Ngược Về Thời Minh

Chương 358-4: Tiến thoái lưỡng nan (4)

Chu Tương Nhi do dự một chút, liền đuổi theo hai cung nữ nói:

- Mau tìm người, nâng Công chúa Vĩnh Thuần về cung, mời thái y!

Nói xong liền nâng váy lên, lại đưa hai chân chạy như điên, chạy tới trước điện Trung Hòa, đúng lúc nhìn thấy văn võ bá quan chuẩn bị vào điện kiến giá. Chu Tương Nhi vừa mừng vừa vội, cũng quên mất đây là hoàng cung đại nội, hí hửng hét lên:

- Dương Lăng!

Trong cung lại có phụ nữ gọi lớn, còn gọi thẳng tên Uy Quốc công, đó là người nào?

- Bá….

Hàng trăm con mắt nhìn về phía có tiếng gọi. Dương Lăng, Lưu Cẩn vừa chuẩn bị bước lên đan bệ, liền dừng bước quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu cô nương xách váy chạy như bay tới, chạy tới mức trâm cài tóc sổ ra, nhìn tóc tai quần áo lại là thân phận Công chúa.

Công chúa thuộc nội mệnh phụ, không khác gì lễ phục đại lễ trọng đại của Hoàng hậu là bao, cũng là mũ khăn phượng, chỉ là mũ châu gọi là mũ phượng lại không có cửu long tứ phượng, chỉ có hoa lớn hoa nhỏ, trâm cài tóc. Do vì lễ phục quá dày, bên trong mặc huy y, kết hợp một lớp vải xoa, phất lĩnh, chu la, vải thun, tay áo, miếng che đầu gối, bên ngoài còn có khăn quàng vai, váy cung …. Tiểu Công chúa chạy tới vã mồ hôi, mặt mày đỏ bừng lên.

Mũ châu trên đầu nàng sớm đã lệch đi, còn bất chợt đỡ lại, trên mũ còn có mấy hạt lắc lư lắc lư, khăn quàng vai như hai cái dải lụa màu, hạt vàng ngọc, hoa tai trước ngực đều theo bước chạy của nàng mà chạy, bộ ngực sửa no đủ của nàng cũng thỉnh thoảng nhảy lên. Do vì bách quan ngoài điện đều tập trung đầy đủ, nàng chảy thẳng tới đan bệ, lao từ hàng lang tới.

Tóc đen rủ xuống, lông mày ngay ngắn, vừa tròn 15 tuổi, Chu Tương Nhi tư chất xinh đẹp, vốn đã làm người ta nhìn chăm chú, lại thấy hành động lúc này, quả thực càng khiến cho bách quan văn võ nghẹn hòng nhìn trân trối, mở rộng tầm mắt.

Chu Tương Nhi cũng bất chấp hết. Khi nàng ở Ba Thục, cũng chính là chỉ giả trang nghiêm trước mặt phụ thân, xưa nay ở trong phủ vốn là bướng bỉnh tùy ý vô cùng, lúc này trọng trách trên vai, đâu thèm nhìn sắc mặt người khác. Nàng liền chạy thẳng tới, chạy tới mức tim đập đầu gối mềm, chạy tới trước mặt Dương Lăng kêu vội một tiếng:

- Dương Lăng!

Lập tức tự hét lên một tiếng, sau đó cơ thể mềm mại lao tới, sững sờ ngã đυ.ng vào người Dương Lăng, ngã xuống đất, quan phụng bay ra thật xa, tóc giả cũng rơi xuống. Chiếc miệng nhỏ đó đúng lúc hôn lên má phải Dương Lăng. Dương Lăng ngây người ra, đều quên mất phía sau lưng đập xuống đất rất đau, ôm lấy ôn hương ngọc ấm vào lòng, sửng sốt không có chút cảm giác nào.

Trước điện Trung Hòa lặng ngắt như tờ. Bách quan văn võ đều thành gỗ đá.

Hóa ra, công chúa đi chính là mũi giày cao gót, đầu phượng, phần sau đế giày có một mắt cá tròn tròn. Chạy một đoạn đường hàng trăm mét, tiểu Công chúa dù thể lực rất tốt nhưng đôi chân ngọc cũng có chút run lên rồi, đặc biệt là chiếc giày đó bình thường nàng không đi thường xuyên, không nắm được độ nông sâu của đế giày, khi chạy xuống đan bệ một chân đạp trên không, cả người liền lao về phía trước, tạo thành cảnh hiện tại.

Yên tĩnh, thật yên tĩnh, sau đó tạo thành hình chữ đại ngã xuống. Bức tranh hình chữ đại khác nằm dang tay đã bị thay thổi. Sắc mặt Chu Tương Nhi ủng đỏ lên như máu, hoảng sợ đứng lên khỏi người Dương Lăng. Bất chấp hình tượng thục nữ, dù sao cũng không còn hình tượng gì nữa, tiểu cô nương liền ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu khóc lớn.

Vẫn là một màn yên tĩnh, Dương Lăng ngồi dậy, má phải rõ ràng là đỏ lên một cục bởi ấn môi của nàng. Hắn rất vô tội nhìn bách quan văn võ. Bách quan văn võ cũng rất vô tội nhìn hắn. Dương Lăng lại lau nước mắt cho nàng, còn ai vô tội hơn tiểu Công chúa Chu Tương Nhi chứ. Đành phải cười gượng hai tiếng nói:

- Công chúa điện hạ, không biết có việc gì quan trọng mà gọi tại hạ?

- Ngươi đi chết đi, ngươi tại sao lại không đi chết đi?

Chu Tương Nhi thẹn quá thành giận, đôi bàn tay trắng như phấn không đầu không đuôi đánh xuống dưới.

Tốt xấu gì Dương Lăng cũng là một Uy Quốc công, địa vị cũng chẳng thấp hơn Công chúa là bao. Hơn nữa đường đường nam tử hán, sao có thể khiến cho một tiểu nữ tử đánh cho mặt mũi bầm dập, mất uy phong được? Dương Lăng quyết định rất nhanh, lập tức chạy trối chết.

Chu Tương Nhi khiến hắn mất mặt chết đi được, tức không sao chịu nổi, liền đứng lên chạy đuổi theo. Nhưng đế giày đó đã bị gãy rồi, khập khiễng không chạy nổi, tiểu Công chúa điêu ngoa liền đá đôi giày xuống dưới, chạy chân trần đuổi theo.

Bách quan văn võ xếp thành hàng đứng xem, Công chúa chân trần chạy đuổi gϊếŧ Quốc công, thật đúng là không còn gì sánh bằng!

Cùng với hai tiểu hoàng môn nhi của ti lễ thái giám truyền chỉ chính là hai tiểu tử nghe nói Hoàng thượng muốn làm thân gia với Dương Lăng hôm đó, liền thấy quang cảnh này, tám phần Hoàng thượng muốn hứa gả chính là vị Công chúa này. Khó trách đại lão xa từ Tứ Xuyên điều tới kinh thành, lại gia phong Công chúa, hóa ra là như vậy! Cuối cùng đã hiểu “chân tướng” sự việc. Hai tiểu hoàng môn vội vàng chạy vào trong điện bẩm báo Hoàng thượng. Chính Đức nghe xong vội vàng chạy ra.

Lúc này Dương Lăng đã bắt được cổ tay trắng ngần của Chu Tương Nhi, cười khổ liên tiếp nói:

- Công chúa điện hạ, người tự quăng mình ngã, liên quan gì tới ta chứ? Người nói ta đây là oan ….

- Chính là ngươi oan! Chính là ngươi oan!

Vừa thấy dấu son môi đó trên mặt Dương Lăng, Chu Tương Nhi liền xấu hổ vô cùng, đâu chịu thừa nhận là mình xui xẻo.

Hoàng đế Chính Đức đứng ở đan tê, đẩy khí đan điền lên, hai cánh tay gồng lên, đầy bực bội quát:

- Dừng hết lại!

Nào có tất cả! Tất cả đều không hề nhúc nhích gì, đánh người cũng chỉ có một vị như vậy mà thôi. Chung quy lại Chu Tương Nhi không phải là muội muội ruột của Hoàng đế, không dám làm càn quá mức, nghe thấy Hoàng đế tới rồi, dáng vẻ bệ vệ liền tiêu tan, cơn tức cũng tan biến lập tức nhớ tới mục đích mình chạy tới. Tiểu cô nương rút mạnh hai tay về, hung hăng nhìn Dương Lăng, thấp giọng nói:

- Phu nhân ngươi đưa tin, hôm nay nhất định chớ có nhắc đến kết đảng, mưu nghịch đại tội, ghi nhớ! Ghi nhớ! Lau mặt ngươi đi!

- Hả?

Hai chuyện này, Dương Lăng chẳng hiểu gì cả.

Hoàng đế Chính Đức đứng trên bậc thềm cũng cảm thấy bồn chồn:

- Hôm nay thời tiết tốt chứ? Con người cũng thật đầy đủ, bách quan văn võ đều tới rồi. Bình thường hoàng thân quốc thích không lộ mặt ra, hậu cung sao lại có người tới?

Y nhìn thấy một đôi tất trắng, ngự muội chật vật đứng ở đó, bèn nhíu mày, rất uy nghiêm ra dáng đại ca nói:

- Tại sao vậy? Chạy ra khỏi hậu cung, ẩu đả đại thần, còn thất lễ như vậy sao?

- Ta … ta ….

Chu Tương Nhi không nói gì. Đúng lúc này, Vĩnh Thuần để hai cung nữ khiêng, một chân treo trên không cũng tới. Vừa nghe hoàng huynh hỏi liền đáp:

- Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hoàng huynh người làm việc của người đi, là hoàng muội nghe nói Dương đại nhân tiến cung, muốn dặn bảo hắn …. Dặn bảo hắn ở tây hiệu Hoàng am hậu điện có một nơi yên tĩnh, hoàng muội có rảnh muốn đi bầu bạn với hoàng tỷ, tĩnh tâm dưỡng tính.

Chính Đức vừa thấy đức tính của muội muội này, cũng không tốt hơn người kia bao nhiêu. Tức giận hừ một tiếng nói:

- Chuyện này sao lại gây tới đây chứ? Tĩnh tâm dưỡng tính, hừ! Trẫm thấy các muội là nên tĩnh tâm dưỡng tính đi, quá thất lễ rồi, tự đi tới trước mặt Hoàng hậu nhận phân xử đi, đi đi.