Ngược Về Thời Minh

Chương 398-2: Chuyện tình của tướng quân (2)

- Thiểm Tây?

Dương Lăng không hề lên tiếng, hắn thong thả bước đi, nghĩ ngợi một chút lại hỏi Liên nhi tường tận về tình hình lúc đó, sau đó dùng roi ngựa gõ nhẹ vào hộ giáp trên đầu gối, chìm vào suy tư.

Giang Nam không thể ở lại, rất có khả năng họ chạy đến Thiểm Tây lập mưu phát triển. Những tên sơn tặc có rất nhiều trong đám này, khi ở huyện Bình Nguyên tỉnh Sơn Đông đã bàn chuyện công khai không hề kiêng nể, để cho hai nạn dân nghe được lộ trình hành quân. Hôm qua ở quân doanh Triệu Toại sau khi đại bại, tin tức Liên nhi vô tình nghe thấy hẳn là không giả, nhưng vấn đề là lúc ấy Triệu Toại còn sống.

Hiện giờ thi thể ba huynh đệ Triệu thị cũng đã tìm được, các tướng lĩnh có chí chiến đấu đã chôn thây toàn bộ trên bờ Trường Giang. Thôi Oanh Nhi căn bản muốn mượn sức của những kẻ tạo phản báo thù cho cha, nàng không có dã tâm cướp thiên hạ. Hiện giờ nàng đã báo được đại thù, cần gì đến Thiểm Tây nữa? Liệu nàng có trở về Hà Bắc, chạy vào Thái Hành Sơn làm lại sơn tặc? Chí hướng lớn nhất của nàng... cũng chỉ là làm một sơn tặc ân oán phóng khoáng mà thôi.

- Quốc công, theo ty chức thấy, tin tức này hẳn là không giả, chúng ta nên lệnh cho phía Thiểm Tây lập tức bố trận.

- Hả? Cái gì!

Dương Lăng sực tỉnh, ánh mắt sáng rực nói:

- Vậy thì báo cho các chốt quan ải Thiểm Tây bố phòng nghiêm ngặt. Quân Hà Nam phụ trách tiêu diệt linh động. Hướng bắc... cũng không thể không phòng, thông báo cho quân Hà Bắc đóng quân chặt chẽ, chú ý đề phòng chúng từ phía bắc đánh ngược về. Trọng điểm... đặt ở tuyến tây.

- Vâng!

Hứa Thái lập tức chắp tay nghe lệnh, Dương Lăng nhìn y nói:

- Lập tức truyền tin ra ngoài, ta đoán vị Miêu công công của chúng ta vừa nghe nói Bạch Y Quân đoạt thuyền sang sông, lão sẽ chạy tới khóc lóc! Lão Miêu... đã sai lại sai. Mệnh lệnh này trực tiếp truyền cho lão, nói lão đừng đến đây, muốn lập công chuộc tội thì phụ trách phòng ngự Hà Nam là được.

Dương Lăng cười nói:

- Chúng ta về Nam Kinh trước, Giang Đông đại thắng, các lộ đại quân có công hay lỗi, thưởng phạt đều phải rõ ràng, nếu không sau này ai còn ai dám liều mạng quên mình?

Hứa Thái nghe vậy vui mừng nhướn mày. Y chưa từng lập công khi tiêu diệt phỉ tặc ở Trung Điều Sơn, đã bị Chính Đức đế hạ chiếu khiển trách, lần này tiêu diệt nam Trực Lệ, toàn quân chủ lực Bạch Y Quân và bọn phỉ tặc bị diệt, chỉ còn lại một lộ bại binh, có thể nói là đại thắng. Quốc công phải thỉnh chỉ phong thưởng, hiển nhiên không thể thiếu phần công lao của y rồi.

Hứa Thái kích động lui ra đi chỉnh đốn đội ngũ, Dương Lăng nói với Liên nhi:

- Đi, chúng ta về nhà, không có muội gật đầu, Phán nhi không chịu gọi ta là cha.

Mã Liên Nhi vừa nghe liền phụt cười, đắc ý nhìn hắn, sẵng giọng:

- Đáng lắm, ai kêu huynh bỏ rơi hai mẹ con muội lâu như vậy, không thèm để ý đến.

Dương Lăng cười, đi xuống cồn cát cầm lấy dây cương mà thân binh đưa, mỉm cười với Mã Liên Nhi rồi ngồi thế xin mời. Mã Liên Nhi ấm áp trong lòng, cười rạng rỡ với hắn rồi nhanh nhẹn lên ngựa.

Dương Lăng cũng bám yên lên ngựa, sau đó quay đầu lại nhìn sang Giang Bắc, nụ cười trên mặt biến mất. Hắn khẽ thở dài, buồn bã nói:

- Oanh Nhi, ta không muốn gϊếŧ nàng, không đành lòng gϊếŧ nàng, nhưng chuyện đã đến nước này, nàng bảo ta dùng lý do gì để cứu nàng? Điều mà bây giờ ta có thể làm được chỉ là không tự tay gϊếŧ nàng. Nếu nàng còn có thể trốn về núi, vậy tự lo cho mình đi.

Hắn đưa mắt nhìn dọc theo sông rồi hướng về phía nam, nơi đó còn có một người hắn muốn gϊếŧ nhưng không gϊếŧ được:

- Ninh Vương phái trung quan ở kinh thành gần đây hoạt động thường xuyên, y lại thừa dịp Bạch Y Quân nổi loạn nắm giữ binh quyền Giang Tây, trong khoảng thời gian này nhất định sắp xếp không ít thân tín. Xem ra Ninh Vương không chịu cô đơn được nữa, chỉ có điều không biết khi nào y cho ta một lý do để gϊếŧ y.

Lần này đến Giang Nam, nhân lúc đại quân ba tỉnh hội tụ ở Nam Kinh, ta phải lo liệu êm xuôi một chút, lấy lý do thưởng miễn quân công đối với bố trí quân sự Nam Trực Lệ, bổ nhiệm và miễn nhiệm tướng lĩnh tiến hành điều chỉnh một lượt. Bạch Y Quân nổi loạn đã khiến triều đình không chịu nổi gánh nặng rồi, mình sớm biết trước Ninh Vương sẽ làm phản, nhất định phải đề phòng chu đáo, sớm có chuẩn bị.

- Này, sao chưa đi?

Dương Lăng đang suy tư nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mã Liên Nhi ngồi trên lưng ngựa e thẹn nhìn hắn, thần thái xinh đẹp động lòng người. Trong lòng Dương Lăng nóng lên, tạm thời bỏ qua phiền não, nhanh nhẹn phóng ngựa tới.

Mã Liên Nhi cười rạng rỡ. Nàng cầm roi ngựa, hai người sánh vai đi dọc theo lối nhỏ mềm mại cỏ xanh bên bờ sông.

- Con gái cũng biết đi rồi, chờ các muội trở về kinh gặp tiểu tỷ tỷ, tiểu tử kia nhất định sẽ vui đến chết. Tuyết Nhi cũng đang mang thai. Ầy, nhìn các muội mới mười sáu mười bảy tuổi, bản thân còn là một đứa trẻ mà đã sinh con, lòng ta luôn cảm thấy kỳ lạ.

Mệt chết đi được, vừa về tới phủ, Dương Lăng liền tắm rửa thay quần áo, nói chưa được mấy câu liền nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của Liên nhi, mãi đến bây giờ mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người thư thái. Hắn thấy Liên nhi không biết đã dậy từ lúc nào, liền gối đầu lên tay nói chuyện với nàng.

- Có gì lạ chứ, ai mà chẳng sinh con lúc mười sáu mười bảy tuổi, nếu qua hai mươi mà vẫn chưa thấy mang thai thì bản thân đã sốt ruột muốn chết, suy nghĩ của huynh đúng là kỳ lạ.

Liên nhi mặc áo ngủ màu trắng bằng lụa mỏng, vừa ngồi bên bàn bận bịu vừa cười khanh khách trả lời.

Nàng vỗ tay nói:

- Được rồi, nghỉ đủ rồi thì dậy đi. Muội biết huynh cũng mệt rồi nên không làm món nhiều dầu mỡ, chỉ có mấy món thanh đạm, còn có trà điểm tâm. Huynh ăn chút gì đi, đêm cũng khuya rồi, ngày mai muội mới hầu hạ Đại lão gia đàng hoàng.

- Nửa đêm rồi à?

Dương Lăng nhấc mình ngồi dậy, ngáp một cái rồi nói:

- Lúc ta khi trở về trời vẫn sáng, ta ngủ giỏi thật, ha ha. Ta định đi xem Phán nhi thế nào, dỗ cả nửa buổi, thứ gì cho được ta đều cho nó hết, vậy mà vẫn không chịu kêu cha, có phải bình thường nàng không dạy con nói?

Mã Liên Nhi lườm hắn, sẵng giọng:

- Dạy rồi bảo con gọi ai đây? Nó là con gái nên dễ xấu hổ, trước kia không thấy huynh, Phán nhi thường hỏi muội về huynh, gặp rồi thì có chút sợ lạ mà thôi.

Dương Lăng đi đến trước bàn, Mã Liên Nhi dọn bộ tách trà bằng sứ tinh xảo ra, lại châm thêm đường mật vào trà rồi đoan trang ngồi xuống bên cạnh. Nàng chống cằm, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nhìn hắn dùng cơm một cách ấm áp.