Lạc Hữu Vi vội cười nói:
- Đúng đúng, Lý Thông Tần. Mau gọi họ Lý ra đi, để bản quan kiểm chứng. Người này tham tạng uổng pháp, chứng cứ vô cùng xác thực. Phụng mệnh của Uy Quốc công gia, muốn bắt người này để điều...điều gì nhỉ?
Trương Tiếu Tổ lại đáp:
- Điều tra lấy chứng!
- Đúng đúng, điều tra lấy chứng. Mau lên, không được để bản công tử chậm trễ công việc.
Lý Thông Tần? Đó là con nuôi của Lưu Cẩn nha. Hiện tại Lưu Cẩn thu nhận bảy con nuôi. Lý Thông Tần chính là một trong số đó, gã ít hơn Lưu Cẩn năm tuổi, lại không biết liêm sỉ, cam bái một quyền yêm làm cha nuôi, nhưng mối quan hệ này quả thật rất giúp ích cho gã. Tại Đốc Sát viện, dù là Tả Đô Ngự Sử cũng không dám đắc tội gã. Chiêu đầu tiên Dương Lăng đã khai đao với gã rồi? Các Ngự sử ngôn quan lập tức xôn xao, quả nhiên Dương quốc công nhắm vào Lưu Cẩn.
Trần Trọng Côn nghe vậy, lập tức hả hê chỉ tay vào một người trong đoàn người, nói:
- Vị kia chính là Lý đại nhân.
Lạc Hữu Vi lắc vai đi tới, dò xét trên dưới vài lần, hỏi:
- Ngươi chính là Lý Thông Tần?
Lý Thông Tần đã nghe được đoạn hội thoại của họ, nhưng không biết bản thân làm chuyện gì phạm đến Dương Lăng, mặt y đỏ lên:
- Không sai, bản quan chính là Lý Thông Tần. Bản quan theo lẽ công bằng chấp pháp, thanh chính liêm khiết. Tiểu Hầu gia dùng tội gì danh bắt ta?
- Không phải bắt, là điều tra lấy chứng.
Lạc Hữu Vi không kiên nhẫn trợn mắt lên:
- Bản quan phải kín đáo điều tra, nghiêm túc lấy chứng. Ngươi tham tạng uổng pháp, chứng cứ vô cùng xác thực, phụng mệnh Uy quốc công...
Lý ngự sử cười nhạt:
- Kín đáo điều tra, nghiêm túc lấy chứng? Tiểu Hầu gia, vừa rồi ngay cả tên ta ngươi cũng không đọc được nha.
Lạc Hữu Vi bị gã châm biếm mặt đỏ lên, phía sau thì một đám công tử thiếu gia ăn chơi trác táng cười nói ồn ào, mặt mũi lại càng không nhịn được. Bình thường y cũng là công tử giá ưng khiên khuyển, cưỡi ngựa chương đài, nào nhẫn nhịn được loại sỉ nhục này, thẹn quá hóa giận mắng:
- Gọi không ra tên thì sao? Lão tử chỉ biết rõ ngươi có tội, ngươi già mà không biết xấu hổ, làm một Thỏ tướng công uổng pháp hại dân, còn dám khiêu chiến với gia gia của ngươi ư. Mang đi mang đi, lão tử không tin không trị được ngươi!
Lạc Hữu Vi cũng có một nhóm bạn thân anh em quan lại thế gia được phân trong một tổ, lúc này lập tức lao ra hai người, một trái một phải kéo cánh tay của Lý Thông Tần. Dương Lăng vốn chỉ là để bọn họ dẫn người về để tiếp nhận điều tra, nhưng bọn họ đâu quản điều tra có khác gì bắt bớ. Đám cậu ấm này chẳng phân biệt nông sâu lập tức dùng xiềng xích chụp lên cổ Lý Ngự sử, bắt gã đi.
Lý Thông Tần phẫn nộ quát:
- Bản quan là Ngôn quan. Ngôn quan vô tội, các ngươi không thể bắt ta. Dù Uy quốc công ở đây, cũng không thể bắt bản quan được. Đám tiểu tử các ngươi không biết trời cao đất rộng, chặn ngôn lộ, tội ương họa quốc, các ngươi không sợ bị trừng phạt sao?
Sau mông không biết bị ai đá một cái, mắng:
- Cút đi mau! Khinh thường lão tử không hiểu à? Ngôn quan vô tội là có tấu sự phong thanh về ngươi, không thật không xác thực cũng không điều tra, cũng không nói ngươi chơi tướng công, hãm hại dân chúng cũng không phạm pháp!
Đám vương tôn này bình thường trước mặt các trưởng bối luôn nhã nhặn, theo phép, nhưng thật ra bên ngoài xưa nay luôn hoành hành, được người khác phụng nghênh, chẳng những ai nấy đều tâm cao khí ngạo, ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, hơn nữa miệng đầy thô tục. Nào ai phân rõ phải trái? Một đám tiểu lưu manh giống như dắt lừa, vừa đá vừa táng, kéo lão lưu Lý Thông Tần đi.
Các Ngự sử lần đầu tiên thấy bắt người như vậy, nguyên một đám kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Có người căm giận mắng:
- Để một đám vương tôn công tử không hiểu chuyện điều tra khảo cứu Khoa Đạo ư? Quả thực là làm xằng làm bậy. Nếu Uy quốc công không đưa ra được chứng cứ rõ ràng, bản quan nhất định phải vạch tội hắn! Thật nhục người đọc sách, quá nhục người đọc sách.
Nhất đảng bên Lưu Cẩn rất có cảm giác thỏ chết cáo thương, nghe vậy đều hòa theo. Phái Thanh Lưu lại hơi chút hả hê, mặt mũi tràn đầy âm dương quái khí. Phái chờ chết gần đây nhàn quá nên buồn tẻ, lúc này cuối cùng tinh thần tỉnh táo, bắt đầu châu đầu ghé tai, nào là nghe nói Lý ngự sử có chuyện phong lưu gì, chơi gái đường tử tướng công gì gì đấy, sao lại là hại dân chúng chứ?
Trên đường đi Lý Ngự sử nếm không ít đau khổ, càng kêu càng khổ. Mà đám thiếu gia ương tử này tính khí không sợ trời không sợ đất, Lý Thông Tần thấy đám người này không hề nói lý, đành phải ngậm miệng lại, chỉ mong ngóng có người nhanh chóng chạy đi đưa tin cho Lưu Cẩn, nghĩ biện pháp cứu mình ra.
Đến Chư Vương quán, đi đến cửa phòng thẩm vấn đen ngòm, xôn xao đi xuống. Tám ngọn đèn được chiếu sáng rực, giấy trắng bịt miệng đậy toàn bộ ánh sáng bắn vào mặt Lý Thông Tần, làm gã hoa cả mắt, căn bản không thể tập trung tinh lực được. Các đại thiếu gia phụ trách thẩm vấn núp trong bóng tối, thấy trò chơi này thật sự có hứng thú hơn nhiều so với đi dạo hội chùa, đấu thơ uống rượu vân vân.
Dương Lăng dĩ nhiên sẽ không để mặc bọn họ náo loạn, hắn vẫn sắp xếp hai người của mình trong đám công tử ca này, thể hiện là trợ giúp quan viên Công thự thẩm vấn, thực ra họ mới thật sự nắm tư liệu vô cùng xác thực, là người chủ đạo quá trình thẩm vấn.
Ở Thông Châu có một ưu liên (đào kép) họ Phong, được người ta gọi là Phong Hí Nhi. Người này đồng thần tiễn thủy, phong lưu uyển xảo, làn da như ngọc, thông minh thiện ca. Người này thường được phú thân hào cường mời đi, danh tiếng cực kỳ nổi ở Đại Minh, hào cường này dĩ nhiên là "Túy ông chi ý bất tại tửu", vào ban ngày yêu cầu y hiến giọng hát, vũ điệu, đêm đến dĩ nhiên là "hạo nguyệt đương tháp, ngọc thỏ thư phục, kim cương đảo xử".
Phong Hí Nhi được một vài phú thân cực kỳ sủng ái, thường mang theo vào nội trạch, thậm chí nửa tháng cũng không cho y về. Người đàn ông này tướng mạo đẹp kinh người. Thời gian rất lâu, những thê thϊếp của các gia đình lớn bị y quyến rũ không đếm hết, nhưng y vốn là được phú thân coi là nữ tử nuôi dưỡng trong khuê phòng, cho nên tiện yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, không bị phác giác.
Người này lá gan càng lúc càng lớn, dương dương đắc ý. Thỉnh thoảng quay trở lại gánh hát, lúc say rượu đã nhắc đến đủ loại chuyện phong lưu của mình trong những nhà cao cửa rộng này, khiến cho người nghe líu lưỡi, nhưng không một ai dám đi nói lại với những thân hào kia. Dù sao chuyện gièm pha này không hề tầm thường, đi cáo mật chưa hẳn là chuyện tốt.
Không ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma, có một lần Phong Hí Nhi được đại phú thân Thông Châu chuyên buôn bán làm xe ngựa tên là Thẩm Thường Minh mời vào phủ hát biểu diễn, tiện ở lại mấy ngày, thưởng ngoạn những đêm "thổi tiêu" với người ngọc, uyển chuyển yêu kiều hậu đình hoa. Phong Hí Nhi gan càng lúc càng lớn, đi quyến rũ đại tiểu thư Thẩm gia, kết quả hai người lén lút quan hệ, kết tư tình, Thẩm đại tiểu thư là một cô nương chưa chồng, lại bởi vậy có bầu.
Phong Hí Nhi biết việc này vô cùng sợ hãi, lén thăm dò, kiếm một bộ Hổ Lang chi dược, khiến cô nàng kia ăn vào, kết quả thai nhi bị sẩy, cô nàng bị rong huyết mà chết.