Sáng sớm, người của Ngũ Tri phủ mang hành lý trở về thuyền, quan thuyền thuận dòng, chạy nhanh về hướng nội sông Tần Hoài của nội thành Nam Kinh, bọn họ lên bờ ở bến Đào Diệp, sau đó đi Lại bộ báo danh trước, rồi mới đến An Khánh nhậm chức.
Ngũ Hán Siêu lén lén lút lút theo sát đến bến đò, nhìn quan thuyền xuôi dòng thẳng hướng Nam Kinh mà đi, lúc này mới vội vàng trở về, nói với Tống Tiểu Ái
- Không sai không sai thật sự cha ta ở bên cạnh. Tối qua lúc ta lấy nước đã cảm thấy tên gia đinh thoảng qua trong viện giống người của phủ trên. May mà ta trốn nhanh, may mắn thay, nếu mà bị cha ta phát hiện chúng ta chưa thành thân mà ở cùng nhau thì phiền toái rồi.
Tống Tiểu Ái trừng mắt liếc y một cái, sẵng giọng
- Có sắc đảm mà không có tặc đảm, ban đầu huynh nhẫn nại thế cơ mà! Chúng ta cũng nhanh đi thôi, nếu như cha huynh đến Nam Kinh rồi, chúng ta phải đi đến trước, để cho Quốc công gia có sự chuẩn bị, Quốc công bằng lòng thay chúng ta chịu trách nhiệm đấy, muội cũng không muốn lại để cha huynh giận dữ mà đuổi huynh đi.
Sau khi Dương Lăng nghe nói Tống Tiểu Ái có bầu, cho dù mới có, nhưng mà Dương Lăng cũng không dám để nàng tiếp tục bôn ba trong quân ngũ nữa, khi quân bản bản bộ dùng kỵ binh truy kích Triệu Phong Tử vào Nam Trực Lệ, liền để cho bọn họ dừng ở Hà Nam, từ từ chạy tới. Hai người tới coi là nhanh rồi, vừa nghe nói Nam Trực Lệ đại thắng tàn phỉ thoát đi, liền lập tức lên đường đi Nam Kinh, không ngờ dưới núi Thanh Lương vừa may đã gặp được phụ thân đi Giang Nam nhậm chức.
Đêm qua Ngũ Hán Siêu và Tống Tiểu Ái đã ở trong phòng cười nói một hồi, lại hầu hạ nàng tắm rửa, lúc bưng nước tắm của nương tử đi ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy một gia đinh từ hướng phòng bếp đi ra, phòng bếp có đèn, dưới hành lang lại không có, Ngũ Hán Siêu nhìn thấy bộ dạng gia đinh kia thì sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng quay về nói với Tống Tiểu Ái một lượt. Tuy nói hầu như không nhìn quá rõ ràng, nhưng Ngũ Hán Siêu không dám xác nhận, nhưng cũng không dám đi ra ngoài nữa rồi. Vợ chồng son mà nơm nớp lo sợ qua một đêm, mãi đến trời sáng do Ngũ Hán Siêu theo dõi thấy phụ thân rời khỏi, hai người lúc này mới khẩn trương lên đường. Đi tắt đường nhỏ chạy tới thành Nam Kinh.
Trên thuyền, lão Ngũ nhoài người về phía cửa sổ nhỏ trong khoang thuyền, một tay nâng bộ râu rậm, một tay vén bức màn che tạo thành khe hở nhỏ len lén nhìn bên ngoài, đến lúc thuyền lắc một cái, phía đằng trước rẽ vào khúc ngoặt, ông mới thở dài một hơi, vỗ ngực ngồi trở lại trong ghế nói
- Thật là may mắn, thật là may mắn. May mà không bị con trai nhìn thấy chúng ta, nếu không thì thảm rồi, từ nhỏ ta dạy nó lễ nghĩa liêm sỉ, bây giờ nó làm ra chuyện như thế này, nếu như gặp mặt bà nói ta có đánh nó hay không đánh?
- Đánh? Đánh ai thế? Con dâu của ông lại là quan tổng binh nhị phẩm của triều đình, thống lĩnh thân quân thị vệ của đương kim hoàng thượng, còn là người chủ chốt của Quảng Tây Choang Gia. Hừ! Con bé bây giờ đang mang trong người cốt nhục họ Ngũ đấy. Nếu như làm con bé trong lúc nóng giận bỏ về nhà, đem cháu của ông đổi thành họ Tống cho làm thủ lĩnh Choang Gia, thì ông đi khóc đi.
Ngũ đại nhân nhếch lông mày lên một cái, lớn tiếng nói:
- Quan lớn cũng không thể khoe mẽ với chồng cô ta. Nếu mà thực sự bắt gặp, mặc kệ tất cả, có mất thì mất danh dự người làm cha như ta, có phụ thì phụ sự dạy dỗ của ta thời gian qua. Quản sao, nếu con bé Tiểu Ái mà khóc lóc nỉ non, chẳng phải làm tổn thương đứa cháu bảo bối của tôi ư? Ôi hại ta đây một đêm nơm nớp lo sợ, ngáy khò khò cũng không dám ngáy, chỉ sợ con trai nghe thấy.
Ngũ phu nhân hì hì cười một tiếng, nói
- Tôi thấy ông vui vẻ đấy chứ? Ngũ gia nhân khẩu ít ỏi, đều mấy đời độc truyền rồi, lửa hương hiếm hoi làm ai cũng lo lắng. Ừ … Ban đầu tôi nhìn cái con bé Tiểu Ái kia, có vẻ giống đứa có khả năng sinh đẻ, thế này thì vui quá đúng không?
Lão Ngũ ngồi trở lại ghế. Kéo kéo lưng mỏi, vuốt vuốt chòm râu nói
- Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng vẫn còn phải giả vờ, không nên vạch áo cho người xem lưng nha, lần này tới Nam Kinh rồi, hay là cho bọn chúng nhanh chóng cưới hỏi đi, không thì bụng con dâu to lên, để người ta biết được, gia phong, gia giáo, thanh danh chúng ta chẳng phải hoàn toàn bị hủy hết à?
Ngũ phu nhân sẵng giọng
- Oán giận ai đó? Còn không phải ông cả ngày nghiêm mặt trước mặt con cái, lễ giáo gia phong cái gì, cha nghiêm mẹ hiền cái gì, hại con cái không dám gần gũi với ông, có chuyện cũng không dám nói, còn phải trốn trốn tránh tránh đấy.
Lão Ngũ không phục hừ một tiếng. ngồi ở đó ngẫm nghĩ một chút, vặn vẹo uốn éo mông rồi lại tự mình vui cười lên:
- Ha ha ha, khoan hãy nói, con trai chúng ta thật bản lĩnh, nói có là có rồi, ha ha ha, thật không hổ là con trai của Ngũ Văn Định ta, hổ phụ sinh hổ tử nha!
- Ta nhổ vào! Mèo khen mèo dài đuôi!
Ngũ phu nhân không nể mặt chút nào.
Hôm nay Giang Bân tâm trạng cũng tạm, cảm giác tâm huyết cuồn cuộn ngày ấy thoáng cái qua đi, ngoảnh đầu lại suy nghĩ một chút gã cũng cảm thấy chính mình quá manh động, Cẩm Y Vệ đó ai cũng có thể chọc sao? Tuy nói mình đang dưới trướng Uy Quốc Công, lại lệ thuộc hoàng đế thân quân, nhưng nhân vật lợi hại thế này, có lẽ không nên đắc tội thì tốt hơn.
Suy cho cùng Tiền Ninh kia là có được Vương Mãn Đường từ bọn hưởng mã đạo, cũng không phải đoạt từ tay mình, chưa nói tới thâm cừu đại hận, Vương Mãn Đường vốn dĩ không phải là hoàng hoa khuê nữ, lại nhiều lần bị làm nhục trong tay bọn hưởng mã đạo, thêm một Tiền Ninh có ít sao?
Giang Bân nhổ nước miếng, không ngừng dùng các loại lý do thuyết phục chính mình, cuối cùng cũng tháo gỡ được vướng mắc trong lòng, sáng sớm gã liền mướn chiếc kiệu nhỏ đi đón Vương Mãn Đường quay trở về, tự mình chờ tại đây.
Gã ở Nam Kinh không có nhà, đành thuê cái nhà ngang nhỏ tại một khách điếm, đã gọi chút thức nhắm, ngồi trên bàn đá trong viện đang uống rượu một mình, hai Cẩm Y Vệ cùng bốn kiệu phu đem kiệu tiến vào trong viện. Hai Cẩm Y Vệ kia hướng về phía Giang Bân chắp chắp tay, nghênh ngang kiêu ngạo mà nói
- Giang du kích, ái thϊếp của ngài chúng ta trả lại rồi.
Giang Bân cũng không nghĩ tới Tiền Ninh còn phái người cho áp giải trở về, gã chắp chắp tay, nghiêm mặt lại cười một tiếng:
- Đa tạ!
Hai Cẩm Y Vệ cười một cách kỳ quái, nói
- Không dám nhận, đừng khách khí. Người đã đưa đến, huynh đệ chúng ta cáo từ.
Hai Cẩm Y Vệ nghênh ngang đi, Giang Bân đi qua đứng ở trước kiệu, hầm hừ tức giận mà nhấc màn kiệu. Gã xưa nay là người có đầy tật xấu, tuy nhiên làm việc lại có trách nhiệm, biết Vương Mãn Đường là một cô gái yếu đuối, trừ khi bằng lòng tự tìm cái chết, nếu không bị chịu nhục lần nữa cô ta thực không thể chống cự, cho nên cũng không muốn làm khó nàng. Tuy nhiên khi gặp nhau ở Phu Tử miếu, Giang Bân từng thấy nàng tay kề mà ấp với Tiền Ninh, hết sức cung phụng tôn kính, sắc mặt Giang Bân trở nên vô cùng khó coi.
Chẳng ngờ màn kiệu vừa vén lên, nhìn thấy gương mặt của Vương Mãn Đường, Giang Bân giật nẩy người, thất thanh nói
- Nàng làm sao thành ra bộ dạng thế này?
Chỉ thấy sắc mặt Vương Mãn Đường tiều tụy, hai mắt vô thần, uể oải dựa vào trên ghế ngồi, thấy Giang Bân chỉ khóc, cũng không ra ngoài cũng không nói chuyện. Giang Bân vội vàng dậm chân, giận dữ hét
- Ông đây còn chưa chết, Con mẹ nó khóc cái gì mà khóc? Rốt cuộc làm sao ngươi có nói hay không.
Vương Mãn Đường vừa lắc đầu vừa khóc thút thít, hai dòng nước mắt dọc theo hai gò má nhợt nhạt lăn thẳng xuống. khóc như hoa lê gặp mưa. Giang Bân nhìn thấy trái tim mềm nhũn, cơn thịnh nộ kia bị dáng vẻ khóc lóc của nàng làm biến mất tăm. Gã dậm chân một cái, hung tợn mắng
- Khóc mẹ nó cái gì mà khóc. Gặp ông đây chỉ biết khóc, đối với họ Tiền kia thì cười lẳиɠ ɭơ thế đấy.
Mắng thì mắng hắn vẫn đưa tay đỡ Vương Mãn Đường đi ra, kéo cánh tay một cái. Vương Mãn Đường đau đớn kêu một tiếng ai nha, Giang Bân vừa nhìn, đã thấy hai tay Vương Mãn Đường ngón cái bị một sợi gân trâu buộc vào cùng nhau, đây là hình phạt mà lính lệ dùng khi bắt khinh phạm hoặc phụ nhân, có thể trói chặt hai tay, hơn nữa không dễ tháo.
Giang Bân thấy bất giác ngẩn ra, trong lòng biết đã có gì đó không ổn. Giang Bân móc bạc chi cho bốn kiệu phu rời đi trước, mới dẫn Vương Mãn Đường trở lại trong phòng, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén từ hông, cẩn thận cắt gân bò ở hai tay cô ta, lúc này mới hỏi
- Làm sao thế này, tại sao hắn trói chặt hai tay nàng? Nàng là người của ta, còn muốn áp tải trở về giống phạm nhân sao? Ta đi tìm hắn.
Vương Mãn Đường quỳ trên mặt đất, ôm lấy hai chân Giang Bân. Hu Hu khóc nức nở nói
- Lão gia, thϊếp lần nữa thất tiết, lả lơi ong bướm. không đáng để lão gia vì thϊếp như vậy, thϊếp chỉ là một người phụ nữ ti tiện vô liêm sỉ không đáng để người thương tiếc.
Vương Mãn Đường buồn buồn bã bã mà khóc, lần này cô ta thực sự thương tâm, bởi vì từ nhỏ phụ thân nuông chiều, cô ta thì giống như nam hài tử bình thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, kết giao với đám thiếu gia ăn chơi không đàng hoàng, không có khái niệm gì về trinh tiết, vốn chính là một nữ tử lẳиɠ ɭơ thành tính. Ban đầu đi theo Giang Bân, cũng là cầu một lối thoát. Cũng không phải là đối với hắn tình ý chân thành, thế nên bị đám nam nhân, bị đám quan bị đám phỉ giành lấy cướp đi, chỉ cầu có thể bảo toàn tính mạng, về phần tiếp dù là hạng đàn ông nào, cô ta cũng không thèm để ý.