Nói tới đây, nàng dừng lại, thầm nhủ: “Cuộc chiến tranh của quan viên tầm thường, thắng bại chẳng qua là quan chức mà thôi. Tới cấp bậc của đại nhân lại là toàn bộ gia đình. Đại án văn võ mãn triều liên lụy ở bên trong, nhưng không phải là tìm được người chịu tội thay là có thể thoát chết. Nếu đại thế đã không thể xoay chuyển được, ta sẽ cố gắng đổ hết chuyện này lên người mình, đại nhân có thể như thế mà thoát nạn.”
Hàn Ấu Nương thấy cô nói một nửa bỗng nhiên hai mắt xuất thần, không khỏi la lên:
- Tỷ tỷ, ta … cầu kiến Công chúa, cô ta chắc chắn sẽ gặp ta chứ?
Thành Khởi Vận lấy lại tinh thần, mỉm cười nói:
- Phu nhân chỉ nói là xây dựng Hoàng Am tây ngoại ô có chuyện, mặc kệ là có hợp hay không, chỉ cần tin tức được đưa tới, điện hạ tất sẽ gặp phu nhân. Nếu cô ta đang là thân phận của người tu hành cũng có nhiều bất tiện, đích thân nghênh tiếp cũng có thể.
Hàn Ấu Nương có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng nhiều lần nghe tướng công khen ngợi khả năng cơ trí của Thành Khởi Vận. Chuyện của nàng ta và tướng công, Hàn Ấu Nương kỳ thực trong lòng cũng hiểu, cho nên rất tin tưởng Thành Khởi Vận. Nghe nói như thế liền gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mầm cây đâm trồi, xe ngựa dần đông đúc, tiếng người dần vang lên, phía trước đã gần cổng thành rồi. Xe ngựa cũng không khỏi đi chậm lại, Hàn Ấu Nương lòng nóng như lửa đốt, hận là không thể mọc cánh bay vào trong hoàng cung. Thành Khởi Vận cũng vậy, vén rèm xe nhìn ra ngoài nói:
- Thị vệ phía trước tránh đường, không được chậm trễ!
Triều sớm đến giờ thực sự đã tan rồi. Hôm nay có một bàn tiệc thịnh soạn được bày ra, ai còn chưa ăn bánh rán lót bụng chứ. Cho nên, buổi triều sớm hầu như không ai có bản tấu nói việc. Ứng đối qua loa cho xong chuyện, Hoàng đế trở về điện Trung Hòa, trước tiên là uống chút trà lót bụng.
Trong triều văn võ chờ ở ngoài điện để họp triều trưa, ai nấy tinh thần đều không vui, thần sắc khác thường. Những quan viên này nghe nói Lưu Cẩn không ngờ lại có thủ thư của mình, trong lòng dù hận không thể ăn thịt y, uống máu y, nhưng lúc này cán nằm trong tay người ta cũng không khỏi bất an, nỗi sợ hãi dâng lên.
Nhược điểm bị người ta nắm trong tay, bất kỳ ai cũng đều không thấy thoải mái. Lưu Cẩn vốn dùng quyền trị người, cũng không muốn lấy tấm thẻ bài này. Y biết chuyện này một khi nói ra, tất sẽ thành đích của nhiều mũi tên. Không những gϊếŧ chết người trung với mình mà còn nội bộ lục đυ.c. Những người bị quản chế càng hận y tới tận xương tủy. Chỉ cần tìm được cơ hội là sẽ trả thù, nhưng cho dù là uống thuốc độc giải khát, bây giờ cũng đã bất chấp hết tất cả rồi. Y cứ ứng phó với nguy cơ trước mắt trước đã.
Đám người Trương Thái, Lưu Vũ cũng không hề ngốc, đều là những nhân vật cấp quan trọng giống như Lý Đông Dương, Dương Đình. Bọn họ sẽ không đi thông báo đấy, bởi vì họ mới là chủ lực thực sự của cuộc tranh chấp chính trị. Những người khác chẳng qua chỉ là phất cờ hò reo. Lâu la nhiều thì ngay cả Hoàng đế cũng không thể coi như không quan trọng được. Họ phải uy hϊếp, tranh thủ những đám lâu la này.
Nếu trực tiếp gửi thư đe dọa loại nhân vật như Lý Đông Dương, với lai lịch chính trị của những người này, mạng lưới quan trường và tầm nhìn quyết không thể bị bó buộc được. Lần này dù có thể sẽ loại bỏ được ý niệm bắt giữ Lưu Cẩn trong đầu họ, khiến họ gõ kẻng thu binh, họ cũng tất nhiên thông báo cho Dương Lăng, bảo vệ người duy nhất có thể khắc chế được Lưu Cẩn này.
Cho nên đám người Lý Đông Dương còn không biết rõ tình hình. Mặc dù thấy bách quan tinh thần khác thường, không khí căng thẳng, hình như là có chút khác thường. Nhưng, họ còn cho rằng những người này là do sự căng thẳng của cuộc quyết chiến hôm nay, cho nên chưa có suy nghĩ sâu xa.
Lúc này, Hoàng đế Chính Đức đang ở điện Trung Hòa dùng bữa. Nhưng tâm trạng lại thấy xa sút. Chính Đức cũng không ăn được đáng là bao, có lẽ là vì vị tiểu Hoàng đế ngồi ngay ngắn trong điện Trung Hòa nắm giữ đại quyền sát sinh thiên hạ không phải là một vị Hoàng đế đủ tư cách, nhưng y lại là một người bạn đủ tư cách nhất.
Dù tuổi đang phát triển, Chính Đức vẫn còn là một Chu Hậu Chiếu thấy phụ hoàng bệnh nặng bên cạnh cầm vương miện vui đùa với quốc cữu, giận không kiềm chế lại được, liền giơ kiếm đuổi gϊếŧ, hay là Chu Hậu Chiếu khi còn phát binh Đại Đồng, cùng với các binh lính ngồi trên cùng một chiếc xe vui đùa với phân ngựa và mùi mồ hôi bẩn thỉu. Hay là một Chu Hậu Chiếu vừa mới kế vị, không có căn cơ, lại bình tĩnh đối kháng với văn võ cả triều, cũng không muốn gϊếŧ chết mấy tên nô tài bên cạnh mình. Hay là một Chu Hậu Chiếu thân là đào hát, nghe nói Dương Lăng chưa chết, vui mừng khôn xiết, lấy ghế của đế vương trèo lên tường xem.
Hôm nay, không ai bức cung, không ai ép y làm chuyện gì. Nhưng bị văn võ bách quan đặt lên võ đài chính là hai người phụ tá đắc lực cũng là vừa tín vừa thân của y. Hai người này, một ở trong nội đình, một là huân khanh, đều không phải là đại thần bình thường có thể lên triều đứng vào hàng, nhưng lại rất được công khanh mãn triều chú ý, đồng thời cũng là tả hữu nhân vật trọng yếu đứng phía sau màn cục diện chính trị. Hiện giờ hai người này đang vạch tội nhau, trong lòng Chính Đức sao mà vui được?
- Ôi!
Khẽ thở dài, Chính Đức bỏ miếng điểm tâm trên tay xuống, đứng lên nói:
- Lui xuống đi, Trẫm không muốn ăn. Tuyên văn võ bách quan lên điện.
Thái giám hầu hạ bên cạnh không phải là Lưu Cẩn. Lưu Cẩn đang ở Ti Lễ Giám làm “vận động sấm sét”. Hơn nữa, vấn đề cấp bách này y cũng không tiện ra mặt, liền sai một người tâm phúc bên cạnh tới bên cạnh Hoàng thượng, báo cáo nhất cử nhất động, thần thái khí sắc của Hoàng thượng liên tục, để hiểu được lòng Hoàng thượng.
Tên thái giám đó đang muốn khom người ra khỏi điện, bên ngoài bỗng có một Tiểu Hoàng Môn xông vào cửa, tiến tới kiến giá, quỳ xuống đất nói:
- Khởi tấu Hoàng thượng, An Quốc Hầu, Kiến Xương Hầu cầu kiến.
Chính Đức ngẩn người ra:
- Những vương hầu công khanh này đều là huân tước tán bậc, ngoài hoàng cung có hoạt động nghi lễ quan trọng ra, căn bản không cần họ lên triều. Họ tới làm gì?
Hai vị Hầu gia đồng thời cầu kiến, cũng không nên từ chối. Do đó lại ngồi xuống nói:
- Tuyên họ vào điện!
Lúc này, Hàn Ấu Nương và Thành Khởi Vận vừa xông ra khỏi Cao Lão trang, vẫn chưa tới góc quặt vào kinh thành ….
Bách quan ngoài điện đang chờ xem đại quyết chiến. Dương Lăng tước vị cao nhất, mãng bào đai ngọc, đứng trong đám lãnh tụ phía đầu tiên. Ba bị Đại học sỹ cũng phải đứng lui xuống phía sau nửa bước. Lưu Cẩn sẵn sàng dừng ở ngoài điện Trung Hòa với tâm trạng căng thẳng. Đứng bên cạnh Dương Lăng, khi hai người bạn thân chưa phát tích vẫn nhìn nhau, trong ánh mắt vẫn lộ vẻ lạnh lùng ….
Trong điện Trung Hòa, Hoàng đế Chính Đức cười khổ không được, vốn trong lòng đang căng thẳng, bị hai vị công hầu này quấy rối đến tan thành theo mây khói. Chúng thần ngoài điện kéo dài cổ, chính là không thấy Hoàng thượng tuyên triệu, lại thấy hai vị hầu gia không có chuyện không đến cửa vội vàng tới, được Chính Đức triệu vào cung, không khỏi có chút kỳ lạ. Hai vị nhân huynh này sắp đâm chém nhau rồi, trong thời khắc quan trọng này, họ đến làm cái gì thế?