Mâu Bân suy tư một chút nói:
- Quốc công gia, các vị công công, ta thật ra có ý nghĩ như thế này, chúng ta nhất định phải phái một đội quân đi khống chế Đóa Nhan Tam Vệ, tiêu diệt Hoả Si, Bá Nhan sao? Phái một số lượng lớn quân đội đi, với tình hình bây giờ của chúng ta thực sự không làm được, nếu như giống như năm trước Miêu công công và Hứa Thái tướng quân tập kích bất ngờ đại doanh của Bá Nhan, chỉ phái một ít kì binh đi tập kích quấy rồi thấy thế nào? Chỉ cần kiềm chế được Bá Nhan và Hoả Si, cam đoan ba lực lượng kia cân đối, như vậy không phải chúng ta đã đạt được mục đích rồi sao?
Đám người Miêu Quỳ mắt sáng lên, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng không phải chỉ nghĩ đến tình hình quan ngoại càng ngày càng nghiêm trọng, hắn còn đang suy nghĩ chuyện của Hồng Nương Tử, nàng sẽ có kết cục như nào? Sẽ bị loạn tiễn bắn chết trên chiến trường hay là đói chết trong núi, hai là rơi vào trong tay một đám binh lính vô danh tiểu tốt nào đó, bị....
Mà chiến tranh ngoài quan ngoại, lại liên quan đến sự phát triển kinh tế, chính trị và quân sự của Đại Minh, nếu rơi vào không thể thoát ra được, tình thế hoạ vô đơn chí bây giờ sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ khiến đám dân chúng nghèo khốn đốn này sinh ra sự phản kháng, các thế lực cũ có cơ hội xông đến, tự đưa bản thân và sự cải cách của mình lên đoạn đầu đài.
Dương Lăng tâm tư rối loạn, nghe xong đề nghị của Mâu Bân chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng nói:
- Khó. Chúng ta xuất binh đánh ai? Phải biết rằng sắp đến mùa đông rồi, hai năm nay cuộc sống ở thảo nguyên không phải là khá giả gì, chỉ cần chúng ta xuất binh, cho dù là đối phó với thế lực nào trong ba thế lực, hai thế lực còn lại sẽ nhân cơ hội nghỉ ngơi hồi sức, để sống qua ngày đông giá rét, bao gồm cả đồng minh tạm thời Đoá Nhan tam vệ.
Vì bản thân bọn họ, bọn họ thậm chí sẽ âm thầm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thủ vừa mới đánh một mất một còn với bọn họ, để y tác chiến với Đại Minh chúng ta, dẫn chúng ta rơi vào, đạt được mục đích của bọn họ. Không cần nhìn ta, chuyện này là có khả năng đấy, chỉ có ích lợi vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn, bọn họ sẽ làm như vậy đấy.
Hơn nữa, năm ngoái chúng ta lợi dụng Bá Nhan tập kích biên cảnh, lại đánh lén bên trong, mà bây giờ lại phái một đội quân đi tham chiến một mình, đi đến nơi bọn họ tập trung thực lực nhiều nhất. Ba bộ phận lực lượng trên thảo nguyên là chiến tranh nội bộ, trong đó ít nhất sẽ có hai lực lượng sẽ làm chuyện thừa nước đυ.c thả câu, một mình xông vào, quá nguy hiểm.
Ngoài ra, nếu Đại Minh chúng ta xuất binh, bất kể nhân số nhiều hay ít đều sẽ thể hiện rõ thái độ của chúng ta, chúng ta còn phải suy xét xem Đoá Nhan tam vệ liệu có phải là đang cố ý dẫn chúng ta rơi vào càng sâu hay không. Bên Hoả Si hay là bên Bá Nhan Mãnh Khả liệu có thể tập kích để báo thù hay không, nếu phát hiện ý đồ của chúng ta, liệu có thể khiến bọn họ tạm thời hợp lại đối phó với bên ngoài hay không. Về đối ngoại rất nhiều vấn đề đấy.
Suy nghĩ của bọn họ chỉ là về mặt quân sự, mà lời nói của Dương Lăng lại liên quan đến các phương diện như nhân tố chính trị, cảm tình dân tộc, ích lợi cộng đồng và ích lợi được mất, đám người Đới Nghĩa nghe xong đầu như to ra, nhóm công công như đang dò xét, cũng không đưa ra ý kiến gì nữa.
Dương Lăng thấy thế phất tay mốt cái nói:
- Thế cục ngoài quan ngoại, bây giờ cũng là một đám rác rưởi thối nát. Giẫm lên một cái, chính là rơi vào đám bùn dù đảm nhiệm hay không cũng không thoát ra được. Không dẫm lên, cuối cùng vẫn sẽ bị liên luỵ đến.
Sự tình hệ trọng, muốn đưa ra một kết luận cần phải cân nhắc nhiều lần, đợi trọng thần trong triều thảo luận, chúng ta cũng không gấp lúc này. Hôm nay là ngày đại hỉ của Hoàng thượng, chư vị cũng đừng vì vậy mà không vui. Ha hả, đêm đã khuya rồi, chúng ta đều nên quay về nghỉ ngơi thôi. Đợi ngày mai chúng ta tấu rõ chuyện này với Hoàng thượng rồi sẽ bàn bạc cẩn thận sau.
Đám người Miêu Quỳ chắp tay cáo từ, Dương Lăng cũng không vội vã quay về phòng mình, hắn ngồi một lúc, phất tay để tiểu Hoàng Môn lui ra trước, sau đó xoay người, tầm mắt chuyển ra xa, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.
Cửa sổ vẫn chưa đóng, gió đêm vẫn thổi vào trong phòng, ánh trăng lạnh lùng trong trẻo chiếu vào trong, trong phòng mát mẻ lại có chút tiêu điều.
Nhìn đến mức mắt có chút xót chảy nước mắt, bầu trời đầy sao kia vẫn mê li như vậy, mông lung giống như hoá thành tuyết bay đầy trời.
Trong khung cảnh tuyết bay đầy trời, một gian phòng nhỏ, trước cửa chỉ có một vị khách ngồi uống rượu một mình. Quần áo màu đen, eo thắt chặt, mái tóc đen dài để sau vai, trên trán buộc một mảnh vải trắng, vòng eo tinh tế....
Nàng chậm rãi quay mặt lại, tròng mắt đen trắng rõ ràng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, cách một màn tuyết trắng lại vẫn rõ ràng như vậy. Tròng mắt kia lại tràn đầy sự bàng hoàng bất lực và yếu đuối, nhìn sâu về hướng hắn, con ngươi lại có một màn sương mỏng, khiến lòng người đau đớn....
Oanh Nhi!
Dương Lăng thân mình chấn động, thân ảnh kia biến mất trong trời đêm, hắn trừng mắt nhìn, vẫn là trăng sao đầy trời, trong phòng đầy gió mát. Nhưng mà giọng nói quật cường bên tai lại biến thành vô cùng rõ ràng:
- Đại trượng phu như huynh cũng có chuyện không nên làm, một tiểu nữ tử như ta cũng nói ra tất làm được. Chuyện ta cần làm, nhất định sẽ làm được, cho dù là náo loạn đến long trời lở đất. Thiên hạ mặc ta đi, ai có thể làm khó dễ cho ta? Ngươi quản ta? Dựa vào cái gì?
- Chỉ dựa vào chúng ta có quan hệ phu thê. Chỉ bằng việc Dương Hổ không xứng với nàng. Chỉ bằng việc bây giờ nàng bất luận càn quấy thiên địa. Chỉ bằng việc Thôi Oanh Nhi nữ tử này không nên vì trách nhiệm gì đó không phải do nàng gánh vác, tự mang gánh nặng mà bị ép lên pháp trường, ta liền có trách nhiệm chiếu cố nàng, ta có quyền trông coi nàng. Từ ngày hôm nay, nàng là nữ nhân của ta.
Cho mình một cơ hội, cũng cho ta một cơ hội, hôm nay không giữ được nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta giữ được nàng, chẳng những giữ lại người nàng, hơn nữa còn giữ lại cả lòng nàng. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, bất kể là trên chiến trường hay pháp trường, ta đều sẽ biến nó thành tình trường.
Nàng mỉm cười, khoảnh khắc mà nàng cười giống như mấy phá trăng đến hoa lộng ảnh, kinh diễm động lòng người đến mức nói không ra:
- Được, Dương đại nhân, vậy ngươi cứ biến chiến trường và pháp trường thành tình trường đi, lúc ta chọc thủng trời tạo thành một cái lỗ lớn, nếu như ngươi vẫn còn có bản lĩnh thay ta vá lại, Hồng Nương Tử ta sẽ theo ngươi, cả đời đi theo ngươi.
- Chờ mà xem, Dương đại nhân, chờ đến khi ta huỷ thiên diệt địa, ta muốn xem xem, ngươi có bản lãnh gì để vá trời.
Giọng nói vẫn như còn quanh quẩn bên tai, lông mày đen kia, sự kinh diễm kia, đã dung hoà vào trong màn tuyết lượn lờ.
Cuộc nói chuyện của hai người lại vang lên bên tai, bên môi Dương Lăng lộ ra chút bất đắc dĩ cười khổ:
- Thả nàng một lần, nàng lại rơi vào lưới lần nữa. Oanh Nhi à, nàng lại khiến ta sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng rơi vào địa ngục đây? Nàng để ta thay nàng vá trời? Ta sao có thể cứu nàng? Sao có thể giúp nàng xoá tội? Sao có thể trơ mắt nhìn nàng đi vào chỗ chết cơ chứ.
Hắn ầm một cái đấm một quyền lên bàn, tiểu Hoàng Môn ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh vội vội vàng vàng xông vào, khom người nói:
- Quốc công gia.
- Ờ, không có việc gì.
Dương Lăng nói xong lại đứng yên một lát, phất tay áo một cái, xoay người thản nhiên nói:
- Đi thôi, đưa ta về phòng, có chút mệt mỏi.
- Vâng.
Tiểu Hoàng Môn lui ra ngoài, lấy một chiếc đèn l*иg bên cạnh cửa xuống, cần theo đèn l*иg dẫn đường. Dương Lăng chắp tay sau lưng, chậm rì rì đi theo sau y quay về phòng, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh Thôi Oanh Nhi rút kiếm lên ngựa hùng hùng hổ hổ, khí phách hiên ngang đạp tuyết rời đi.
Hắn đi mãi đi mãi, bước chân ngày càng chậm, cuối cùng lại dừng bước. Tiểu Hoàng Môn dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Dương Lăng, thấy hắn không đi, tiểu Hoàng Môn lại vội giơ đèn l*иg lên quay trở về, cười bồi nói:
- Quốc công gia, ngài...đây là....
Chỉ nghe Dương Lăng miệng lẩm bẩm:
- Hùng hổ, khí phách hiên ngang, vượt sông Áp Lục. Ừ....Hùng hổ, khí phách hiên ngang, vượt Sơn Hải quan...
Tiểu Hoàng Môn chưa từng nghe nói qua sông Áp Lục, nhưng Sơn Hải quan sao có thể chưa nghe qua, y cười theo, đứng thẳng lưng ở một bên, không rõ câu nói của quốc công giống như hát kia rốt cuộc là ý gì.
Dương Lăng ngửa mặt lên trời ha ha ha cười to vài tiếng, hai tay nắm chặt đấm một cái, sau đó khí phách hiên ngang, long hành hổ bộ, vứt lại tiểu Hoàng Môn cầm đèn l*иg ở phía xa xa đằng sau.
Hồng Nương Tử được cứu rồi. Thế cục ngoài quan ngoại được cứu rồi. Ôm cây đánh thỏ, hai chuyện khó khăn cùng được giải quyết, thiên hạ làm gì có ai giỏi được như Dương Lăng ta.
Chẳng qua là cần một đội quân nhiệt huyết. Quân của Hồng Nương Tử tình nguyện thay triều đình Đại Minh không tiện ra mặt đi cân bằng thế lực ngoài quan ngoại, điều kiện tiên quyết là phải thần phục được Yên Chi mã dã tính khó thuần kia đã.
Trong một lúc, Dương Lăng xoa xoa tay.