bạch Liên giáo, Di Lặc giáo ta là chân truyền của Bạch Liên, những việc này tin rằng Thôi cô nương đã biết.

Ông ta đặt Ngọc liên giữa lòng bàn tay, để Hồng nương tử nhìn kỹ càng, rồi mới cẩn thận tỉ mỉ cất vào trong lòng, nói:

-Đương nhiên, chỉ là một tín vật, cô cũng có thể nghi ngờ là triều đình làm ra. Ta muốn được cô tin tưởng thì dĩ nhiên phải có chứng cứ chân thực hơn.

Ông ta chậm rãi xoay người, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía hoàn toàn không hợp với dáng vẻ già nua đó: -Các ngươi bị vây trong núi đã lâu, lương thực tích trữ hẳn đã dùng hết từ lâu, mới rồi lên núi ta thấy binh mã của cô giữ núi, đi đường vẫn có sức lực, lẽ nào bất đắc dĩ phải gϊếŧ ngựa cầu sinh sao?

Trái tim Hồng nương tử giật thót, may mà Lý Phúc Đạt đã tìm được một cái cớ cho nàng, bằng không nhân mã sơn trại từ lâu không có lương thực bây giờ thể lực vẫn dồi dào khó tránh khiến người ta nghi ngờ.

Có điều cũng chẳng trách Lý Phúc Đạt giúp nàng tìm lý do. Tuy Di Lặc giáo cả ngày đều nói đến sơn thần yêu quái, nhưng muốn vị Lý đại giáo chủ này tưởng tượng Dương chém đầu, Dương chổi lớn, Dương sát tinh "mài thương roạt roạt" chạy đến đây không phải là để gϊếŧ người mà lại "nộp lương thực" cho thủ lĩnh phản quân, sức tưởng tượng phong phú đến mức thiên mã hành không như vậy, Lý giáo chủ thực sự rất thiếu.

Hồng nương tử gật đầu, chán nản nói: -Không sai, chiến mã của chúng tađã gϊếŧ non nửa rồi.

Lý Phúc Đạt cười tự đắc, nói: -Muốn cô tin tưởng, thì ta phải đưa ra chứng cứ chân thật, ta sẽ phái người mang lương thực cho cô. Nếu cô còn nghi ngờ, có thể trước tiên lấy chiến mã thử lương thực, xem thử có độc hay không. Hơn nữa, vào lúc thích hợp, ta sẽ báo cho cô phá vây, ta sẽ sắp xếp một lỗ hổng cho các ngươi thoát ra.

-Không cần phải hoài nghi năng lực của lão phu. Lý Phúc Đạt ta nói được thì sẽ làm được. Cô muốn biết tình hình chi tiết thì đợi sau khi cô đồng ý hợp tác với ta, ta tự nhiên sẽ nói chi tiết với cô.

Lý Phúc Đạt dứt lời thì chắp hai tay sau lưng, mỉm cười chờ Hồng nương tử trả lời. Bạch Y quân đã cùng đường, ông ta chắc chắn Hồng nương tử sẽ phải đồng ý với điều kiện của ông ta, cho nên thần sắc cực kỳ ung dung.